285 + 286
285 - Cái bóng vô dạng
Cao trên bầu trời phía trên Chạng Vạng, Sunny đang bị cắn xé bởi Chúa Tể Sợ Hãi. Bộ vỏ bướm quái vật mà cậu đã vội vã tạo ra tơi tả và rách rưới, chảy bóng tối vào không trung. Những cái bóng tiêu tan vào trong ánh bình minh xinh đẹp, biến mất.
Cậu đã dùng nhiều tháng trên Đảo Aletheia, chiến đấu với và bị giết bởi đủ loại sinh vật khủng khiếp. Đương nhiên, cậu đã học rất nhiều về những thứ đã giết mình trong thời gian đó. Bướm Rỗng khó để hiểu được vì nó không có linh hồn, vậy nên vỏ của nó thô ráp và bất ổn.
Sunny không quan tâm. Cậu chỉ quan tâm đến việc tổn thương con rồng đáng ghét kia.
Cánh của cậu từ lâu đã bị gãy, không thể mọc lại, nên cậu đang bám vào cơ thể Chúa Tể Sợ Hãi với sáu cái chân sắc bén của mình. Những con mắt khổng lồ của cậu phần tử, bao gồm hàng ngàn cái nhỏ hơn, và vậy nên, hàng ngàn con rồng khủng khiếp đang phản chiếu trên bề mặt hắc ám của nó, khiến cậu tràn đầy sự giận dữ vô hạn.
Cái mũi dài của cậu vừa mới đâm vào da thịt Chúa Tể Sợ Hãi nơi mà vài cái vảy đã bị nứt, tàn phá nó.
'A...'
Sunny cảm giác sự vui sướng đầy sát ý.
Chảy máu và đau đớn bởi đòn tấn công đó, con rồng vươn cánh. Cái mồm nó mở ra, và một tiếng kêu du dương khác thoát khỏi, đánh vào con bướm quái vật như một cỗ máy tông phá hủy. Bị làn sóng va chạm của vụ nổ siêu thanh kia làm giật đi, Sunny cảm giác bộ vỏ tan vỡ và gầm lên, chữa trị nó.
Chúa Tể Sợ Hãi thì đã đi trước một bước. Trước khi con bướm tổn thương tụ lại thành hình dạng ổn định, hắn xé hai cái chân của nó với răng nanh, rồi bẻ thêm cái nữa với móng vuốt đáng sợ.
Sunny cảm thấy bản thân đang không còn bám chặt vào con rồng đáng ghét kia nữa.
'Không... không! Trở lại đây, đồ sâu bọ xấu xí!'
Bị cơn đau làm mù mắt và mùi máu làm điên cuồng, cậu cười.
Cơ thể to đùng của con bướm hắc ám gợn sóng và trôi chảy, thay đổi hình dạng. Những xúc tu dài bắn ra từ bộ vỏ của nó, quấn bản thân quan cánh của Chúa Tể Sợ Hãi và ép nó vào người hắn. Nhanh chóng, một con quái vật buồn nôn giống như một bạch tuộc đang bám vào hắn, xé vào những vảy hắn với cái mỏ sắc bén.
Sunny không còn cánh nữa, và con rồng không thể di chuyển. Họ rơi xuống từ bầu trời...chậm hơn bình thường, khi nghĩ đến Kai - và từ đó, Chúa Tể Sợ Hãi - có thể bay mà không cần cánh. Nhưng mà vẫn đủ nhanh.
Khoảnh khắc hai kẻ bọn họ đánh vào mặt đất, làm vỡ nát cả chục tòa nhà và khiến những vết nứt chạy khắp bộ vỏ của cái xác khó hình dung mà Chạng Vạng đứng trên, Sunny bị ném khỏi cơ thể con rồng đáng sợ.
Cậu lăn đi, bộ vỏ đã lại thay đổi. Đến khi Chúa Tể Sợ Hãi đứng lên, một con báo khổng lồ với da thịt thối rữa đã lao về phía hắn, nhắm cắn vào cổ họng hắn.
Trận chiến điên cuồng của họ tiếp tục.
Khi họ chiến đấu ở trên mặt đất, Sunny biến thành dạng của thú săn trên cạn. Khi Chúa Tể Sợ Hãi cố bay lên trời, cậu biến thành dạng của một con quái vật biết bay. Khi con rồng ném cậu vào nước, cậu biến thành rắn mã não, không ngừng tấn công kẻ địch đáng ghét kia.
Cậu điên cuồng và không biết ngừng nghỉ, nhưng kẻ địch thì vừa hùng mạnh vừa tàn nhẫn. Thậm chí khi không thể dùng vũ khí quỷ quyệt nhất, Chúa Tể Sợ Hãi vẫn là một kẻ địch khủng khiếp. Cơ thể mạnh mẽ, tâm trí tà án, giọng nói sa đọa kia đều là đáng sợ, có khả năng gây ra sự phá hoại khó tưởng tượng lên thế giới này.
Sunny đang chịu đau khổ hơn hẳn con rồng đáng căm ghét, hiện thân bóng tối của cậu đang nhận càng lúc càng nhiều thương tổn linh hồn bất chấp việc đang ẩn nấp bên trong bộ vỏ bọc giáp. Nhưng mà con rồng cũng đang đau. Mặc dù những vết thương khắp trên cơ thể hắn là không sâu, chúng lại rất nhiều, thấm ra máu bạc.
Và đó...Sunny chỉ muốn nhiêu đó.
'Chảy máu cho tao đi, đồ sâu bọ...
Có một con ruồi khó chịu cố can thiệp vào trận chiến của họ, lơ lửng quanh họ và bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác về phía Chúa Tể Sợ Hãi. Con ruồi đó muốn cướp sự trả thù từ cậu, vậy nên, Sunny dùng móng vuốt vung về phía nó, khiến con ruồi rơi xuống. Nhưng mà nó nhanh chóng trở lại, khiến cậu vô cùng phẫn nộ.
'Cứ đợi chút đi...tao sẽ giết cả mày luôn...'
Tất cả...cậu sẽ giết tất cả! Nhưng mà con rồng phải chết đầu tiên.
Kể cả nếu Sunny phải xé rách linh hồn mình để giết con sâu đáng kinh tởm kia, thì cậu sẽ nhìn thấy nó chết.
'Chết đi! Chết đi! Chết đi!'
Thậm chí với lượng tinh túy gần như bất tận, và cơn thịnh nộ bất tận mà [Tiếc Hận Của Nhà Vua] đang cung cấp cho cậu, thì Sunny vẫn đang chật vật để gây ra tổn thương nghiêm trọng cho Chúa Tể Sợ Hãi. Cậu mơ hồ nhớ là có ai đó khác nữa mà cậu phải giết...một thứ pha trộn ghê tởm của vô số sinh vật mà ẩn nấp trong phản chiếu...nhưng mà cậu thậm chí không thể giết con quỷ có cánh này!
Phẫn nộ, Sunny phá xuyên qua rào cản của những cái xác trôi nổi trong nước và trườn lên một cái xác. Trước khi cậu có thể thay đổi hình dạng, con rồng khủng khiếp đã cắn vào vỏ, xé rách nó, và lôi cậu vào bầu trời. Bốn bộ vuốt khủng khiếp chém về phía cậu, phá vỡ những tấm mã não của vỏ và làm cơ thể rắn tan nát.
Một giọng nói căm ghét vang lên trong đầu cậu, khiến cậu chóng mặt:
[MÀY ĐÃ TRỞ LẠI NGUỒN. TAO HIỂU RỒI. VẬY THÌ Ả CŨNG ĐÃ TRỞ LẠI...]
Xé bộ vỏ tan vỡ với hàm răng, Chúa Tể Sợ Hãi cười lên.
Cười cậu.
Sunny phẫn nộ rống lên.
[CHÚNG TA CÓ NÊN GIẾT Ả LẦN NỮA? ĐÚNG...TAO SẼ ĂN Ả TỪ TỪ. NGAY SAU KHI XỬ LÝ MÀY XONG.]
Nephis. Hắn đang nói về Nephis.
Sâu bên trong bộ vỏ đang tan vỡ, Sunny hoàn toàn phát rồ.
Quên đi mọi thứ ngoại trừ cơn giận dữ, cậu cho bộ vỏ rắn mã não tiêu tan thành dòng bóng tối, và thoát khỏi vòng ôm ấp của chúng.
Đáp lên vai của con rồng khủng khiếp trong dạng nhân loại dễ thương tổn, Sunny nắm lấy chuôi Tội Lỗi An Ủi và đâm nó vào giữa những cái vảy không thể xuyên thủng kia.
...Hay ít nhất, cậu đã cố làm vậy.
Như thể cảm nhận được thanh kiếm nguyền rủa, Chúa Tể Sợ Hãi cuối cùng cho thấy phản ứng. Cơ thể to đùng của con rồng co giật, khiến Sunny bay đi.
Cậu rơi xuống với tốc độ kinh khủng, xuống, xuống... không có cái bóng nào để cậu an toàn tiếp đất.
Trước khi Sunny ngã thành vũng máu trên đá lạnh lẽo, ai đó bắt lấy cậu, khiến cú ngã chậm lại. Hai người họ đánh vào một bức tường đá và khiến nó tan nát, lăn vào sân đất bên dưới.
Sunny rơi xuống gì đó mềm mại và dội đi.
"Argh..."
Tựa vào Tội Lỗi An Ủi, cậu đứng lên và nhìn quanh với ánh mắt đầy gân đỏ. Những cái xác...những chiến lũy... cậu biết nơi này.
Đây là pháo đài trôi nổi nơi Mordret đã chào đón họ đến Chạng Vạng.
'Vậy là...con sâu kia sợ kiếm của mình.'
Một nụ cười vặn vẹo hiện lên môi cậu, và Sunny cuối cùng nhận ra một bóng người khác đang cố gắng đứng dậy từ đá lạnh gần cậu. Là con ruồi khó chịu kia...
Giết nó sẽ chỉ mất chưa đến một giây.
Nhưng trước khi cậu có thể làm vậy, một cái bóng to đùng che phủ cậu. Rồi, con rồng tàn tạ đáp lên bức tường của pháo đài, nghiền nát những chiến lũy dưới bộ vuốt của hắn. Với máu bạc chảy xuống từ những vảy màu đêm khuya, Chúa Tể Sợ Hãi cúi xuống nhìn cậu, ánh sao cháy lên trong đôi mắt độc ác.
Ánh mắt đó hơi dịch chuyển, đè xuống con ruồi khó chịu kia như một lực lượng vô hình.
[MÀY...]
286 - Thịnh nộ nuốt chửng
Dùng lúc con rồng đáng ghét kia đang bị phân tâm bởi con ruồi kia, Sunny tính toán kẻ địch của mình một giây. Tâm trí cậu đang rực lửa với cơn giận không thể thỏa mãn, nên khó để suy nghĩ...khó để ở yên một chỗ và toan tính biện pháp cách giết kẻ địch tốt hơn, mặc dù đó là mục tiêu duy nhất của cậu.
Đâu đó sâu bên trong, Sunny biết rằng cậu đã từ bỏ vũ khí chết chóc nhất của mình - sự khôn ngoan - cho sự cám dỗ thiêu đốt của thịnh nộ. Nhưng mà ngay cả ý nghĩ đó cũng bị hủy diệt bởi đại dương giận dữ bất tận.
'Con sâu đó mạnh.'
Sunny đã kêu gọi ra sức mạnh nguyên thủy, hủy diệt nhất của mình - Vỏ Bóng Tối. Cậu đã cắn xé Chúa Tể Sợ Hãi khi là rắn biển hung hăng, bướm ma đáng sợ, báo thối rữa, và nhiều hình dạng buồn nôn khác. Những đòn tấn công của cậu đã gây ra chút thương tổn cho kẻ địch, nhưng chưa có gì đủ khiến con rồng chùn bước.
Thứ duy nhất đã làm vậy là Tội Lỗi An Ủi.
Sunny liếc nhìn thanh jian ngọc xinh đẹp.
'Hắn ta biết thanh kiếm đó.'
Hoàng Tử Điên Rồ đã dùng Tội Lỗi An Ủi, vậy nên, Chúa Tể Sợ Hãi sẽ quen thuộc với năng lực tà ác của thanh kiếm nguyền rủa. Kể cả nếu như nó chưa từng dùng chống lại hắn, thì hắn phải biết đến và e sợ nó.
Đó là vì mặc dù Sunny có thể tàn phá da thịt con rồng, Tội Lỗi An Ủi thì có thể phá vỡ tâm trí hắn. Dù sao thì, nó đã được tạo ra từ tiếng thì thầm của Ariel, Ác Ma Sợ Hãi.
Và không có ai quen thuộc hơn với sự khủng bố của những bí mật của Ariel hơn Chúa Tể Sợ Hãi, kẻ mà tương tự cũng bị đè nặng bởi kiến thức về sự thật bởi Khiếm Khuyết của hắn.
Nhưng mà có một vấn đề...
Sunny chỉ có thể dùng Tội Lỗi An Ủi bằng bàn tay nhân loại, nhưng mà cơ thể nhân loại thì có thể bị hủy diệt chỉ bởi một cú rống từ con rồng đáng sợ kia.
Hoặc có lẽ không.
Mỉm cười điên dại, Sunny hủy đi thanh jian ngọc. Cùng lúc, cậu kêu gọi bóng tối lần nữa. Chúng trào ra từ cổng của Lồng Đèn Bóng Tối, bao bọc cậu như một cơn thủy triều hắc ám.
Và rồi, một hình dạng cao to đứng lên từ thủy triều đó.
Lần này, Sunny không tạo ra vỏ dạng rắn, bướm, hay một con báo đáng sợ. Thay vì vậy, cậu đã mượn một trang sách từ Quái Thú Cắn Nuốt... và tạo ra một bộ vỏ mà là bản sao hoàn hảo của bản thân, chỉ là ở quy mô lớn hơn nhiều.
Đương nhiên, cậu không thể cạnh tranh với Tai Ương hoang dại kia, kẻ mà cao đến cả trăm mét. Nhưng mà thậm chí ở một phần ba chiều cao đó thôi, thì đầu cậu vẫn đã vươn lên trên cả thành lũy của pháo đài.
Một tên khổng lồ hắc ám giận dữ làm từ bóng tối xuất hiện ở giữa sân đất, có diện mạo của Sunny. Cơ thể to đùng của cậu phủ trong một bộ giáp mã não rạn nứt...và một cơn lốc tia sáng vây quanh bàn tay vươn ra của cậu.
Những Ký Ức là những dụng cụ huyền bí. Chúng được tạo ra từ hồn tinh của người dùng chúng, và điều chỉnh để phù hợp với cơ thể của người dùng. Đó là tại sao Người Thức Tỉnh không cần may vá hay chỉnh sửa quần áo và giáp, hay làm lại chuôi vũ khí cho phù hợp với nắm tay của mình.
Nhưng mà, tình hình thay đổi một khi Người Thức Tỉnh đạt được Siêu Việt. Cơ thể của một Thánh có thể biến đổi, trở thành hình dạng hoàn toàn khác. Chỉ khi đó thì giới hạn mà Ký Ức có thể điều chỉnh để vừa với người dùng mới để lộ bản thân.
Những Ký Ức khác nhau có giới hạn khác nhau. Vài thứ vẫn có thể dùng bởi Thánh đã biến hình, vài thứ là không thể. Thường thì, Ký Ức càng mạnh, thì càng sở hữu tiềm năng linh hoạt.
Và Sunny dám cá là Tội Lỗi An Ủi, một Ký Ức Siêu Việt Đẳng Cấp Năm, sở hữu dư sự linh hoạt để có thể hữu dụng trong tay một người khổng lồ - đặc biệt là vì dạng mà cậu vừa biến thành chỉ khác cơ thể của bản thân về kích thước, và vì vậy không yêu cầu thanh jian ngọc phải rời khỏi bản chất một cây kiếm.
Cậu chỉ phải đổ thêm tinh túy vào để khiến nó hiện ra. Gấp mười lần, gấp trăm lần, gấp ngàn lần...đều không quan trọng. Tinh túy của Sunny hiện tại muốn cạn cũng khó.
Trong lúc hình dạng của một thanh kiếm duyên dáng, lưỡi kiếm dài vài chục mét, bắt đầu hiện ra từ ánh sáng, Sunny nhếch mép cười và lao về trước. Sẽ mất Tội Lỗi An Ủi một chút thời gian để dệt bản thân vào hiện thực, và cậu sẽ phải khiến con rồng đáng ghét kia bận rộn đến lúc đó.
Chật vật điều khiển cơ thể to đùng của mình, Sunny nghiêng ra trước và tông vai vào bức tường trên sân. Cả pháo đài run rẩy và nghiêng đi, nước tràn vào thông qua những cánh cổng tan vỡ. Bản thân bức tường rạn nứt và sụp đổ, buộc Chúa Tể Sợ Hãi, kẻ mà đã dùng nó làm điểm đặt chân, mất thăng bằng.
Trước khi còn rồng có thể mở ra đôi cánh to đùng của nó, Sunny nắm lấy hắn và kéo hắn xuống. Gương mặt cậu rất gần lồng ngực đẫm máu của Chúa Tể Sợ Hãi...nếu không phải có mũ giáp, thì Sunny đã cố cắn vào cổ họng hắn.
'Cái gì đây...'
Có gì đó lấp lóe trong máu bạc. Ở đó, giữa những cái vảy đêm khuya, là một cái vảy mà có vẻ khác với tất cả những cái khác. Nó có màu xám nhạt, như thể đúc từ sắt, và có hình dạng kì lạ.
Sunny cố nhìn kĩ nó hơn, nhưng vào lúc đó...
Cậu nghe thấy con ruồi khó chịu kia hét lên:
"S-sunny! Mình...mình không thể..."
'Cái gì...'
Và rồi, một mũi tên rực sáng bắn vào cậu từ phía sau, trượt và khe hở của Áo Choàng, và nổ tung ở bên trong.
'Không!'
Bên trái của thân thể tên khổng lồ bóng tối nổ tung từ bên trong. Bộ giáp mã não của cậu, vốn đã tổn thương nghiêm trọng, tan vỡ thành từng mảnh. Tay trái của cậu, thứ mà đã suýt chút nữa nắm đến chuôi của Tội Lỗi An Ủi, rơi xuống đất.
Cùng lúc, hàm của con rồng cắn vào cổ cậu, xé rách nó. Chúa Tể Sợ Hãi gầm gừ, xé đầu tên khổng lồ với cú kéo khủng khiếp.
Bị cơn đau khủng khiếp làm mù mắt và rối loạn, Sunny đâm sầm vào đá lạnh lẽo.
Bộ vỏ của cậu tan vỡ, và cậu bị đẩy ra khỏi vòng tay của bóng tối.
Cơ thể cậu lăn đi và ngừng lại trên đống đổ nát của bức tường pháo đài đã sụp đổ. Cậu cảm giác được nước lạnh lẽo liếm lấy làn da rách rưới của mình.
'A...'
Con ruồi...cậu đáng lẽ nên giết nó sớm hơn. Con rồng đáng ghét kia chắc chắn đã thì thầm một mệnh lệnh vào tai con côn trùng kia...
Phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, Sunny buộc cơ thể tàn tạ của mình đứng lên - chỉ để nhìn thấy cái đuôi của Chúa Tể Sợ Hãi vung về phía mình với tốc độ khủng khiếp. Nhớ lại những vật chứa trống rỗng của Kẻ Cướp Hồn đã nổ tung thành làn sương máu sau khi bị nó đánh trúng, cậu phát ra một tiếng thét căm ghét và bước vào bóng tối.
Một giây sau đó, cậu xuất hiện bên trên bức tường tan vỡ.
Từ đó, Sunny có thể nhìn thấy sân đất bên dưới, và hình dạng của con rồng đang chảy máu ở bên dưới. Cậu cũng có thể nhìn thấy Chạng Vạng ở phía xa, vừa đủ nhìn thấy được xuyên qua mù mờ của bình minh.
'Làm gì đây, làm gì đây...'
Chậm trễ, cậu nghĩ đến những cái Bóng của mình. Thánh, Quỷ, Ác Mộng...chúng có thể giúp rất nhiều trong trận chiến này. Đặc biệt là Thánh, kẻ miễn dịch mọi đòn tấn công tâm trí và có thể kháng cự quyền uy của Chúa Tể Sợ Hãi.
Nhưng mà suy nghĩ về chúng khiến cậu tràn trề cơn giận dữ bất tận.
Không ai được phép cướp sự trả thù từ cậu...không ai cả! Triệu hồi những cái Bóng sẽ chỉ cho chúng cơ hội giết con rồng đáng ghét kia trước khi cậu có thể.
Cậu sẽ không bao giờ cho phép việc đó xảy ra.
'Đây...đây là điên rồ!'
Một ý nghĩ yếu ớt bị nhấn chìm bởi cơn lũ khát máu và giận dữ vặn vẹo. Sunny sẽ không cho phép bất cứ ai cướp đi con mồi của cậu. Không...nếu cậu triệu hồi những cái Bóng, nó sẽ chỉ để giết chúng. Giết tất cả! Thật ra thì, đó chính xác là việc cậu nên làm.
Mỗi thứ trong số chúng đều là Sinh Vật Bóng Tối, và còn rất mạnh mẽ nữa, thích hợp để cung cấp năng lượng cho linh hồn cậu. Cậu dù sao đã khổ sở nuôi dưỡng chúng. Nên, thu hoạch cây trái mà mình trồng cũng là đúng mà thôi, không phải sao? Cứ tưởng tượng về dòng lũ mảnh bóng mà cậu sẽ nhận được nếu giết đám thủ hạ khiến Sunny mỉm cười tàn nhẫn.
Đây là cách Hoàng Tử Điên Rồ đã trở thành một Titan? Chắc chắn là vậy. Ở đâu khác mà tên điên tà ác kia có thể kiếm đủ mảnh để tạo ra tâm thứ bảy trong Lăng Mộ Ariel này? Sunny sẽ khôn ngoan nếu làm theo ví dụ đó.
Nhưng trước hết, cậu phải giết con rồng.
Và con ruồi phản bội kia...
Quay đầu nhìn những kẻ địch, Sunny chần chừ một tích tắc.
Ngoài kia, ở phía xa...chẳng phải có gì đó kì lạ đang xảy ra trong Chạng Vạng? Đột nhiên đông cứng, cậu nhìn về phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com