Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

281 + 282

281 - Ngôi sao bị nhấn chìm

Nephis nhìn thấy cung điện của Vua Rắn chấn động, từ phía xa. Mái vòm của nó sụp đổ, và những vết nứt lan ra trên tường nó. Nhưng mà, cô không có thời gian để chú ý đến việc đang xảy ra ở xa... con đường mà cô đang đứng trên là đông nghẹt vô số những chiến binh, và toàn bộ chúng đang di chuyển về phía cô, sự trống rỗng ghê rợn che giấu đằng sau ánh mắt tàn nhẫn.

Hàng trăm. Thậm chí hàng ngàn - và đó chỉ là trên con đường này. Kẻ địch đang ở phía trước, phía sau, và mọi phía xung quanh cô.

Có vẻ như không có lối thoát khỏi dòng lũ người này. Tay chúng đã vươn ra về phía cô, muốn bắt lấy và đè cô xuống. Bị vây quanh bởi đám đông như làn sóng kia, Nephis chật vật để không đầu hàng nỗi sợ hãi nguyên thủy.

Trước khi bàn tay đầu tiên chạm vào bộ áo giáp xích của cô, cô thủ thế và vung kiếm. Chuyển động đó đã ăn vào xương cốt cô, được hấp thụ bởi cả cơ thể lẫn tâm trí cô. Khối lượng, tốc độ, lực, không gian và thời gian. Đòn bẩy và điểm tựa...chuyển giao năng lượng. Đó là kiếm thuật, khi phân giải đến những trụ căn bản nhất. Cơ thể cô là một thứ dụng cụ tinh xảo và đa năng để thể hiện những nguyên tắc đó.

Đương nhiên là có yếu tố khác nữa, một thứ mà tồn tại bên ngoài phạm vi vật lý căn bản. Ý nghĩ. Dù sao thì, dụng cụ hoàn hảo nhất cũng là vô dụng nếu không có một ý chí điều khiển nó. Và ý nghĩ - cả của bản thân cô và của kẻ địch - có thể trở thành một dụng cụ. Nhưng mà đó...thì khó hơn nhiều để làm chủ...

Cánh tay bị chém đứt rơi xuống đất, máu bắn ra lên mặt đường đá. Một người bình thường sẽ hoảng hốt giật mình, hay ít nhất là sẽ có phản ứng gì đó. Thậm chí một Sinh Vật Ác Mộng cũng không thể hoàn toàn không nhìn đến việc bị mất chi. Tuy nhiên, cái vỏ trống rỗng mà làm nhà cho tri giác biến thái của Kẻ Cướp Hồn không hề để ý đến nó, tiếp tục lao về phía Nephis.

Cô cũng đã tính trước là chiến binh kia sẽ không chùn bước.

Chuyển trọng tâm, Nephis quay thân mình và cho phép chiến binh kia sượt ngang qua mình. Cùng lúc, cô cho ra một cú đẩy vừa phải. Người kia vốn đã mất thăng bằng, nên nhiêu đó là đủ khiến hắn ngã vào bức tường người bên trái cô.

Kiếm cô không bao giờ ngừng di chuyển.

Sau khi cắt tay của người gần nhất, cô đâm xuyên cô một kẻ khác rồi dùng chuôi kiếm đánh vào kiếm kẻ thứ ba, toàn bộ là một chuyển động trôi chảy. Đến lúc đó, tay mà cô đã dùng để đẩy chiến binh đầu tiên đã trở lại trên chuôi kiếm, cho cô nhiều đòn bẩy hơn, và vì vậy nhiều tốc độ hơn.

Và vì vậy, nhiều tự do hơn.

Nephis bùng nổ với chuyển động, xé xác những cơ thể gần nhất như một cơn bão thép. Một ánh sáng rạng rỡ thẩm thấu làn da cô, khiến nó trông như thể có một linh hồn ánh sáng tàn nhẫn đang di chuyển qua đám đông chiến binh trần tục vậy. Lần lượt cơ thể chúng như có vẻ tan chảy trong ánh sáng đó, bị chặt chém bởi thanh kiếm kia.

Ánh sáng trắng nhanh chóng phai màu đỏ, tỏa sáng thông qua một màn sương máu.

'Nhanh hơn.'

Tâm trí cô im lặng và trong suốt, di chuyển ở tốc độ phi thường. Cô nhìn nhận cả triệu chi tiết về môi trường, hoàn mĩ tích hợp những quan sát đó thành một sự hiểu biết toàn diện, và ngay lập tức hình thành những đáp trả hoàn mĩ cho khung cảnh không ngừng thay đổi của chiến trường.

Thanh kiếm dài bạc của cô chém gục mọi kẻ tiến vào tầm tấn công của nó, không biết từ bi hay chần chừ. Máu đỏ sôi sục và bay hơi từ lưỡi kiếm rực sáng.

Nephis chỉ có một mình, bị bao vây bởi hàng ngàn kẻ địch. Nhưng mà không sao. Nhiều kẻ trong số đó là Thức Tỉnh, đa số là người thường. Họ chậm hơn hẳn so với cô. Yếu hơn hẳn so với cô. Yếu ớt hơn hẳn so với cô...hơn thế nữa, lợi thế về số lượng đó có giới hạn - sau một mức nhất định, thì có nhiều hơn nữa cũng không được gì.

Những cơ thể của chiến binh này đều chiếm lấy một không gian nhất định. Chỉ có nhiêu đó kẻ địch có thể tấn công cô cùng lúc, bị cản trở không thể đến gần cô bởi bức tường của những tòa nhà xung quanh và bởi cơ thể của chính đồng đội chúng. Nên, cũng đâu phải Nephis đang phải chiến đấu với hàng ngàn con rối của Kẻ Cướp Hồn cùng lúc.

Cô chỉ đang chiến đấu với khoảng chục kẻ cùng lúc mà thôi, và những kẻ đó...những kẻ đó, cô có thể giết.

Nhưng có quan trọng gì chứ? Cô có thể giết một chục. Cô có thể giết một trăm, một ngàn...có lẽ chục ngàn. Nhưng mà cô không thể giết hàng triệu kẻ bọn chúng.

Sớm muộn gì, cô cũng sẽ mệt mỏi. Tinh túy cô sẽ cạn đi. Kẻ Cướp Hồn sẽ cử đến những Người Thức Tỉnh mạnh mẽ hơn và những bầy Bậc Thầy để tấn công cô. Những chiến binh mà có thể tông xuyên tường của những tòa nhà, phá hủy lợi thế duy nhất của cô, sẽ xuất hiện, cũng như những kẻ mà sở hữu những Phân Loại quỷ quyệt và những kho vũ khí Ký Ức mạnh mẽ.

Đến cuối cùng, cô sẽ bị chôn vùi dưới một núi thịt và bị xé xác.

'Mình phải làm gì?'

Nephis chém một chiến binh Thức Tỉnh cầm một cây giáo dài, chém một người lính thường làm đôi, đẩy qua màn mưa máu, và đâm xuyên cổ một kiếm sĩ bọc giáp nặng nề. Tấm giáp ma thuật không thể ngăn lưỡi kiếm của cô, bị nó cắt ra như một tờ giấy.

Cô đá cơ thể kiếm sĩ kia, khiến nó bay ra sau và nghiền nát cả chục chiến binh mắt trống rỗng khác. Còn một tích tắc trước khi cô sẽ nhận một đòn đánh vào lưng - quay người, Nephis chém xuyên qua thanh kiếm đang rơi xuống, cánh tay của kẻ chém kiếm, và cổ hắn.

'Mình phải làm gì?'

Vẫn còn hàng ngàn kẻ địch vây quanh cô...nếu có gì, thì thậm chí có nhiều hơn cả trước đó. Bất chấp những cái chết ghê gớm của làn sóng đầu tiên, gương mặt chúng vẫn lạnh lẽo và không cảm xúc. Những ánh mắt ghê rợn đầy sự trống rỗng và ác ý ớn lạnh. Chúng vẫn đang tiến lên, muốn chôn vùi cô trong biển cơ thể.

Nephis di chuyển, biết rằng cô không thể ở yên một nơi. Dù sao thì, cô nhanh hơn chúng, và mặc dù một bức tường thép và da thịt vây quanh cô từ mọi hướng, kiếm của cô đủ sắc bén để chém hạ chúng.

Cô cắt, đâm, và nghiền nát. Cô toan tính mỗi động tác - cả của bản thân và của kẻ địch - một cách hoàn hảo. Cô thậm chí tính toán trước mười bước, đã tính ra một con đường máu xuyên qua đám đông đang tiến lên kia. Đó là cách duy nhất để không chìm trong máu.

'Mình phải làm gì?!'

Sunny đâu rồi? Cassie đâu rồi? Chuyện gì xảy ra với Effie và Jet? Liệu họ còn sống, hay là đã bị biến thành vật chứa bởi Kẻ Cướp Hồn? Còn Kai thì sao? Cậu ta đã thoát khỏi cái bẫy thời gian đông cứng chỉ để bị nuốt chửng bởi con quỷ gương?

Còn Mordret của Valor? Chuyện gì xảy ra với hắn?

Bị những ý nghĩ đó làm phân tâm, Nephis để một mũi giáo của kẻ địch đánh vào vai mình. Bộ giáp xích của cô thủ vững, nhưng mà nhịp điệu của điệu nhảy kiếm trôi chảy của cô bị làm rối loạn, buộc cô phải biến đổi và toan tính lại cả chục động tác.

Cô nên làm gì?

Bị vây quanh bởi hàng ngàn kẻ địch, Nephis ảm đạm nhìn về trước. Rồi, những ngọn lửa trắng dữ dội thắp lên trong mắt cô.

'Giết hết bọn chúng...mình chỉ việc giết sạch bọn chúng. Ít nhất thì, mình sẽ cố làm vậy...'

Kiếm cô vung lên, vô số tính mạng biến thành tro trong ánh sáng rực rỡ của thanh kiếm.

282 - Hỗn loạn và lộn xộn

Đâu đó ở phía xa, Mordret đang ở tình thế tương tự. Đương nhiên, hắn không có sức mạnh thể chất, tốc độ, và sự bền bỉ của Ngôi Sao Thay Đổi của gia tộc Bất Diệt Hỏa... nhưng mà, hắn có một kho chiêu trò của riêng mình.

'Mình tự hỏi...'

Hắn đã thoát vào một phần của thành phố nơi mặt đất đã bị phá vỡ bởi đòn đánh khủng khiếp nào đó. Nước nông phủ kín mặt đá rạn nứt, với những tòa nhà hư hại mọc lên từ nó như những hòn đảo. Bầu trời chạng vạng phản chiếu trong nước, biến nó thành một bức tranh màu mềm mại, xinh đẹp.

Mordret đang dùng những phản chiếu để đi trước kẻ bám đuổi.

Vô số kẻ đang vây quanh hắn, vũ khí chúng thèm khát máu hắn.

'Nếu mình cố chiếm lấy một trong số chúng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra?'

Thường thì, hắn sẽ phải đánh cược tính mạng của mình chống lại linh hồn của nạn nhân, chỉ có thể dùng năng lực được phản chiếu. Nhưng mà những chiến binh này không có linh hồn - chúng từ lâu đã bị hủy diệt bởi Kẻ Cướp Hồn...tên giả mạo kia. Nên, liệu Mordret có phải chiến đấu với linh hồn của chính vị Thánh Ô Uế kia? Hay là phản chiếu của linh hồn nạn nhân đã chết? Hắn sẽ có thể phản chiếu năng lực của ai? Hắn vừa tò mò vừa miễn cưỡng với việc tìm hiểu câu trả lời.

'Vẫn chưa cần phải vậy.'

Né một thanh kiếm nhanh chóng chém đến, Mordret đâm xuyên cổ kẻ tấn công, né một đòn tấn công khác, và nhảy ra sau. Lông mày hắn hơi nhíu lại.

'Bất tiện thật...'

Phần tệ nhất về việc chém giết những vật chứa trống rỗng này là chúng chỉ là vậy - vật chứa. Không có linh hồn bên trong những cơ thể này, vậy nên, hắn không trở nên mạnh hơn với việc giết chúng. Nếu không thì, Mordret đã có thể chậm rãi khôi phục Tâm Quái Vật của mình...thậm chí có lẽ là Tâm Ác Ma, nếu hắn chăm chỉ và may mắn.

Với chúng, hắn sẽ có thể tạo ra một hai Phản Chiếu mới. Không có chúng, mọi thứ đang cho thấy là khó khăn.

Hắn thà tàn sát những người thật sự.

'Thứ mà Sunless thích nói là gì ấy nhỉ?'

Hắn không cảm xúc chém gục một cô gái trẻ trong bộ quần áo cổ đại và thở dài.

'Chết tiệt thật?'

Vòng kẻ địch vây quanh hắn đang trở nên chặt hơn. Hắn không thể làm gì nhiều với chúng chỉ với một tay... Mordret chỉ có thể bỏ chạy. Bước vào bầu trời phản chiếu, hắn xuất hiện cách đó vài trăm mét, trong giữa một trận chiến hung hăng giữa những vật chứa của Kẻ Cướp Hồn và một đám Sinh Vật Ác Mộng mà vẫn còn trung thành với Chúa Tể Sợ Hãi.

'Vậy là, kẻ giả mạo cũng có giới hạn...'

Tại sao Kẻ Cướp Hồn không chiếm lấy cả những sinh vật này?

Mordret mỉm cười trong lúc dứt điểm một con quái vật lề mề. Cuối cùng, hắn cảm giác linh hồn bản thân trở nên mạnh hơn.

Có phải vì hủy diệt những linh hồn của thứ bị Ô Uế chiếm lấy là khó hơn? Không, không phải vậy... bản thân Mordret đã giết không ít Sinh Vật Ác Mộng bằng cách đó. Nên, phải là vì hủy diệt linh hồn của những kẻ không bị Ô Uế là dễ hơn.

Tại sao?

Hắn đột nhiên chần chừ.

'Đừng có nói...'

Có phải vì những kẻ đi Con Đường Thần Thánh có thể bị lây nhiễm bởi Ô Uế trong trận chiến linh hồn? Cơ bản là bảo đảm chúng chắc chắn phải thua?

Đột nhiên, hắn đánh mất mọi sự tò mò về việc đối mặt Kẻ Cướp Hồn. Trở nên Ô Uế? Mordret không hề hứng thú với việc đó. Đương nhiên bởi vì nó trái ngược với mục tiêu của hắn, nhưng chủ yếu là vì tên giả mạo kia...khá là đáng khinh.

Chắc rồi, Kẻ Cướp Hồn hùng mạnh. Chắc rồi, hắn đã đến một trình độ sức mạnh mà Mordret khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, hắn cũng hơi thiếu não.

Không có chiến binh nào mà Mordret đã giết cho thấy một phần mười kĩ năng của hắn với thanh kiếm. Không còn sự khôn khéo, tầm nhìn, và quyết tâm...và những thứ đó là quý giá hơn nhiều việc điều khiển một triệu con rối thịt vụng về.

Có vẻ như Tha Hóa - hoặc có lẽ là việc chia tách phân hồn ra giữa vô số thứ, cả nhân loại và quái vật - đã làm thối nát tâm trí của Kẻ Cướp Hồn, biến hắn thành một người điên. Và thậm chí còn không phải kẻ điên xuất sắc gì, chỉ là một con quái vật ngờ nghệch mà thôi.

Mordret sẽ rất thích nếu có thể tiếp tục suy ngẫm về sự kém cỏi không thể bàn cãi của song sinh quái vật của mình, nhưng mà vào lúc đó, thanh kiếm của hắn đã không thể đâm thủng bộ vỏ của một Sinh Vật Ác Mộng. Hắn đã giết vài con rồi, dùng đám còn lại để cản trở những vật chứa của Kẻ Cướp Hồn, nhưng mà thứ này hóa ra là mạnh hơn hắn đã nghĩ.

'A...'

Trong lúc móng vuốt sắc bén xé toang lồng ngực hắn, Mordret nhăn nhó và đâm tay vào trong nước. Rồi, hắn kéo ra một cơ thể nhân loại từ đó - cơ thể của chiến binh Thức Tỉnh mà mặc quần áo màu sắc của Gia Tộc Valor.

Giây kế tiếp, mắt Mordret trở nên trống rỗng, còn mắt của chiến binh kia thì thắp lên vẻ trí tuệ nham hiểm. Một giây sau đó, cơ thể của Mordret chìm vào nước nông kia, biến mất khỏi tầm mắt.

Mặc cơ thể quen thuộc của Cận Vệ Warren, và dùng Phân Loại của hắn, hắn lặn xuống dưới cơ thể con vật kia và mổ phần bụng không được bảo vệ của nó.

'Vài con nữa...vài chục con nữa...và mình sẽ lại là một Quái Vật.'

Mordret lao đi, thoát khỏi trước khi con Sinh Vật Ác Mộng hấp hối nghiền ép hắn dưới cơ thể nặng nề kia. Cơ thể của Warren bị phá hủy không sao cả - hắn còn nhiều cái để chọn, vài cái hắn đã che giấu khỏi Ngôi Sao Thay Đổi và tổ đội của cô. Hắn cũng có thể chiếm lấy cơ thể của đám sinh vật này...

Nhưng mà làm gì chứ?

Trong lúc Mordret tiếp tục lạnh lùng giết đám Ô Uế, biểu hiện hắn trở nên u ám.

Hắn giết chúng thì được gì? Hắn lấy lại vài hồn tâm thì được gì?

Tình hình vẫn...không thể thoát được. Một lần trong đời, hắn không thấy biện pháp sống sót, chứ đừng nói đến chiến thắng. Ngay cả con đường trốn thoát thông thường của hắn cũng bị cắt đứt, vì Kẻ Cướp Hồn cũng hoàn toàn có thể ám ảnh nơi phản chiếu.

'Chúng ta sẽ chết sạch ở nơi này sao, trong thành phố bị thần thánh ruồng bỏ này?'

Chẳng phải không hơi quá trớ trêu? Thậm chí là có ý thơ đó. Chết bởi chính tay mình...

Nhưng mà có một thứ đang giữ tinh thần của Mordret không quá tệ. Đó là cô gái kia, Cassia...Bài Ca Kẻ Ngã.

Cô ta có lẽ lừa được người khác, nhưng hắn biết ả phù thủy mù kia không đơn giản như vẻ bề ngoài. Một kẻ như cô ta chắc chắn có kế hoạch gì đó, không cần nghi ngờ... nếu không thì cô ta đã không dẫn đồng đội mình đến đây.

Nhưng mà rồi, Kẻ Cướp Hồn cũng đã trải qua nghi thức mà Mordret đã trải qua. Cả hai người bọn họ đều không dễ tiên tri đến...nếu không thì làm sao con quái vật kia có thể thoát khỏi ánh mắt của Thống Khổ và nổi dậy chống lại Chúa Tể Sợ Hãi?

'A...mình không biết.'

Mordret đẩy một ông già trong bộ giáp da cũ kĩ vào miệng một Sinh Vật Ác Mộng xấu xí, rồi đâm xuyên mắt sinh vật kia trong lúc nó bận rộn nhai ngấu nghiến tên ngu ngốc tội nghiệp kia.

Biểu hiện của hắn ảm đạm.

'Đến lúc này, thì chúng ta cần một phép màu thì mới vượt qua được.'

Nhưng mà thế giới từ khi nào mà hào phóng với phép màu cơ chứ? Nếu có gì đó thật sự đáng kinh ngạc xảy ra...thì nó đã luôn là một lời nguyền.

Cách đó một đoạn, Cassie đang chạy về phía bức tượng bị xuyên phá của Chạng Vạng. Ở đây, có nhiều hơn những Sinh Vật Ác Mộng đang chiến đấu với vật chứa của Kẻ Cướp Hồn, và vì vậy, nhiều hỗn loạn và lộn xộn hơn.

Dùng sự hỗn loạn đó, Cassie vẫn chật vật để sống sót. Máu đang đổ ra từ một vết thương sâu trên cổ cô. Đè một tay lên nó, cô di chuyển qua đống lộn xộn của cơ thể nhân loại và quái vật, bằng cách nào đó né tránh mọi lưỡi kiếm, móng vuốt, và răng nanh.

Đôi lúc, cô chỉ cách cái chết một tích tắc, nhưng mỗi lần, tích tắc đó bằng cách nào đó đều đủ để cứu mạng cô.

Gương mặt cô tái nhợt và ảm đạm.

Trên ngực cô có một mặt dây chuyền sắt, ướt đẫm vì máu.

'Mình còn bao nhiêu thời gian nữa?'

Cô không biết chính xác.

Cách xa nơi đó, cung điện của Vua Rắn rung chuyển, chuẩn bị vỡ nát.

Ở đó, trong sự đổ nát của phòng ngai...

Sunny quấn cơ thể rắn khổng lồ quanh Chúa Tể Sợ Hãi, cố gắng nghiền nát xương hắn. Răng nanh của cậu cào vào bộ vảy đêm khuya không thể xuyên thủng kia, để lại những vết hằn sâu trên chúng.

'Chết! Chết đi đồ sâu bọ!'

Đánh mất mọi lý trí, cậu chỉ có thể nghĩ về việc xé xác con rồng đáng căm ghét này.

...Nhưng mà, giết một vị Thánh Ô Uế không phải việc dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy