Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

305 + 306

305 - Bảy anh hùng

Những thành viên của tổ đội đứng ở bến tàu, bị vây quanh bởi đám đông. Bởi vì cuộc sống kì lạ của những Người Sinh Ở Sông, toàn bộ họ đều có vẻ rất trẻ tuổi...bản thân Sunny cũng không già, vậy mà, cậu lại không thể không cảm thấy bản thân là một người lớn tuổi lão luyện đang nhìn một đám trẻ con.

Tia sáng trầm trồ ngưỡng mộ trong mắt chúng không hề làm giảm đi ấn tượng đó. Cậu bất động vài giây, cảm thấy nặng nề kì lạ dưới ánh mắt của họ.

Những thành viên của tổ đội có phản ứng khác nhau với sự chào đón nhiệt tình từ những cư dân của Thất Sủng, có từ hờ hững đến xấu hổ. Vào lúc đó, Cassie tiến lên một bước và nói, giọng cô nâng lên cao:

"Những người của Thất Sủng... sau khi chia tay lâu đến vậy, chúng ta cuối cùng đã gặp lại."

Cô mỉm cười, và đám đông trẻ tuổi bùng nổ với những tiếng hoan hô vui sướng. Nữ tiên tri mù tựa vào cây trượng trắng, chờ đợi họ bình tĩnh lại, rồi hơi giơ nó lên.

"Ta là Dusk của Thất Sủng. Và hôm nay, ta quay về nhà mang theo thánh vật của thành phố chúng ta, Ánh Sáng Dẫn Đường mà đích thân những vị thần đã ban cho chúng ta!"

Sunny cảm thấy hơi kì lạ khi nhìn cô nói chuyện với người của mình. Cảnh tượng Cassie bây giờ là quá khác so với cô trước đó. Cậu biết rõ hơn ai hết, vì cái bóng của cậu đã theo dõi cô gái mù hai tháng vừa qua.

Cassie thường im lặng, từ tốn, và không gây chú ý lắm. Ngay cả khi ở quanh người của mình, thì sự hiện diện của cô là tinh tế đến mức khó phát hiện, đôi lúc khiến người ta khó nhớ đến cô gái mù đang ở đó.

Đương nhiên đó chỉ là vì Sunny đã quen việc cô ở cạnh - đa số người sẽ thấy khó để bỏ qua sự hiện diện của một Người Thăng Hoa xinh đẹp tuyệt mĩ đến vậy. Dù vậy, Cassie không phải người mà tận hưởng sự chú ý. Trái lại, cô có vẻ có thói quen tránh né nó.

Đó là tại sao cậu cảm thấy kì lạ khi nhìn cô điều khiển sự chú ý của một đám đông lớn, và làm vậy vô cùng dễ dàng. Cassie đóng vai một thủ lĩnh tự tin đơn giản đến mức khiến cậu tự hỏi những phần nào khác trong tính cách của cô cũng là một vai diễn.

'Bình tĩnh. Đó là Tội Lỗi An Ủi nói chuyện, không phải mày.'

Không biết đến những ý nghĩ của cậu, cô gái mù hạ thấp Ánh Sáng Dẫn Đường và tiếp tục, đám đông trông ngóng mỗi lời nói của cô.

"Ta đã trở lại cùng với những Người Ngoài hùng mạnh. Những chiến binh can đảm này đến từ khắp Dòng Sông Vĩ Đại để giúp chúng ta chiến đấu với thứ nguyền rủa tà ác là Ô Uế. Làm ơn, giúp ta chào đón họ đến Thất Sủng, cứ điểm cuối cùng của nhân loại dưới bảy mặt trời!"

Cô hơi quay người và chỉ về phía những thành viên của tổ đội, gọi tên từng người một:

"Ta đã mang về Nightingale, Sát Long Nhân, người mà đã giết chết Chúa Tể Sợ Hãi khủng khiếp kia! Ta đã mang về Jet, Kẻ Gặt Hồn, người mà đã kết liễu Tàn Sát Bất Tử! Ta đã mang Tiểu Thư Nephis, Ngôi Sao Thay Đổi, ngọn lửa thần thánh của cô đã tiêu diệt Kẻ Cướp Hồn! Ta đã mang Mordret, hoàng tử quả cảm của một vùng đất xa xôi, và nữ thợ săn Athena, những mũi giáo của cô luôn luôn tìm đến mục tiêu!"

Cô nhìn sang Sunny. Liệu cậu tưởng tượng, hay là biểu hiện của cô đã có sự thay đổi tinh tế, trong một thoáng ngắn ngủi? "...Và Ngài Sunless, người thừa kế của Vua Rắn, kẻ đã phá vỡ xiềng xích thời gian và đánh chìm thành thị đáng sợ của Kẻ Tìm Kiếm Đầu Tiên!"

'Cái quái gì vậy...'

Sunny hơi bất ngờ bởi lời giới thiệu đó. Đúng, cậu mang vương miện của Vua Daeron, và đúng, cậu đúng là đã đóng vai trò quan trọng trong việc hủy diệt Đảo Aletheia - thứ mà từng là cứ điểm của người phụ nữ mà sau đó được biết đến với cái tên Kẻ Tìm Kiếm Đầu Tiên.

Nhưng mà chẳng phải là hơi quá?

Còn Cassie thì đã quay trở lại đám đông.

"Chúa Tể Sợ Hãi không còn nữa. Tàn Sát Bất Tử không còn nữa. Kẻ Cướp Hồn không còn nữa. Quái Thú Cắn Nuốt không còn nữa, và Hoàng Tử Điên Rồ cũng vậy! Những vị anh hùng đứng trước mọi người đã tung ra một đòn đánh mang tính quyết định đối với lực lượng Ô Uế khủng khiếp kia, khiến dòng máu sa đọa của những nhà vô địch đáng sợ nhất của nó phải đổ xuống!"

Cô ngừng lại một giây, rồi tiếp tục, giọng nói tràn đầy sự tự tin và đam mê:

"Và cũng như chúng ta đã đánh bại Tai Ương, chúng ta sẽ phá vỡ bức tường của Bờ Vực, và đánh bại Kẻ Tìm Kiếm Đầu Tiên! Chúng ta sẽ hủy diệt nguồn gốc của Ô Uế và mang hòa bình đến Dòng Sông Vĩ Đại, cho phép những thành phố nhân loại thịnh vượng một lần nữa! Ta, Dusk của Thất Sủng, hứa điều này với mọi người!"

Nếu đám đông những người trẻ tuổi trước đó là háo hức và vui sướng, thì bài diễn văn nồng cháy của Cassie đã thật sự khiến tim họ thắp lửa. Một làn sóng giọng nói đánh vào tổ đội như thủy triều, vang vọng bên trên nhưng con sóng.

Thậm chí Sunny cũng không nhịn được mà cảm nhận sự ảnh hưởng từ lời nói của cô gái mù. Cậu đã biết mọi thứ cô vừa nói với người của Thất Sủng, vậy mà, khi nói ra như vậy, tình hình thật sự đúng là xứng đáng ăn mừng.

Liệu cậu đã cho phép sự bi quan lấn át bản thân quá rồi sao?

Không... không, cậu không có. Cassie có lẽ đã muốn an ủi những người tội nghiệp này, những người mà đã chịu đựng Dòng Sông Vĩ Đại quá lâu, nhưng cậu biết rõ hơn.

Chắc rồi, năm trong số Sáu Tai Ương đã mất, và chắc rồi, tổ đội có một vũ khí hoàn hảo để chống lại năng lực ghê tởm của Kẻ Tìm Kiếm Đầu Tiên - Nephis. Nhưng mà Ác Mộng này vẫn còn lâu mới kết thúc. Thống Khổ vẫn còn, và lực lượng còn lại của Ô Uế vẫn dưới trướng của cô ta.

Bờ Vực vẫn tồn tại, đâu đó ở nơi xa xăm. Nó là nơi Ô Uế đã bắt đầu, và không phải nghi ngờ sẽ là nơi khủng khiếp nhất mà họ đến trên Dòng Sông Vĩ Đại này.

Nhưng dù vậy...

Có lẽ, cậu có thể cho phép bản thân thả lỏng và tin vào một tương lai tốt hơn, ít nhất là trong một ngày.

Nhìn biển người trẻ tuổi vui sướng, Sunny hít một hơi sâu và mỉm cười.

'Sẽ không có cơ hội để mỉm cười và ăn mừng sau này. Nên...mình tốt hơn là nên tận dụng cơ hội này để tận hưởng chút yên bình.'

Hơi cúi xuống, cậu thì thầm vào tai Cassie:

"Từ lúc nào mà cô giỏi nói chuyện với đám đông vậy?"

Cô im lặng một giây.

"Từ lúc mình thấy bản thân phải phụ trách một thành phố đông đúc, chắc vậy?"

Mỉm cười, Cassie lắc đầu và tiến lên một bước. Đám đông tách ra trước cô như biển.

306 - Những người trẻ tương lai

Cũng có một nhóm binh lính ở bến cảng, toàn bộ mặc giáp trắng và cột những dải mà đỏ ở eo. Không như lần cuối Sunny thấy họ, những chiến binh lúc này trông khỏe khoắn và tràn đầy sức sống bên trong bộ giáp của họ.

Đội trưởng của họ là một người phụ nữ cao, xinh đẹp với mái tóc đỏ như lửa. Sunny chỉ nhận ra cô ta bởi vì mũ giáp lộ mặt và cái mào đỏ thắm mà cô đang cầm trong tay phải...cô là đội trưởng mà đã hộ tống cậu và Nephis đến đền thờ lần đầu tiên họ đến đây.

Cô lúc đó có vẻ già lọm khọm. Bây giờ, cô trông không lớn hơn họ là mấy. Thật sự thì, mọi người ở đây đều là vậy, hay thậm chí là trẻ hơn cả họ. Sự thay đổi bất ngờ đó vẫn khiến cậu thấy hơi chóng mặt.

Đương nhiên là Sunny đã biết giết nữ tiên tri Ô Uế sẽ cho phép Thất Sủng di chuyển xuôi dòng và mang trở lại sự trẻ trung cho những người họ. Nhưng mà biết và nhìn thấy là hai việc khác nhau.

Nhìn thấy họ như vậy là có hơi...vừa ngọt vừa đắng. Ngọt là vì nhìn thấy những hành động của họ đã mang đến kết quả tốt, đắng là vì nó khiến cậu nhớ đến Ananke.

Trong lúc Sunny suy nghĩ về cuộc sống kì lạ trên Dòng Sông Vĩ Đại, những người lính tạo ra một lối đi xuyên qua đám đông và vây quanh những thành viên tổ đội, giúp họ rời khỏi cảng.

Họ được hộ tống dọc theo những con đường quen thuộc một lần nữa, di chuyển về phía đền thờ của Dusk. Đã có rất nhiều người ở cảng, nhưng mà thậm chí nhiều hơn nữa ở đây, đông đúc trên những lề đường và trên nóc của những tòa nhà, toàn bộ đều nhìn chăm chú những Người Ngoài với sự kích động và trầm trồ.

Đám đông đi theo đoàn người nhỏ, liên tục trở nên to hơn. Vài người kêu gọi Cassie, vài người đơn giản hoan hô từ phía xa. Sau vài tháng tương đối yên bình trên biển, Sunny đang gặp khó khăn thích ứng với bầu không khí sôi nổi của Thất Sủng.

"Ngài Sunless! Ngài Sunless!"

Nghe thấy tên mình, cậu quay đầu.

Giọng nói là không quen thuộc, và gương mặt của thằng nhóc tuổi teen gầy gò gọi cậu cũng không quen thuộc. Nhưng mà Sunny nhận ra ánh mắt tò mò, thông minh đó gần như ngay lập tức.

Cậu khẽ nhíu mày, nhưng mà thật ra là thấy thú vị.

"Cronos? Là thằng nhóc nhà ngươi đó hả?"

Thằng bé tuổi teen, kẻ mà đang bị đội trưởng của binh lính đẩy lại, cười nhếch mép:

"Đúng! Là tôi. Ngài Sunless, chào mừng trở lại!"

Sunny mỉm cười, rồi gật đầu với đội trưởng, ra hiệu cho cô để thằng nhóc đến gần. Vài giây sau đó, Cronos tham gia đoàn người và nhìn những thành viên khác của tổ đội với cặp mắt mở to.

"Ngài Sunless...đó cũng là những Người Ngoài?"

Sunny gật đầu.

"Chắc rồi. Người đó, ta từng tìm thấy hắn trong một cái giếng. Người kia là kẻ ăn chực mà mời bản thân vào nhà người khác. Người này là có thói quen tát những chàng trai trẻ tuổi, tát nặng đó, nên cảnh giác khi ở gần cô ta. Ồ, và tên kia là một con quái vật đột lốt người...đừng tin tưởng bất cứ thứ gì hắn nói, và đừng bao giờ nhìn vào mắt hắn. Nhưng họ đều là những chiến binh phi thường. Không có ai tốt hơn họ để chiến đấu với Ô Uế ở Lăng Mộ Ariel, chắc chắn là vậy."

Nghe những miêu tả, những thành viên của tổ đội nhìn cậu với ánh mắt chua chua. Effie lắc đầu.

"Sao mà giới thiệu của Cassie hay hơn nhiều đến vậy chứ?"

Cronos tò mò nhìn chăm chú cái bụng cô. Phát hiện ánh mắt đó, cô nhếch mép cười.

"Gì, tôi có cần cho thêm một bài giảng... không, chờ chút. Người này có lẽ trăm tuổi không chừng. Nhóc bao nhiêu tuổi vậy?"

Thằng nhóc tuổi teen ngượng ngùng bật cười.

"Ồ...tôi mười tám tuổi, thưa phu nhân. Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn chăm chú."

"Mười tám..."

Lần cuối Sunny nhìn thấy Cronos, thằng nhóc là mười bảy. Vậy là họ đã không đi quá lâu - ít nhất là ngắn hơn nhiều so với cậu lo sợ. Tối đa, là không hơn một hai tháng, trước khi cậu nhớ lại bản thân trên Đảo Aletheia.

Trong lúc đó, thằng nhóc tuổi teen đã đỏ mặt xấu hổ.

"Chỉ là vợ và tôi, chúng tôi đang suy nghĩ về việc đi đến Nhà Tuổi Trẻ...vì nó mới được xây dựng lại gần đây...a, nhưng mà nó có lẽ vẫn phải là ý tưởng tốt."

Nghe vậy, Sunny suýt vấp chân.

"Cái gì...đợi đã...từ khi nào nhóc có vợ?!"

Cronos cười lần nữa.

"Đúng rồi, ngài không biết! Ừ thì...chúng tôi quen biết nhau một thời gian rồi. Nhưng vì cả hai đều già nua và yếu ớt, nên không cần có gì ngoài một tình bạn yên lặng giữa hai ông bà lão. Nhưng khi thành phố đi xuôi dòng, và chúng tôi đột nhiên trẻ trở lại...ừ thì, việc này dẫn đến việc khác..."

Hắn xấu hổ gãi gãi gáy.

"Thật ra thì, có nhiều gia đình mới ở Thất Sủng. Chúng tôi thời gian dài đều nghĩ rằng bản thân sẽ là thế hệ cuối cùng của Người Sông. Nhưng mà giờ thì...nó hơi kì lạ ha? Người ta thật sự đang nhìn về tương lai."

Đội trưởng của binh lính, người mà đã im lặng lắng nghe, nhìn hắn với ánh mắt trách móc.

"Thằng oắt con nhà ngươi còn quá trẻ để đi đến Nhà Tuổi Trẻ. Thật ra...bản thân ngươi vẫn còn nên ở Nhà Tuổi Trẻ! Không phải làm bố mẹ, mà là đứa trẻ. Dùng vài thập kỷ lớn lên trước khi suy nghĩ về ra vẻ người lớn và bắt đầu một gia đình."

Cô có vẻ đến từ một thế hệ mà đã trải qua những thứ như vậy một cách đàng hoàng, không như Cronos, kẻ mà đã biến thành một ông già trước khi đến tuổi trưởng thành, và chỉ bây giờ mới đang học cách làm người trẻ tuổi.

Effie quan sát họ với biểu hiện khó hiểu, rồi liếc nhìn Sunny và nháy mắt.

"Nghe thấy không hả ngố? Tên này mới chỉ mười tám tuổi và đã cầu hôn bạn gái hắn ta rồi. Cậu làm gì lúc mười tám tuổi chứ hả?"

Sunny nhìn cô ta với ánh mắt nghi ngờ.

"Cô nên nhớ rõ lúc đó chứ? Tôi đã giúp Nephis chiến thắng một trận nội chiến đẫm máu, rồi dẫn những Kẻ Mơ sống sót của Thành Phố Hắc Ám đến an toàn trong lúc bầu trời cơ bản là đang ngã xuống đầu chúng ta."

Cronos không dám tin nhìn cậu chăm chú, rồi đột nhiên hỏi, giọng nói hắn đầy tò mò:

"Tồi tệ thật! Ở bên ngoài, bầu trời thường rơi xuống lắm hay sao?"

Effie cười.

"Thường xuyên hơn nhóc nghĩ, nhất là khi tên này ở quanh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy