313 + 314
313 - Kiêu hãnh một người thợ
Cũng giống như ở trong hư vô đen tối bên ngoài Dòng Sông Vĩ Đại, bản thân không gian đang cư xử kì lạ trong không gian trống rỗng chứa đựng ở trung tâm vòng lặp bất tận của dòng nước trôi chảy. Phá Xích đã đi qua nơi trống rỗng bao la được một lúc rồi - ít nhất là một hai ngày, từ cảm giác của cậu - nhưng Sunny không hề chắc họ đã đi được bao xa.
Cậu chỉ biết là điểm của Dòng Sông Vĩ Đại mà họ rời khỏi từ bây giờ đã có vẻ rất xa rồi, còn điểm mà họ hi vọng đến được là không xa như trước nữa. Nó lung linh trong hắc ám, vừa mời gọi vừa kinh khủng.
Điều khiển con thuyền bay về phía Bờ Vực là không quá khó, bởi vì nó nằm gần Nguồn. Nên, họ chỉ phải nhắm vào đoạn nước trong cuối cùng trước khu vực Dòng Sông Vĩ Đại bị phủ trong sương mù mù mờ.
Một thời gian từ lâu trước đó, gần lúc bắt đầu Ác Mộng, Sunny đã nhận ra rằng sức mạnh của đồng minh cũng là sức mạnh của bản thân. Vì vậy, cậu đã quyết tâm tăng sức mạnh của tổ đội lên hết sức có thể, theo bất cứ cách nào cậu có thể.
Cậu đã trung thành với quyết tâm đó đến tận bây giờ. Ngoài chính hành động tập hợp mỗi thành viên của tổ đội trên khắp Lăng Mộ Ariel, việc đó chủ yếu là ở dạng cung cấp cho họ những món Ký Ức mạnh mẽ. Sunny đã dùng nhiều thời gian phát triển và cải thiện kĩ năng pháp sư của mình vì nguyên nhân đó.
Bây giờ, khả năng dệt của cậu đã tiến bộ cực lớn khi so sánh với bắt đầu của Ác Mộng. Nghiên cứu Áo Choàng Ananke đã cho phép cậu có một bước tiến về chất trong hiểu biết những nguyên tắc căn bản của phép dệt, và thông qua việc nghiên cứu nhiều Ký Ức để có thể chỉnh sửa chúng, Sunny cũng đã cải thiện khả năng nói chung của mình.
Kết quả là, Vương Miện Bình Minh của Neph đã trở thành một Ký Ức Tối Thượng. Đó vẫn là thành tựu có giá trị nhất của cậu, bởi vì một món Ký Ức duy nhất đó có thể tăng cường toàn bộ những Ký Ức khác của họ. Đương nhiên, Sunny đã không dừng lại ở đó...
Cậu cũng đã cung cấp bốn món Ký Ức cải thiện khác cho tổ đội - Kai, Effie và Cassie bây giờ đang dùng chúng, chuẩn bị dùng những món quà của cậu trong trận chiến với Thống Khổ, Kẻ Tìm Kiếm Đầu Tiên, và lực lượng tàn dư của Ô Uế.
Sự giúp đỡ của cậu cũng không hạn chế ở Ký Ức. Cho dù có cố ý hay không, Sunny cũng đã giúp bạn mình trở nên mạnh hơn với tư cách những chiến binh riêng lẻ. Jet đã nhận được Truyền Thừa Phân Loại và giờ đang sử dụng vũ khí sương mù ghê rợn kia. Kai đã nhận được Thuộc Tính [Sát Long Nhân], thứ mà cường hóa cơ thể và tăng cường sức phòng ngự nguyên tố của hắn.
Nephis có vẻ đã lấy lại tự tin mà cô đánh mất. Sự hiểu biết của cô đới với Phân Loại Thần Thánh của mình đã trở nên sâu sắc hơn, và cùng với nó là Kiến Thức về Lửa - một trong những phần thưởng từ Truyền Thừa Phân Loại bí ẩn kia của cô.
Cô bây giờ cũng đã là một Titan.
...Sunny cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Không nhắc đến pháp thuật, ở trong Lăng Mộ Ariel này, cậu đã nắm giữ bước thứ tư của Khiêu Vũ Bóng và hoàn thiện kĩ thuật Vỏ Bóng Tối. Cậu đã trở thành một Khủng Bố. Hai cái Bóng của cậu đã tiến hóa, trở nên hùng mạnh hơn nhiều.
Một phiên bản của cậu từ trước Nam Cực sẽ như là một đứa trẻ trước mặt cậu ở cuối Chiến Dịch Góc Nam khủng khiếp. Nhưng mà phiên bản đó, thì cũng không có chút cơ hội nào nếu đứng trước cậu của hiện tại.
Và đâu đó ở giữa hai phiên bản, có một phiên bản mà Sunny không bao giờ muốn gặp, chứ đừng nói là chiến đấu. Hoàng Tử Điên Rồ, kẻ đã đến và đã đi, thay đổi mọi thứ.
'Chúng ta sẵn sàng chưa?'
Dù vậy, bất chấp mọi sự tiến bộ và mọi năng lực, Sunny không thể cho phép bản thân ngừng lại đến khi Ác Mộng này đã được chinh phục, và Ma Pháp kêu gọi cậu thức dậy. Nên, cậu ném bản thân vào dệt, cố gắng hoàn thành món Ký Ức cuối cùng này trong lúc Phá Xích vẫn còn đang đi trong hư vô đen tối.
Quá trình đó...đang không tuyệt vời cho lắm.
Thanh kiếm bạc mà cậu đang cố tu sửa là một Ký Ức Siêu Việt Đẳng Cấp Bảy, và sở hữu nhiều pháp thuật. Phép dệt của nó là bao la và tinh xảo đến không tưởng nổ, và mặc dù cậu không cố thay đổi toàn bộ nó, cậu vẫn cần nghiên cứu chi tiết mỗi một phần của nó.
Nếu có gì, thì cố gắng cô lập và cấy vào một đỉnh duy nhất đang cho thấy là khó hơn nhiều so với đơn giản thay đổi toàn bộ phép dệt. Ảnh dệt phức tạp từ những sợi chỉ tinh túy liên kết sâu xa - không có một sợi chỉ nào là tồn tại biệt lập, thay vì bắt chéo và chạm đến vô số sợi chỉ khác.
Giống như định mệnh vậy. Sợi chỉ định mệnh của một người cũng không tồn tại trong biệt lập - nó chạm đến định mệnh của vô số người khác, kéo dài từ quá khứ vào tương lai, và vì vậy ảnh hưởng, và bị ảnh hưởng bởi, dòng chảy định mệnh vĩ đại hơn.
Nhưng mà Sunny phải nói là rất tháo vát. Dệt những sợi chỉ định mệnh là ngoài phạm vi có thể đạt đến của những người trần tục như cậu, nhưng mà cậu có thể thao túng những sợi chỉ hồn tinh với sự tinh tế tuyệt vời. Vì vậy, cậu có thể thay đổi phép dệt của thanh kiếm bạc để đảm bảo đỉnh mới mà cậu muốn cấy vào sẽ chỉ là gánh nặng đối với hình ảnh của một pháp thuật duy nhất, mà không phá vỡ cân bằng của toàn bộ thứ còn lại.
Cậu phải thêm vào những hình ảnh mới ở vài nơi, và cắt xuống những thứ còn lại để phù hợp. Đương nhiên những cái bị cắt cũng phải được khôi phục, mặc dù sẽ nhận lấy một hình dạng khác. Chậm nhưng chắc, vô số sợi chỉ không ánh sáng từ bóng tinh trở nên hòa quyện với những sợi chỉ tỏa sáng hư ảo.
Cậu đã quên đi mọi thứ khác, áp dụng mọi thứ cậu đã học về dệt để hoàn thành công việc này. Từ những nỗ lực dè dặt đầu tiên để tạo ra pháp thuật, lúc ở trong hầm quái vật bên dưới Đấu Trường Đỏ, đến tạo ra những Ký Ức cho Cửa Hàng Toả Sáng, đến cải thiện kho linh hồn của binh lính mình ở Nam Cực và tạo ra Món Quà Thành Chiến để giết Goliath, đến nghiên cứu Áo Choàng Ananke và cải thiện Vương Miện Bình Minh...
Toàn bộ những bài học cậu đã học được áp dụng, cho phép cậu tạo ra một thanh kiếm chết chóc cho Nephis. Cậu biết rằng cô sẽ có thể đạt được những thứ phi thường với món vũ khí này...
Và nếu cậu có thể hoàn thành việc tu sửa đầy tham vọng này, thì mọi thành tựu mà cô có được với thanh kiếm bạc sẽ, một phần nhỏ, cũng là của cậu.
Sunny, người mà đã luôn là một người chiến đấu, đang có một cảm giác sung sướng kì lạ trong lúc làm việc với món Ký Ức phức tạp này. Đó là một sự tự hào không quen thuộc nhưng mà rất thỏa mãn của một người thợ mà tự tin vào độ hữu dụng của tác phẩm của mình.
Và rồi, cuối cùng, mọi thứ sẵn sàng.
Triệu hồi hai cặp cánh bóng tối, Sunny hít một hơi sâu, nhặt lên Kim Của Weaver, và làm việc.
Thời gian có vẻ chậm lại trong lúc sáu cánh tay cậu di chuyển xuyên suốt ảnh dệt những sợi chỉ tỏa sáng bao la kia, kéo đứt vài sợi và dệt ra vài sợi mới vào hình ảnh tinh xảo. Những giọt mồ hôi rơi xuống từ lông mày cậu, nhưng cậu không hề để ý đến nó. Biểu hiện của cậu bình tĩnh và từ tốn, ánh mắt cậu hoàn toàn tập trung.
Những tia sáng hoàng kim thắp lên sâu trong đôi mắt đã thay đổi của cậu, và những đầu ngón tay cậu cảm nhận những chuyển động yếu ớt nhất trong những sợi chỉ tinh túy. Đôi lúc, làn da cậu bị cắt, nhưng không có máu. Cậu cũng không cho phép cơn đau phân tán mình.
'Tuyệt diệu...'
Sunny cảm thấy sung sướng trong lúc dệt.
Và rồi, cậu vui mừng khôn xiết.
Hạ thấp những cánh tay, Sunny thở ra một hơi dài và lắng nghe Ma Pháp thông báo sự hủy diệt của một Ký Ức, và sự hình thành của một Ký Ức mới.
Cậu đã thành công.
Và giờ khi cậu đã làm được, không còn có chuẩn bị gì để làm nữa.
Chỉ còn phải đi đến Bờ Vực và dùng toàn bộ sức mạnh mà cậu đã tích lũy để hủy diệt Kẻ Tìm Kiếm Đầu Tiên, và thoát khỏi Ác Mộng đáng sợ này.
314 - Hư vô sâu thẳm nhất
Sau khi trả lại thanh kiếm bạc cho Nephis, và không thể nói gì ý nghĩa với cô, Sunny không có nhiều việc để làm. Cậu dùng chút thời gian với Kai, Effie, và Jet, tận hưởng một giấc ngủ ngon, rồi trở lại vị trí quen thuộc bên dưới tán lá cây tôn nghiêm để thiền.
Mọi thứ có thể làm là đã làm. Họ đã chuẩn bị hết sức có thể...ít nhất cậu nghĩ vậy. Bây giờ, chỉ còn phải khiến tâm trí cậu thông thoáng, và chuẩn bị cho trận chiến sắp đến.
Sunny và đồng đội cậu đã dùng phần còn lại của thời gian Phá Xích đi qua hư vô trống rỗng khiến tâm trí thoải mái và trái tim cứng cáp. Trận chiến mà họ sắp đối mặt hứa hẹn là ghê gớm...
Nhưng nói thật lòng, Sunny không thấy khó để khiến tâm trí bình tĩnh và chuẩn bị đối mặt với bất cứ thứ gì sắp đến.
Cậu chỉ có thể cảm thấy lo lắng đến độ mất ngủ trước một trận chiến quyết định bao nhiêu lần mà thôi. Cậu đã trải qua quá nhiều trận chiến đẫm máu ở Nam Cực và chờ đợi một trận khác từ lâu đã trở thành một sự kiện bình thường. Chuẩn bị tinh thần không chỉ là một kĩ năng, mà còn là một thói quen.
Nên, Sunny thấy bản thân cảm giác bình tĩnh đến kì lạ. Cậu chậm rãi ngẫm lại những thứ bản thân đã trải qua trong Lăng Mộ Ariel, sắp xếp lại những thứ đã học và mài giũa những thứ cơ bản. Phát triển nhanh là rất được chào đón, nhưng mà không thể tiêu hóa nhiều thứ cậu đã đạt được có thể khiến căn cơ của cậu trở nên bất ổn.
Cậu phải loại bỏ toàn bộ những sự bất ổn đó trước khi đến Bờ Vực.
Những người khác cũng đang làm vậy, mỗi người có biện pháp của riêng mình. Trong lúc Sunny thiền dưới cây thiêng, Nephis rèn luyện với thanh kiếm mới, làm quen với trọng lượng và sức mạnh của nó.
Jet đã tìm thấy một cái võng, từ nơi nào đó, để thoải mái nằm ngủ. Effie đang sung sướng ăn vặt những thứ mà cô đã chuẩn bị cho bản thân. Kai đang rèn luyện một thứ cung thuật kì lạ, rõ ràng là kém hiệu quả trong lúc lơ đãng ngâm nga một bài hát. Cassie đang điều khiển con thuyền, việc mà có vẻ khiến cô bình tĩnh hơn.
Mordret, đủ ghê rợn, là đang kiểm tra bộ sưu tầm cơ thể của hắn. Vài bộ cơ thể đó là thuộc về những Người Thức Tỉnh sở hữu những năng lực độc nhất, nên hắn có lẽ đang lên kế hoạch về lúc và nơi dùng chúng để có hiệu quả tốt nhất.
'Thằng kia...đúng là thứ ớn lạnh mà.'
Sunny lắc đầu, rồi đi kiểm tra những cái Bóng của mình... thứ được tạo ra từ những sinh vật mà cậu đã giết. Chắc chắn là không hề ớn lạnh chút nào.
Mọi thứ có vẻ ổn thỏa. Mọi người đã sẵn sàng.
...Nhưng mà trước khi họ có thể quay trở lại Dòng Sông Vĩ Đại, một sự kiện bất ngờ đã ảnh hưởng đến kế hoạch của họ.
Sunny đang trên đường đi đến mũi thuyền khi mà có một âm thanh ồn ào vang lên từ bên dưới thuyền, và cả con thuyền đột nhiên rung chuyển. Nghiến răng, cậu ngay lập tức bước xuyên bóng tối và xuất hiện trong nhà bếp, nơi mà hình như âm thanh đã phát ra từ.
Cậu đã trông đơi nhìn thấy thứ Sinh Vật Ác Mộng ghê gớm nào đó mà đã đến từ hư vô và xâm nhập vào Phá Xích, hoặc có lẽ là Mordret đang cố giết một thành viên của tổ đội...nhưng mà không có gì như vậy xảy ra cả.
Thay vì vậy, cậu chỉ thấy Effie đứng gần tường, rít lên những tiếng chửi thề. Nắm đấm cô đã đập vào gỗ bền bỉ, khiến nó rạn nứt. Bàn tay còn lại nằm trên bụng.
Gương mặt cô tái nhợt, và nhăn nhó vì đau đớn.
Trước khi Sunny có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kai và Jet đã xuất hiện ở cửa. Cassie cách họ không xa.
Mordret đã thấy không cần phải xuất hiện, nhưng mà tên kia nhất định là đang quan sát thông qua những phản chiếu. Còn Nephis thì đang ở lại đuôi thuyền, điều khiển nó.
"Chuyện gì vậy?"
Effie ngập ngừng vài giây, rồi quay về phía họ và nặn ra một nụ cười. Cảnh tượng đó quen thuộc, nhưng mà Sunny bất an bởi vẻ u ám, đắng chát trong mắt cô.
Nữ thợ săn hít một hơi sâu và nói, giọng nói cô hơi gắng gượng:
"A...Tôi nghĩ...đó là một cơn co thắt."
Sunny bất động một giây, cố hiểu ý nghĩa của thứ Effie vừa nói. Rồi, gương mặt cậu trầm xuống.
Họ đã rời khỏi Thất Sủng nhanh đến vậy chính xác là vì họ đã hi vọng có thể kết thúc Ác Mộng này trước khi Effie phải sinh. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu đứa bé của cô được sinh ra ở nơi này...liệu nó sẽ là một Người Sinh Ở Sông, hay là Người Ngoài? Liệu đứa bé có bị mắc phải Ma Pháp Ác Mộng khoảnh khắc nó ra đời? Liệu nó có thể sống sót lúc quay trở lại thế giới thức tỉnh? Bởi vì họ không biết, họ không thể mạo hiểm. Họ phải thoát khỏi Lăng Mộ Ariel sớm nhất có thể, và đã có vẻ như là có đủ thời gian.
Nhưng định mệnh có kế hoạch khác. Mặc dù Effie đã chưa có bầu đủ chín tháng, lúc lâm bồn của cô đã đến sớm.
Nhưng mà nhìn từ một góc độ khác, thì cô đã có đứa bé này gần hai năm rồi. Nên, nếu có gì, thì sự sinh nở này là đã quá trễ rồi.
"...Xin lỗi, mọi người."
Sunny cau mày.
Một giây sau đó, cậu nói bằng giọng nghiêm khắc:
"Cô xin lỗi cái gì chứ? Bớt nhảm nhí ngay cho tôi. Còn có...làm ơn đùng có phá vỡ con thuyền thêm nữa. Chúng ta cần nó để đi trong vực thẳm không đáy này, nên, cô biết đó, sẽ rất bất tiện nếu nó tan vỡ quanh chúng ta."
Cậu liếc nhìn những thành viên khác của tổ đội. Jet và Kai nhìn cực kì lo lắng, còn Cassie thì duy trì biểu hiện bình tĩnh.
'Đầu tiên, mình cần mang Nephis đến đây.'
Effie là một Bậc Thầy, và việc sinh nở của cô phải nói là bất thường. Sunny có rất ít kiến thức về việc đỡ đẻ, nhưng mà cậu biết rằng có một Người Chữa Trị mạnh mẽ ở ngay bên cạnh là sẽ cực kì có ích.
Nephis có khôi phục ngay cả khi bị gãy cổ và phần lớn cơ thể tan biến. Chắc chắn, đảm bảo cả Effie lẫn đứa bé sống sót lúc sinh ra sẽ không phải vấn đề.
Đuổi đi những ý nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu, cậu chuyển vào chế độ giải quyết vấn đề và kéo Kai đi.
"Đi thôi...cho phái nữ chút không gian đi."
Rồi, liếc nhìn Cassie, cậu nói:
"Tôi sẽ kêu Nephis xuống. Cô...có lẽ biết nên làm gì hơn tôi."
Nhận một cú gật đầu từ cô gái mù, cậu dẫn Kai rời khỏi.
Lên đến boong trên của thuyền, Sunny đi đến đuôi thuyền và ngừng lại gần Nephis, người đang nhìn cậu với một câu hỏi im lặng.
Cậu chần chừ một giây.
"...Effie có vẻ như đang chuyển dạ. Đi đi, họ đang đợi. Tôi sẽ điều khiển con thuyền."
Lông mày nhíu lại trên gương mặt Neph, và cô rời khỏi vòng tròn kí tự mà không nói thêm gì. Nhanh chóng, chỉ còn lại Sunny và Kai.
Nhưng không được lâu.
Mordret xuất hiện từ đâu đó, nhìn họ với ánh mắt tò mò.
"Tôi không thể không vô tình nghe thấy. Có vẻ như sói con sắp ra đời hử? Thật là háo hức. Không thể nói là tôi từng nghe về một đứa trẻ sinh ra trong Ác Mộng...đó chắc là lần đầu tiên, kể cả trong những Đại Gia Tộc..."
Trước khi hắn nói xong, Kai đột nhiên quay người và giơ lên một tay. Như thể muốn nắm lấy cổ áo Mordret, nhưng Kai đã kịp kiềm chế bản thân, và đơn giản đặt một tay lên vai hắn.
Ánh mắt thường dịu dàng của Kai đang tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo và phẫn nộ.
"...Tránh xa đứa bé đó, Hoàng Tử Mordret. Tôi đang cảnh cáo anh."
Giọng nói trong trẻo của Kai không chứa đựng quyền uy của Khả Năng Thăng Hoa, nhưng mà nó vẫn đánh vào Hoàng Tử Không Gì Cả như một làn sóng. Mordret nhìn chăm chú cung thủ có duyên... thường là có duyên vài giây, sự thú vị dần biến mất khỏi ánh mắt hắn.
Rồi, hắn khịt mũi.
"Cậu xem tôi là gì? Một con quái vật chắc?"
Hắn lắc đầu.
"Ừ thì, được rồi, tôi có lẽ có chút quái vật. Nhưng tôi không ngu ngốc. Lấy cơ thể một đứa trẻ thì được gì chứ? Bình tĩnh đi Người Thăng Hoa Nightingale. Chúng ta đang trên cùng một con thuyền. Đúng nghĩa đen luôn đó."
Kai lườm hắn thêm vài giây, rồi chậm rãi rút tay về và lùi lại một bước, tựa lên thành thuyền. Biểu hiện của hắn đột nhiên ảm đạm và đau đớn.
Kai im lặng một lúc, rồi nói bằng giọng lạc lõng:
"Làm sao...chuyện này xảy ra?"
Sunny biết cảm giác của Kai, vì cậu cũng đang có cảm giác như vậy.
Dù vậy thì, cậu đột nhiên có một xúc động nực cười là bắt đầu giải thích việc chim hoa ong bướm cho bạn mình, giống như Effie đã làm với cậu quá nhiều lần.
Điều khiển Phá Xích xuyên qua hư vô hắc ám, Sunny đột nhiên bật cười.
"Chỉ cứ vậy mà xảy ra thôi. Đừng lo lắng...có Nephis ở đó, sẽ ổn cả thôi."
Nhưng mà, cậu biết bản thân việc sinh con không phải thứ khiến Kai lo lắng.
Đó là mọi thứ khác.
Lắc đầu, Mordret đi đến mép của boong thuyền và nhìn vào nơi trống rỗng hắc ám bên ngoài.
Đâu đó phía xa, Dòng Sông Vĩ Đại trôi chảy, một đoạn dài của nó phủ trong sương mù. Bên ngoài sương mù của Nguồn, Bờ Vực đang đợi họ.
Hắn mỉm cười.
"Đúng là một Ác Mộng kích thích, phải không hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com