Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61 + 62

61 - Món quà nguy hiểm

Khiêu Vũ Bóng...vừa là Truyền Thừa Phân Loại vừa là một nghệ thuật chiến đấu mà Sunny đã sáng tạo ra. Nghệ thuật chiến đấu đó là quỷ quyệt, vô dạng, và luôn luôn thay đổi...mục đích của nó là trộm thứ mà khiến kẻ địch mạnh mẽ và dùng nó hủy diệt họ.

Bước đầu tiên của Khiêu Vũ Bóng là nền tảng của kĩ năng này. Sunny đã làm chủ nó trong trận chiến cay đắng với Nephis, người mà cậu biết quá rõ. Nó cho phép cậu nhìn vào tinh túy của phong cách chiến đấu của kẻ địch và có được một sự hiểu biết gần như siêu nhiên về việc họ sẽ làm, cũng như khả năng bắt chước nó.

Bước thứ hai là tiếp nối của bước đầu tiên. Nó giống về mọi mặt ngoại trừ quy mô. Dùng danh tính Tạp Chủng, Sunny đã chiến đấu với vô số Người Thức Tỉnh và hấp thụ phong cách của họ để khiến kĩ năng của bản thân đồng nhất hơn. Cậu đã làm chủ nó trong trận chiến cuối cùng của Giải Đấu Mộng Ảo, khi đối mặt với Morgan.

Bước đột phá đó làm sâu đậm hơn sự hiểu biết của cậu về những nguyên tắc căn bản của chiến đấu, cho phép cậu noi theo những phong cách chiến đấu xa lạ và phức tạp nhanh hơn và dễ hơn. Cậu cũng có được khả năng tự nhiên cảm nhận được những cách độc nhất mà đối thủ sử dụng hồn tinh để khiến những phong cách của họ là khả thi.

Bước thứ ba là khác. Nó mở rộng hai bước đầu, mở rộng phạm vi của Khiêu Vũ Bóng bằng cách định nghĩa lại phong cách chiến đấu là gì. Bề ngoài thì, đó đơn giản có nghĩa là Sunny đã bắt đầu bao gồm những Sinh Vật Ác Mộng vào hàng ngũ kẻ địch mà cậu noi theo. Nhưng bên trong thì sự phân biệt đó là vĩ đại hơn nhiều. Bước thứ ba là có liên quan đến bản thân Sunny nhiều hơn kẻ địch của cậu.

Sau khi chìm vào tâm trí xa lạ và biến thái của đủ loại sinh vật trong Đấu Trường Đỏ, cậu vẫn thấy bản thân chưa đủ để đạt đến sự hé lộ kia. Đó là vì Sunny phải thả ra cảm giác về cái tôi của mình để thật sự có thể noi theo những thứ mà khác bẩm sinh với mình. Cậu phải trở nên giống hơn những cái bóng vô hình, vô dạng. Cậu đã tìm được cách vượt qua bài kiểm tra bất khả thi này nhờ vào trận chiến với Ác Mộng.

Bước thứ ba mở rộng đáng kể và cải thiện khả năng noi theo kẻ địch của cậu, cũng như cho cậu nhìn rõ ràng hơn dòng chảy tinh túy trong chúng. Nhưng mà, nó cũng khiến Khiêu Vũ Bóng trở thành một con dao hai lưỡi - Sunny đã thấy quá dễ để đánh mất bản thân trong dạng của kẻ địch, mãi mãi quên đi bản thân.

Phòng ngự tốt nhất cho rủi ro đó là Tên Thật của cậu, thứ mà như một cái neo cho linh hồn cậu.

...Và bây giờ, là bước thứ tư.

'Nó thậm chí càng nguy hiểm hơn nữa.'

Sunny vãn còn cảm giác được tàn tích vương vấn của Rắn Lam đang nhuộm cách cậu nhìn nhận thế giới. Sau khi chìm vào dạng con quái thú điên cuồng sâu sắc đến vậy, cậu đang khó khăn rũ bỏ nó đi.

Bước thứ tư cũng là một tiếp nối của bước trước đó. Một tiến triển hợp lý mà vừa hoàn thành vừa biến hóa món quà nguy hiểm của bước thứ ba. Bước thứ ba là về việc phá vỡ những giới hạn cứng nhắc của tâm trí Sunny để khiến nó vô dạng và thích nghi như một cái bóng. Bước thứ tư...là về cho phép dạng vật chất của Sunny cũng làm theo như vậy.

Mấu chốt của việc làm chủ nó là Hiện Thân Bóng Tối. Trong lò nung đáng sợ của Nam Cực, Sunny đã sáng tạo ra Vỏ Bóng Tối và Hóa Thân Bóng Tối, cho cậu toàn bộ dụng cụ cậu cần để đến được bước thứ tư. Nhưng mà chỉ đến khi chiến đấu với Daeron Của Biển Chạng Vạng thì cậu mới có thể rèn đúc tất cả những yếu tố đó thành một thể hoàn chỉnh.

Nghĩ về việc đó, cậu rùng mình.

Bất cứ hình, bất cứ dạng. Khả năng không chỉ nắm bắt tinh túy mà còn trở thành bất cứ sinh vật nào cậu thật sự biết rõ. Triển vọng của một khả năng như vậy có vẻ... không có giới hạn.

Nhưng mà độ nguy hiểm của nó cũng vậy.

'Mình sẽ trở thành gì nếu dùng bước thứ tư thật nhiều?'

Có một câu hỏi thậm chí càng đáng sợ hơn nữa. Nếu bước thứ tư của Khiêu Vũ Bóng đã phi thường và đáng sợ đến vậy, thì còn bước thứ năm, thứ sáu, và thứ bảy sẽ trông như thế nào? Sunny cảm giác cậu cần phải cẩn thận nhưng mà cậu cũng biết bản thân sẽ không buông tha năng lực này. Cậu cần nó.

Thở dài, cậu suy nghĩ trở lại về trận chiến với Daeron và bắt đầu ngẫm lại mỗi khoảnh khắc, hấp thụ cảm giác trở thành một con rắn vĩ đại vào tận xương cốt mình.

Mỗi phút trôi qua, cậu cảm giác khoảnh khắc mà mọi thứ vào khớp đang đến gần hơn.

Nước của Dòng Sông Vĩ Đại đã tối đi khi mà Sunny mở mắt ra. Cậu thở dài thật sâu và bất động vài giây, ngẫm lại những tiến triển của mình.

'Gần lắm rồi...'

Có lẽ chỉ vài ngày, nhiều nhất một hai tuần, trước khi cậu nắm giữ bước thứ tư của Khiêu Vũ Bóng - và nhận được Di Vật Truyền Thừa thứ tư. Kích động, Sunny tự hỏi nó là gì.

Một cái Bóng? Một Ký Ức? Hay một thứ khác hẳn, như là một giọt ichor khác?

'Cho dù nó là gì...mình hi vọng Dệt Máu sẽ không cắn nuốt nó lần nữa!'

Đột nhiên cay cú cậu nhìn về phía chân trời và vội vàng triệu hồi Vương Miện Chạng Vạng trở lại.

Không lâu sau đó, bảy mặt trời mọc lên từ đáy sâu và đuổi đi màn đêm không thể xuyên thủng. Ánh sáng chạng vạng của bình minh bao bọc con thuyền nhỏ hai cánh buồm trong một thời gian ngắn.

Vào lúc đó, Sunny cảm thấy một cơn lũ tinh túy tràn vào tâm của mình.

'Tuyệt vời.'

Tốc độ khôi phục đúng là tăng lên đáng kể. Sunny có năm bóng tâm thay vì một, nên cậu cũng mất lâu gấp năm lần để khôi phục toàn bộ tinh túy khi không có sự giúp đỡ từ Vải Liệm Hoàng Hôn. Với nó, và [Truyền Thừa Chạng Vạng] thì có cảm giác cậu sẽ có thể khôi phục hoàn toàn lượng dự trữ của mình chỉ trong một ngày.

Một nửa ở bình minh, và một nửa ở hoàng hôn.

Nếu cậu chỉ hơi tiết kiệm, thì cậu cơ bản sẽ không bao giờ lo hết tinh túy.

Cảm giác khích lệ, cậu liếc nhìn bóng người yếu ớt của Ananke, rồi quay sang Nephis.

Sunny lặng lẽ chỉ về phía cái vòng kim loại màu đen hình rắn trên đầu mình.

Đến lúc hỏi thêm vài câu hỏi.

62 - Lịch sử thời gian

Nephis gật đầu, cho thấy cô đã đọc miêu tả của Vương Miện Chạng Vạng. Hai người họ có thể trao đổi thông qua [Phước Lành Hoàng Hôn] để thảo luận cách nên nói chuyện với Ananke...nhưng thật sự thì cũng không cần.

Bà lão đã không hề cho thấy dấu hiệu gì của một người mà họ cần phải dè chừng. Nên, họ có thể đơn giản hỏi.

Nhưng mà có một câu hỏi mà cần được hỏi trước mọi thứ khác.

Sunny hơi nhúc nhích, rồi gọi:

"Bà..."

Ananke cựa quậy, như thể tỉnh lại từ một giấc mơ, rồi nhìn họ với ánh mắt đục ngầu.

"Ừm, thưa Ngài?"

Vẫn không thoải mái với cách xưng hô đó, Sunny suy nghĩ vài giây rồi hỏi:

"Bà có từng nghe nói về...thứ mà bị ô uế?"

Bà lão đột nhiên đứng hình. Tay bà, đang đặt trên mái chèo, run rẩy. Trong một lúc, không có gì ngoài âm thanh nước vỗ vào thân thuyền nhỏ hai cánh buồm.

Có vẻ như bà ta đã không vui vẻ khi nghe thấy câu hỏi đó. Nhưng mà, Sunny và Nephis không có lựa chọn mà phải hỏi nó - họ cần biết mọi thứ có thể về thứ mà họ cho mục tiêu của Ác Mộng này.

Sau một lúc, Ananke thở dài.

"Thứ mà bị ô uế... Ta đoán Ngài đang nói về Ô Uế."

Mắt Sunny sáng lên.

"...Ô Uế?"

Nhớ lại những thứ kinh dị trong Chiến Dịch Góc Nam, cậu đột nhiên liên kết vài thứ. Có ba Sinh Vật Ác Mộng mà cậu đã giết mà đã mang những cái tên tương tự - Kẻ Chứng Kiến Ô Uế, Sứ Giả Ô Uế, và Kẻ Tìm Sự Thật Ô Uế.

Đầu tiên là con Ác Ma Sa Ngã mà đã dẫn bầy quái thú không mắt. Thứ hai là một Ác Quỷ Đồi Bại mà đã dẫn dắt một đám xác khô, với những cái miệng bị khâu kín lại - Sunny đã nhận được Tiếng Thét Nghẹn Ngào sau trận chiến đó.

Thứ ba là con Titan Sa Ngã mà cậu đã tình cờ giết chết trong trận chiến với bầy sinh vật khổng lồ ở Đông Nam Cực, và đã nhận được Gương Sự Thật từ nó.

Liệu chúng đều đến từ Lăng Mộ Ariel? Bà lão gật đầu.

"Đúng vậy... Ô Uế. Xin lỗi, thưa Ngài, thưa cô. Ta đáng lẽ nên biết hai người không rành về những vấn đề này. Dù sao thì hai người đều là Người Ngoài."

Sunny và Nephis liếc nhìn lẫn nhau, tự hỏi ý bà ta là gì.

Ananke im lặng vài giây, rồi nghiêm trang nói:

"...Để hiểu được Ô Uế, hai người đầu tiên cần biết một chút về lịch sử của Dòng Sông Vĩ Đại. Ta sẽ cố giải thích tốt nhất có thể."

Nephis hơi cau mày.

"Lịch sử? Tôi không chắc mình hiểu một dòng sông chảy xuyên thời gian thì có thể có lịch sử gì."

Bà lão mỉm cười yếu ớt.

"Thời gian bên trong Lăng Mộ Ariel là khó đoán và rối rắm. Đôi lúc, nó chảy chậm, đôi lúc nó chảy nhanh. Đôi lúc, thời gian dâng lên trong những cơn bão vĩ đại, hay là trở nên đứng lặng, hay là vòng quanh mãi mãi trong một xoáy nước. Những dòng chảy hợp vào và tan ra, hay biến mất mà không có dấu vết gì. Nhưng dù vậy...với đa số người chúng ta, trừ khi tiến vào những vùng nước hỗn loạn, thời gian luôn di chuyển. Cũng như thế giới bên ngoài. Chỉ là thời gian của chúng ta khác với thời gian ở đó."

Phát hiện vẻ mơ hồ trên mặt họ, Ananke trông có vẻ đăm chiêu một lúc. Rồi, bà thở dài:

"Cách tốt nhất mà ta có thể giải thích là như này - Dòng Sông Vĩ Đại đúng là chảy từ tương lai vào quá khứ, nhưng đó chỉ là so với thế giới bên ngoài. Ở đây, loại thời gian này không khác gì không gian. Tuy nhiên, Dòng Sông vẫn có quá khứ, hiện tại và tương lai trong chính nó. Ở đây, loại thời gian này giống như khái niệm thời gian mà các ngài đã quen thuộc ở bên ngoài."

Nephis hơi nghiêng đầu.

"Nên, người ta có thể nói rằng Sunny và tôi tiến vào Lăng Mộ Ariel ở một tương lai xa xôi - có nghĩa là cao hơn về phía thượng nguồn. Nhưng mà cũng có thể nói là chúng tôi đã tiến đến vào một tháng trước? Cả khoảng cách và ngày đều là cách đo đạc thời gian?"

Bà lão gật đầu.

"Đúng vậy. Cô rất thông thái, thưa Cô."

Khóe miệng Sunny co giật.

'Đây là lần thứ hai bà ta gọi Nephis thông thái...nhưng không lần nào cho mình!'

Dù vậy, cậu hiểu được ý tưởng đó. Thật ra là có hai khái niệm mang tên "thời gian" bên trong Lăng Mộ Ariel - một là dòng chảy của bản thân Dòng Sông Vĩ Đại, thứ mà có thể chịu đủ loại quấy rối, còn loại thứ hai thì không khác gì khái niệm thời gian mà họ quen thuộc.

Bà lão nói tiếp:

"Vậy, Dòng Sông Vĩ Đại cũng có lịch sử. Hay nên nói, là chúng ta, những Người Sông, là có lịch sử. Lịch sử đó...bắt đầu từ thời gian rất lâu trước kia, khi mà những nữ tiên tri vừa đến Lăng Mộ Ariel cùng với người của họ. Cũng có những người khác nữa - đủ loại người và sinh vật tìm kiếm sự thật, thứ mà người ta nói là được ẩn giấu ở Cửa Sông."

Giọng nói nứt vỡ của bà ta trở nên đăm chiêu:

"Đó là khi chúng ta, những sứ giả của Ma Pháp Ác Mộng, cũng đã đến Dòng Sông Vĩ Đại. Ta nghe nói đó đã là thời đại hoàng kim. Những nữ tiên tri thành lập những thành phố của họ và những Kẻ Tìm Kiếm mạnh mẽ xây dựng những trang viên độc lập giữa những làn sóng. Họ đã thoát khỏi hồi kết, và sống trong yên bình và thịnh vượng bên trong Lăng Mộ Ariel."

Sunny nghe thấy gì đó tò mò và hỏi:

"Nghe nói? Bà đã không tự mình ở đó?"

Nghĩ đến thì, khi Ananke nói về việc bức hại của những kẻ tôn thờ Weaver, bà đã nói rằng bản thân đã không tự mình trải nghiệm việc đó. Câu nói đó lúc đó nghe có vẻ kì lạ, nhưng mà có nhiều câu hỏi khác cần hỏi trước nó.

Bà lão bật cười.

"Trời ạ...đương nhiên là không. Ta có lẽ trông già, nhưng mà ta không cổ đại như vậy. Không...ta được sinh trễ hơn nhiều, sau khi Dệt đã được thiết lập. Không như những người mà đến từ bên ngoài, như hai người, ta là Người Sinh Ở Sông."

Sunny thầm ghi chú rằng có sự phân biệt giữa những Người Ngoài và Người Sinh Ở Sông, và tiếp tục lắng nghe.

Ananke hít một hơi thở dốc, rồi buồn bã nói:

"Nhưng mà thời đại hoàng kim đó...đến cuối cùng, nó đến hồi kết. Đầu tiên, những giọng nói của các vị thần trở nên im lặng, khiến những nữ tiên tri nhìn về phía Cửa Sông. Và rồi...rồi, Ô Uế được sinh ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy