Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

311 + 312

311 - Đi về phía mặt trời lặn

Vào đêm cuối cùng trước khi họ rời khỏi Thất Sủng, Sunny thở dài thật sâu và lắng nghe Ma Pháp thì thầm vào tai cậu:

[Ký Ức của bạn đã bị phá hủy.]

[...Bạn đã nhận được một Ký Ức.]

Vậy là, món bùa Siêu Việt mà cậu đã bận rộn điều chỉnh đã trở thành món bùa Tối Thượng. Pháp thuật của nó, cái mà tăng cường những tính chất vật liệu của đồ vật, được tăng cường thêm nữa. Không chỉ đỉnh của phép dệt của nó bây giờ mạnh mẽ hơn, mà bản thân phép dệt cũng được cậu làm cho cường tráng hơn để chịu nổi áp lực tăng lên kia.

Những sợi chỉ ánh sáng hư ảo được quyện vào những sợi chỉ đen của bóng tinh, tạo nên một ảnh dệt mê hoặc.

Sunny hít một hơi sâu.

"Xong bốn cái...còn một."

Cậu đã để lại món Ký Ức khó nhất cuối cùng - món Ký Ức Siêu Việt Đẳng Cấp Bảy của Nephis. Món đó, cậu sẽ phải chỉnh sửa nó trên đường đến Bờ Vực.

Mọi thứ bây giờ đang diễn ra quá nhanh. Nhìn lại những gì cậu đã trải qua trong Ác Mộng này, khó để tin họ đã gần hồi kết của nó đến cỡ nào. Có vẻ như Sunny chỉ vừa mới ở trên con thuyền nhỏ hai cánh buồm cùng với Nephis và Ananke chỉ ngày hôm qua, nhưng giờ thì, cậu đang tiếp cận vạch đích.

Hủy đi món bùa, cậu đứng lên và vươn tay vươn chân, rồi rời khỏi phòng mình. Đã là đêm, nhưng có vẻ như không có ai trong Thất Sủng đang ngủ cả. Trong lúc Sunny đi ngang qua những cửa sổ, cậu thấy vô số người ta đang đông đúc trên đường của những thuyền đảo gần đó. Họ đều nhìn về phía đền thờ trắng, biết rằng phu nhân của họ, và những chiến binh Người Ngoài mà cô đã tập trung, sẽ rời khỏi vào lúc bình minh - hay nên nói là vào lúc hoàng hôn.

Rời khỏi để thách thức nguồn gốc của Ô Uế.

Không phải phóng đại khi nói những định mệnh của họ là phụ thuộc vào kết quả của chuyến đi này. Nhưng mà... nhìn những người kia, Sunny không cảm thấy họ đang lo lắng cho bản thân. Có vẻ như họ đang lo lắng cho Dusk và những đồng đội Người Ngoài của cô.

"Buồn cười..."

Sunny không thể nhớ lần cuối cùng cậu nhìn ai đó đi vào một trận chiến đại diện cho mình. Chắc chắn là đôi lúc đã xảy ra, nhưng mà cậu thường là người làm việc chiến đấu. Ở Nam Cực, cậu đã mang theo hàng ngàn người tị nạn trên lưng qua địa ngục băng giá kia...lúc đó, đó đã như là một gánh nặng.

Nhưng mà, theo một cách suy nghĩ, thì cậu sẽ càng cảm thấy đè nặng hơn nếu nhìn ai đó khác chiến đấu và chết vì cậu. Nên, cậu có thể dễ dàng hiểu được cơn bão cảm xúc phức tạp đang nổi lên trong tim những người bị để lại ở Thất Sủng.

Cậu thường phàn nàn cuộc sống của Người Thức Tỉnh là khắc nghiệt và không tha thứ đến mức nào...nhưng mà nó cũng là một đặc quyền.

Đầy những ý nghĩ xa rời như vậy, cậu tiến vào sảnh nơi Cassie đang đưa ra những mệnh lệnh cuối cùng cho những người mà sẽ thay thế cô cai trị thành phố. Vài người cậu biết, như là đội trưởng của binh lính hay là thợ mộc mà phụ trách sửa chữa Phá Xích, còn những người khác là xa lạ.

Toàn bộ họ tôn trọng cúi chào khi cậu tiến vào trong.

"Chúa tể Sunless."

Cậu gật đầu với họ và đến gần Cassie, rồi đặt một tay lên vai cô. Một dòng chảy năng lượng di chuyển giữa họ trong lúc món bùa Tối Thượng được chuyển từ linh hồn cậu sang của cô.

"Đây...xong cả rồi đó. Pháp thuật bây giờ mạnh mẽ hơn nhiều. Nó cũng dùng nhiều tinh túy hơn, nên cẩn thận đó."

Cô triệu hồi món bùa, thứ mà có hình dạng bông hoa ngọc, và cầm nó trên tay. Không lâu sau đó, những cánh hoa của món đồ trang trí thắp lên thứ ánh sáng mềm mại, cho thấy pháp thuật của nó đã được kích hoạt. Cùng lúc, chuôi kiếm của Vũ Công Yên Ắng lấp lánh.

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi Cassie.

"Cảm ơn."

Sunny gật đầu, rồi chần chừ vài giây. Có quá nhiều người ở quanh, nên cậu không thể nói chuyện quá thoải mái. Dù vậy...cậu cũng không muốn hoàn toàn giữ im lặng.

Cuối cùng, cậu rút tay khỏi vai cô và hỏi, giọng nói nghiêm túc:

"Nghe này. Cô...ổn chứ?"

Cassie nhướng mày, có vẻ mơ hồ.

"Chắc rồi? Tại sao không chứ? Mình ổn hơn bao giờ hết."

Có một tia nhẹ nhõm chân thành và trông chờ hiếm thấy trong giọng nói của cô.

Sunny cau mày, lưỡng lự một giây, rồi gật đầu lần nữa và quay người rời khỏi.

Sự thật là, cậu đã muốn dùng cơ hội này để lấy lại cái bóng mà đã theo dõi Cassie. Nhưng mà nghe câu trả lời đó, cậu đổi ý.

'Ở cùng cô ấy thêm một lúc nữa.'

Ai đầu óc bình thường mà lại thấy nhẹ nhõm vào tình huống như này? Để cái bóng lại phía sau, cậu rời khỏi sảnh và đi tìm những thành viên khác của tổ đội.

Đêm kết thúc nhanh, và bảy mặt trời mọc lên từ nước của Dòng Sông Vĩ Đại thêm lần nữa. Thất Sủng một lần nữa được nhuộm trong ánh sáng rực rỡ của cảnh mặt trời lặn như rực lửa, khiến khắp nơi chìm trong ánh sáng đỏ sẫm tuyệt vời của nó.

Những người lính, đều mặc bộ giáp trắng của họ, đã đứng thành hai hàng để tạo ra một lối đi trên những con đường của thành phố trôi nổi. Ánh mắt họ nghiêm trang trong lúc nhìn bảy Người Ngoài rời khỏi đền thờ và đi về phía cảng. Được tách ra bởi bức tường sống đó, đám đông cư dân cũng quan sát họ.

Lần này, không có hân hoan. Thay vì vậy, mọi người im lặng, khiến bầu không khí hơi ghê rợn.

Cảm nhận trọng lượng từ vô số ánh mắt, Sunny nhớ đến bến thuyền của Falcon Scott vào ngày sơ tán cuối cùng, vì nguyên nhân gì đó. Lúc đó, mọi người đã nỗ lực lên con thuyền cuối cùng sắp rời khỏi, biết rằng những ai ở lại sẽ phải chết.

Hôm nay, tình hình là trái ngược. Những người ở lại sẽ an toàn. Những người lên thuyền rời khỏi sẽ mạo hiểm tính mạng họ. Tuy nhiên... bầu không khí vẫn tương tự đến kì lạ.

Nỗi khát vọng quyết liệt mà không thể diễn đạt bằng lời. Sợ hãi, khao khát, và xấu hổ. Buồn rầu, khổ sở, và đau đớn.

Và hi vọng.

Hi bọng là thứ mạnh mẽ và bền bỉ như vậy. Thậm chí là không lý lẽ. Nó có thể nở rộ ngay cả trong những tình huống tồi tệ nhất, mang với nó sức mạnh để bước tiếp.

Sunny biết về hi vọng hơn đa số mọi người. Và cả sự vô vọng nữa.

Họ đến bến tàu và lên Phá Xích. Quay lại, Sunny nhìn đám đông một lần cuối. Đa số những người trẻ tuổi ở đây trông xa lạ - kể cả nếu như cậu biết họ từ trước đó, thì bây giờ diện mạo của họ cũng đã thay đổi.

Nhưng mà, cậu có nhìn thấy Cronos đứng ở một trong những hàng đầu tiên, bên cạnh có một cô gái trẻ xinh đẹp. Phát hiện cậu đang nhìn qua họ, tên tuổi teen mỉm cười và vẫy tay chào.

"Cái thằng này..."

Sunny cũng mỉm cười và vẫy tay. Cậu thậm chí còn nháy mắt, khiến thằng nhóc kia trông giật mình.

'Chắc đây là thứ mà chúng ta chiến đấu vì ha. Theo một cách nghĩ.'

Có một không gian trống nhỏ trước tấm gỗ dẫn lên thuyền. Hai cận vệ điếc của Cassie đang đứng đó, nhìn lên cô với ánh mắt lạc lõng.

Cô quay người và đối mặt đám đông.

Nhưng mà lần này thì không có diễn thuyết gì cả. Cô gái mù giữ im lặng vài giây, rồi nói với hai cận vệ của mình.

"...Cảm ơn. Hai người bây giờ tự do rồi."

Họ nhìn cô, không thể nghe những lời đó. Cô mỉm cười mềm mại.

Hai Người Thăng Hoa có vẻ hơi lung lay, rồi im lặng quỳ xuống. Người phụ nữ thả ra chuôi kiếm, người đàn ông thả sợi dây lụa xuống nước.

Những dòng nước mặt chảy xuống gương mặt trải qua quá nhiều của họ.

Cassie khẽ thở dài, cúi người thật sâu với đám đông, và quay đi.

"Đi thôi. Đến lúc rời khỏi rồi."

Nhanh chóng, Phá Xích rời khỏi cảng và bay lên bầu trời.

Họ bay vào cảnh mặt trời lặn rực lửa kia, biến mất vào ánh sáng đỏ như máu của nó.

Mãi mãi.

312 - Hành trình cuối

Và đã là lúc lên đường.

Họ đã rời khỏi để đến hành trình cuối cùng của Ác Mộng trắc trở, đáng sợ này.

Với Sunny và Nephis, nó là đặc biệt thấm thía, bởi vì họ đã đến từ nơi tương lai rất xa xôi - và giờ đang đi đến nơi xa nhất của quá khứ, nơi Bờ Vực đang đứng.

Đó chắc chắn cũng đặc biệt xúc động đối với Cassie, bởi vì cô đang rời khỏi thành phố mà cô đã có cả năm cai trị và cố gắng gìn giữ. Bây giờ, định mệnh của nó phụ thuộc vào liệu họ có thành công trong trận chiến với Kẻ Tìm Kiếm Đầu Tiên hay không.

Dù sao đi nữa, cô sẽ không bao giờ nhìn thấy Thất Sủng nữa.

Không ai trong số họ biết thậm chí nó sẽ tồn tại theo cách nào đó hay không, nếu họ thành công. Nhưng mà, kết quả không thể tránh được nếu họ thất bại, là Thất Sủng sẽ bị hủy diệt.

Cô gái mù không nhìn phía sau. Thay vì vậy, cô đứng ở mũi con thuyền bay, đối mặt với những mặt trời đang lặn. Những người khác cho cô không gian, biết rằng chắc chắn là đang có một cơn bão những thứ cảm xúc phức tạp đè nặng trong tim cô.

Chỉ có Sunny có thể nhìn thấy mặt cô, nhìn từ cái bóng ẩn nấp gần đó.

Gương mặt Cassie không đăm chiêu hay buồn bã. Thay vì vậy, nó đầy quyết tâm và kiên định...thậm chí là không kiên nhẫn. Như thể cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, lâu lắm rồi.

Và đương nhiên đó là đúng. Ngoại trừ Mordret, cô đã ở trong Ác Mộng này lâu nhất. Sunny biết bản thân cậu đã chán ngấy và mệt mỏi với Lăng Mộ Ariel rồi. Cô gái mù chắc chắn là cũng cảm giác như vậy, chỉ là mãnh liệt hơn nhiều mà thôi.

'Chúng ta đã ở đây quá lâu rồi.'

Sunny đã đến Lăng Mộ Ariel ở một nơi rất xa nơi hiện tại. Cậu đã có thời gian ở với Nephis, quan tâm rồi mất đi Ananke, đi đến Thất Sủng và biết được văn hóa của Người Sông ở nơi đó, chiến đấu với đủ thứ kinh dị dưới nước trên đường đến Đảo Aletheia, chịu đựng địa ngục quỷ quyệt bên trong vòng lặp thời gian, lặn sâu xuống Dòng Sông Vĩ Đại và xuất hiện ở phía bên kia, chiến đấu chống lại những Thánh Ô Uế của Chạng Vạng.

Khó để tin, nhưng mà cậu đã ở trong Lăng Mộ Ariel lâu hơn cả ở Nam Cực, chứ đừng nói đến Vương Quốc Hi Vọng.

Nhưng còn Cassie...cô đã ở đây còn lâu hơn cả ở Bờ Biển Bị Lãng Quên.

Và đó là thậm chí chưa tính đến số vòng lặp không rõ mà bảy người họ đã sống qua trước khi đến cái hiện tại...và hi vọng rằng, cái cuối cùng.

Phá Xích bay trên những làn sóng, về phía Mép.

Sunny dùng chút thời gian chiêm ngưỡng cảnh tượng dòng sông rực lửa, rồi xoa mặt và trở lại căn buồng của mình. Ở đó, cậu tập trng vào việc chuẩn bị chỉnh sửa lưỡi kiếm bạc của Neph.

Giờ khi họ đang trên đường đến Bờ Vực, cậu cảm giác sự khẩn cấp và muốn hoàn thành nó sớm nhất có thể.

Một ngày trôi qua, cậu làm việc chăm chỉ. Rồi một ngày nữa.

Vào ngày thứ ba, họ đến biên giới phía hoàng hôn của Dòng Sông Vĩ Đại.

Nó cũng giống với biên giới phía bình mình, nhưng lại cũng khác. Thác nước khổng lồ, không thể tưởng tượng nổi là giống vậy. Dòng chảy mạnh mẽ mà đe dọa hủy diệt bất cứ thứ gì rơi vào vòng tay nghiền nát của nó cũng là giống. Hư vô hắc ám bên ngoài Mép cũng là giống.

Nhưng mà ánh sáng ở đây là hoàn toàn khác với ánh bình minh đỏ tím mềm mại. Thay vì ánh sáng mềm mại kia, nước ở đây rực cháy với ánh đỏ sẫm mãnh liệt, gần như bắt lửa vậy. Thác nước không thể hình dung kia kéo dài về cả hai phía xa hết tầm mắt cũng được nhuộm màu đỏ rực đó.

Như thể có một biển máu đang tràn vào một vực thẳm hắc ám, bất tận vậy.

Bị cảnh tượng đó làm mê mẩn, những thành viên tổ đội tập trung trên boong thuyền. Những tiếng thì thầm của thác nước từ xa đã trở thành tiếng gầm rú điếc tai, khiến mọi người khó nói chuyện.

Nên, họ giữ im lặng.

Phá Xích vượt qua điểm thác nước ngã xuống và bay vào vực thẳm hắc ám, để lại Dòng Sông Vĩ Đại.

Nhanh chóng, tiếng gầm rú của Mép trở nên khẽ hơn, và rồi biến mất trong tiếng hú của gió. Họ đã quay trở lại vực thẳm hắc ám bên trong Lăng Mộ Ariel.

Nhưng mà lần này, hành trình của họ sẽ khác với lần trước họ ghé thăm nơi hắc ám không bất tận này. Đó là vì, không như lần đầu tiên, Phá Xích sẽ vượt qua không gian bên trong vòng lặp của Dòng Sông Vĩ Đại, chứ không phải trong không gian trống rỗng giữa nó và bức tường của kim tự tháp.

Không có ai trong số họ biết chính xác thứ gì sẽ chờ đợi họ ở đó, nhưng mà ít nhất thì không có mối đe dọa từ bầy Bướm Hắc Ám khủng khiếp kia có thể phát hiện họ - vì họ sẽ không đến gần bức tường của kim tự tháp, nơi đám Quái Vật Vĩ Đại kia đang ngủ say.

Họ cũng không biết hành trình vượt qua không gian trống rỗng ngay chính giữa vòng của dòng sông là sẽ mất bao lâu. Lần trước, họ đã trở lại bề mặt của Dòng Sông Vĩ Đại khá nhanh - nhưng mà đó là vì bản thân không gian đã cư xử kì lạ bên trong kim tự tháp.

Dù vậy, nó vẫn sẽ nhanh hơn nhiều là đi thuyền đến tận thời gian bắt đầu. Họ sẽ đến vùng nước xung quanh Bờ Vực sau khoảng một tuần, nhiều nhất là hai.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra.

Sunny đôi lúc quan sát hắc ám, cảm giác vừa dè chừng với thử thách phía trước, vừa sẵn sàng đối mặt nó.

Rồi, cậu nghiến răng và quay trở lại làm việc với cây kiếm bạc. Sự phức tạp tê tái đầu óc của dệt khiến cậu bình tĩnh lại, xóa đi mọi ý nghĩ không cần thiết.

'Sớm mà thôi... Ác Mộng này sẽ kết thúc sớm mà thôi.'

Sunny từ chối suy nghĩ họ sẽ thất bại.

Tuy nhiên...

Giờ khi họ đã đến gần kết thúc của câu chuyện đáng sợ này, những ý nghĩ mà cậu đã đánh đuổi từ lâu bây giờ đang trở lại.

Những ý nghĩ về định mệnh của Nam Cực, về những người tị nạn mà cậu đã quyết liệt cố bảo vệ. Chuyện gì đang xảy ra với thế giới thức tỉnh vào lúc này? Rain sao rồi? Con bé có khỏe mạnh và an toàn, hay là đã bị dính phải Ma Pháp Ác Mộng và đang trải qua những thử thách của chính mình? Biết rằng không thể cho phép bản thân phân tâm vào thời điểm mấu chốt này, cậu đè nén những ý nghĩ đó một lần nữa.

Dù sao thì, cậu sẽ sớm tìm ra câu trả lời mà thôi.

Nếu cậu sống sót.

Nên, thứ Sunny phải làm vào lúc này là đảm bảo bản thân sống sót, và đảm bảo bạn bè mình cũng sống sót.

Cậu phải thực hiện lời hứa của mình, và chinh phục Ác Mộng này.

...Bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com