315 + 316
315 - Âm thanh thuần khiết nhất
Việc sinh con không diễn ra suôn sẻ. Sunny, Kai... và Mordret nữa chứ...ở lại đuôi thuyền cơ bản là toàn bộ thời gian đó, chờ đợi kết quả. Sunny ít nhất có công việc để giữ bản thân bận rộn - điều khiển Phá Xích vượt qua hư vô đen tối là không khó, nhưng mà vẫn cần sự chú ý.
Mordret không có vẻ quá quan tâm, nhưng Kai thì cực kì lo lắng. Hắn cứ đi qua đi lại, đôi lúc cúi xuống, nhưng rồi vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác.
Hơi kì lạ. Cả bả người họ đều có thể biết chính xác việc đang xảy ra - Sunny nhờ những cái bóng, Mordret nhờ phản chiếu, và Kai nhờ vào Khả Năng Thức Tỉnh của hắn. Nhưng mà, không ai sử dụng năng lực của mình, thà không biết chuyện đang xảy ra ở bên dưới.
Nhưng mà cũng không phải là họ không có dấu hiệu gì cả.
Phá Xích đôi lúc có vẻ run rẩy, và giọng nói của Effie cũng đến được tai họ, xuyên qua những lớp gỗ không thể xuyên thủng của con thuyền ma thuật này.
Nghe đống lời chửi mắng tràn ra từ miệng cô, Sunny hơi an tâm. Mọi thứ không thể nào quá tệ, nếu cô ta vẫn còn sức để la hét như vậy.
...Cùng lúc, cậu cảm thấy tai mình dần tê dại. Vài từ ngữ mà cô ta dùng, cậu thậm chí còn không biết. Những cái khác có vẻ quen thuộc, nhưng được dùng trong ngữ cảnh hoàn toàn mới. Kể cả với người lớn lên ở ngoại ô như cậu, Sunny vẫn suýt chút nữa phải hơi đỏ mặt...
'Thật sự mà...có cần miêu tả kĩ càng vậy không chứ? Cô ta đã bị đủ thứ Sinh Vật Ác Mộng nhai cắn. Cơn đau này tệ cỡ nào cơ chứ?'
Dù vậy, qua trình đó vẫn tiếp tục trong nhiều giờ. Sau một lúc, giọng hét của Effie trở nên mệt mỏi, và biểu hiện của cậu trở nên u ám.
Đang mất quá lâu.
Kể cả khi không có biện pháp để đo lường thời gian chính xác, Sunny vẫn biết được Effie đã lâm bồn lâu hơn hẳn bình thường. Ít nhất đã là cả một ngày, và có vẻ như vẫn chưa đến hồi kết.
Nephis, Cassie, và Jet đang ở với cô, xử lý quá trình đó. Họ sẽ gọi cậu và Kai nếu cần giúp đỡ, nhưng không có ai xuất hiện từ dưới thuyền cả. Sunny càng lúc càng không yên tâm, và Kai đến lúc này thì đã hoàn toàn không chịu nổi được nữa.
"Chúng ta có nên...làm gì đó?"
Sunny ảm đạm nhìn hắn.
"Làm gì chứ? Không có gì để làm cả. Bình tĩnh đi. Neph ở đó, nên mọi thứ sẽ ổn mà thôi."
Kai chần chừ một lúc, rồi gật đầu.
Khó để không cảm thấy vô dụng.
Thậm chí càng khó hơn để không cảm thấy gánh nặng từ một tương lai không rõ ràng. Họ sẽ sớm tiến vào một trận chiến...thời gian của mọi thứ là cực kì không may. Có lẽ phải nói là thảm họa.
Cả Ác Mộng này đã là thảm họa này đến thảm họa khác, bắt đầu với nhu cầu bắt buộc phải tiến vào Hạt Giống.
Và người mà đã có trách nhiệm cho việc họ rơi vào tình huống hiện tại là đang ở ngay đây với họ, ngáp một cái trong lúc nhìn vào hắc ám.
Sunny đè nén xúc động muốn ném Mordret khỏi thuyền. Không chỉ vì làm vậy sẽ giảm đi cơ hội chiến thắng của họ ở Bờ Vực, mà đơn giản vì cậu biết rằng loại bỏ tên khốn kia là không dễ như vậy.
Thở dài nặng nề, cậu di chuyển mái chèo một chút và nhìn về trước.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Sự mãnh liệt của đợt lâm bồn của Effie càng lớn hơn, cùng lúc, tiếng hét của cô càng ngày càng mệt mỏi.
Và rồi, sau thời gian mà cảm giác như là vài ngày rồi...
Họ cuối cùng nghe thấy một âm thanh mới.
Tiếng thét, âm thanh em bé khóc ồn ào.
Kai thở ra thật dài và đơn giản ngồi bệt xuống tại chỗ, trông hoàn toàn kiệt sức. Như thể hắn là người vừa sinh con chứ không phải Effie vậy.
Nhưng Sunny hiểu cảm giác của hắn.
Đúng là kì lạ đến không tả nổi, nghe thấy tiếng em bé khóc trong nơi trống rỗng đen tối của Lăng Mộ Ariel. Một âm thanh thuần khiết như vậy không thuộc về nơi đáng sợ này...nó có vẻ sai trái và xa lạ.
Và cùng lúc, cũng kì lạ là khiến người ta nâng cao tinh thần.
Cảm thấy sự nhẹ nhõm sâu sắc, Sunny đổ tinh túy vào vòng tròn kí tự và chậm rãi cho Phá Xích ngừng lại.
Con thuyền bay lơ lửng trong vực thẳm hắc ám, không nhúc nhích, những tán lá của cây thiêng tỏa ra ánh sáng xinh đẹp.
Sunny bất động một lúc, rồi hít một hơi sâu và rời khỏi vòng tròn kí tự.
Liếc nhìn Kai, người mà có vẻ quá kiệt sức về mặt tinh thần để suy nghĩ rõ ràng, cậu lắc đầu và nói:
"Tôi sẽ đi xem thử."
Cậu đi qua boong thuyền của Phá Xích và xuống dưới, cuối cùng tìm đường đến căn buồng kia. Ở trước nó, bầu không khí nặng nề mùi máu. Một Ký Ức tỏa sáng đang thắp sáng hành lang tăm tối, và Cassie đang đứng trước cửa, gương mặt mệt mỏi.
Nghe tiếng bước chân của cậu, cô hơi quay đầu.
Sunny ngừng lại, cảm giác tim mình đập nhanh.
"Cô...cố ấy như thế nào rồi?"
Một nụ cười yếu ớt dần hiện lên gương mặt cô gái mù, thắp sáng nó thật xinh đẹp.
"Không dễ...nhưng mà cô ấy ổn. Họ đều ổn. Nephis đã giúp."
Cậu chần chừ.
"...Vậy còn thời gian? Không phải quá sớm hay sao?"
Cassie im lặng một giây, rồi không chắc chắn nhún vai.
"Mọi thứ có vẻ ổn."
Rồi, cô đột nhiên nhớ đến gì đó và giơ lên một tay.
"Ồ. Cậu có thể...cho mình mượn Suối Vô Tận? Mình đáng lẽ đang đi lấy thêm nước, nhưng mà thùng gần nhất là ở tận khoang chứa hàng. Bọn mình sẽ tắm rửa cho họ. Rồi mọi người sẽ có thể nhìn thấy họ."
Sunny triệu hồi món Ký Ức và đặt nó vào tay Cassie, cậu cảm giác một cơn bão cảm xúc làm loạn trong trái tim đập loạn.
'Cái quái gì chứ. Thứ Ác Mộng chết tiệt gì như này cơ chứ?'
"Ừ. Chắc rồi. Đương nhiên. Tôi...tôi sẽ đi nói với Kai."
Cậu quay đi, rồi đứng hình.
"Ồ! Tôi quên hỏi? Là gì? Trai hay gái?"
Cassie mỉm cười rộng hơn rồi mở cửa, bước vào trong.
"Là một cậu nhóc khỏe mạnh!"
316 - Nuôi Dưỡng Bởi Sói
Mặc dù Effie đã sinh con sớm, cả cô và đứa con đều khỏe mạnh.
Nỗi sợ hãi lớn nhất của tổ đội cũng đã không thành hiện thực. Có lẽ là vì đứa trẻ được thụ tinh ở thế giới thức tỉnh, hoặc có lẽ vì nó được sinh ra ở hư vô đen tối bên ngoài dòng chảy của Dòng Sông Vĩ Đại, ở trái tim của Lăng Mộ Ariel, thằng bé không phải Người Sinh Ở Sông.
Ít nhất họ đã cho rằng là vậy sau khi cẩn thận cho Phá Xích di chuyển và không quan sát thấy thay đổi gì về bề ngoài của đứa bé.
Điều đó là cực kì nhẹ nhõm.
Ngay cả Sunny, người mà đã luôn trông chờ điều tồi tệ nhất và thường chuẩn bị nhận những đòn đánh đau từ số phận, cũng cảm thấy một gánh nặng phi thường vừa được nâng khỏi tim mình.
Mối nguy hiểm ngay trước mắt đã qua. Đương nhiên, tương lai vẫn là không chắc chắn. Họ vẫn phải chiến đấu với Thống Khổ và hủy diệt Kẻ Tìm Kiếm Đầu Tiên. Mạng sống của đứa nhỏ vẫn chênh vênh nguy hiểm, bởi vì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với linh hồn nó sau khi Ác Mộng này kết thúc.
Nhưng mà, bằng cách nào đó, Sunny cảm thấy hi vọng...
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Phá Xích tiếp tục đi trong vực thẳm hắc ám. Những thành viên của tổ đội thay phiên ở cùng Effie và đứa bé mới sinh, đầy những cảm xúc mâu thuẫn.
Bản thân nữ thợ săn đã kiệt sức vì đợt lâm bồn kéo dài, nhưng mà đang lấy lại sự khỏe khoắn và sinh lực ở tốc độ phi thường.
Nhưng khi Sunny đến nhìn cô, thì cô vẫn trông mệt mỏi và hụt hơi.
Effie ở trong căn buồng, ngồi trên cái ghế thoải mái. Cô đang quấn trong chăn và cầm một bó chăn không nhỏ trong tay, dịu dàng nhìn nó. Sunny thật sự là bị giật mình bởi ánh mắt đó, không quen thuộc với việc nhìn thấy cô bạn...yếu ớt công khai như vậy.
Và thỏa mãn đến kì lạ.
Nghe thấy cậu tiến vào, Effie ngước lên và mệt mỏi mỉm cười.
"A...Chú Ngố. Mời vào, mời vào."
Cậu đến gần và nhìn cái bó chăn trong tay cô, cuối cùng nhìn thấy đứa trẻ mới sinh.
Con của Effie...trông cơ bản là y hệt mọi đứa con nít khác, với ngoại lệ là nó quá to so với một đứa trẻ mới sinh chỉ vài giờ trước, ít nhất là to gấp đôi một đứa bé bình thường.
'Tội nghiệp cô ta...'
Sunny thương hại nhìn nữ thợ săn. Effie đã luôn cao đến quá đáng và con trai cô sẽ trưởng thành thành một tên khổng lồ thật sự, nếu đánh giá dựa vào kích thước hiện tại của nó.
Sunny thầm thở dài.
'Lại thêm một cây sào. Thần thánh. Thằng nhóc kia sẽ sớm cao hơn mình, phải không hả? Ừ thì...nó có lẽ sẽ cao hơn tất cả mọi người. Đó cũng là nhẹ nhõm.'
Nụ cười của Effie rộng hơn.
"Thằng bé đẹp quá, phải không?"
Sunny mơ hồ nhìn cô chăm chú.
Cô ta...thật sự đã chọn sai người để hỏi câu hỏi đó.
"Cô nói gì vậy? Nó hoàn toàn xấu xí. Em bé nào cũng vậy cả. Và đừng nhìn tôi với ánh mắt đó...cô biết tôi không thể nói dối!"
Nữ thợ săn nhìn cậu chăm chú vài giây, rồi cười lên và dịu dàng vuốt ve cái đầu mềm mại của đứa bé đang ngủ.
"Ừ thì, tôi thấy đẹp. Gần đẹp bằng mẹ của nó luôn ha?"
Sunny lắc đầu, tự hỏi liệu có phải phụ huynh nào cũng đều hơi điên điên. Ừ thì, chắc chắn là vậy. Nếu không thì, thì thứ gì khác sẽ khiến họ quan tâm cho những đứa bé tội nghiệp kia? Một chút cảm tình không lý lẽ là rất có ích...
Cậu chần chừ một lúc, suy nghĩ về tính mạng bé nhỏ trước mặt mình. Đứa bé...thật ra thì, cứ gọi nó là đứa bé là không tiện cho lắm. Liếc nhìn Effie, cậu hỏi:
"Cô định đặt cho nó cái tên gì?"
Cô im lặng một chút, mỉm cười. Khẽ thở dài, Effie nhún vai.
"Tôi không thể đặt tên cho nó ngay được. Tôi cần hỏi ý kiến của ba nó đã."
Có một giây im lặng ảm đạm, cả hai người họ đều không chịu nhắc đến ba của đứa bé khả năng cao là đã chết từ lâu rồi.
Effie nhìn lại con trai của mình và mỉm cười lần nữa.
"A! Nhưng mà...nhìn nó đi. Trông nó như một cái bánh bao nhỏ vậy, phải không hả?"
Sunny hơi trợn to mắt.
'Mình biết mà!'
Cậu năng nổ lắc đầu.
"Không...hư, Effie hư! Cô không thể đặt tên con trai mình là Bánh Bao! Đó là một ý tưởng tồi tệ!"
Cô cười khúc khích.
"He-he. Ừ thì...trong lúc này tôi sẽ gọi nó là Bánh Bao Nhỏ. Chúng ta sẽ nghĩ ra một cái tên đàng hoàng sau khi ra khỏi Ác Mộng này."
Sunny nhìn cô ta chằm chằm một lúc, rồi lắc đầu lần nữa, lần này là chậm chạp.
"Sao cũng được...cứ làm theo ý cô. Nhưng mà sau này đừng có phàn nàn với tôi.
Effie nhìn cô với ánh mắt tinh quái.
"Sunny...cậu, hơn ai khác, nên biết rõ hơn. Ý tôi là, chẳng phải mẹ cậu đặt tên cho cậu là Sunless hay sao? Và nhìn cậu đi! Cậu lớn lên... ừ thì..."
Giọng cô trở nên hơi nghi ngờ. Rồi cô nhếch mép cười.
"Thật ra, đừng để ý. Tôi nghĩ có lẽ cậu nói đúng."
Nghe cô cười, cậu chần chừ một giây, rồi dè chừng hỏi:
"Cô thấy như thế nào rồi?"
Effie nhìn con trai mình lần nữa, nụ cười trở nên hơi nghiêm túc. Cuối cùng, cô nhún vai:
"Như là bị một bầy Sinh Vật Ác Mộng cán qua. Nhưng đừng lo. Nephis đã chữa trị cho tôi rất tốt. Tôi sẽ tốt như mới sớm mà thôi."
Cô vuốt ve cặp má mềm mại của đứa bé và nói thêm, giọng nói che đậy một sự ảm đạm bên dưới:
"Có lẽ...có lẽ như vậy là tốt nhất. Ít nhất thì như này, tôi sẽ có thể tham gia trận chiến cuối cùng. Dạo gần đây tôi đã tự ghét bản thân vì vô dụng đến vậy, cậu biết đó. Bây giờ...hoặc là chúng ta sẽ sống sót qua Bờ Vực, hoặc là không. Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ ở cùng nhau đến tận lúc cuối cùng."
Sunny cau mày, quan sát gương mặt cô. Ánh mắt cô hụt sâu vào, và ánh mắt cô âm u...nhưng cùng lúc cũng mãnh liệt. Đương nhiên đó sẽ là giúp đỡ rất nhiều nếu có Nuôi Dưỡng Bởi Sói đáng gờm chiến đấu bên cạnh họ.
Nhưng...
"Cô chắc chứ? Vậy còn con cô?"
Effie chần chừ một giây.
"...Nếu chúng ta thất bại, nó sẽ chết. Nên, tôi sẽ giấu nó trong Dây Chuyền Quái Thú Đen. Và làm mọi thứ để đảm bảo cả hai chúng tôi sẽ sống."
Cô im lặng một lúc, nhìn đứa bé đang ngủ.
Rồi, Effie quay sang Sunny và đột nhiên nhìn vào mắt cậu.
"Cậu biết đó, Sunny...tôi đã từng nói với cậu là thế giới chúng ta đang sống trong là đang chết dần. Và tôi vẫn tin tương như vậy - không, tôi càng tin tưởng hơn nữa, sau khi trải nghiệm những năm vừa qua."
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên mặt cô, và thứ gì đó đáng sợ đột nhiên thắp lên sâu trong ánh mắt mệt mỏi đó.
"Nhưng, cậu biết đó...bây giờ, tôi thấy mình có tâm trạng muốn đi lật đổ cả thế giới. Thậm chí có lẽ là hoàn toàn xé rách nó và xây dựng lại từ đầu, nếu cần thiết."
Cô hít vài hơi từ tốn.
"Chỉ để đảm bảo có đủ không gian trong thế giới này để thằng bé có thể sống một cuộc sống đáng sống."
Effie nhìn Sunny vài giây, rồi cười.
"Dù sao thì, phải có ai đó làm vậy chứ. Và nếu chúng ta không thể...thì kẻ quái nào có thể chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com