325 - Hai kẻ đồng bọn
Con thuyền nhỏ trôi dạt trên dòng chảy chậm rãi bị kéo về phía bờ của hòn đảo băng giá kia. Cassie bất động trên hàng ghế người lái thuyền, tay cô đặt nghỉ ngơi trên mái chèo. Ánh mắt không nhìn thấy gì của cô xa xăm.
Sau một lúc, cô thở dài.
"Chắc là mình nên giải thích từ đầu."
Một nụ cười méo xệch hiện lên mặt Sunny.
"Điều đó sẽ rất tốt...khi cân nhắc đến việc cô đã sắp đặt khoảnh khắc này vì đúng mục đích đó."
Đến hiện tại thì cậu đã có dư dả thời gian để nhận ra Cassie đã thao túng những sự kiện của những ngày vừa qua chính vì mục đích có cuộc đối thoại này với Sunny ngoài tai những đồng đội họ.
Tại sao? Cô ấy muốn đạt đến thứ gì? Và tại sao vào bây giờ, ngay trước trận chiến cuối cùng của Ác Mộng? Họ có cần phải một mình nói chuyện về cách Hoàng Tử Điên Rồ và Thống Khổ đã sắp đặt cả vòng này của Dòng Sông Vĩ Đại một mình họ?
Cậu chuẩn bị biết được.
Sunny cảm thấy rất nhiều áp lực tràn ra từ tim mình, biết rằng Thống Khổ đã không còn và trở ngại cuối cùng của tổ đội và cứu rỗi là Kẻ Tìm Kiếm Đầu Tiên khủng khiếp, nhưng mà cũng không còn đầu óc gì nữa. Nhưng mà cùng lúc, cậu cũng không yên bởi gì chuyện đang xảy ra giữa cậu và Cassie.
Sự dễ dàng mà cô đang tiết lộ những bí mật là...có vẻ không lành.
Cô gái mù im lặng một giây, rồi nhặt lên Ánh Sáng Dẫn Đường và đặt nó lên vai, ánh sáng của pha lê trên đỉnh nó thắp sáng gương mặt cô.
"Mình đã không nói dối khi nói mình chỉ nhìn thấy hắc ám trong những tiên tri sau khi tiến vào Ác Mộng."
Sunny hơi cựa quậy.
'Tại sao cô ta lại nhắc đến việc đó?'
Cassie mỉm cười.
"Tuy nhiên, đó không phải vì bản chất của bản thân Lăng Mộ Ariel. Chính xác mà nói, việc mình không thể nhìn những bí mật của Lăng Mộ Ariel là do Thống Khổ tạo ra. Những khả năng của mình bị đè nén với sự giúp đỡ của món đồ vật ma thuật. Cậu chắc là đã đoán được món đồ vật đó là gì rồi."
Mắt Sunny nheo lại. Một hình ảnh hiện lên trong tâm trí cậu...hình ảnh của xiềng xích hoàng kim trên tay Cassie.
Sợi xích mà cô đã phá vỡ trước khi rời khỏi Thất Sủng. Cô gái mù gật đầu.
"Đúng vậy. Những xiềng xích đó là do Dusk mang, và vì vậy, chúng đã ở trên cổ tay mình ngay khi mình tiến vào Ác Mộng. Nhưng mà Dusk đã không tạo ra pháp thuật đè nén đó...thay vì vậy, là Thống Khổ. Dù sao thì, cô ta đã có vô số năm để chuẩn bị việc trở lại sau này của mình."
Sunny nhướng mày, ánh mắt trở nên nghiêm trọng:
"Vậy tại sao cô phá vỡ chúng?"
Cassie nhún vai.
"Bởi vì mình cần phải làm vậy, để có thể sống sót qua việc sắp đến. Đảo Aletheia, Chạng Vạng...chúng ta không thể sống sót thoát khỏi những nơi đó nếu năng lực của mình bị kiềm chế. Nên, đáng để mạo hiểm. Hơn nữa, những tiên tri đó đến với mình trong giấc mơ. Và Bóng của cậu, Ác Mộng, đã hủy diệt những giấc mơ của mình hết cái này đến cái khác. Nên, mình an toàn khỏi việc biết được sự thật về Cửa Sông miễn sao chúng ta ở cùng nhau."
Cô im lặng một giây và tiếp tục, giọng nói cô khẽ đi:
"Mình của quá khứ - kẻ mà đã phải trở thành Thống Khổ - thì không có sự xa xỉ đó. Trong vòng của cô ấy, cô đã có thể tạo ra một pháp thuật đè nén để bảo vệ cô ấy khỏi sự thật. Nhưng mà cô ấy biết Hoàng Tử Điên Rồ sẽ đến tìm cô, và cô ấy cũng biết là bản thân không thể thoát khỏi."
Một nụ cười kì lạ hiện lên mặt cô.
"Nhưng mà rồi, cô không có ý định làm vậy. Tuy nhiên cô đã tạo ra vài biện pháp phòng ngừa để đạt đến mục tiêu thậm chí nếu linh hồn và tâm trí cô bị Tha Hóa nuốt chửng."
Cassie chỉ về Tiếng Vang im lặng ngồi bên cạnh mình.
"Tiếng Vang này không quá mạnh mẽ, cậu thấy đó. Bởi vì đa số năng lực của Thống Khổ đơn giản là không thể được dùng bởi một Tiếng Vang. Năng lực của cô ấy có liên quan đến kí ức, với việc nhớ và quên...thứ mà những Tiếng Vang không thể làm. Nên, cô ấy đặt những hạn chế trong tâm trí của bản thân, biến bản thân cô ấy thành một người tan vỡ mà hành động dựa trên một loạt những lựa chọn đã định trước. Gần như là tạo ra một phiên bản thô sơ, thu nhỏ của định mệnh."
Cô lắc đầu.
"Đương nhiên, chỉ nhiêu đó là không đủ để thoát khỏi sự điên rồ của Tha Hóa. Cho dù có chuẩn bị kĩ lưỡng cỡ nào, thì Ô Uế vẫn sẽ biến cô thành một tồn tại mà không thể điều khiển được. Đương nhiên là trừ khi nhận được giúp đỡ từ Hoàng Tử Điên Rồ, người mà có thể duy trì một mảnh nhân tính của mình nhờ vào âm hồn đáng ghét kia của cậu. Với sự giúp đỡ của hắn, cô đã thật sự có thể biến phiên bản Ô Uế của bản thân thành một dụng cụ thực hiện ý chí của cô."
Sunny hơi cựa quậy và hỏi, giọng nói đầy nghi ngờ:
"Và làm sao họ làm được vậy? Làm sao một vị Thánh Ô Uế có thể bị điều khiển?"
Cassie đối mặt cậu và im lặng vài giây, rồi mỉm cười.
"Cách nào khác nữa? Bằng cách khiến Chúa Tể Sợ Hãi dùng quyền uy của hắn lên cô ta, đương nhiên rồi. Hoàng Tử Điên Rồ đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa nghi kỵ của tên bạo chúa của Bờ Vực đối với Thống Khổ, và rồi đã đặt ý tưởng về thứ mệnh lệnh mà hắn nên nói với cô ta vào đầu hắn. Vì vậy, hai Tai Ương đã trở nên có thể chống cự bản chất tà ác của chúng, đến mức độ nào đó. Và vì vậy, Thống Khổ và Hoàng Tử Điên Rồ đã trở thành hai kẻ đồng mưu hoàn hảo."
Cô hơi di chuyển mái chèo, quay con thuyền nhỏ để mũi thuyền hướng vào bờ gần đó của hòn đảo băng giá.
"Sau khi những Tai Ương đến Cửa Sông và dùng nó để xâm lấn vào vòng tiếp theo của Dòng Sông Vĩ Đại, hai người họ đã tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ cho sự xuất hiện của chúng ta, những người thách thức mới. Đến cuối cùng, Hoàng Tử Điên Rồ đã khiến hai Tai Ương mặc kẹt trên Đảo Aletheia, và hai kẻ nữa trong Chạng Vạng. Rồi, hắn hoàn thành Chìa Khóa Cửa Sông và tiến vào Nguồn, trở thành cậu."
Sunny nghiêm nghị nhìn cô, rồi chuyển ánh mắt và nhìn sang Tiếng Vang của Thống Khổ.
"Vậy tại sao Thống Khổ không làm như vậy? Tại sao cô ta ở lại và gặp cô? Tại sao tấn công cô, ép cô phải giết cô ta?"
Biểu hiện của Cassie trở nên lạnh lẽo.
Cô im lặng một lúc, rồi mỉm cười u ám.
"Hoàng Tử Điên Rồ phải tiến vào Nguồn để đảm bảo cậu có được Chìa Khóa Cửa Sông ở đầu Ác Mộng, nhờ đó bảo vệ cậu khỏi sự thật mà Tội Lỗi An Ủi mang theo. Có lẽ hắn ta đã có thể tạo ra một Ký Ức mà có thể chứa đựng cả pháp thuật đè nén và pháp thuật mà sẽ cho phép nó được đưa đến cho mình vào lúc khởi đầu của vòng tiếp theo. Nhưng mà...một trong hai phải ở lại phía sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com