303 + 304
303 - Bông hoa hoàng hôn
Phá Xích đang đi trên Dòng Sông Vĩ Đại bao la. Mỗi ngày trôi qua, lúc không thể tránh được mà họ sẽ đến Bờ Vực lại gần hơn. Thống Khổ đang chờ đợi ở đó, cũng như bầy Ô Uế còn lại. Toàn bộ đều là những kẻ địch đáng sợ và mạnh mẽ, không phải nghi ngờ.
Sunny cảm giác một sự u sầu kì lạ lắng xuống trái tim đè nặng...thứ gì đó mà cậu không muốn mang, và không thể không cảm thấy. Tâm trí cậu phải tập trung vào việc chuẩn bị cho trận chiến sắp đến. Trận chiến đó sẽ quyết định liệu họ sẽ trở về nhà là những vị Thánh, hay là mãi mãi bị chôn trong hắc ám đáng sợ của Lăng Mộ Ariel.
Vậy nên, cậu làm hết sức. Cậu đặt cảm xúc của mình sang một bên, và làm việc.
Năm Ký Ức đang chờ cậu chỉnh sửa, mỗi thứ sở hữu một phép dệt độc nhất và phức tạp. Mỗi cái đều khác với Vương Miện Chạng Vạng, và yêu cầu một cách tiếp cận khác.
Những bộ giáp mà Effie và Kai đã nhận được từ lúc giết hai Lãnh Chúa Xích của Thành Phố Ngà là dễ giải quyết nhất. Dù sao thì, giáp vốn bền bỉ, và có lẽ vì nguyên nhân đó, phép dệt của những món Ký Ức này cũng mạnh mẽ và bền bỉ.
Hoặc có lẽ đây đơn giản là vì nơi chúng đến từ. Dù sao đi nữa, Sunny có cảm giác tốt về việc chỉnh sửa những món Ký Ức để lại bởi hai vị Thánh bất tử.
Mũi tên chết chóc và món bùa hữu dụng mà Nephis nhận được từ Chạng Vạng phức tạp hơn nhiều. Chúng cũng hoàn toàn khác với lẫn nhau, khiến cho việc nghiên cứu phép dệt của pháp thuật của chúng là khó hơn.
Nhưng mà thứ phiền phức nhất thì chính là Ký Ức vũ khí Siêu Việt Đẳng Cấp Bảy mà Nephis nhận được khi giết Kẻ Cướp Hồn. Phép dệt của thanh kiếm bạc không chỉ phức tạp hơn vô số lần, mà Sunny cũng đang cố làm gì đó mà cậu chưa từng làm - thay thế một đỉnh duy nhất của một Ký Ức và tăng cường chỉ một pháp thuật của nó, không chạm đến những thứ còn lại.
Hơn thế nữa, phép dệt của pháp thuật được thay đổi phải hoàn toàn bị cô lập, để áp lực của tinh túy mạnh mẽ hơn không phá vỡ sự cân bằng của cả ảnh dệt.
Câu đố khó khăn đó đang khiến cậu muốn phát điên. Tìm thấy vô số giải pháp cho vô vàn vấn đề yêu cầu toàn bộ sự tập trung của cậu.
Đó là tốt. Sunny tận hưởng đối mặt với những vấn đề mà thật sự có thể được giải quyết. Cậu cũng thích không suy nghĩ quá nhiều về những thứ khác, mà chỉ tập trung hoàn toàn vào một công việc duy nhất.
Nhiều ngày trôi qua. Biến thành vài tuần...
Phá Xích vượt qua bầu trời lam bao la và cuối cùng tiến vào vùng trên Dòng Sông Vĩ Đại nơi thế giới luôn luôn tắm trong án sáng đỏ sẫm của hoàng hôn.
Họ chiến đấu với nhiều Sinh Vật Ác Mộng khủng khiếp trên đường đi. Sunny hơi bị buộc phải nuốt đi sự tự tin trước đó - đúng vậy, đã không có gì có thể đánh bại tổ đội hay khiến ai trong bảy Bậc Thầy bị thương nghiêm trọng. Nhưng mà họ đã suýt bị đánh bại không chỉ một lần.
Có lần, thân thuyền không thể xuyên phá của Phá Xích đã bị xuyên phá. May mắn là, lúc đó họ đang bay trên dòng chảy, nên con thuyền không bị nước tràn vào. Nhưng mà phải vội vãi chắp vá phần bị tổn thương ngay giữa một trận chiến kéo dài khiến mọi người nhớ lại tại sao kiêu ngạo là cách nhanh nhất để chết trong thế giới không chút vị tha của Ma Pháp Ác Mộng.
Không lâu trước khi tháng thứ hai của hành trình họ kết thúc, Sunny cuối cùng xong việc với hai bộ giáp. Effie và Kai mỗi người bây giờ có một Ký Ức Tối Thượng bảo vệ bản thân, còn Jet thì có Di Vật Truyền Thừa của cô. Việc này khiến cậu cảm thấy tốt hơn về trận chiến tồi tệ đang chờ họ phía trước.
Đa số những công việc chuẩn bị cho ba dự án chỉnh sửa còn lại cũng đã hoàn thành. Sunny có nhiều sợi chỉ tinh túy có thể dùng, cũng như kiến thức chi tiết về ba thứ phép dệt đó. Bây giờ chỉ cần phải cẩn thận ngẫm lại kế hoạch, hình dung mỗi bước, và cố đoán những thứ có thể diễn ra không đúng.
Điều đó sẽ khiến cậu mất chút thời gian... nhưng trước khi việc đó xảy ra, Phá Xích cuối cùng đã đến Thất Sủng.
Lần đến này sẽ khác với lần đầu tiên.
Lúc đó, cả Sunny lẫn Nephis đều không biết nên trông đợi gì từ thành phố cuối cùng của nhân loại trên Dòng Sông Vĩ Đại. Vì vậy, họ đã rất dè chừng và đã sẵn sàng cho một trận chiến. Cậu thậm chí đã lựa chọn biến thành dạng rắn mã não, theo sau con thuyền duyên dáng từ bên dưới làn sóng.
Nhiều thứ bây giờ đã khác. Phá Xích đang bay trên nước thay vì nằm trên dòng chảy. Có nhiều người hơn trên thuyền.
Bản thân Thất Sủng cũng khác. Nó không chỉ có cảm giác như một hòn đảo an toàn và yên bình trên một đại dương nguy hiểm hiểm trở, mà thành phố cũng có những thay đổi nhìn thấy được.
Nó đúng là đã di dời xuôi dòng, cho phép những cư dân lấy lại sức sống. Lần đầu tiên Sunny và Nephis nhìn thấy Thất Sủng, nó đã như một đóa hoa úa tàn mà trôi nổi trên những làn sóng đỏ sẫm, tắm trong ánh sáng mãnh liệt của bảy mặt trời lặn. Vẫn có những dấu hiện suy tàn đằng sau vẻ đẹp của nó, nhưng bông hoa trắng bây giờ không còn có vẻ đang hấp hối nữa.
Thay vì vậy, nó trông như đang khôi phục từ một căn bệnh đã được chữa trị.
Nhiều tòa nhà cũ kĩ đang được sửa chữa. Biển buồm đỏ thắm mà đã giúp Thất Sủng ở yên một vị trí có vẻ như vừa được nhuộm mới. Những thuyền đảo được liên kết bởi những cây cầu cứng cáp, và vài cái mới đang được xây dựng ở rìa thành phố, với vô số người đang làm việc trên những bộ khung chưa hoàn thành kia.
Trên tất cả, bầu không khí ở thành phố cuối cùng đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước đó nó nghiêm trang và đè nén, thì bây giờ nó đã tràn trề sức sống và hăng hái.
Như thể những người mà đã không có hi vọng đột nhiên đã lấy lại niềm tin vào tương lai.
Nhìn Thất Sủng như vậy là một lời nhắc nhở sắc nét đối với Sunny. Một lời nhắc nhở cho nguyên nhân mà họ đang chiến đấu.
Mặc dù cậu đã suýt quên, họ không phải chiến đấu với Ô Uế chỉ vì để sống, hay thậm chí là để chinh phục Ác Mộng và trở thành Thánh.
Họ đang chiến đấu vì những người này. Họ thất bại đồng nghĩa với kết thúc của Nền Văn Minh Trên Sông, còn thắng lợi của họ thì sẽ mang lại cho những người của Thất Sủng một cơ hội để xây dựng lại và phát triển một lần nữa.
Kể cả nếu như những người đàn ông và phụ nữ ở đây chỉ là những bóng ma do Ma Pháp dựng lên, thì niềm vui sướng và sự thống khổ của họ vẫn là quan trọng.
Nhưng mà, hơn vậy nữa...họ là một biểu tượng cho những thành phố tương tự ở thế giới thức tỉnh. Những kênh đào thanh lịch của Thất Sủng không khác gì những con đường tấp nập của NQSC.
Đảm bảo chúng không biến thành trống rống và hoang tàn...đó là nghĩa vụ của Người Thức Tỉnh. Sự thay đổi mà đã diễn ra ở thành phố trôi nổi này là thể hiện thắng lợi hay thất bại của Người Thức Tỉnh thật sự có ý nghĩa gì.
Đứng trên boong thuyền Phá Xích, Sunny hít một hơi sâu.
'Chúng ta sẽ hủy diệt Bờ Vực và chinh phục Ác Mộng này.'
Cậu đã hứa sẽ làm vậy. Cậu đã hứa như vậy ba lần. Sớm mà thôi, cậu sẽ có cơ hội để thực hiện lời hứa của mình.
304 - Khôi phục sinh khí
Phá Xích đáp lên nước và cắt qua bề mặt nó, đến gần một cảng tàu quen thuộc. Cũng như trong quá khứ, có một đám đông đang quan sát con thuyền duyên dáng đến gần.
Sunny nhớ lần cuối cậu nhìn thấy những người này...đó là khi cậu, Nephis và Cassie đang rời khỏi Thất Sủng, lên đường đi tìm và giải cứu những thành viên khác của tổ đội. Hàng ngàn những ông già bà lão gầy gò và nghiêm trang đã tập trung ở bến tàu vào ngày hôm đó để nhìn Dusk, người bảo vệ và vị cứu tinh của họ, rời khỏi.
Có lẽ là sẽ không bao giờ trở lại
Cassie lúc đó đã nói gì, sau khi phá vỡ sợi xích hoàng kim vô cùng dứt khoát và ấn tượng? Cô đã nói là sẽ đi tìm những Người Ngoài hùng mạnh, đánh bại Ô Uế, và đẩy họ đến một thời đại mới. Một thời đại tự do và ân sủng. Cô biết đó là sự thật.
Sunny đã hơi bất ngờ bởi lời tuyên bố hùng hồn và đã hỏi đùa là cô đã nhìn thấy một tiên tri hay sao. Và Cassie đã đáp lại là...
"Ai quan tâm đến định mệnh chứ? Nếu định mệnh chống lại chúng ta...chúng ta sẽ phá vỡ nó."
Làm như dễ lắm ấy, phá vỡ định mệnh.
Nhìn lại thì, tuyên ngôn hùng hồn đó là thật sự không phù hợp với cô gái trẻ kín đáo, yên lặng. Chắc rồi, cô đã biểu diễn như vậy để mang hi vọng đến cho những cư dân của Thất Sủng. Nhưng mà tại sao có vẻ như Cassie đã tràn đầy sức sống hơn...giống bản thân cô ấy hơn nhiều trong những khoảnh khắc đó khi so sánh với cô kể từ sau lúc đó?
Sunny thở dài, tìm thấy một nụ cười dè chừng tìm đường đến gương mặt cậu. Ừ thì...cô đã không sai.
Họ đúng là đã tập trung những Người Ngoài mạnh mẽ, bất chấp mọi khó khăn. Ba Bậc Thầy đã rời khỏi Thất Sủng, nhưng bảy người đã trở lại. Đó có lẽ không có vẻ nhiều cho lắm, nếu người ta không biết thứ họ đã trải qua để đạt đến kết quả đó.
Quan trọng hơn rất nhiều, thì là khi số lượng của họ đã tăng lên, số lượng kẻ địch thì đã giảm đi. Quái Thú Cắn Nuốt, Tàn Sát Bất Tử, Kẻ Cướp Hồn, và Chúa Tể Sợ Hãi đã không còn nữa. Hoàng Tử Điên Rồ cũng vậy, vậy nên chỉ còn lại một trong số Sáu Tai Ương.
Liệu lời hứa đánh bại Ô Uế của Cassie cũng sẽ thành hiện thực?
'Chúng ta sẽ khiến nó trở thành hiện thực.'
Có một cảm giác quyết tâm mới, Sunny nhìn những người đứng đông đúc ở bến tàu. Giờ khi Phá Xích đã đến gần hơn, cậu có thể nhìn thấy họ rõ hơn.
Mặc dù cậu biết nên trông đợi gì, cảnh tượng đó vẫn khiến cậu giật mình.
'Hở...'
Những gương mặt già nua, nhăn nheo không còn nữa. Những cái lưng gù, mắt mờ đục, tóc trắng thiếu sức sống không còn nữa. Thay vì hàng ngàn ông già bà lão, đang có hàng ngàn những người trẻ tuổi sung sức đang nhìn ngược lại cậu, đôi mắt sáng sủa của họ đầy sống động và sinh lực.
"Là Phu Nhân Dusk! Phu Nhân của chúng ta!"
"Phu Nhân đã trở lại!"
"Nhìn kìa! Là Ngài Sunless! Họ đã trở lại!"
"C-con thuyền đó vừa mới bay phải không?!"
"Có người trên thuyền!"
Gió mang đến những giọng nói háo hức của họ. Kai, người đang đứng gần Sunny, nhìn cậu với ánh mắt hứng thú và mỉm cười.
"Tại sao mình có cảm giác giống như đang chuẩn bị mở màn một show biểu diễn quay lại vậy?"
Cung thủ có duyên gãi sau gáy và nói thêm bằng giọng khó hiểu:
"A...chắc là vì đang có một đám đông những người tuổi teen vô cùng háo hức ở trước mặt. Bản năng cũ đang hiện lên ha."
Sunny nhìn hắn kì lạ, nhớ đến cuộc đời của bạn cậu có lẽ là kì lạ nhất trong số mọi người trên Phá Xích. Và điều đó là nói lên rất nhiều, khi nghĩ đến có một nữ xác chết và Mordret trong số họ.
Cuối cùng, Phá Xích đến cầu tàu. Con thuyền được cột lại, và rồi một tấm gỗ được hạ xuống để người trên tàu đi xuống. Cassie đi xuống đầu tiên, khiến đám đông hoan hô không ngớt.
Những cư dân của Thất Sủng có vẻ vô cùng kích động khi nhìn thấy nữ tiên tri của họ. Những gương mặt trẻ trung tươi sáng với những nụ cười rộng, và mắt họ tỏa ra ánh sáng háo hức.
Nhưng mà, chúng cũng đầy sự tò mò, đó là tại sao những ánh mắt đó nhanh chóng dời khỏi cô gái mù.
Không phải ngày nào cũng có Người Ngoài đến Thất Sủng - thật ra thì, nhiều hay thậm chí đa số người ở đây chỉ từng nhìn thấy sự kiện như vậy đúng một lần. Nhận ra Sunny và Nephis, đám đông lại rôm rả hoan hô lần nữa. Sunny cảm thấy hơi giật mình trước sự chào đón nhiệt liệt đó.
Rồi, những người trẻ tuổi có mặt ở bến cảnh nhìn những thành viên khác của tổ đội thật tò mò.
Kai gây ra một chút ồn ào trong đám đông, đúng như dự đoán. Mặc bộ giáp ngà, với mái tóc màu hạt dẻ được gió trêu đùa và một nụ cười khó cưỡng trên mặt, tên cung thủ có duyên ngượng ngùng vẫy tay chào những người trẻ tuổi, khiến nhiều người đứng không vững.
Sự ấm áp từ nụ cười của hắn là tương phản với khí thế lạnh lẽo tỏa ra từ Jet. Mang một biểu hiện lạnh lùng, cô bước xuống thuyền và như đâm xuyên đám đông với ánh mắt nghiêm nghị từ cặp mắt lam băng giá kia. Âm lượng hoan hô giảm đi một chút... nhưng mà một loại tia sáng khác thắp lên trong mắt nhiều người. Đặc biệt là trong số những người nam trẻ tuổi.
Sunny lắc đầu, biết chính xác cảm giác của họ.
Diện mạo của Mordret cũng gây ra phản ứng mạnh. Mặc dù không hấp dẫn bằng Kai và không ấn tượng bằng Jet, hắn ta vẫn là kẻ bí ẩn và khó nắm bắt nhất trong nhóm người. Nụ cười dễ chịu, đôi mắt giống gương, và một cảm giác mơ hồ sai trái ẩn giấu sâu bên trong phản chiếu của chúng tạo ra một ấn tượng có sức hút.
Nếu những người ở đây biết được họ đang nhìn một con quái vật biến thái mà sẽ không chần chừ tàn sát toàn bộ họ để tạo ra vài hồn tâm mới, miễn sao hắn có thể thoát khỏi với việc đó.
...Nhưng kì lạ là, ấn tượng đáng nhớ nhất hôm nay không phải là Kai, Jet hay Mordret. Cũng không phải Cassie, Sunny hay Nephis.
Thay vì vậy, Effie mới là người gây ra phản ứng mạnh nhất từ những người của Thất Sủng.
Sau hai tháng đi trên Dòng Sông Vĩ Đại, cái bụng của cô thậm chí còn to hơn cả trước đây nữa. Nữ thợ săn sôi nổi đã mất gần hết sự uyển chuyển và duyên dáng của mình. Thật ra thì, đơn giản đi lại là khó đối với cô.
Dùng một tay đỡ bụng và tay còn lại dùng giáo làm gậy chống, Effie cẩn thận đi xuống khỏi thuyền và nhìn đám đông trẻ tuổi với một nụ cười xán lạn.
Diện mạo của cô khiến toàn bộ họ trở nên im lặng.
Sunny ban đầu không hiểu được tại sao, nhưng rồi nhận ra những người ở Thất Sủng chắc chắn là đã không thấy một người phụ nữ có thai trong thời gian rất, rất dài. Trước đó, họ đã bị đuổi đi ngược dòng, trở nên già nua và yếu ớt. Thật ra thì, họ chắc chắn đã không thấy gì như vậy một thời gian trước đó nữa - trong số những Người Sông, những người phụ nữ có thai chỉ có thể nhìn thấy ở Nhà Tuổi Trẻ.
Nhìn Effie chắc chắn như là nhìn một lời hứa về tương lai, đối với họ.
Nữ thợ săn nghiêng đến gần Sunny và thì thầm, nụ cười của cô trở nên hơi gượng ép:
"Ngố...tại sao họ đều nhìn tôi chằm chằm vậy?"
Cậu hắng giọng, không biết chính xác nên trả lời như thế nào. Cuối cùng, Sunny nói:
"Vì họ vui."
Effie bật cười.
"Ồ..."
Cô quay sang đám đông và vẫy tay.
"Vậy thì tôi đoán mình cũng nên vui luôn ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com