Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75 + 76

75 - Nhà Chia Tay

"Đây...là Nhà Chia Tay. Điểm xa nhất của Dệt nếu đi về phía thượng nguồn."

Giọng nói của Ananke nghe ảm đạm không như thường.

'Nhà Chia Tay...'

Sunny quan sát hòn đảo nhân tạo và kiến trúc xây dựng trên nó, rồi quay sang bà lão và hỏi:

"Đó...là một cối xay gió?"

Bà gật đầu.

"Đúng vậy, thưa Ngài. Tòa tháp thu hoạch năng lượng của gió để duy trì hòn đảo."

Ananke im lặng một giây, rồi nói thêm:

"Các thành phố trên Dòng Sông Vĩ Đại thực ra giống các hạm đội nổi, bao gồm nhiều tàu thành phố - một số nhỏ như chiếc này, một số trải rộng đến hàng chục cây số. Đôi khi chúng di chuyển, nhưng phần lớn phải đứng yên tại chỗ. Tuy nhiên, không có gì để neo một con tàu trên Dòng Sông Vĩ Đại."

Nephis nhướng mày.

"Dòng Sông Vĩ Đại sâu đến mức không neo nào có thể xuống đến đáy nó?"

Ananke lắc đầu.

"Không phải Dòng Sông Vĩ Đại quá sâu, mà là đáy của nó không tồn tại. Ít nhất thì chưa từng có ai đến được nó...nên, chúng ta đã phải tìm những iện pháp khác."

Bà chỉ về phía những cánh quạt của cối xay gió khổng lồ.

"Có nhiều biện pháp để khiến một thuyền thành phố chống lại dòng chảy, từ tầm thường đến ma thuật. Nhà Chia Tay... hai người không thể nhìn thấy từ đây, nhưng mà có một bánh xe nước to lớn ở phía sau đảo, liên tục đẩy nó về trước ở cùng tốc độ mà Dòng Sông đẩy nó ra sau. Cơ cấu chủ yếu là hoạt động dựa trên lực của bản thân dòng nước, nhưng mà cối xay gió cũng giảm đi gánh nặng đó đáng kể."

Bà thở dài.

"Cơ cấu của hòn đảo bây giờ đã muốn sụp đổ...ta đã cố gắng sửa chữa nó tốt nhất có thể, nhưng mà kiến thức của ta là không đủ để giữ cả một thành phố không đổ vỡ. Mà dù sao thì cũng không còn quá nhiều ý nghĩa để làm vậy."

Sunny và Nephis nhìn cối xay gió hắc ám kia, cảm giác trầm trồ. Hòn đảo trước mặt họ thật ra là một sáng chế từ sự tài tình phi thường của nhân loại - một thành phố trôi nổi mà dùng gió và năng lượng từ Dòng Sông Vĩ Đại để chiến đấu chống lại dòng chảy thời gian.

Kể cả bây giờ khi mà những cư dân của Dệt đã không còn, nó vẫn cứ đẩy về phía trước, không chịu trở thành một thứ trong quá khứ.

Con thuyền nhỏ đến gần hòn đảo trong sự im lặng trang nghiêm. Trong lúc nó đến gần hơn, Ananke thả ra gió trong cánh buồm, điêu luyện dẫn con thuyền vào cảng, và cột nó vào cầu cảng với một sợi dây.

Ba người họ rời khỏi con thuyền nhỏ lần đầu tiên trong một thời gian dài.

Cảm nhận tấm gỗ của cầu càng dưới chân mình, Sunny tận hưởng việc mặt đất dưới chân mình không hề lung lay và bước đi vài bước. Cậu lúc lắc như người say xỉn trong vài bước đầu, rồi lấy lại thăng bằng.

Trong lúc cậu duỗi tay chân, Nephis nhìn quanh và hỏi:

"Nhà Chia Tay...tại sao nơi này lại có cái tên đó?"

Ananke hơi mỉm cười trong lúc đi về phía sảnh đá, và ra hiệu cho họ theo sau.

"Đây là nơi ở phía thượng nguồn nhất của Dệt. Hai người đã biết cơ thể của những Người Sinh Ở Sông như ta là không già đi... nhưng mà, nhân loại không được tạo ra để bất tử. Nếu một người sống quá lâu và linh hồn họ trở nên quá mệt mỏi, thì họ sẽ muốn nghỉ ngơi trong vòng tay của Bóng Tối."

Bà lão quay người lại và nhìn con thuyền nhỏ của mình, đang cột vào cầu cảng của Nhà Chia Tay.

"Khi việc đó xảy ra, người rời khỏi sẽ đến Nhà Chia Tay. Những người yêu thương họ cũng sẽ đến, để nói lời từ biệt. Họ chuẩn bị một bữa tiệc và ăn mừng. Khi mọi thứ hoàn thành, Người Sinh Ở Sông mệt mỏi kia sẽ rời thuyền đi đến hành trình cuối cùng của họ. Họ đi thuyền ngược dòng, lên phía thượng nguồn...đến khi họ đến tận cùng tuổi thọ và qua đời. Cách này hay cách khác."

Ananke im lặng một lúc, rồi đăm chiêu nói thêm:

"Thật ra, ta cũng đã cân nhắc một hành trình như vậy, trước khi nhận được một giấc mơ về việc hai người sẽ đến. A...trớ trêu, ta rốt cuộc đã lặp lại toàn bộ những bước đó, chỉ ngừng lại ở bước cuối cùng. Cảm giác rất kì lạ, khi quay trở lại Nhà Chia Tay từ phía thượng nguồn mà vẫn còn sống."

Bà bật cười và lắc đầu:

"Thật ra thì, có hai Nhà như này. Cái còn lại là nằm ở điểm xa nhất về phía hạ nguồn của Dệt...toàn bộ những thành phố khác của nhân loại trên Dòng Sông Vĩ Đại đều như vậy, ta tưởng tượng vậy. Nhà Thấp là dùng cho những người mà không nhận được một lựa chọn, và qua đời sớm. Cơ thể họ, nếu có thể thu hồi, được thả xuôi dòng, để quay trở lại Cửa Sông - nguồn gốc của mọi thứ. Đương nhiên, tất cả những Người Ngoài đều rời khỏi hành trình cuối cùng của họ từ Nhà Thấp."

Sunny nghiêng đầu, suy nghĩ. Nếu những cơ thể của toàn bộ Người Ngoài đã chết đều được thả xuôi dòng, và Cửa Sông là nguồn gốc của Ô Uế...đó có phải cách mà Dusk của Thất Sủng đã trở thành một Sinh Vật Ác Mộng? Hay là cô ta đã bị Tha Hóa trước, rồi mới được chôn cất trên sông? Dù sao thì, cô ta đã mặc một tấm vải liệm khi hai người họ gặp nhau.

'Là bạn hay thù đây?'

Ananke thở dài.

"Thưa Ngài, thưa Cô...chúng ta sẽ qua đêm ở nơi này. Ta sẽ thu lấy vài đồ dùng ta chứa ở trên đảo này, và vào buổi sáng, chúng ta sẽ tiếp tục đi đến Dệt. Sẽ có nhiều đồ tiếp tế để hai người có thể mang đi xuôi dòng ở đó, nên ta hi vọng hai người không ngại."

Sunny cảm thấy qua đêm ở một nơi gọi là Nhà Chia Tay là hơi bất lành, nhưng mà cậu sẽ không từ chối một đêm ngủ trên đất cứng cáp, với một mái che trên đầu, chỉ vì mê tín.

Hơn thế nữa, trong lúc cậu và Nephis đã nghỉ ngơi thoải mái trên đường, Ananke chủ yếu đã thức giấc, điều khiển con thuyền và ngăn không cho thứ gì nguy hiểm xảy ra với họ. Bà cũng cần phải nghỉ ngơi.

Cậu gật đầu.

"Đương nhiên. Bà dẫn đường đi."

Bà lão gật đầu, và tiếp tục đi về phía đại sảnh.

Những bước chân của bà nhẹ nhàng và sung sức.

Khi bảy mặt trời đã chìm vào dòng sông, ba người bọn họ đang ở bên trong Nhà Chia Tay. Nội thất của đại sảnh rất đẹp và trang nghiêm, nhưng đồng thời lại có vẻ giản dị - những người đi theo Weaver không phải là một nhóm giàu có.

Nhìn về cách bài trí bên trong sảnh đá, Sunny có thể nhìn ra rõ ràng đâu là thứ trang trí nhận được từ những Người Ngoài nguyên gốc, những người mà đã đến từ Cõi Mộng, và thứ nào là được tạo ra bởi những hậu duệ Người Sinh Ở Sông của họ.

Bất chấp việc là những nghệ nhân chuyên chú và chân thành, những Người Sinh Ở Sông rõ ràng là kém tinh xảo hơn những tổ tiên của họ, chưa kể đến họ cũng cực kì bị giới hạn về mặt tài nguyên.

Thật ra thì, cậu ngạc nhiên bởi vài thứ mà đã nhìn thấy...gỗ mà con thuyền nhỏ của Ananke và cầu cảng của Nhà Chia Tay được xây ra từ chẳng hạn. Nó đến từ đâu? Những trái cây mà bà đã cho họ ăn nữa. Không có đất ở đâu trong Dòng Sông Vĩ Đại cả, nên làm sao có thể có cây cối? Làm sao có bột để làm bánh, và lá trà để pha trà? Tò mò, cậu hỏi bà lão về việc đó. Bà mỉm cười:

"Cây cối? Có vài cái. Có những khu vườn và cánh đồng trôi nổi ở Dệt. Chúng đương nhiên là không quá to, bởi vì bề mặt của thành phố là có hạn. Nên...chúng ta chỉ có thể ăn trái cây, bánh mì, và cơm vào những dịp đặc biệt. Phần lớn thời gian trong năm, những Người Ở Sông chỉ ăn thứ mà Sông mang lại."

Sunny cúi xuống, đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Vậy ra những thức ăn ngon lành mà cậu và Nephis đã thưởng thức là thứ mà bản thân Ananke đã không thường xuyên được nếm.

Họ hiện tại đang ở trong một căn phòng tương đối nhỏ hơn của Nhà Chia Tay, bà lão đang chuẩn bị nấu nướng cho họ một bữa tối muộn. Cậu đã khá ỷ lại vào việc cho phép bà ta chăm sóc họ...chủ yếu là vì được một người tử tế và tối bụng nuông chiều là rất tuyệt vời, nhưng mà cũng vì Ananke khăng khăng đến kì lạ về việc chăm sóc Sunny và Nephis tận tụy nhất có thể.

Nhưng mà, cậu đột nhiên muốn một thứ gì khác xảy ra vào hôm nay.

Đi về phía bà lão, cậu nhẹ nhàng đẩy bà ra khỏi cái bàn nơi có đủ loại nguyên liệu đang chờ đợi để được chuẩn bị và nấu nướng.

"Đi nghỉ ngơi đi Ananke. Tôi sẽ lo liệu mọi thứ."

Bà nhìn cậu với ánh mắt mở to.

"Nhưng, thưa Ngài..."

Sunny kiên quyết lắc đầu.

"Không nhưng nhị gì cả! Bà không cần nấu ăn. Hôm nay, ngài này sẽ nấu cho bà thay vào đó."

Ném một ánh mắt đánh giá về phía những nguyên liệu, cậu nhếch mép mỉm cười và nói thêm:

"Bà biết không hả? Tôi đang định là giàu bằng cách mở một nhà hàng trong tương lai."

Rồi, cậu ngừng lại một giây, gãi đầu, và chỉ về phía Nephis... người mà nhìn cậu bằng ánh mắt mơ hồ để đáp lại.

Sunny mỉm cười xán lạn.

"Và đó...là đầu bếp ngôi sao của tôi. Lại đi giúp ông chủ nhà hàng nào, bếp trưởng! Cô không muốn bị sa thải trước cả khi nhà hàng khai trương, đúng không hả?"

76 - Con đường Thần Thánh

Sunny không thật sự có thể cho Ananke thưởng thức thức ăn của thế giới thức tỉnh, vì cậu thiếu nguyên liệu. Cậu thậm chí không thể nấu vài món kinh điển của quân đội, những món mà chủ yếu dựa vào khẩu phần kem tổng hợp theo những cách sáng tạo.

Nhưng mà, cậu và Nephis vẫn đã có thể làm ra một bữa ăn ngon lành - dù sao thì, họ là Người Thức Tỉnh, và Người Thức Tỉnh là những chuyên gia đỉnh cao trong việc biến thịt quái vật thành đủ loại món ăn ngon lành.

Thật ra thì, ẩm thức Thức Tỉnh là đa dạng không kém gì mức độ hạn chế của những nguyên liệu cơ bản. Có vài kĩ năng cơ bản mà ai cũng học, nhưng mà mỗi Thành Trì và vùng trong Cõi Mộng đều thêm vào những hương vị của riêng mình vào truyền thống. Nên, mỗi đầu bếp Thức Tỉnh, theo một cách, đều là độc nhất.

Lấy Sunny làm ví dụ...kĩ năng cơ bản của cậu đã được thầy Julius dạy. Vì thầy Julius neo ở Bastion, nấu nướng của Sunny nhận được một chút truyền thống của Bastion. Sau đó, nó bị ảnh hưởng bởi những mùi vị mà gia tộc Bất Diệt Hỏa truyền xuống cho Nephis và rồi thêm vào những thói quen ứng biến của những Người Ngủ ở Thành Phố Hắc Ám.

Sau đó, cậu đã hấp thụ những truyền thống địa phương ở Đảo Xiềng Xích, cũng như học này nọ từ những Người Thức Tỉnh của chính phủ ở Nam Cực. Vì không có Người Thức Tỉnh nào khác mà có tay nghề nấu nướng với chính xác sự kết hợp này, mùi vị của những món ăn mà Sunny nấu cũng là độc nhất.

...Không lâu sau đó, căn phòng lấp đầy với mùi thơm ngon lành. Bữa ăn mà họ chuẩn bị không phải là thứ bắt mắt nhất, nhưng mà mùi hương của nó thì đúng là mời gọi. Thịt có vừa đủ độ nướng bên ngoài, còn bên trong thì vẫn mọng nước. Nó đã hấp thụ gia vị và nhiệt độ từ than, trở nên đủ mềm để tan chảy trên lưỡi.

Dù vậy, nó không trông quá đẹp...Người Thức Tỉnh không thật sự quan tâm đến việc bài trí, vì những bữa ăn của họ thường là vội vàng trong lúc trông chừng những sinh vật mà có thể rình mò gần đó.

Ít nhất là lúc này có vài món ăn phụ.

Ananke nếm món ăn mà họ đưa cho bà với sự cẩn trọng được che giấu tỉ mỉ, nhưng rồi, mắt bà mở to ra. Ném một ánh mắt nhanh chóng về phía Sunny và Nephis, bà chần chừ vài giây, rồi tấn công thức ăn như một cơn sói đói.

Sunny mỉm cười.

'Vậy mới tốt hơn chứ...'

Đây là khác hẳn lúc họ vừa mới bắt đầu hành trình cùng nhau, khi mà cậu gần như phải ép bà ta ăn một cái bánh nhỏ bé. Khẩu vị của bà lão không còn khiến cậu lo lắng nữa.

'Nói vậy...tại sao bà ta bất ngờ đến vậy chứ? Hừ? Mình trông không giống một người mà có thể nấu ăn hay sao?'

Sunny nhăn nhó.

Ừ thì...có lẽ đó là vì cậu là người đã khoe khoang bản thân đã không ăn gì ngoài thịt thối rữa trong cả một tháng. Cũng chỉ công bằng nếu người ta nghi ngờ vị giác của cậu sau khi nghe những thứ như vậy. Dù vậy...

'Mình tốt hơn nên nhờ Aiko làm quảng bá khi mình mở nhà hàng. Và, ờ...có lẽ là viết một danh sách hướng dẫn mình thứ gì nên nói và thứ gì không nên...'

Cậu có thể có cửa hàng và nhà hàng trong cùng nơi. Khách hàng sẽ đến mua sắm Ký Ức, rồi ăn một bữa để mừng việc mua sắm đó. Và cậu sẽ nhận được tiền từ cả hai!

Cười cười, Sunny tập trung vào phần đồ ăn của mình.

Nhanh chóng, họ ăn xong bữa khuya và chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhà Chia Tay bao gồm sảnh nghi lễ chính, vài sảnh nhỏ hơn, và vài phòng cho những người rời khỏi và người thân của họ ngủ trước khi nói lời từ biệt cuối cùng.

Nên, Sunny và Nephis đang tận hưởng việc ngủ trên những cái giường đàng hoàng đêm nay, lần đầu tiên kể từ khi họ rời khỏi thủ đô công hãm để tham gia trận chiến Đầu Lâu Đen.

Nhưng mà, trước lúc đó, cả ba người họ ở lại quanh bàn ăn, uống trà và tận hưởng sự ấm áp sảng khoái của nó.

Bất chấp sự nghiêm nghị của nơi này, bầu không khí có vẻ nhẹ nhàng và vui tươi. Khó để không tận hưởng những thứ đơn giản như này sau nhiều tháng ở nơi hoang dã.

Có lẽ tâm trạng thoải mái này là thứ mà đã khiến Sunny hỏi một câu hỏi mà cậu đã chần chừ không hỏi từ một lúc. Đặt cốc trà xuống, cậu liếc nhìn về phía bà lão và hỏi:

"Ananke...tôi có thể hỏi Cấp Bậc của bà gì không?"

Bà tò mò nhìn cậu.

"Cấp Bậc của ta? Đương nhiên rồi... ta đã Siêu Việt hoá không cách đây quá lâu, thưa Ngài."

Sunny chậm rãi gật đầu. Cậu vốn có nghi ngờ rằng Ananke là một tồn tại với sức mạnh vĩ đại hơn nữa, nhưng mà sau khi biết về bà nhiều hơn và nghe nói về định mệnh của Dệt, ấn tượng của cậu thay đổi.

Cảm giác hơi kì lạ, khi gặp một Người Thức Tỉnh hai trăm tuổi, nhưng chỉ mạnh mẽ ngang ngửa người như Thánh Tyris...không tính đến những Lãnh Chúa Xích bất tử. Ma Pháp đã buông xuống thế giới thức tỉnh mới chỉ nửa thế kỷ mà thôi, nhưng mà họ đã có những vị Thánh và cả Bá Chủ.

Nhưng mà, nó hợp lý...những cư dân nguyên bản của Cõi Vĩ Đại đã không bị nguyền rủa với một người thầy tàn nhẫn như là Ma Pháp Ác Mộng. Họ cũng không được hưởng lợi từ sự dẫn dắt tàn nhẫn và một nhu cầu trí mạng là thăng hoa hoặc chết.

Thậm chí Ananke, người mà là một nữ tư tế của Ma Pháp và được ban cho vài năng lực của nó, cũng không biết gì về những Ác Mộng.

Không có Ác Mộng...làm sao những người cổ đại thậm chí có thể Thức Tỉnh cơ chứ? Đó là thứ mà Sunny đã tò mò một thời gian dài. Thật ra, cậu biết rất ít về cách những Người Thức Tỉnh làm bất cứ gì mà không có Ma Pháp.

Cậu hơi nghiêng ra trước và hỏi, giọng nói đầy tò mò:

"Làm sao người ta có thể Siêu Việt hoá?"

Ananke ngạc nhiên nhìn cậu.

"Ngài không biết sao?"

Sunny lắc đầu.

"Tôi đương nhiên biết cách người ta Siêu Việt hoá - trong tương lai, khi Ma Pháp Ác Mộng điều khiển tất cả những vấn đề đó. Nhưng tôi không biết cách mà người ta vươn lên sức mạnh vĩ đại hơn trước khi có nó."

Nephis cũng chăm chú lắng nghe.

Bà lão mỉm cười, im lặng một chút, rồi suy tư nói:

"...Mặc dù kiến thức của ta là có hạn, ta sẽ cố gắng giải thích tốt nhất có thể. Để xem nào...bước đầu tiên, đương nhiên, là Thức Tỉnh. Để Thức Tỉnh, một người cần phải có được điều khiển đối với hồn tinh của họ, và dùng sự điều khiển đó để hình thành hồn tâm."

Sunny chớp mắt.

"...Theo thứ tự đó?"

Ananke có vẻ không hiểu câu hỏi.

"Tự nhiên rồi. Làm sao người ta có thể hình thành tâm mà không có khả năng điều khiển hồn tinh? Nó như là cố xây nhà mà không có gạch vậy. Đúng là có vài sinh vật hùng mạnh mà ra đời với hồn tâm đã được hình thành sẵn, và phải học cách vận dụng tinh túy trong lúc chúng trưởng thành. Nhưng mà phần lớn là sinh vật khi sinh ra là Ngủ Yên, giống như nhân loại chúng ta vậy."

Bà ngừng lại một giây.

"Học cách điều khiển tinh túy là khó khăn nhất. Hình thành tâm cần thời gian và nỗ lực, nhưng mà miễn sao người ta có kiến thức, việc thành công cơ bản là đảm bảo. Ừ thì... đương nhiên là vài người vẫn thất bại, và chết sau khi linh hồn họ sụp đổ."

Sunny và Nephis liếc nhìn lẫn nhau.

Vậy là...những Người Thức Tỉnh cổ đại Thức Tỉnh theo thứ tự ngược lại với những người hiện đại, người của thời đại cậu hình thành hồn tâm sau Ác Mộng Đầu Tiên và có được khả năng điều khiển tinh túy sau khi sống sót hành trình đầu tiên đến Cõi Mộng. Đó là cách mà Ma Pháp sắp xếp mọi thứ.

'Thú vị.'

Nephis uống một ngụm trà và hỏi, giọng nói mang chút tò mò:

"Vậy thì làm sao người ta có thể học cách điều khiển tinh túy?"

Người Thức Tỉnh của thế giới thức tỉnh nhận được khả năng cảm nhận tinh túy từ Ma Pháp. Kiến thức tự nhiên cho cách điều khiển nó cũng được tặng cho họ...chỉ mất thời gian và rèn luyện để biến sự điều khiển đó thành một kĩ năng thực dụng.

Đa số nhận được những món quà đó sau khi Thức Tỉnh, còn Nephis thì đã phải bắt kịp sau khi trở thành một Bậc Thầy.

Ananke suy nghĩ vài giây.

"Đó...không có một biện pháp duy nhất nào để có được điều khiển hồn tinh cả. Thật ra thì, đó là một trải nghiệm độc nhất đối với nhiều người. Vài người dùng những năm dài ngồi thiền và khiến linh hồn họ hoàn hảo, rốt cuộc tiến vào trạng thái hòa hợp giữa tâm trí và linh hồn. Vài người đắm mình vào thế giới và thu thập hiểu biết về bản chất của những sinh vật sống, đi từ cõi này đến cõi khác. Vài người nghe theo những chỉ dạy của những chiến binh vĩ đại và rèn luyện cơ thể, thử thách bản thân thông qua sự khó khăn và chiến đấu. Vài người thậm chí nhận được sự khai sáng đột ngột trong khoảnh khắc khủng hoảng ghê gớm mà không có chút chuẩn bị nào cả."

Bà chần chừ một chút.

"Nhưng mà, có một con đường mà bất kỳ ai cũng có thể đi - vừa là đơn giản nhất vừa là nguy hiểm nhất, cũng như tà ác nhất."

Sunny nhướng mày.

"Và con đường đó là?"

Ananke thở dài.

"...Đó là hấp thụ hồn tinh mà đã Thức Tỉnh. Thông qua cách giết những người mà đã Thức Tỉnh, và cướp lấy mảnh hồn của họ."

Gương mặt bà trở nên nghiệt ngã.

"Tinh túy Thức Tỉnh đã biến cách được điều khiển, nên khi nó trộn vào tinh túy của tồn tại Ngủ Yên, nó sẽ thay đổi tinh túy kia...một chút. Hấp thụ đủ, thì tinh túy của người đó cũng sẽ Thức Tỉnh. Những thứ như vậy là đơn giản vào Thời Đại Anh Hùng, khi mà có nhiều Tha Hóa rình mò khắp các cõi, và nhân loại phải chiến đấu với chúng để sống sót. Nhưng mà khi những thời đại thay đổi và có ít hơn quái vật để giết...vài nhân loại và sinh vật cao quý đã quay sang chém giết lẫn nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com