53 + 54
53 - Thuyền nhỏ hai buồm
Một chiếc thuyền gỗ nhỏ đang nghỉ ngơi trên mặt nước lấp lánh. Bảy mặt trời đang dâng lên từ đáy sâu xa xăm, và thế giới nhuộm màu đỏ tím của bình minh. Thắp sáng bởi ánh sáng xinh đẹp đó, con thuyền có vẻ như là một ảo ảnh.
"Cái...gì vậy?"
Giọng nói khàn khàn của cậu đầy vẻ không thể tin nổi. Quá là không khả thi, để tìm đến một con thuyền trống rỗng nhẹ nhàng đung đưa trên làn sóng khi tinh túy vừa mới cạn kiệt, và một nỗi tuyệt vọng vừa mới nắm lấy tim cậu. Dòng Sông Vĩ Đại bao la đến không thể trừu tượng, vậy mà, họ lại tình cờ thấy bản thân cách một thuyền chỉ vài trăm mét vào đúng lúc này? Thậm chí với [Định Mệnh] nhúng tay, thì sự tình cờ này vẫn có vẻ quá tiện nghi. Đến mức mà Sunny còn cho rằng bản thân đang hoang tưởng... mà cũng sẽ không phải là lần đầu tiên. Có lẽ Tội Lỗi An Ủi đã học được một trò mới.
Nhưng mà, Nephis cũng nhìn thấy con thuyền đó.
Cô chần chừ một giây, rồi tê dại nói:
"...Là một chiếc ketch."
Sunny đang định hỏi ketch là gì, nhưng mà cậu đang quá mệt mỏi để có thể hỏi những câu hỏi không cần thiết như vậy. Nó chắc là một loại thuyền...Nephis biết về những thứ như vậy, khi nghĩ đến cô thậm chí đã xây một con thuyền cho họ, lúc ở Bờ Biển Bị Lãng Quên. Chắc cũng là một phần của việc rèn luyện Truyền Nhân của cô.
Hai người họ ở yên vài giây, rồi bơi về phía cái...ketch. Ừ thì, Nephis là người duy nhất đang bơi trong lúc hỗ trợ Sunny - cậu thì chỉ yếu ớt di chuyển hai chân để giúp một chút.
Không lâu sau đó, hai người đến nơi. Sunny đặt bàn tây lên thân con thuyền buồm, vẫn không chắc nó là thật. Nhưng mà, mặt gỗ tối cảm giác trơn tru và cứng cáp dưới tay cậu. Cậu rê tay trên nó, vừa choáng váng vừa nhẹ nhõm.
'Có lẽ là một cái bẫy...'
Kể cả nếu là vậy, thì họ không có lựa chọn mà phải leo lên cái ketch này. Nó quá nhỏ để có thể bảo vệ họ khỏi những sinh vật Vĩ Đại như Rắn Lam, nhưng mà có còn hơn không. Hơn thế nữa...cái ketch này không thể nào đơn giản như vẻ bề ngoài của nó được. Nó đang trôi trên dòng nước đáng sợ của Dòng Sông Vĩ Đại mà không có lấy một vết trầy trên thân thuyền. Một con thuyền bình thường ở nơi này sẽ bị hủy diệt chỉ trong vài giờ. Thậm chí miếng gỗ trôi dạt mà Sunny từng dùng làm bè, thứ mà đủ cứng cáp để chống chịu móng tay của một Bậc Thầy, cũng bị biến thành vô số mảnh gỗ nhỏ. Và bản thân nó chắc chắn cũng từng là một phần của một con thuyền to trước khi bị phá hủy và biến thành mảnh gỗ trôi dạt đó.
Hơn nữa...ketch này không thật sự trôi đi. Nó chỉ ở yên một chỗ, không hề bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian. Nên, nó nhất định là đặc biệt theo cách nào đó.
Một tia hi vọng dè dặt thắp lên trong tim Sunny.
Bất chấp kích thước khiêm tốn của con thuyền gỗ, bên cạnh của nó quá cao để họ có thể leo lên, đặc biệt là ở trạng thái yếu ớt hiện tại của họ. Nhưng mà, một cái thang dây được tiện lợi hạ xuống nước gần mũi thuyền, như thể mời gọi họ lên thuyền vậy.
Sunny và Nephis liếc nhìn lẫn nhau. Sự đa nghi của cậu đang trỗi dậy - và cũng có nguyên nhân thỏa đáng - từ vẻ mặt của Nephis, cô cũng cảm giác tương tự. Nhưng mà không có quyết định gì khác cả.
Bởi vì sự cứu rỗi đã kì diệu tự hiện ra, họ sẽ là ngu ngốc nếu không chấp nhận món quà bất ngờ đó.
Nephis đẩy Sunny về phía cái thang, rồi giúp cậu leo lên.
Ngã qua khỏi thành thuyền, Sunny nằm lăn trên sàn gỗ. Cảm giác gì đó cứng cáp bên dưới bản thân là vừa xa lạ vừa như thiên đường. Con thuyền nhẹ nhàng lúc lắc như là ru ngủ vậy.
'A...'
Một giây sau đó, Nephis ngượng nghịu leo qua thành thuyền và ngã xuống, rơi ngay lên người cậu. Sunny phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
"Ây da..."
Họ nằm bất động vài giây, lấy lại hơi, rồi chậm rãi kéo cơ thể khỏi đối phương và cẩn thận nhìn quanh.
Thuyền ketch không quá to, nó dài khoảng bảy mét. Cấu trúc đơn giản, một boong thuyền, không có buồng hay khu vực nào có nóc cả. Boong thuyền hoàn toàn trống trải, hai cột buồm - một dài một ngắn - vươn lên không trung như hai cột tăm tối, mảnh khảnh.
Mọi thứ được làm với trình độ thủ công bình thường, nhưng tuyệt mĩ. Bề mặt gỗ được chạm khác ưa nhìn, cho thấy đủ loại hình ảnh trôi chảy, bây giờ đã bị làm trơn tru bởi gió, nước và thời gian. Con thuyền nhỏ hai buồm có vẻ là một thứ yêu thương được tạo ra bởi một nghệ nhân điêu luyện, kể cả nếu lúc này nó không còn như ngày tháng tốt đẹp xưa của mình.
Nhìn sơ qua là có thể nói được con thuyền gỗ là rất lớn tuổi. Nhưng mà, nó đã được bảo dưỡng với sự quan tâm kĩ càng nhất, vẫn ở trong tình trạng gần như hoàn hảo.
Sunny đang tự hỏi về ai là người đã có thể chăm sóc con thuyền này khi ánh mắt cậu cuối cùng đến được đuôi thuyền, nơi mà đáng lẽ nên có mái chèo. Không như Phá Xích, ở đây không có vòng tròn kí tự cho người lái thuyền. Thay vào đó, chỉ có một hàng ghế gỗ rất tầm thường...
Và ở đó, trên hàng ghế, một cái xác đang ngồi với đầu rũ xuống.
Cơ thể cậu trở nên cứng ngắc.
'C-cái gì...'
Sunny thoáng bị cú sốc làm tê liệt.
Bởi vì bộ xác đó...nó trông quen thuộc đến rùng rợn.
Nó được phủ trong một bộ áo choàng hắc ám, khiến khó có thể nhìn ra cơ thể đó thuộc về nam hay nữ. Cậu chỉ có thể nhìn ra người đó có dáng vóc nhỏ, và vô cùng gầy gò. Tóc trắng của người đó hơi di chuyển trong gió, và gương mặt...
Gương mặt bị che đi bởi một cái mặt nạ làm từ gỗ đen bóng. Cái mặt nạ được điêu khắc để trông giống gương mặt một ác ma hung tợn. Răng nhe ra, với bốn răng nanh nhô ra từ miếng, và có ba cái sừng cong trên đầu nó như một vương miện. Bên trong hai hốc mắc đen tối, không có gì ngoài hắc ám cả.
Đó là Mặt Nạ Weaver.
Và cái xác kia thì y hệt cái mà cậu đã thấy ở bên dưới nhà thờ đổ nát của Thành Phố Hắc Ám, những năm trước kia.
54 - Kính chào Đức Weaver
Sunny thấy bản thân không thể di chuyển trong vài giây. Bắt gặp con thuyền ngay lúc họ gấp rút cần một nơi trú ẩn vốn đã đủ sốc. Tìm thấy một cái xác mà trông tương tự đến rùng rợn với tù nhân vô danh trong hầm ngục ẩn giấu bên dưới nhà thờ đổ nát ở đây...nó khiến cậu rơi vào một trạng thái vô ý thức kì lạ.
Đủ loại ý nghĩ điên cuồng chạy loạn trong tâm trí cậu.
Trong một tích tắc Sunny thậm chí tưởng tượng cái xác đó là của chính mình, mang đến đây từ tương lai bởi một sự biến dị kì lạ nào đó của dòng sông huyền bí. Nhưng mà, không...dáng người sai cả. Cậu không phải cao ráo gì, nhưng mà người bí ẩn kia thậm chí còn nhỏ hơn nữa. Cơ bản là bé tí.
Thật ra, giờ khi Sunny nhìn kĩ hơn cái xác, cậu nhận ra nó cũng khác với tù nhân của nhà thờ đổ nát. Áo choàng hắc ám và mặt nạ thì giống, nhưng cơ thể ẩn giấu bên dưới chúng thì không. Kể cả với những chi tiết bị che đi, cậu có thể nhìn ra sự khác biệt.
Dù vậy...như này có nghĩa là gì chứ? Làm sao lại có thể có một Mặt Nạ Weaver khác? Những người này là ai? Làm sao họ lại tương tự như vậy bất chấp khoảng cách vĩ đại giữa Thành Phố Hắc Ám và Lăng Mộ Ariel? Nephis cũng có vẻ giật mình, mặc dù là vì nguyên nhân khác với Sunny. Nhưng cô đã phát hiện phản ứng mạnh từ cậu.
"Sunny? Là gì vậy?"
Cô chắc chắn đã phát hiện cái mặt nạ của cái xác là giống y hệt cái mà Tạp Chủng mang. Cô cũng đã biết nó là một Ký Ức Thần Thánh Đẳng Cấp Bảy, kể cả nếu Sunny chưa từng nói với cô Mặt Nạ Weaver đến từ đâu.
Cậu hít một hơi sâu.
"Cái xác đó...nó y hệt cái mà tôi tìm thấy ở Thành Phố Hắc Ám, bên dưới nhà thờ. Đó là nơi tôi đã có được cái mặt nạ."
Sunny đã tìm thấy Chim Non Trộm Cắp Đê Tiện hoàn toàn do tình cờ - kể cả nếu sự tình cờ kia đã nhận ảnh hưởng từ [Định Mệnh]. Mọi thứ mà theo sau việc hấp thụ giọt ichor mà chứa đựng Dệt Máu, thì là kết quả của logic và lý lẽ. Đó là hậu quả từ đợt chạm trán tình cờ đầu tiên kia.
Được dẫn dắt bởi khả năng nhìn thấy ánh sáng thần thánh, thứ Dệt Máu đã ban cho, cậu thám hiểm nhà thở của Thành Phố Hắc Ám và nhận được Mặt Nạ Weaver. Được dẫn dắt bởi Mặt Nạ Weaver, cậu nhảy vào Bầu Trời Bên Dưới, đến được Tháp Mun, và phát hiện cánh tay bị cắt rời của Weaver, và nhờ đó có được Dệt Xương.
Vậy thì nguyên nhân của tình huống hiện tại là gì đây? Là tình cờ hay là kết quả của lựa chọn của cậu?
Trong lúc Sunny ngơ ngác, bị những ý nghĩ đó nuốt chửng, Nephis cau mày nhìn cậu.
"...Một cái xác? Ý cậu là sao?"
Cậu rùng mình.
Cô ấy không thể nhìn thấy cơ thể đang ngồi trên hàng ghế của người lái thuyền.
Cậu tiến lên một bước và vội vàng chỉ đến.
"Đ-đó...cô không thấy cái xác đó?"
Nephis vừa có vẻ dè chừng vừa có vẻ hơi mơ hồ.
"Đương nhiên, tôi thấy người đó. Chỉ là...tại sao lại gọi là cái xác? Người đó còn sống."
Sunny trợn to mắt.
...Và trong giây kế tiếp, cái xác di chuyển.
Thở dài thật sâu, cái đầu ngoẹo sang một bên của nó thẳng dậy, và hai hố hắc ám trên cái mặt nạ đáng sợ nhìn chằm chằm về phía Sunny với cảm xúc không thể nói rõ.
Rồi, cái xác chậm rãi, gian nan đứng dậy.
Không, không phải cái xác... người kia. Người mang Mặt Nạ Weaver đúng là còn sống.
Sunny im lặng quan sát, không thể di chuyển. Chỉ có một tay cậu là hơi vươn ra, sẵn sàng triệu hồi một vũ khí.
Khi chủ nhân của con thuyền đứng dậy, cậu nhận ra họ đúng là rất nhỏ bé. Dáng người bọc trong cái áo choàng hắc ám là cực kì gầy, có vẻ yếu ớt và bệnh tật. Lưng người đó gù xuống, và hai tay có vẻ hơi run rẩy.
Không hề bất ngờ khi Sunny đã nhầm lẫn người mang mặt nạ kia là một cái xác. Với người kia hoàn toàn bất động và cậu có hình ảnh cái xác từ nhà thờ đổ nát sẵn trong đầu, sẽ kì lạ nếu cậu cho rằng người kia còn sống.
Người lạ lưng gù đứng yên, nhìn hai người họ thông qua hai cái hố không ánh sáng trên cái mặt nạ đen bóng. Sunny và Nephis cũng không di chuyển, không biết phải làm gì.
Họ vừa mới không nói không rằng leo lên con thuyền của người ta...nên, phải làm gì chứ? Lịch sự hỏi họ cứu mình? Hay là tấn công vì sợ hãi?
Sunny lén lút chuyển thị giác, cố gắng xác định liệu kẻ mang mặt nạ kia là người hay Sinh Vật Ác Mộng. Nhưng mà, cũng như với cái xác bên dười nhà thờ, áo choàng hắc ám và mặt nạ là không thể xuyên thấu. Bên dưới chúng là một vực thẳm không thể biết được.
Một sự ớn lạnh băng giá len lỏi đến cốt sống cậu.
Rồi, chủ nhân con thuyền chậm rãi giơ lên hai tay, đều được bọc trong găng tay màu đen. Những ngón tay gầy chạm đến mép của mặt nạ đen bóng và chậm rãi kéo nó xuống.
Gương mặt hé lộ là thuộc về nhân loại. Đó là một bà lão già, cực kì già. Sunny chưa từng thấy ai trông cổ đại như vậy. Cậu không hoàn toàn tin nổi có người có thể già đến vậy mà vẫn còn sống.
Làn da rám của bà ta đầy những vết nhăn nheo sâu thật sâu. Tóc dài hoàn toàn trắng và thưa thớt, để lộ chút da đầu màu nâu. Mắt bà ta, vốn từng xuyên thấu, bây giờ lờ đờ và trắng đục.
Cơ thể của bà lão nhỏ bé và yếu ớt, như có thể đổ ngã từ một làn gió yếu ớt nhất. Áo choàng treo bơ phờ trên nó, to quá vài cỡ.
Dù vậy, bà ta vẫn tỏa ra một cảm giác danh dự không thể nghi ngờ, sức mạnh ý chí... thậm chí là sự thánh thiện.
Cái mặt nạ đen rơi xuống boong thuyền với âm thanh gỗ chạm gỗ.
Bà lão im lặng nhìn Sunny và Nephis, một giây trôi qua, rồi thêm giây nữa.
Và rồi, bà ta di chuyển.
Cúi người, bà rên rỉ và chậm rãi quỳ xuống. Sunny giật mình, nhưng mà hơn nhất cả, cậu có một thôi thúc mạnh mẽ muốn nhảy đến và ngăn bà ta lại. Cảm giác cực kì sai trái, khi thấy một người phụ nữ già như vậy quỳ xuống... chứ đừng nói đến quỳ trước cậu.
Cậu phát hiện lưng Neph trở nên cứng nhắc, trong lúc cô cũng có cảm giác tương tự. Khóe mắt cô co giật.
Nhưng mà không ai trong số họ di chuyển.
Cuối cùng, đầu gối của bà lão chạm vào sàn thuyền. Đặt cả hai tay trước cơ thể, bà hít một hơi run rẩy, rồi khấu đầu thật sâu.
Giọng nói khẽ của bà ta nghe như là tiếng bút lông chim cạ trên gì đó. Nghe thấy nó, Sunny giật mình.
Bà ta nói:
"Kính chào...Đức Weaver...Ác Ma Định Mệnh..."
Trong sự yên lặng sau đó, cậu chần chừ một chút, rồi trả lời:
"...Con đầu lòng của Không Rõ."
Bà lão bất động vài giây, rồi phát ra một tiếng thở dài, thật dài.
Cúi đầu thấp hơn nữa, bà nói với sự tôn kính:
"Ananke xin chào những Đứa Con của Weaver..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com