295 + 296
295 - Kí ức về ánh sáng
Buổi sáng trôi qua trong bầu không khí kì lạ.
Đó là dễ hiểu, khi nghĩ đến họ đang ngồi cùng bàn với một tên thần kinh cuồng sát. Mordret thì chỉ có thân thiện và dễ chịu, nhưng mà chính là cái duyên hòa ái này của hắn khiến mọi người bất an và không thoải mái. Dù sao thì, họ đều biết Hoàng Tử Không Gì Cả có khả năng làm những gì...vài người rõ hơn những người khác.
Nhưng mà Mordret không phải người duy nhất khiến những cuộc nói chuyện cảm giác ngượng nghịu. Nephis vẫn còn xa lánh và vô cảm. Cassie giữ im lặng, như thể cô đã quên mất cách nói chuyện. Sunny cũng không có tâm trạng nói chuyện, tập trung vào thức ăn. Kai thì chìm sâu trong suy nghĩ, vẫn cố gắng chấp nhận những thứ hắn nghe từ Effie và Jet.
Sau một lúc, cả bảy người cơ bản đã ăn xong. Trong sự im lặng theo sau đó, Effie liếc nhìn quanh bàn.
"Vậy..."
Cô tựa ra sau và mỉm cười.
"...Có ai muốn giải thích chuyện quái gì đã xảy ra trong thành phố chết tiệt đó hay không?"
Sunny ảm đạm nhìn cô. Nephis và Mordret cũng nhìn sang - người trước là không hề có chút cảm xúc nào, người sau là với một tia thú vị. Vào lúc đó, Jet duỗi chân và thoải mái bắt chéo chúng, và gật đầu.
"Ừ. Thật ra tôi cũng muốn biết gần chết rồi nè."
Sunny im lặng vài giây, cố tưởng tượng tình huống từ góc độ của họ, rồi thở dài.
Uống một ngụm trà, cậu nói:
"Ừ thì...trước tiên, giả thuyết căn bản của chúng ta đã là sai. Chúng ta đã cho rằng Chạng Vạng bị đông cứng ngay trong một trận chiến giữa quân đội của nó và lực lượng xâm lấn từ đám Ô Uế, nhưng thật ra, đó là trận chiến giữa Kẻ Cướp Hồn và Chúa Tể Sợ Hãi ngay từ đầu."
Cậu ngừng lại, và nói thêm với giọng âm u:
"Chúng chắc chắn đã xuyên phá những bức tường thành, cho phép Kẻ Cướp Hồn nuốt chửng linh hồn của mọi người trong Chạng Vạng. Đó là khi hắn quay sang phản bội Chúa Tể Sợ Hãi và cố cắn nuốt cả hắn...và đó là khi Hoàng Tử Điên Rồ dùng tình hình đó để kích hoạt hệ thống phòng ngự để bẫy cả hai kẻ bọn chúng. Nên, khi tôi tắt đi phòng ngự, cả hai con quỷ kia được thả ra."
Đối diện bàn, Cassie đột nhiên lên tiếng:
"Vài người chúng ta có cơ hội tốt để chống lại năng lực của Mordret, nhưng mà vài người thì không. Đó là tại sao hai người cần phải được ẩn giấu khỏi Kẻ Cướp Hồn."
Cô hơi quay đầu, nhìn về phía Mordret.
Hắn mỉm cười vô tội.
'Mình không thích việc này chút nào cả...'
Sunny nhìn chăm chú Hoàng Tử Không Gì Cả trong im lặng một giây, rồi nhìn đi.
"Đừng lo. Mọi người không phải dè chừng hắn...quá nhiều. Chúng ta hiện là đồng minh, và hắn biết nếu có gì tầm phào xảy ra, Ác Mộng này sẽ trở thành mộ của hắn."
Sự đe dọa trong từ ngữ của cậu là không hề tinh tế gì. Nhưng Sunny không thật sự lo lắng về Mordret - có lẽ có gì đó thật sự sai về tên này, nhưng mà hắn không phải kẻ ngu. Thật ra là ngược lại. Hắn biết là tổn thương bất cứ thành viên nào của tổ đội bên trong Lăng Mộ Ariel sẽ là một sai lầm trí mạng.
Đặc biệt là bây giờ, ngay sau khi Kẻ Cướp Hồn vừa bị hủy diệt bởi Nephis, Mordret sẽ không mạo hiểm biến họ thành kẻ địch. Ít nhất là không phải đến tận khoảnh khắc cuối cùng của Ác Mộng.
Sunny thở dài.
"Dù sao đi nữa, gần như ngay khi hệ thống được tắt đi, Kai và tôi đối mặt với Chúa Tể Sợ Hãi. Tôi phải dùng pháp thuật của Vương Miện Chạng Vạng để kháng cự mệnh lệnh của hắn, nhưng mà với cái giá là rơi vào một cơn phẫn nộ không điều khiển được. Trong lúc hai người chúng tôi chiến đấu với con rồng, Nephis và Cassie bị bao vây bởi những vật chứa của Kẻ Cướp Hồn."
Cậu ngừng lại.
"Tôi...thật ra không quá chắc chuyện gì xảy ra sau đó."
Nói vậy, Sunny chần chừ.
Cậu nói không biết, nhưng sự thật thì cậu có biết vài thứ.
Những kí tự lung linh đang ở trên không trung trước mắt cậu. Chúng là:
Tên: Nephis.
Tên Thật: Ngôi Sao Thay Đổi.
Cấp Bậc: Thăng Hoa.
Lớp: Titan.
Hồn Tâm: [7/7].
Mảnh Hồn: [7000/7000].
Đó đã đủ để giật mình. Nhưng mà còn gì đó khác ở gần cuối đống kí tự đó nữa. Vài dòng mới đã xuất hiện ở đó.
Những kí tự đó mới là thứ thật sự khiến cậu khựng lại.
Hơi di chuyển ánh mắt, Sunny đọc chúng một lần nữa:
Truyền Thừa Phân Loại: [Kí Ức về Ánh Sáng]
Mô tả Truyền Thừa Phân Loại: [Một cái cây xinh đẹp mọc ra từ tro tàn nghi ngờ, cho ra những thứ quả trái cây kiến thức.]
Kiến Thức về Lửa: [Đã Nắm Giữ].
Kiến Thức về ???: Chưa Nhận Được.
Kiến Thức về ???: Chưa Nhận Được.
Kiến Thức về ???: Chưa Nhận Được.
Kiến Thức về ???: Chưa Nhận Được.
...
Tổng cộng có bảy chuỗi kí tự, và chỉ có một là lộ ra và được miêu tả là đã nắm giữ.
Nên...chuyện gì đó mà đã xảy ra với Nephis ở Chạng Vạng đã không chỉ khiến cô trở thành một Titan, mà còn mở khóa Truyền Thừa Phân Loại của cô. Và Truyền Thừa Phân Loại đó là không chỉ hơi kì lạ, có vẻ như ban ra thứ kiến thức gì đó thay vì những Di Vật.
Sunny sẽ là nói dối nếu cậu nói bản thân không hứng thú biết được chuyện gì đã xảy ra.
Cậu nhìn Nephis, hi vọng cô ít nhất sẽ giải thích gì đó.
Cô im lặng vài giây, rồi hờ hững nhún vai.
"Tôi cố đến cung điện, nhưng Kẻ Cướp Hồn cản đường tôi. Đối mặt thất bại, tôi có đột phá và nghĩ ra một cách mới để dùng Phân Loại của mình... cũng như cậu đã nghĩ ra cách dùng Phân Loại của cậu để biến thành hình dạng những sinh vật hùng mạnh. Nên, tôi dùng một hồn tâm là nhiên liệu và hủy nó, để giải phóng một đám lửa linh hồn."
Sunny nhìn cô chăm chú không thể tin nổi. Trên giấy tờ thì, những thứ Nephis nói là có lý...cậu đúng là đã có hiểu biết sâu sắc hơn về Phân Loại của mình và đã tạo ra những kĩ thuật như là Vỏ Bóng Tối và Hiện Thân Bóng Tối, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn trong lúc vẫn ở Cấp Bậc hiện tại. Theo cách tương tự, Nephis có thể đã hiểu sâu hơn về Phân Loại bản thân và chạm đến độ cao mới.
Nhưng mà có một mảnh ghép đang thiếu đi mất.
"Vậy... Phân Loại của cô cho phép cô thiêu đốt linh hồn bản thân và dùng nó làm nhiên liệu. Nhưng mà tại sao vụ nổ đó lại hủy diệt và khổng lồ đến vậy?"
Cô vô cảm nhìn cậu.
"Hồn tinh của tôi đặc biệt mạnh mẽ, như cậu biết. Vụ nổ đó sẽ là hủy diệt, dù sao đi nữa. Nhưng mà...đúng, có yếu tố khác nữa. Đó là ma thuật."
Sunny nhướng mày, che giấu sự khó hiểu của mình.
"...Ma thuật?"
Nephis gật đầu.
"Đúng vậy. Ma thuật Tên. Tôi dùng Tên của Gió để thổi những ngọn lửa đang cháy trên khắp Chạng Vạng, và hấp thụ chúng. Rồi, tôi thiêu đốt linh hồn...và thì thầm Tên của Lửa. Cậu thấy phần còn lại. Cuối cùng thì, toàn bộ vật chứa của Kẻ Cướp Hồn bị hủy diệt. Tàn dư của bầy Ô Uế cũng bị hủy diệt cho phép tôi tái tạo Tâm Khủng Bố và hình thành một tâm mới."
Cô ngừng một giây.
"Không còn nơi để chạy, Kẻ Cướp Hồn bị buộc phải tiến vào linh hồn tôi. Tôi đốt cháy hắn."
Giọng bằng phẳng và gương mặt bất động của cô khiến việc hủy diệt một Titan Đồi Bại, hàng triệu con rối của hắn, và hàng ngàn Sinh Vật Ác Mộng cùng một lúc là không có gì không bình thường cả.
Những người còn lại nhìn chăm chú Nephis trong sự im lặng choáng váng.
Đến cuối cùng, Effie nhếch mép cười.
"Làm tốt lắm, Công Chúa. Chúng ta hãy làm bạn, ok?"
Sunny đang suy nghĩ về gì đó khác.
'Kiến Thức về Lửa...'
Cậu có thể đoán được kiến thức mà Nephis đã nhận được từ Truyền Thừa Phân Loại của cô là gì. Nó phải chứa đựng Tên Thật của Lửa, tối thiểu... có lẽ là của mọi loại lửa. Nó chắc chắn cũng đã nâng thuộc tính lửa vốn đã không đối thủ của cô lên một độ cao hoàn toàn mới.
Còn Nephis thì nhìn Effie với chút mơ hồ trong ánh mắt xám ấn tượng.
"...Chẳng phải chúng ta đã là bạn rồi sao?"
Nữ thợ săn bật cười và giơ một ngón cái lên.
296 - Tôi luyện trong lửa
Nephis nghiêng đầu, im lặng vài giây, rồi nói:
"Tôi cũng đã nhận được không ít Ký Ức...tiếc là, không nhiều như người ta sẽ nghĩ, nhất là với số lượng tử vong trong vụ nổ đó. Dù vậy, vẫn có ít nhất một hay hai cái cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể phân phối chúng sau."
Nói xong, cô quay sang Sunny.
"Đó là chuyện đã xảy ra với Kẻ Cướp Hồn. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với Chúa Tể Sợ Hãi? Làm sao ba người có thể giết hắn?"
Cậu chần chừ một chút.
'Cassie suýt chết trong vụ nổ đó. Neph không hề lo lắng đến việc đó hay sao?'
Lông mày cậu khẽ nhíu lại.
Cuối cùng, cậu nhăn nhó và trả lời bằng giọng u ám:
"Ừ thì...tôi đã nói Vương Miện Chạng Vạng cho phép tôi ngó lơ những mệnh lệnh của hắn. Việc đó khiến tình hình dễ hơn, vì vũ khí đáng gờm nhất của hắn đã bị lấy đi. Nhưng thực tế thì, của tôi cũng đã bị mất. Đầu óc. Không có khả năng suy nghĩ đàng hoàng, tôi không hơn gì một con quái thú điên cuồng...thậm chí tệ hơn, vì ngay cả một con thú cũng biết dùng mọi thứ nó có để có thể sống sót."
Cậu lắc đầu.
"Nhưng mà tôi thì không muốn triệu hồi Bóng, hay là hợp tác với Kai để hạ gục Chúa Tể Sợ Hãi. Đó là... không may, nói nhẹ nhất có thể. Đến cuối cùng, chúng tôi đi đến bên ngoài thành phố, trong pháo đài trôi nổi kia. Tôi khiến con quỷ kia bận tay, liên tục tấn công cơ thể hắn. Điều đó cho Kai cơ hội để hủy diệt món bùa mà bảo vệ tên khốn đó khỏi Kẻ Cướp Hồn, và điều đó cho Mordret cơ hội để tấn công linh hồn hắn."
Sunny liếc nhìn Kai và mỉm cười từ khóe miệng.
"Chúa Tể Sợ Hãi bị tê liệt vài giây, và sát long nhân nhà chúng ta dùng những giây đó để cho một mũi tên ma thuật vào não rồng. Đó là cách ba người chúng tôi - nhưng chủ yếu là Kai - đã giết hắn."
Kai cũng đã ngăn Mordret chiếm được cơ thể của Chúa Tể Sợ Hãi, và việc đó không hề nghi ngờ sẽ cho Hoàng Tử Không Gì Cả chút ý tưởng. Hiện tại, họ có thể tin tưởng hắn là vì hắn cần Nephis để hủy diệt Kẻ Tìm Kiếm Đầu Tiên. Nếu như Mordret có năng lực để khuất phục cô ta với quyền uy của giọng nói của rồng thì sao? Ai biết được hắn sẽ làm ra những thứ gì?
Nghĩ lại thì, quyết định của Kai không chờ kết quả của trận chiến linh hồn kia có lẽ đã cứu toàn bộ bọn họ.
Sunny nhìn Mordret với ánh mắt nghiêm nghị.
'Thần thánh. Làm sao mà mình lại cùng đội với thằng này chứ?'
Phát hiện ánh mắt đó, Hoàng Tử Không Gì Cả mỉm cười.
"Ồ...tôi đã có thể tự mình giết Chúa Tể Sợ Hãi. Có lẽ. Nhưng mà có chút vấn đề, cậu thấy đó - một hạt giống Tha Hóa bằng cách nào đó đã nở rộ trong linh hồn tôi. May mắn là, tôi đã có thể cắt bỏ phần bị lây nhiễm và biến nó thành một Phản Chiếu trước khi căn bệnh kia lây lan. Nên, tôi đã trở lại một Quái Thú mà thôi. Đáng buồn."
Giờ, đến lúc họ nhìn chăm chú Mordret.
'Cái quái gì...'
Ai lại đi nói về chuyện mắc phải Tha Hóa, cắt linh hồn mình, và biến phần bị vấy bẩn thành một tồn tại ngoại thể để chữa trị bản thân? Thứ điên khùng gì vậy chứ?
Nhưng mà rồi...có lẽ Sunny không phải người tốt nhất để buộc tội ai là bị thần kinh. Dù sao thì, cậu hiện tại đang sống trong kế hoạch xảo quyệt mà phiên bản Ô Uế trong quá khứ của bản thân đã lập ra.
Trong lúc cậu suy tư về việc liệu bảy người có mặt ở đây có thể được gọi là đầu óc bình thường hay không, Jet mỉm cười và nháy mắt với Kai.
"Chúc mừng, Người Thăng Hoa Nightingale. Chào mừng đến câu lạc bộ...câu lạc bộ Tôi Giết Bản Thân? Không, nghe không ổn lắm. Gọi nó là CLB Tự Sát Kẻ Khác đi. Mọi người biết đó, dành cho những người mà đã tự giết một phiên bản độc ác khác của bản thân họ."
Cô lười biếng ngáp một cái và triệu hồi một làn sương mù, khiến nó xoáy lượn quanh ngón tay.
"Vậy, cậu cũng mở khóa Truyền Thừa Phân Loại chứ? Hay ít nhất là nhận được món Ký Ức mạnh mẽ gì đó? Ồ... hay thậm chí là một Tiếng Vang? Có Tiếng Vang của bản thân chắc là thật sự kì lạ nhỉ?"
Mọi người nhìn Kai, tưởng tượng hắn ta có một Tiếng Vang mà là bản thân mình.
Hắn ho ngượng nghịu.
"Đó... không, mình không mở khóa Truyền Thừa Phân Loại. Hay nhận được một Ký Ức, hay Tiếng Vang. Thật ra, có việc kì lạ xảy ra."
Hắn chần chừ một giây.
"Mình có vẻ đã nhận được một Thuộc Tính thay vì vậy. Thuộc Tính [Sát Long Nhân]. Mình không hoàn toàn chắc nó làm gì."
Sunny nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên.
'Vậy...là một Thuộc Tính hẳn hoi.'
"Mô tả của nó nói gì?"
Kai có vẻ hơi đỏ mặt.
"A...cậu biết đó, gì đó về rèn đúc trên chiến trường, tôi luyện bởi lửa, và tắm trong máu rồng...những thứ kiểu vậy."
Sunny nhìn hắn chằm chằm không thể tin nổi.
'Ừ thì, chết tiệt. Mình dám cá Ma Pháp vô cùng hào phóng với những lời khen tặng nữa.'
Dù sao đi nữa, Thuộc Tính mới của Kai chắc chắn phải khiến hắn mạnh hơn. Nghĩ đến miêu tả đó, thì nó khả năng cao là có liên quan đến sự bền bỉ và kháng cự với nguyên tố. Có lẽ còn có một tầng sâu hơn nữa - sự thật sẽ tự động lộ diện thôi.
Tốt... tốt. Tổ đội cuối cùng đã tập hợp, và đa số thành viên đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nephis cũng đã nhận được một đống Ký Ức mạnh mẽ - nghĩ đến sức mạnh của đám Sinh Vật Ác Mộng của quân đoàn Ô Uế, thì nhiều thứ trong số đó sẽ có Cấp Bậc Siêu Việt.
Sunny vẫn còn năm mảnh hồn Tối Thượng trong Hòm Hám Của, nên cậu sẽ có thể nâng vài thứ trong số đó lên thành Cấp Bậc Tối Thượng nữa.
Tổ đội sẽ sẵn sàng đối mặt Bờ Vực...và Thống Khổ. Tai Ương duy nhất còn sót lại.
Liệu đó là tình cờ, hay là chủ đích của kẻ nào đó?
Ý chí của Hoàng Tử Điên Rồ? Của chính Thống Khổ?
Sunny không biết, nhưng mà nghi ngờ rằng một, hoặc thậm chí cả hai kẻ đó, đã âm mưu những kế hoạch cho Bờ Vực sau lưng Chúa Tể Sợ Hãi.
Cậu thở dài, rồi nhìn Cassie và hỏi, những không chỉ đích danh ai cụ thể cả:
"Vậy...kế hoạch giờ là gì đây?"
Nephis trả lời ngay lập tức, không có chần chừ trong giọng nói ổn định của cô:
"Còn gì nữa? Đương nhiên chúng ta sẽ đi đến Bờ Vực."
Rồi, cô quay sang Cassie và hỏi:
"Cách nhanh nhất để chúng ta đến đó là gì?"
Cô gái mù chần chừ một giây.
"Mình sẽ phải xem lại."
Cô đứng lên và rời khỏi, không lâu sau đó trở lại với một cái thùng nặng nề. Những tấm bảng đá mà họ đã thu hồi từ đền thờ ngập nước của nữ tiên tri Ô Uế được chứa trong đó.
Cassie mất một lúc để đặt những tấm bảng lên bàn, nghiên cứu chúng, và đưa ra một con đường ước chừng. Cuối cùng, cô chỉ về một tấm đá cụ thể. Ở đó, có khắc hình dạng của một tòa lâu đài duyên dáng.
"Có vẻ như cách nhanh nhất để đến Bờ Vực là đơn giản đi thuyền xuôi dòng và tiếp tục đến khi chúng ta gần đến thời gian sơ khai. Nhưng mà..."
Cô gái mù đặt hai tấm bảng mà có vẻ như không có gì tương đồng lại với nhau.
"Với thứ mà chúng ta bây giờ đã biết về hình dạng của Dòng Sông Vĩ Đại, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian nếu đơn giản băng qua nó, đi qua Mép tây, và đương đầu với hư vô bên trong. Cách đó, chúng ta nên có thể bỏ qua phần lớn hành trình vào quá khứ và hạ thuyền gần ngay Bờ Vực."
Một sự yên lặng kì lạ lắng xuống phòng ăn tập thể.
Nephis nghiên cứu những tấm bảng đá một lúc, rồi gật đầu.
"Như vậy sẽ mang chúng ta đến gần Thất Sủng trước. Vậy hãy dừng ở đó trên đường, trước khi rời đi đến trận chiến cuối cùng."
Cô nhìn họ, ánh mắt ngừng lại trên Sunny nhiều thêm vài giây. Cuối cùng, cô nói:
"...nếu không có ai phản đối."
Cậu có lẽ nhầm lẫn, nhưng mà có vẻ như ít nhất có chút tia sống động đã quay trở lại giọng nói của cô. Ừ thì, cái từ sống động và Nephis không thật sự đi cùng nhau, nhưng mà vẫn cực kì nhẹ nhõm khi thấy nhân tính của cô đang chậm rãi trở lại.
Cô thậm chí còn quan tâm đến ý kiến của họ...cụ thể là của cậu. Ít nhất có vẻ là vậy.
Sunny thở dài.
'Còn gì khác để làm nữa? Nếu chúng ta muốn thoát khỏi Ác Mộng này, thì Bờ Vực là con đường duy nhất.'
Cậu nhún vai.
"Tôi không phản đối."
Những người khác cũng vậy.
Sau vài giây im lặng, Nephis gật đầu.
"Vậy thì đi đến Bờ Vực thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com