283 + 284
283 - Cái bóng phẫn nộ
Sunny đã biến thành hình ảnh của Vua Rắn. Nhưng mà, cậu không mạnh mẽ bằng Daeron. Cơ thể mã não của cậu khổng lồ so với nhân loại, nhưng mà nó vẫn còn nhỏ hơn nhiều so với Rắn Lam.
Quan trọng hơn nhiều là, nó không sở hữu năng lực của một Quái Thú Vĩ Đại. Sunny dù sao chỉ là Thăng Hoa mà thôi, và mặc dù những cái bóng cậu đang dùng để hình thành rắn mã não là hùng mạnh và cổ đại hơn bản thân, tinh túy mà cậu dùng để khiến chúng hữu hình thì vẫn là của một Bậc Thầy mà thôi.
Lần này thì có sáu cái bóng cường hóa bộ vỏ này, nhưng mà Nephis không có đây để ban sự chúc phúc của lửa...và mặc dù Chúa Tể Sợ Hãi yếu hơn Rắn Lam, con rồng này cũng không đầy vết thương nghiêm trọng và cận kề cái chết.
Nhưng mà những thứ đó là không quan trọng đối với Sunny.
Bị sự điên cuồng nuốt chửng, cậu chỉ biết một khát vọng điên cuồng muốn xé xác kẻ địch.
'Giết mày...tao sẽ giết mày...'
Răng nanh của cậu đè xuống vảy không thể xuyên thủng của con rồng, để lại những vết hằn sâu trên bề mặt hắc ám. Cơ thể hùng mạnh của cậu quấn quanh Chúa Tể Sợ Hãi, cầm cố và nghiền ép hắn.
'Tao sẽ giết mày bằng mọi giá!'
Nhưng mà, con rồng khủng khiếp kia cũng đầy sự phẫn nộ và sát ý. Mặc dù sức mạnh đáng sợ nhất của nó – quyền uy bá đạo của giọng nói nó – đã chứng minh cho thấy vô dụng trước Sunny, hắn vẫn có nhiều biện pháp khác để hủy diệt tên nô lệ xấc xược.
Một tiếng gầm rú phẫn nộ khiến căn phòng rung chuyển.
Và, cùng lúc, một tiếng thì thầm tà ác vang vọng trong tâm trí mù mờ của Sunny:
[TOÀN BỘ NỖ LỰC TRỐN THOÁT...VẬY MÀ GIỜ MÀY VẪN Ở ĐÂY THÔI...]
Sunny mơ hồ nhận ra Chúa Tể Sợ Hãi đang nhầm lẫn bản thân cậu thành Hoàng Tử Điên Rồ và cố gắng gấp đôi để xé cổ họng con sâu bọ đáng kinh tởm này. Nhưng mà vào lúc đó thì kẻ địch của cậu cuối cùng đã di chuyển.
Cái đuôi của nó quất qua đại sảnh lần nữa, nghiền nát vô số vật chứa của Kẻ Cướp Hồn. Cùng lúc, hắn gồng cánh chống lại thân thể bọc giáp khổng lồ của Sunny, khiến những vết nứt hiện ra trên bề mặt của Áo Choàng.
Tệ hơn như vậy nữa, Chúa Tể Sợ Hãi cúi đầu xuống và cắn ngược vào cổ của Sunny. Những răng nanh của hắn xuyên thủng những tấm giáp mã não và vào trong bóng tối, xé rách chúng.
Nhưng mà không quan trọng.
Ẩn giấu sâu bên trong rắn mã não, Sunny phát ra tiếng cười điên dại. Càng nhiều bóng tối tràn ra từ cổng của Lồng Đèn Bóng Tối, chữa trị những vết thương mà con rồng đáng ghét kia vừa gây ra.
Cậu vẫn còn nhiều trong kho chứa, và lượng tinh túy của cậu ở Chạng Vạng này là gần như vô hạn. Nếu Chúa Tể Sợ Hãi muốn thắng, thì hắn ta cố gắng hết sức mà tiếp tục chiến đấu.
'Tao sẽ rút cạn máu mày, từng giọt một...'
Cuối cùng, một răng nanh của cậu trượt vào giữa hai tấm vảy và cắt vào lớp da cứng cáp bên dưới. Nếm được vị máu...hoặc có lẽ chỉ tưởng tượng nếm thấy nó trên cái lưỡi làm từ bóng tối...Sunny phát ra một tiếng gầm thắng lợi.
Tiếp tục cắn xé cổ của bộ vỏ, Chúa Tể Sợ Hãi ném cơ thể to đùng của hắn xuống. Quấn vào nhau, con rồng và rắn lăn qua sàn nhà tan vỡ của phòng ngai vàng, khiến cả cung điện không ngừng chấn động. Những tấm cẩm thạch bị nghiền thành bụi, và vô số vật chứa trống rỗng bị biến thành những vũng xương và máu.
'...Kai còn sống không?'
Ý nghĩ đó lóe lên trong tâm trí Sunny và biến mất. Cậu không quan tâm...cậu thậm chí không thật sự nhớ Kai là ai. Cậu chỉ có thể cảm giác cơn khát máu và phẫn nộ.
Đè bên dưới trọng lượng của Chúa Tể Sợ Hãi, cơ thể rắn của cậu đang bị phá hủy. Cổ cậu xé rách, và đầu cậu chỉ còn vài giây nữa là bị xé khỏi cơ thể. Mặc dù cậu đang chữa trị những thương tổn, con rồng đáng ghét kia đang xé qua bóng tối nhanh hơn Sunny có thể hiện hữu chúng.
Nhưng mà...
Nhưng mà cậu nếm thấy vị máu rồng.
Sunny đầy sự vui vẻ nham hiểm.
Những vòng thân thể di chuyển, những cái gai mọc ra từ cột sống cậu thành một đường. Cơ thể cậu bây giờ như một lưỡi cưa tròn, khiến những đám mây tia lửa bay ra từ nơi nó cắt vào vảy của Chúa Tể Sợ Hãi. Càng nhiều máu chảy ra, rơi xuống sàn nhà tan vỡ như những giọt lửa bạc.
Lửa...
Thả cổ Sunny ra, con rồng nhìn cậu với ánh mắt căm ghét như muốn xuyên thủng cậu và mở mồm.
Ẩn nấp bên trong bộ vỏ rắn, Sunny nghiến răng.
Nhưng mà thứ ra từ miệng Chúa Tể Sợ Hãi không phải một dòng lửa...mà là một âm thanh du dương, ghê rợn, không thuộc về thế giới này. Nó nghe gần giống một bài nhạc.
...Và, trong bài ca khủng khiếp đó, cơ thể khổng lồ của rắn mã não tan vỡ. Những vết nứt tồi tệ hiện ra trên bề mặt nó, những cái bóng tan chảy thành một màn sương hắc ám.
Một vụ nổ siêu thanh điếc tai khiến một cơn lốc bụi đá bay lên, và Sunny bị ném khỏi, bộ vỏ bị xé rách. Thoát khỏi cơ thể quấn chặt kia, Chúa Tể Sợ Hãi đứng dậy, mắt hắn cháy lên sự căm ghét biến thái. Ánh mắt hắn rơi vào tàn tích rách rưới của rắn mã não, tìm kiếm cơ thể nhân loại ẩn nấp bên trong.
Nhưng trong lúc hắn tìm kiếm, một mũi tên rực sáng đánh vào bên đầu hắn. Một vụ nổ rực lửa nở rộ, đẩy đầu con rồng sang một bên.
Lơ lửng gần mái vòm rạn nứt của cung điện, Kai nghiến răng và kéo dây cung lần nữa.
Chúa Tể Sợ Hãi mở mồm, muốn ra một mệnh lệnh khác cho cung thủ...
Nhưng mà vào lúc đó, Kai hét lên:
"Ngậm mồm, kẻ phản bội!"
Và, mặc dù quyền uy của giọng nói Kai là còn lâu mới đủ mạnh mẽ để kiềm chế Thánh Ô Uế, hàm của Chúa Tể Sợ Hãi đúng là đông cứng trong chốc lát.
Một khoảnh khắc đó là toàn bộ những gì Sunny cần.
Hai phần cơ thể bị cắt rời của cậu trườn trên sàn như hai con rắn và liên kết, gần như ngay lập tức mọc lại vào nhau. Cái đầu tan nát của cậu giơ lên, nhe răng, và cắn chúng vào cái cánh của con rồng khủng khiếp kia.
Ở đó, những cái vảy mỏng hơn nhiều, và dễ dàng xuyên thủng hơn.
Nhiều vật chứa của Kẻ Cướp Hồn đã tràn vào phòng ngai. Những kẻ này không yếu như đám trước đó – rất ít kẻ chết từ cú ngã kia, có nghĩa là có nhiều Người Thức Tỉnh và Thăng Hoa trong số chúng.
Kai bắn ra một mũi tên nữa.
Chúa Tể Sợ Hãi phẫn nộ nhìn quanh và phát ra tiếng gầm tức tối.
Rồi, đôi cánh hắn di chuyển, nâng lên một cơn lốc.
Tên khốn kia...đang cố bay đi.
Hoặc đó là những gì Sunny đã nghĩ.
Không chịu thả kẻ địch, cậu cố gắng bám dính vào cánh con rồng, nhưng mà vô dụng. Cậu bị ném sang một bên, ngã nặng nề xuống đất. Những bức tường của cân phòng bây giờ đang ngã xuống, không thể chịu nổi trận chiến giữa hai quái thú khổng lồ.
Nhanh chóng, cả cung điện cũng sẽ sụp đổ mà thôi.
Bị vây quanh bởi cơn lốc xoáy đầy bụi, Chúa Tể Sợ Hãi bay vào không trung. Hắn đã đến mái vòm tan vỡ, sẵn sàng xuyên qua nó và khiến cả trần nhà sụp đổ.
Sunny phẫn nộ ngước lên.
'Không, không, không! Mày không thoát được đâu!'
Cuộn cơ thể to đùng của mình như một cái lò xo, cậu cho bản thân bay vào không trung. Cú nhảy của cậu tạo ra một làn sóng va chạm mà hủy diệt những bức tường của phòng ngai và khiến cung điên rung chuyển.
Đầu cậu đụng vào Chúa Tể Sợ Hãi, khiến con rồng đâm xuyên qua phần còn lại của mái vòm. Nhưng rồi, trọng lực kéo cậu xuống.
Sunny phẫn nộ gầm rú.
Và, đáp lại cơn thịnh nộ của cậu...
Cơ thể hắc ám của cậu trôi chảy và biến ảo, thay đổi hình dạng. Hai cái cánh khổng lồ mọc ra từ lưng cậu và vỗ vào không khí, khiến cậu bay lên. Phủ trong hắc ám, một hình dạng ghê tởm đuổi theo con rồng khủng khiếp kia lên bầu trời.
Một giây sau đó, sáu cái chân chitin của một con quái vật bướm khổng lồ làm từ bóng tối đánh vào bộ vảy của Chúa Tể Sợ Hãi.
284 - Đốt gỉ sét đi
Mái vòm của cung điện Vua Rắn hoàn toàn sụp đổ, không chịu nổi trọng lượng của nó mà ngã xuống trong một đám mây bụi khổng lồ. Hai hình dạng khổng lồ, hắc ám bay lên từ đám mây, mơ hồ nhìn thấy được là đan quấn vào nhau, vật lộn dữ dội.
...Bên dưới những con đường của thành phố, Nephis đang di chuyển về phía cung điện sụp đổ. Cô đang chiến đấu chống lại dòng lũ người, ánh sáng từ làn da cô thắp rực rỡ trong ánh chạng vạng của ban mai. Thanh kiếm tỏa sáng của cô đã biến thành một bóng mờ, theo sau là một đường mù mờ đỏ sẫm.
Cô từ lâu đã không đếm xuể bản thân đã chém gục bao nhiêu kẻ địch, thiêu đốt bao nhiêu cái xác, và trận chiến này đã kéo dài bao lâu.
Cho dù cô có hủy diệt bao nhiêu vật chứa của Kẻ Cướp Hồn, con số chúng vẫn không bao giờ giảm đi. Thay vì vậy, nó chỉ càng tăng lên mà thôi. Càng lúc càng nhiều đám bọn chúng lao về phía cô từ mọi phía, vội vàng muốn xẻo một miếng thịt của cô với kiếm, giáo, mũi tên, móng tay, và răng của chúng. Sức mạnh của chúng cũng đã tăng lên. Bây giờ đã có nhiều Người Thức Tỉnh hơn vây quanh cô, và cả Thăng Hoa nữa.
Năng lực của chúng như một đợt oanh tạc không ngừng, chết chóc và khó đoán, mỗi bước đi của cô trở nên gian nan hơn.
Nhưng mà cũng có một thứ khác đang trở nên mạnh mẽ hơn.
Ý chí của cô.
Chậm nhưng chắc... Nephis đang rũ bỏ gánh nặng của sự nghi ngờ mà đã bám trên tim cô như gỉ sét, từ lúc nào đó. Từng chút một, gánh nặng đó đã tích lũy, đến khi cô trở nên bị đè sát vào mặt đất bởi nó mà thậm chí còn không phát hiện.
Ở đây, giữa trận tàn sát ghê rợn, không có chỗ cho sự nghi ngờ.
Chỉ có chiến đấu. Những bước chân, những cú lao, những động tác giả. Những chuyển động của kiếm, những động tác của cơ thể. Sự tàn nhẫn toan tính của tâm trí cô, sự trí mạng lạnh lùng của kĩ năng cô. Ánh mắt trống rỗng của kẻ địch, vũ khí bóng lưỡng của chúng, và khoảnh khắc không thể tránh được mà là cái chết của chúng.
Đó là thấu hiểu. Đó là thế giới rõ ràng nơi chỉ có đau đớn và ý chí tồn tại.
Cô đã luôn bị tra tấn bởi cơn đau khủng khiếp. Đốt sạch mọi thứ, chỉ để lại ý chí.
Và ý chí của Neph...
Là giết sạch bọn chúng.
Cô chém qua vô số người, xóa chúng khỏi tồn tại với kiếm của mình. Cơ thể của chúng tan vỡ dưới kiếm cô, tạo ra một con đường ghê rợn. Một dòng sông máu chảy ra nơi cô đi qua, trải đường.
...Máu cô cũng ở trong dòng sông đó.
Nephis di chuyển với tốc độ đáng sợ và sự chuẩn xác rùng rợn, đâm chém kẻ địch như một cỗ máy tỏa sáng chết chóc, không khiếm khuyết. Những cái xác vô hồn ngã xuống chân cô – nam nữ, già trẻ. Toàn bộ bị cắt chém, cơ thể đầy những vết thương khủng khiếp.
Nhưng mà cô cũng không phải là không trầy xước gì.
Ngay lúc đó, một chiến binh Thức Tỉnh dùng một Khả Năng Phân Loại kì lạ và vượt qua bức tường thép của cô. Một cây dao phay đánh vào vai cô, cắm vào bộ giáp xích. Giáp của cô đã chịu được, và xương cô cũng chịu được.
Nhưng mà va chạm đó khiến cô chậm lại, cho phép một nhà vô địch Thăng Hoa đâm giáo vào lưng cô.
Giáp xích vỡ. Bộ tunic trắng bên dưới bị đâm xuyên. Đầu giáo cắm vào da thịt cô.
Gầm gừ, Nephis đá bay tên Thức Tỉnh và vặn người, kiếm cô chém qua cây giáo và đầu kẻ Thăng Hoa. Mũi giáo đẫm máu tiêu tan thành cơn mưa tia sáng, và ánh sáng thẩm thấu trong làn da Neph hơi tối đi một chút.
Thay vì máu, lửa trắng tràn ra từ vết thương trên lưng cô, chữa trị cơ bắp và làn da bị rách.
Một giây sau đó, vết thương đã biến mất. Chỉ có cơn đau là còn sót lại.
Nephis nghiến răng, ngọn lửa kia cháy trong mắt cô.
'Đến đây hết cả đi!'
Cô lao vào đám đông điên cuồng kia, kêu gọi ngọn lửa trong linh hồn mình.
Cung điện ở xa đang đến gần hơn.
Nephis đã phóng thích ngọn lửa để thiêu đốt kẻ địch, nhưng mà cô không thể liên tục duy trì ngọn lửa xung quanh bản thân. Lượng dự trữ tinh tính của cô, cho dù sâu cỡ nào, thì cũng sẽ cạn quá nhanh nếu làm vậy. Đến cuối cùng, cô thả ra kiểm soát của ngọn lửa, để lại một con đường thiêu cháy đằng sau bước chân của mình.
Cơn lửa đói khát lan tỏa, nuốt chửng những tòa nhà tan vỡ.
Đợt tấn công bất tận, không dứt của đám vật chứa mắt trống rỗng tiếp tục, không hề thay đổi.
Càng lúc càng nhiều kẻ địch vượt qua phòng ngự của cô, để lại những vết thương tồi tệ trên cơ thể cô.
Xương cô bị gãy. Da thịt bị cắt. Bộ giáp tơi tả và rách rưới, đầy lỗ hỏng...đến khi nó hoàn toàn vỡ vụn, biến mất thành một cơn lốc tia sáng và chỉ để lại một bộ tunic tơi tả trên cơ thể rực sáng.
Một thanh kiếm sắc bén len lỏi tìm đến ngực cô, đâm thủng tim cô.
Nephis hơi lung lay và nhìn chăm chú kẻ cầm kiếm, một ngọn lửa trắng cháy trong mắt cô.
Rồi, cô vươn tay ra bắt lấy cổ họng hắn, bóp nát nó trong nắm tay thiêu đốt.
Thanh kiếm trượt ra khỏi ngực cô, theo sau là một luồng lửa.
Cùng lúc, một rìu chiến rơi xuống vai cô, cắt sâu và một mũi nhọn của búa chiến tranh đánh xuống đầu cô.
Nhưng không có máu đổ ra từ những vết thương trí mạng. Chỉ có lửa.
Nephis di chuyển, cắt chém cơ thể của mọi thứ quanh mình. Cô không ngã xuống, không chùn bước. Cô thậm chí không chậm lại.
Nếu có gì, thì có vẻ như cô đã trở nên nhanh hơn nữa, sáng hơn nữa, chết chóc hơn nữa. Chìm trong lửa trắng, những vết thương khủng khiếp biến mất trong ánh sáng xinh đẹp.
Nephis sẽ không chết vào lúc này.
Không...có lẽ, cô chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi...
Đánh mất mọi kiềm chế và không quan tâm đến cơn đau và tổn thương mà cơ thể phải chịu nữa, cô lao về phía kẻ địch, buộc chúng phải lùi lại.
"Ta..."
Kiếm của cô xé xuyên cơ thể chúng, chỉ để lại tử vong và tro tàn.
"Sẽ cho ngươi thấy..."
Những đòn đánh tồi tệ rơi xuống cơ thể cô như mùa, nhưng mà toàn bộ tổn thương nghiêm trọng mà chúng gây ra đều bị ánh sáng trắng lóa rửa sạch.
"Nỗi kinh hoàng..."
Xung quanh cô, những con đường của chạng vạng đang bị nuốt chửng bởi ngọn lửa lan tỏa.
"Của Bất Diệt Hỏa."
Nephis như một con quái vật bất tử, không thể thõa mãn làm từ lửa mà đã lấy hình dạng một cô gái trẻ thon thả. Giờ khi cô đã vứt bỏ nghi ngờ và sợ hãi, sự kinh hoàng thật sự của Phân Loại cô cuối cùng đã được giải phóng.
Cho dù kẻ địch có cắt và đâm cơ thể rực sáng của cô bao nhiêu, thì không gì có vẻ có thể khiến cô ngã xuống. Nhưng mà, kiếm của cô thì lại như một điềm báo rực rỡ của hủy diệt và đổ nát, không thể thoát và không thể tránh, chém gục mọi thứ cản đường nó.
Vô số tính mạng đang tan chảy trước lưỡi kiếm tàn nhẫn của cô.
Tâm trí cô như một hư vô trắng xóa. Cơn đau đã trở thành ý chí. Ý nghĩ đã trở thành ngọn lửa.
Nghi ngờ trở thành tro tàn.
Nephis cắt ra một đường máu và xác cháy đen qua dòng lũ nhân loại, không chịu ngã xuống. Tại sao phải ngã? Những thanh kiếm, ngọn giáo, mũi tên, móng tay, và răng này...cô sẽ chịu đựng tất cả. Dùng Khả Năng Ngủ Yên để không tiêu tốn nhiều tinh túy của cô, và vậy nên, cô sẽ tiếp tục giết, chặt chém, và thiêu đốt đến khi Kẻ Cướp Hồn đích thân đến ngăn chặn cô.
Miễn sao có lửa, cô sẽ thiêu bản thân. Cô sẽ chịu đựng sự chúc phúc khổ sở của nó. Cô sẽ kiên trì.
Vào hiện tại.
Đương nhiên, ngay cả kẻ bất tử cũng không phải không thể tổn thương. Không ai là vậy cả. Nephis rồi sẽ mắc phải sai lầm trí mạng. Mệt mỏi và áp lực tinh thần sẽ tích lũy, rút cạn sức mạnh của cô. Rồi, cô sẽ bị bắt và đè xuống, hoặc là hoàn toàn hủy diệt.
Nhưng đến khi việc đó xảy ra...
Cô sẽ tiếp tục cháy.
Cháy sáng trong ánh chạng vạng của bình minh bất tận này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com