319 + 320
319 - Nhiệm vụ trinh sát
Mọi người đều choáng váng khi nhìn thấy vùng đất rộng lớn trước mặt. Họ đã nhìn thấy Bờ Vực từ phía xa, trong lúc đi trong hư vô trống rỗng - nhưng mà, băng và đất trắng trên nó là không thể phân biệt với dòng nước từ khoảng cách đó. Không có gì trong những tài liệu mà những nữ tiên tri để lại cho thấy nền tảng của thành phố là khổng lồ đến vậy.
Toàn bộ những thứ được nhắc đến trên những tấm bảng, cũng như được truyền miệng giữa những cư dân của Thất Sủng, là những Kẻ Tìm Kiếm Sự Thật đã thành lập một thành phố ở nơi xa xôi nhất trong quá khứ, gần với thời gian hình thành hết sức họ có thể, để làm nơi chuẩn bị cho nỗ lực đến Cửa Sông của họ.
Nên, họ đã trông đợi thứ tương tự với những thành phố hạm đội của nữ tiên tri, hay có lẽ là một nơi được xây trên một bộ vỏ của một sinh vật khổng lồ nào đó như Chạng Vạng. Có lẽ một hòn đảo lơ lửng như là thứ mà Aletheia đã tạo ra, hay thậm chí là một quần đảo như vậy.
Thứ mà họ không trông đợi là cả một vùng đất băng giá xung quanh Bờ Vực. Sunny vừa lo lắng vừa ấn tượng.
Còn cả một ngày đi thuyền trên Phá Xích giữa họ và Thành Phố Ô Uế. Đó là khoảng cách bao la để đi bằng chân, ít nhất là với người thường. Có nghĩa là đống băng hình thành nền tảng của Bờ Vực là thật sự khổng lồ.
...Đó là một vấn đề.
Sunny quan sát khung cảnh băng giá không sức sống trước mặt họ, rồi liếc nhìn Nephis.
"Vậy, giờ chúng ta nên làm gì đây?"
Giờ khi họ không thể đi trên nước nữa, cần phải làm ra quyết định. Cụ thể là, họ có ba con đường khả thi, mỗi con đường có lợi ích và rủi ro của riêng nó.
Con đường đơn giản nhất là nâng Phá Xích lên không trung và tiếp tục về trước, bay lên trên đống băng kia. Đương nhiên như này sẽ cho họ tốc độ cao nhất và lợi thế phòng ngự, vì con thuyền duyên dáng không kém gì một pháo đài di động.
Nhưng mà sẽ rất khó để không phát hiện một con thuyền bay trên mặt đất như vậy.
Nên, họ sẽ thông báo cho đám Ô Uế về sự hiện diện của bản thân từ lâu trước khi họ đến được thành phố.
Con đường thứ hai là từ bỏ con thuyền và tiếp tục đi bộ đến Bờ Vực. Cách đó, thì sẽ chậm hơn nhiều, và khiến họ trơ trọi hơn nhiều một khi chiến đấu xảy ra. Tuy nhiên, cũng dễ hơn nhiều để bảy người họ lén lút xâm nhập vào vùng đất, ẩn nấp đến tận lúc họ đến được thành phố Ô Uế - hay thậm chí là lẻn qua cả những bức tường của nó, đến chỗ Kẻ Tìm Kiếm Đầu Tiên mà không bị ai phát hiện cả.
Con đường thứ ba là đi vòng quanh vùng đất này trước, quan sát nó chi tiết từ xa, và nghĩ ra một kế hoạch tấn công sau đó. Cách này là thụ động nhất, nhưng mà không phải an toàn nhất - càng ở lâu trên vùng nước nguy hiểm này, thì cơ hội càng cao là Thống Khổ sẽ cảm nhận được hiện diện của họ.
Nephis chần chừ một lúc, suy nghĩ.
"Ý kiến của mọi người là gì?"
Cô nói với những thành viên của tổ đội, muốn dùng kinh nghiệm và trực giác của họ. Nhưng mà, ý kiến của họ không đồng nhất. Vài người muốn để lại con thuyền và dùng cách lén lút tiếp cận Bờ Vực, những người khác thì không tin tưởng vùng đất hiểm trở kia và muốn giữ Phá Xích vững vàng giữa bản thân và bất cứ thứ gì đó mà có thể đang ẩn nấp bên dưới lớp băng.
Bản thân Sunny cũng chưa có quyết định.
Cậu cảm thấy buồn rầu là bản thân sẽ không thể dùng bộ vỏ của rắn mã não trong trận chiến sắp đến, vì Bờ Vực nằm sâu trong bờ. Nhưng mà, đến hiện tại thì đã có nhiều thứ vỏ khác cậu có thể tạo ra, bao gồm phiên bản khổng lồ của cơ thể nhân loại này...và mặc dù đa số chúng là không chi tiết hay mạnh mẽ như là con rắn biển vĩ đại kia, sự đa dạng mà chúng đưa ra sẽ bù lại cho điểm đó.
Nói chung, cậu cảm giác có đất cứng cáp dưới chân là việc tốt. Cậu đã mệt mỏi và chán ngấy việc phải chiến đấu quanh nước, cách xa môi trường tự nhiên của họ rồi. Nên, có lẽ không thể dựa vào thân thuyền Phá Xích không phải là tệ lắm.
Nephis nghe mọi người nói, rồi quay sang Cassie, người mà đã giữ im lặng đến lúc này.
"Cậu nghĩ sao?"
Cô gái mù không vội vàng lên tiếng. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô nhún vai và nói:
"Chúng ta không cần quyết định ngay bây giờ. Dù sao thì, chúng ta đã muốn neo Phá Xích và lén lút dò xét đường đến thành phố...bây giờ việc duy nhất thay đổi là chúng ta có thể làm vậy bằng cách đi lại, thay vì bơi và bay. Nên, tại sao chúng ta không thám hiểm nơi hoang tàn này trước rồi mới làm ra quyết định cuối cùng?"
Sunny khẽ cựa quậy khi cô nói chuyện. Cậu nhìn cô một lúc lâu, rồi hờ hững hỏi:
"Theo ý kiến của cô, cách tốt nhất để nhanh chóng do thám nơi này là gì?"
Cassie chần chừ một giây, rồi đăm chiêu nói:
"Một người sẽ phải ở lại với con thuyền. Những người còn lại nên chia thành ba nhóm. Một nhóm sẽ đi thẳng về trước, hai nhóm còn lại sẽ tiến vào trong bờ rồi di chuyển dọc theo phía đông và tây của đảo. Mọi người sẽ tập trung lại ở Phá Xích vào ngày mai và chia sẻ những thứ họ phát hiện."
Biểu hiện cậu hơi tối đi. Còn Nephis thì gật đầu.
"Tách nhau ra có thể là nguy hiểm, nhưng mà đó là cách duy nhất để phủ phạm vi nhanh chóng. Chúng ta có thể giảm thiểu nguy hiểm bằng cách bảo đảm không có nhóm vệ tinh nào rời quá xa nhóm trung tâm - cách đó, mỗi nhóm sẽ có thể tiếp ứng lẫn nhau nhanh chóng, nếu cần phải làm vậy."
Cô im lặng vài giây, suy nghĩ.
"Mordret nên ở đội đi trước - khả năng nhìn qua phản chiếu sẽ cho phép cậu ta trông chừng hai nhóm vệ tinh cùng lúc mà không lãng phí sức mạnh. Cậu ta cũng sẽ có thể đi giữa những phản chiếu để giúp đỡ họ. Thành viên thứ hai của nhóm trung tâm nên là ai đó không có Khả Năng di chuyển...họ sẽ có thể đi cùng Mordret thông qua cõi gương..."
Cô suy tính một chút rồi phân vị trí tối ưu cho mỗi thành viên của tổ đội.
Mordret và Jet được cử vào đội trinh sát trung tâm. Kai và Effie sẽ tìm hiểu bờ đông của vùng đất băng giá. Bản thân Nephis sẽ dò xét phía tây, cùng với Sunny.
Cassie sẽ ở lại trên Phá Xích.
Đó là kế hoạch tốt nhất mà họ có thể nghĩ ra, cân nhắc đến tình hình hiện tại. Ba đội là đủ mạnh mẽ để tự vệ, cùng lúc cũng đủ khả năng nhanh chóng đến giúp đỡ hai đội còn lại.
Kế hoạch đó không có gì là không ổn...
Nhưng mà, Sunny không đồng ý với nó.
320 - Đổi kế hoạch
Nephis đã đưa ra một kế hoạch tốt, vừa ổn định vừa đủ dẻo dai để có thể hi vọng rằng giữ toàn bộ họ sống sót trong lúc hoàn thành mục tiêu. Mỗi thành viên đã được giao cho vai trò mà phù hợp với tình hình nhất, khiến cả ba đội có khả năng cơ động cao và khả năng tự vệ trong trường hợp có mai phục.
Còn Cassie thì là người ít phù hợp nhất với việc di chuyển nhanh chóng và lén lút, cùng lúc cũng là người quen thuộc nhất với Phá Xích - nên, cô là ứng cử viên tốt nhất để ở lại trên thuyền.
Và đó chính xác là thứ Sunny không thích, kể cả nếu như cậu chọn không chia sẻ lý lẽ của mình.
Đến hiện tại, cậu đã hoàn toàn mơ hồ về cảm giác của mình đối với Cassie. Cậu đang nghi ngờ cô? Hay lo lắng cho cô? Hay đơn giản là đang quá đa nghi, những ý nghĩ bị mù mờ bởi vì Tội Lỗi An Ủi? Cậu không biết, nhưng cậu biết là ngay khi cô lên tiếng, trực giác của cậu đã báo động.
Cô gái mù đã không tự mình xung phong làm người ở lại trên Phá Xích, nhưng mà cô không cần làm vậy. Ngay khi họ quyết định để lại ai đó, thì cô là lựa chọn rõ ràng. Thay vì nói Nephis chọn cô, Cassie có thể đơn giản để cô ta tự mình đến kết luận đó mà không thêm thắt gì cả.
...Và mặc dù Sunny không rõ nguyên nhân khiến cậu lo lắng, cậu hoàn toàn chắc chắn là Cassie đã cố ý thiết kế ra tình huống này. Vì nguyên nhân gì đó, cô muốn cử tổ đội đi hết và ở lại một mình trên Phá Xích.
Tại sao? Để dụ họ vào một cái bẫy? Đương nhiên là không. Sunny đã xác định là nghi ngờ cô gái mù muốn hại tổ đội là một việc nực cười.
Nhưng mà...cậu có thể dễ dàng tưởng tượng cô ta đang trong một nhiệm vụ ngu đần, hi sinh gì đó như là bay con thuyền vào thẳng Bờ Vực và đáp nó lên đầu Kẻ Tìm Kiếm Đầu Tiên. Hoặc có lẽ là kéo Thống Khổ ra khỏi thành phố để tổ đội chiến thắng, với cái giá là tính mạng của cô.
Không phải nói trí tưởng tượng của cậu phản chiếu thực tế. Có nhiều cách giải thích khác cho sự thao túng tinh tế của Cassie, từ hoàn toàn vô tội đến hoàn toàn bất lành.
Dù sao đi nữa, cậu không thích nó.
Đó là tại sao, sau khi Nephis giải thích kế hoạch, Sunny lắc đầu.
"Tôi không đồng ý. Những thành viên của tổ đội sẽ có thể hỗ trợ lẫn nhau, đúng... nhưng còn người ở lại trên thuyền? Một khi chúng ta vào đủ sâu trong đất liền, người đó sẽ hoàn toàn cô độc. Nếu có gì xảy ra, Cassie không chỉ gặp nguy hiểm, mà chúng ta còn có nguy cơ đánh mất con thuyền và bị kẹt ở nơi này và không có đường rút lui."
Nephis nhìn cậu và hơi cau mày. Có một câu hỏi thầm lặng trong ánh mắt cô, nhưng Sunny giả vờ không nhìn thấy nó.
Cuối cùng, cô gật đầu:
"Đó...là lo lắng hợp lý. Cậu có ý kiến gì không?"
Sunny nhún vai.
"Ừ. Tôi nghĩ tôi nên ở lại trên thuyền với cô ấy. Phân Loại của tôi là đa năng nhất, nên tôi sẽ có thể xử lý đủ loại tình huống. Nhưng mà đó sẽ khiến cô không có cộng sự, nên số nhóm nên giảm từ ba xuống hai - một nhóm là cô và Mordret, còn lại là Effie, Jet và Kai."
Cậu mỉm cười.
"Mordret có thể dùng Khả Năng Thăng Hoa của hắn để di chuyển cả hai người, còn Kai thì có thể mang cả Jet và Effie nếu họ vào Dây Chuyền Quái Thú. Vì vậy...mọi người sẽ an toàn hơn nhiều."
Còn chưa nhắc đến là Mordret sẽ không thể giở trò gì trước mặt Neph, khi cân nhắc đến cô cơ bản là miễn dịch với Khả Năng Thức Tỉnh của hắn.
Nephis nhìn chăm chú Sunny một lúc, một tia mơ hồ nhàn nhạt ẩn giấu trong mắt cô. Nhưng lời đề nghị của cậu thì không phải là không có lý, nên cô cuối cùng cũng gật đầu.
"Được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ hành động theo sự phân nhóm đó."
Không có thời gian để lãng phí và không cần nói thêm gì khác, nên mọi người ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ. Effie mang lên cái giỏ rơm mà Sunny đã điêu luyện dệt cho cô, cho đệm vào trong nó.
Cái rổ là cái nôi cho em bé. Được quấn an toàn, em bé sẽ ở vài ngày kế tiếp trong đồng cỏ lý tưởng và hoàn toàn an toàn trong món Ký Ức Tối Thượng của Effie, ngủ và được mẹ mình đến thăm, hoặc những thành viên khác đến thăm, cách vài giờ một lần...đến trận chiến cuối cùng.
Đó là một cách rất độc đáo để sống những ngày đầu tiên trong đời, nhưng mà cách sắp xếp như vậy là thứ tốt nhất mà họ có thể nghĩ ra.
Sau cùng, năm thành viên của tổ đội có nhiệm vụ dò xét vùng đất băng giá đã sẵn sàng rời khỏi. Sunny quan sát họ từ trên mũi thuyền, không cảm thấy cần phải nói hay cảm thấy gì đó thấm thía.
Dù sao thì, đây không phải là từ biệt. Cách này hay cách khác, họ sẽ gặp lại nhau vào ngày mai - hoặc là khi những trinh sát trở lại, hoặc là khi mọi thứ đổ vỡ và Phá Xích phải bay đến giải cứu họ.
Con thuyền đến gần bờ của hòn đảo băng giá và dừng lại, lơ lửng ngay trên nước.
Năm bóng người nhảy xuống thuyền, đặt chân lên băng.
Nephis là người đầu tiên, mặc Giáp Quân Đoàn Ánh Sao và cầm thanh kiếm bạc - một món Ký Ức pha trộn kì lạ giữa Cấp Bậc Siêu Việt và Tối Thượng, kết quả là thứ pháp thuật phức tạp và tinh tế nhất mà Sunny đã dệt đến thời điểm hiện tại. Vương Miện Bình Minh, thứ mà đã sống sót ngọn lửa hủy diệt lúc ở Chạng Vạng, đang nằm trên đầu cô, tăng cường toàn bộ những Ký Ức khác quanh cô.
Kai đơn giản lướt đến bờ. Hắn bọc trong một bộ giáp Tối Thượng được làm từ vảy rồng, cầm một cây cung Siêu Việt Đẳng Cấp Năm. Một món Ký Ức Tối Thượng khác, Mũi Tên Cắt Chém chết chóc, sẵn sàng được triệu hồi khoảnh khắc hắn cần nó. Sát Long Nhân của họ chết chóc không thua kẻ giết rồng nào khác cả.
Effie tiếp lên băng hơi ồn ào, trong bộ giáp Tối Thượng của cô - món đồ để lại từ Hoàng Tử Mặt Trời, khiến cô trông như một bức tượng thép bóng loáng xinh đẹp. Phi thường là, cô có vẻ gần như hoàn toàn khôi phục từ việc có thai sinh con rồi. Kể cả nếu như còn chút gì đó khiến cô không một trăm phần trăm, thì cô cũng không để lộ nó. Nở một nụ cười kiên cường, nữ thợ săn triệu hồi ngọn giáo và đi về trước.
Jet ở ngay sau cô, nhìn như được sinh ra để tồn tại trên vùng đất băng giá này. Sương mù ớn lạnh xoáy lượn quanh cô, bị đâm xuyên bởi ánh sáng nghiêm nghị trong ánh mắt lam lạnh giá. Rồi, sương mù trôi vào tay cô và biến thành hình dạng một lưỡi hái chiến tranh ghê rợn, lưỡi đao lấp léo trong lúc nó như cắt đứt những tia sáng mặt trời.
Cuối cùng là có Mordret, mặc cơ thể Thăng Hoa của bản thân. Hoàng Tử Không Gì Cả không có những Ký Ức đặc biệt mạnh mẽ, hay là những phản chiếu chết chóc chiến đấu giúp hắn. Nhưng mà, hắn ta có lẽ là kẻ nguy hiểm nhất trong số họ.
Một nụ cười dễ dãi chơi đùa trên môi Mordret trong lúc hắn đi theo sau Nephis. Những kẻ địch của năm Bậc Thầy chỉ có thể than trách định mệnh của chúng mà thôi.
Năm người họ tách ra thành hai nhóm và lén lút di chuyển qua vùng đất hoang tàn, nhanh chóng không còn nhìn thấy được nữa.
...Để lại Sunny và Cassie trên Phá Xích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com