Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

291 + 292

291 - Mũi tên sắc bén nhất

Trong sân của pháo đài đang chìm, một con rồng khủng khiếp gầm gừ và lùi lại một bước, cơ thể to đùng của nó run rẩy. Ánh mắt bạc đã mất đi ánh sáng tà ác, biến thành đờ đẫn và không tập trung.

Một trận chiến dữ tợn chắc chắn là đang xảy ra bên trong linh hồn đồi bại của con rồng kia.

Những tiếng thì thầm điên rồ mà vang vọng như sấm rền bên trong đầu Kai cuối cùng im lặng. Hắn lung lay, rồi hít một hơi khó khăn và đi cà nhắc về phía Sunny.

Bạn hắn đang nằm trên đá lạnh lẽo, chỉ hơi còn sống. Cơ thể cậu ta là một bức tranh khủng khiếp với da thịt rách rưới, xương trắng lộ ra ngoài thông qua đống da thịt kia. Ghê rợn là, cậu ta không hề chảy máu...thường thì, Kai sẽ yên tâm vì việc đó, nhưng hiện tại, trông Sunny đã như một cái xác lạnh rồi.

Nhưng mà cậu ấy không phải xác. Sunny vẫn đang di chuyển, khó khăn đứng dậy. Thậm chí sau khi chiến đấu quyết liệt với Thánh Ô Uế, cậu ta vẫn không bị phá vỡ, vẫn đang cố tiếp tục chiến đấu.

Trong lúc Kai đến gần, hắn nghe thấy tiếng thì thầm phẫn nộ:

"Giết mày...tao sẽ giết mày... câm mồm! Tao sẽ xé xác mày!"

Kì lạ là, ánh mắt căm ghét của cậu ta không hướng về phía cung thủ. Thay vì vậy, Sunny đang lườm xuyên qua hắn, có vẻ như đang nhìn một nơi trống không.

Kai cảm thấy tim mình thắt lại.

'Chuyện gì đang xảy ra?'

Sunny đã luôn có cá tính hoang dại, và có thời gian mà cậu ấy đã hơi khùng khùng lúc ở trong Thành Phố Hắc Ám...nhưng mà cậu ta chưa từng thật sự điên rồ. Nhưng giờ thì, có vẻ như bạn hắn đã hoàn toàn mất trí.

'Phải có nguyên nhân.'

Cậu ta đã cảnh cáo Kai tránh xa từ trước, không phải sao? Có nghĩa là tình trạng kì lạ của Sunny là phải có mục đích gì đó. Khả năng cao là để chống lại quyền uy của Chúa Tể Sợ Hãi...bằng cách nào đó. Nó phải là một phần của mưu mô khôn khéo nào đó.

Hắn sẽ phải lo việc này vào lúc sau.

Hiện tại, Kai có một vấn đề nghiêm trọng hơn cần giải quyết.

Con rồng kinh tởm kia vẫn còn sống. Và mặc dù tên kia, Mordret, có vẻ tự tin, không thể nào nói chắc được ai sẽ chiến thắng trận chiến ghê gớm giữa họ.

Kết quả sẽ rõ ràng trong vài giây nữa.

Nhưng mà...

Kai nhìn con rồng kia với biểu hiện lạc lõng.

Chúa Tể Sợ Hãi, Mordret...cả hai kẻ đó đều là những con quái vật. Hắn vẫn nhớ vị công tử của Đại Gia Tộc Valor đã làm gì trong Ác Mộng Thứ Hai. Đợt tàn sát khủng khiếp mà hắn đã gây ra ở Vương Quốc Hi Vọng không phải việc mà một người đầu óc bình thường có thể gây ra.

Kể cả nếu hắn chiến thắng, thì để quyền uy đáng sợ của giọng nói của Kai rơi vào tay một kẻ bệnh hoạn như vậy có thật sự ổn không chứ? "...Đợi thêm chút nữa, Sunny. Mình sẽ sớm quay lại với cậu."

Quay đi khỏi bạn mình, Kai nghiến răng và đẩy bản thân khỏi mặt đất. Bay vào không trung, hắn gắng gượng cơ bắp ở bụng để kéo dây cùng, và cùng lúc, triệu hồi mũi tên sắc bén nhất mà hắn có.

Mũi tên này không có khả năng tạo ra một vụ nổ hủy diệt, hay cướp đi sức mạnh từ Sinh Vật Ác Mộng. Pháp thuật của nó khá là đơn giản - nó đào sâu hơn bất cứ mũi tên nào khác, xuyên thủng da thịt và xương cốt như là bơ vậy.

Nhược điểm là mũi tên này mỏng manh và dễ vỡ. Nó không vâng lời và chậm chạp nữa, nên đánh trúng bất cứ thứ gì là một nhiệm vụ khó khăn. Hơn thế nữa, mũi nhọn của nó sẽ tan vỡ nếu đụng vào bất cứ thứ giáp gì...vì vậy, dùng pháp thuật quỷ quyệt của nó là không hề dễ dàng.

Nhưng mà giờ khi con rồng kinh tởm gần như bị tê liệt bởi trận chiến đang xảy ra trong linh hồn nó, Kai có cơ hội. Đương nhiên, trận chiến kia có thể kết thúc bất cứ lúc nào...

Nó thậm chí có thể kết thúc ngay hiện tại, để hắn trơ trọi trước con rồng đáng sợ kia.

Dù vậy, hắn đã kéo bản thân đến ngay trước hàm răng của con rồng, và nhìn vào đôi mắt bạc của nó.

Rồi, Kai kích hoạt Khả Năng Thăng Hoa và thốt lên một mệnh lệnh...

Nhưng hắn không nói với Chúa Tể Sợ Hãi. Hắn đang tự nói với mình.

"GIẾT HẮN!"

Đột nhiên, một sức mạnh mãnh liệt tràn vào cơ thể tan vỡ, và một ý chí lạnh lẽo, đáng sợ tràn ngập tâm trí hắn.

Nâng cung lên, Kai cẩn thận nhắm...và bắn ra một mũi tên xuyên thẳng qua con mắt tỏa sáng của Chúa Tể Sợ Hãi.

Khoảng cách là quá ngắn để nó bay chệch đường, và không có giáp nào để khiến đầu tên bị vỡ.

Mũi tên quỷ quyệt trượt vào trong mắt rồng, xuyên thủng nó, và cắm sâu vào trong não sinh vật kia. Nó đã được bắn từ một cây cung Siêu Việt Đẳng Cấp Năm bởi một Bậc Thầy, và vì vậy, tổn thương mà nó gây ra bên trong đầu Chúa Tể Sợ Hãi là thật sự đáng sợ.

Cơ thể hắn đã tàn tạ từ trận chiến chống lại Sunny, và linh hồn thì đã bị yếu đi bởi trận chiến chống lại Mordret của Valor.

Con rồng rùng mình và phát ra một tiếng rên rỉ khủng khiếp.

...Bị tiếng rên rỉ đó đánh trúng, Kai bị ném ra sau và đâm sầm vào một đống đá vụn xa bên dưới.

Phía trên hắn, Chúa Tể Sợ Hãi co giật, một vòi máu bạc bắn ra từ cái hàm mở to. Đầu hắn vẽ ra một đường cong trên không trung...

Và rồi, con rồng hùng mạnh đổ xuống và ngã nặng nề lên mặt đất, mắt bạc của nó trở nên tối đi.

Lần này, mãi mãi.

Chỉ còn hơi tỉnh táo, Kai nghe thấy Ma Pháp thì thầm vào tai:

[Bạn đã giết một Bạo Chúa Đồi Bại, Kẻ Thống Trị Xấu Xí Của Bầu Trời Trống Rỗng].

[Bạn đã...]

Bị cơn đau nuốt lấy, hắn không nghe thấy phần còn lại.

Nhưng mà, hắn nghe thấy một tiếng thét khủng khiếp.

Quay đầu, Kai nhìn thấy một bóng người lăn đi trên mặt đất trong đau đớn quằn quại. Đó là Mordret, công tử của gia tộc Valor...mất một tay và dính đầy máu. Có gì đó cực kì sai với tên tâm thần kia. Gương mặt hắn, vốn có vẻ không có khả năng thể hiện cảm xúc chân thành, bây giờ vặn vẹo nhăn nhó ghê gớm, một sự hắc ám ghê rợn nuốt lấy mắt hắn.

Phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, Mordret nắm lấy những thứ đá vụn và bò về phía vũng nước gần đó. Đến được nó, hắn đưa tay vào trong nước...không, vào trong phản chiếu của chính hắn...và kéo gì đó ra từ ngực hắn, rồi ném nó đi.

Thứ đó trông như một mảnh hồn... không, một mảnh gương.

Rơi xuống đất, mảnh gương đột nhiên gợn sóng và biến thành một hình dạng mơ hồ. Hình dạng kia sau đó biến thành một bản sao hoàn mĩ của Mordret.

Một Phản Chiếu, tạo ra bằng cách xé ra một tâm của linh hồn hắn.

Có gì đó cực kì sai với Phản Chiếu đó.

Trong lúc Kai quan sát, choáng váng, gương mặt của Mordret vặn vẹo và biến dạng, những xúc tu hắc ám tà ác bắn ra từ bên trong nó. Sinh vật ghê gớm kia đột nhiên trông cực kì đe dọa và tà ác, một nụ cười điên dại nở rộ trên đôi môi đẫm máu của nó.

Như thể hắn đang quan sát một hạt giống Tha Hóa nở rộ, biến một người thành một Sinh Vật Ác Mộng ngay trước mắt hắn.

Vẫn còn nằm trên mặt đất, Mordret thì thầm một tiếng chửi thề khẽ.

"A...đó...đúng là thật sự không dễ chịu."

Nhưng mà trông hắn không có khả năng chiến đấu với Phản Chiếu Ô Uế kia trong trạng thái khốn đốn hiện tại.

Kai đang nằm trên đống đổ nát, cơ thể tan vỡ và rối loạn, nên bản thân hắn cũng không khá hơn là mấy. Sunny vẫn đang đau đớn trên mặt đất, cố gắng đứng dậy, nhưng mà cậu ta là trông giống cái xác nhất trong ba người họ.

'Mình phải bảo vệ cậu ấy...'

Kai cố gắng di chuyển, nhưng mà một cơn đau khiến hắn ngã trở xuống đá sắc bén. Một tiếng kêu ngắn ngủi thoát khỏi môi hắn.

Với nước mắt không tự chủ được chảy ra trong mắt, hắn ngước lên và nhìn Phản Chiếu tà ác kia đi về phía bạn mình. Cánh tay bị mất của nó mọc ra những móng vuốt thủy tinh ghê gớm, và hàm của nó tách ra, những răng nanh vặn vẹo mọc xuyên qua da thịt rách rưới.

'Không!'

Nhưng mà trước khi sinh vật kia có thể đến được Sunny thì...

Một thanh rapier mảnh khảnh đâm xuyên ngực nó, và một bàn tay rực sáng nắm lấy đầu nó.

Trong khoảnh khắc kế tiếp, Phản Chiếu kia được thắp sáng từ bên trong bởi ánh sáng trắng thuần khiết. Khói bốc lên từ miệng mở ra và những cái lỗ cháy đen nơi mắt nó đã từng ở chỉ một giây trước, lấy đầy không khí với mùi hôi thối buồn nôn của da thịt cháy khét.

Rồi, một mạng lưới vết nứt phủ khắp cơ thể sinh vật, và nó vỡ tan như một bức tượng thủy tinh.

Đằng sau nó, hình dạng của Ngôi Sao Thay Đổi hiện ra, nhìn xuống với biểu hiện vô cảm.

Những tia lửa trắng thuần khiết nhảy múa trong ánh mắt xám lạnh lẽo, và cô bằng cách nào đó vừa y hệt vừa khác so với lần cuối mà Kai đã nhìn thấy cô, lúc ở trong Sa Mạc Ác Mộng.

Hơi quay đầu, Nephis nhìn cái xác của con rồng khủng khiếp kia và bất động vài giây.

Rồi, cô nói, giọng nói kì lạ thiếu thốn mọi cảm xúc:

"Chúng ta thắng rồi."

292 - Ban mai

Bị cơn thịnh nộ đẩy đến điên rồ, Sunny đang ép buộc cơ thể tơi tả của mình nhúc nhích. Tâm trí của cậu mù mờ vì giận dữ và đau đớn, và cho dù cậu có cố gắng cỡ nào, thì cậu vẫn không thể đứng dậy, vì nguyên nhân gì đó.

Một ngọn lửa giận dữ hắc ám, căm phẫn nuốt lấy trái tim đau đớn của cậu.

'Không, không, không!'

Con rồng...con sâu đáng ghét kia...đang nằm chết trên đá ướt át, bị cướp đi từ cậu. Máu bạc đang tràn ra từ cái mồm và con mặt bị hủy diệt của nó, chậm rãi lan ra khắp sân đổ nát. Phải chi có thêm chút thời gian...phải chi không có ai can thiệp vào trận chiến của họ...Sunny đã có thể tự mình giết Chúa Tể Sợ Hãi. Cậu biết là cậu có thể.

Nhưng mà con rồng đã không còn nữa.

Và giờ khi hắn không còn, cơn thịnh nộ ngột ngạt của Sunny cần một mục tiêu mới.

'Giết, giết chúng...giết sạch chúng...mình sẽ giết chúng...'

Cậu có thể cảm nhận được vài hình dạng thông qua những cái bóng. Con ruồi đáng ghét mà đã cướp con mồi của cậu, tên quỷ cụt tay mà đã bước ra từ nước, và sinh vật rùng rợn mà đã sinh ra từ mảnh linh hồn bẩn thỉu của con quỷ kia.

Và đáng ghét nhất...một chàng trai tái nhợt mặc một bộ áo màu đen, kẻ mà đang nhìn cậu trêu chọc với một nụ cười chế giễu.

"Nhìn mày đi, đồ ngu ngốc. Điên điên khùng khùng. Đúng là đáng thương hại...đúng là quen thuộc...đúng là khó ưa..."

Sunny gầm lên.

Sinh vật kia đang đi loạng choạng về phía cậu, nhìn cậu với ánh mắt thối nát bệnh hoạn kia. Móng vuốt thủy tinh mọc ra từ nơi tay cụt của nó, và răng nanh vặn vẹo mọc ra từ hàm đẫm máu của nó.

Cậu nhếch mép cười.

'Tốt, tốt...'

Cậu không thể đứng dậy, trong lúc này, nên sinh vật kia đang hào phóng tự đưa mình đến trước cậu. Sunny sẽ tận hưởng xé xác nó.

Nhưng trước khi cậu có thể, một thanh rapier mảnh khảnh đâm xuyên ngực sinh vật kia, và một bàn tay tỏa sáng nắm lấy đầu nó. Sinh vật kia tỏa sáng, bị thiêu đốt từ bên trong, rồi vỡ tan như một cái gương vỡ.

Cậu gầm lên, giọng nói khô khàn đầy sự giận dữ không thể tả nổi.

'Không, không!'

Lại lần nữa...chúng lại cướp một con mồi khác của cậu! Đám cướp, đám phản bội! Cậu phải giết chúng, xé xác chúng, đánh đập chúng, bẻ gãy chúng!

Trong lúc Sunny gầm lên và cố đẩy cơ thể tàn tạ của bản thân, có ai đó đến gần và dừng lại cách cậu chỉ một bước. Cậu ngước lên và nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp choáng ngợp đang im lặng nhìn cậu từ bên trên, gương mặt xinh đẹp của cô ta không hề có cảm xúc. Mái tóc bạc hơi di chuyển trong gió, và những tia sáng đang nhảy múa trong ánh mắt xám lạnh lẽo.

"Ta sẽ...hủy diệt các người..."

Sunny cố gắng triệu hồi bóng tối để xé xác cô gái trước mặt, nhưng mà đầu óc mụ mị của cậu không thể chứa đựng những hình ảnh tinh xảo của những hình dạng cần hiện hữu. Những cánh tay bóng tối tàn nhẫn vỡ vụn và tiêu tan trước khi thành hình.

Cô gái trẻ nhìn cậu vài giây, rồi quỳ xuống và đặt một tay lên đầu cậu, vuốt ve tóc cậu.

Sunny rùng mình khi cô ta chạm vào mình.

'Mình phải...giết cô ta...'

Hình ảnh khói bốc lên từ đôi mắt bị đốt cháy của sinh vật kia lóe lên trong tâm trí cậu và biến mất, chìm trong biển điên rồ.

Nhưng mà, bằng cách nào đó...mặc dù Sunny không muốn gì hơn nhìn thấy cô gái trẻ kia chết, cậu chần chừ một giây.

Đó là khi cô ấy lên tiếng, giọng nói cô nghe vừa kì lạ và quen thuộc.

"Sunny..."

Cậu gom góp sức mạnh, chuẩn bị lao về phía cô.

"Hủy vương miện của cậu đi."

Cậu đã không nghĩ rằng có tồn tại một cơn giận dữ nào sâu đậm hơn thứ mình đang có hiện tại, nhưng khi nghe thấy những từ đó, cả sự tồn tại của cậu cháy lên một cơn thịnh nộ khủng khiếp. Ý nghĩ từ bỏ cái vương miện khiến Sunny bị lấp đầy bởi một đại dương tức tối điên cuồng bất tận, sâu đậm và tăm tối đến mức không thể tưởng nổi.

Cơn thịnh nộ đó là thiêu đốt hươn cả cơn giận dữ mà cậu đã cảm thấy đối với con rồng đáng ghét, và bao la hơn cả sự căm ghét của cậu đối với đám trộm mà dám cướp đi con mồi của cậu.

Nhưng mà...

Quyền uy trong giọng nói của cô gái trẻ là tuyệt đối.

Nó không hề giống với những mệnh lệnh lạnh lùng của con rồng, thứ mà đã là lấn át và bá đạo đến mức không thể cưỡng lại...nhưng mà chỉ gần là như vậy mà thôi.

Có một vực thẳm bất tận giữa gần là và tuyệt đối.

Chìm trong cơn phẫn nộ và cùng lúc đầy sự kinh hoàng, Sunny cảm thấy được chính linh hồn mình đang phản ứng với mệnh lệnh của cô gái kia, ngoan ngoãn nghe theo nó, như thể cậu không hề có ý chí của riêng mình. Cậu cảm giác tan vỡ và xâm hại, chỉ càng khiến cơn khát máu và khát vọng muốn chém giết nổ tung hơn nữa.

Nhưng mà bất chấp điều đó, cậu vẫn không thể dù chỉ là thử không nghe lệnh.

'Cô ta...cô ta ra lệnh cho mình.'

Vương Miện Chạng Vạng tiêu tan thành một cơn lốc tia sáng.

Và với nó, cơn thịnh nộ điên cuồng của Sunny cũng biến mất.

Chỉ để lại sự kinh hoàng.

Cả mơ hồ nữa...và đau đớn.

Cuối cùng, cơn đau đớn mà Sunny đã bỏ qua từ đầu đến giờ đã đuổi kịp cậu, khiến cậu run rẩy và phát ra một tiếng rên rỉ tra tấn.

Cậu bị một cơn đau đớn quằn quại nuốt chửng.

Nhưng rồi, bàn tay đặt trên đầu cậu tỏa ra ánh sáng mềm mại, và sự ấm áp an ủi của nó đẩy đi cơn đau đớn. Một dòng lửa trắng thanh lọc tỏa ra trong cơ thể cậu, chữa trị da thị rách rưới và những vết thương khủng khiếp.

Cảm giác nhẹ nhõm nó mang đến là áp đảo.

Chỉ càng khiến Sunny mơ hồ hơn.

Nhanh chóng, cậu đã nằm trên mặt đất, rối loạn và lạc lõng. Mọi thứ mà đã xảy ra kể từ khi cậu kích hoạt pháp thuật [Tiếc Hận Của Nhà Vua] của Vương Miện Chạng Vạng như là một bóng mờ, nhưng mà kí ức về nó vẫn còn lại, hằn sâu vào tâm trí cậu.

'...Chuyện gì đã xảy ra?'

Sunny cảm thấy cực kì mệt mỏi, nhưng mà cậu buộc bản thân ngẩng đầu dậy.

Nephis đang quỳ trước cậu... mặc Giáp Quân Đoàn Ánh Sao, vì nguyên nhân gì đó. Ánh mắt xám ấn tượng của cô bình tĩnh và lạnh lẽo.

Đằng sau cô là cái xác to đùng của Chúa Tể Sợ Hãi trong sân của pháo đài trôi nổi. Kai đang nằm trên một đống đá, bị thương nặng nề. Mordret cũng đang ở đó, nhìn chăm chú con rồng đã chết với biểu hiện nghiệt ngã.

Thế giới tăm tối, chỉ có vài tia sáng mặt trời nhàn nhạt đổ xuyên qua màn mây tro.

Cũng có gì đó khác nữa...một con quạ đen đang đậu trên một bức tường vỡ, nhìn chăm chú chúng.

Sunny nhìn Nephis, một cơn bão cảm xúc dâng trào trong tim cậu.

Phát hiện cậu đã tỉnh táo lại, cô đơn giản gật đầu và đứng dậy.

Quay đi, cô đi về nơi Kai đang nằm, bộ giáp ngà của hắn nhuộm đỏ vì máu. Không lâu sau đó, ánh sáng mềm mại chảy ra từ bàn tay cô, chữa trị cho cung thủ.

Cùng lúc, Mordret thở dài thật sâu và nhìn Kai với chút tiếc hận.

"Tại sao cậu lại làm vậy? Tôi gần xử lý xong hắn rồi."

Kai nghiêm nghị đón gặp ánh mắt của hắn, rồi nói bằng giọng khô khàn:

"Đó là lý do tại sao tôi làm vậy."

Hoàng Tử Không Gì Cả im lặng một giây, rồi nhếch miệng cười với vẻ thú vị hắc ám và quay về phía Nephis. Vẫy cái tay cụt ướt máu, hắn vui vẻ hỏi:

"Tôi có được chữa trị không hả?"

Câu trả lời của cô lạnh lùng và bằng phẳng:

"...Đợi đến lượt đi."

Sunny quan sát tất cả, quá mệt mỏi để di chuyển, quá tê dại để suy nghĩ.

Không lâu sau đó, hai người leo qua đống đổ nát mà bức tường của pháo đài đã biến thành. Họ là Effie và Jet.

Effie đang đi trong lúc dùng ngọn giáo hỗ trợ mình, còn Jet thì đang cõng một Cassie bất tỉnh. Khi cô xuất hiện, cả Quạ Quạ lẫn Vũ Công Yên Ắng vội vàng lao đến chỗ cô.

Một ngọn gió xé rách màn mây, và cuối cùng, ánh bình minh thắp sáng pháo đài ngập nước một lần nữa.

Sunny suy tư nhìn bầu trời.

Một ý nghĩ kì lạ hiện lên trong tâm trí cậu.

'Chúng ta...thắng rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy