Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77 + 78

77 - Trước Ma Pháp Ác Mộng

Bà lão trở nên im lặng. Sunny và Nephis cũng ảm đạm. Quá dễ để tưởng tượng những hành động ghê tởm mà những kẻ thèm khát năng lực có thể gây ra trong một thế giới mà ban thưởng sức mạnh cho việc giết chóc.

Thật ra, chính sự tà ác đó có thể đã nuốt chửng thế giới thức tỉnh, khi hấp thụ tinh túy của nhân loại bị giết dễ hơn nhiều so với việc săn lùng vô số Sinh Vật Ác Mộng. Nếu không nhờ có chính phủ và những người như Jet, những người duy trì trật tự và đè nén mặt tối hơn của xã hội Thức Tỉnh với nắm đấm sắt, thì tình hình đã trở nên nghiệt ngã từ lâu rồi.

Những gia tộc Truyền Thừa cũng đóng vai trò của họ, ngăn ngừa nhân loại ở Cõi Mộng rơi vào trạng thái vô luật lệ.

Sau một lúc, Sunny thở dài và lắc đầu.

"Vậy là...một khi hồn tinh Thức Tỉnh và người ta có thể điều khiển nó, thì bước tiếp theo là kiên nhẫn hình thành hồn tâm. Sau đó là gì?"

Ananke mỉm cười và chỉ vào ngực mình, nơi mà hồn tâm của nhân loại thường ở.

"Tích lũy sức mạnh. Thăng Hoa là một bước vượt lên trên bản chất trần tục của một người bằng cách cải thiện chất lượng của tinh túy của họ, và cả của cơ thể họ. Bước này có thể chậm chạp, nếu người ta tôi luyện cơ thể họ một cách tự nhiên, hoặc là nhanh, nếu họ cải thiện tinh túy của mình bằng cách hấp thụ tinh túy của những tồn tại mạnh mẽ hơn. Một khi hồn tinh đạt đến một sự thay đổi về chất, hồn tâm sẽ tái lập và trở nên mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, điều đó cũng sẽ không thể xảy ra nếu không có sự chủ động tôi luyện."

Sunny nghiêng đầu.

"Ờ...chính xác thì người ta làm gì để tôi luyện tinh túy của họ?"

Ananke cười.

"Đó không phải thứ mà ta có thể giải thích trong một cuộc nói chuyện! Có những biện pháp và kĩ thuật, kiến thức của việc đó được tích lũy qua vô số thế hệ và được dạy cho nhiều đệ tử qua nhiều năm tháng. Kể cả vậy, rất ít người có thể thành công. A...đương nhiên, toàn bộ những người thành công phải tìm đường đến Biển Hồn của mình trước đã. Không có khả năng tiến vào Biển Hồn, thì sẽ mất người ta nhiều kiếp người để Thăng Hoa kể cả với những kĩ thuật tôi luyện tốt nhất."

Bà lắc đầu với một nụ cười.

"Ít nhất thì với nhân loại chúng ta là vậy. Vài sinh vật cao quý có những biện pháp riêng của chúng...chúng cũng có thể sở hữu nhiều hồn tâm, và bước đi trên con đường Thần Thánh tự nhiên hơn."

Sunny chớp mắt vài lần.

"Chờ đã...người ta phải học cách tiến vào Biển Hồn của họ?"

Bà lão gật đầu như không có gì lạ cả.

"Đương nhiên. Đó là...không có sự dẫn dắt của Ma Pháp Ác Mộng. Weaver đã ban cho những người trần tục chúng ta món quà mà có thể đẩy nhanh con đường Thần Thánh, bao gồm sự tìm kiếm Biển Hồn của bản thân."

'Đó là...bất ngờ.'

Mọi người đã chỉ cho rằng khả năng đến được Biển Hồn là khả năng tự nhiên của mọi Người Thức Tỉnh - bao gồm Người Ngủ. Hóa ra là, đó là một thứ khác mà Ma Pháp đã phải đơn giản hóa cho nhân loại ở thế giới thức tỉnh.

'Tàn nhẫn, không ngừng nghỉ, và...cực kì hiệu quả. Đó là cách làm của Ma Pháp.'

Sunny càng biết nhiều về Ma Pháp, thì cậu càng nhận ra nó là tài tình và tàn nhẫn đến như thế nào trong sự giúp đỡ...không, sự ép buộc người ta trở nên mạnh hơn, rồi mạnh hơn, rồi mạnh hơn nữa - đến khi họ hoặc là leo cao nhất có thể và cao hơn nữa, hoặc là chết.

Vì mục đích gì, cậu không biết.

Nephis thở dài.

"Vậy còn Siêu Việt hoá?"

Ananke gật đầu.

"Siêu Việt hóa thì khác. Nó không chỉ là tích lũy...nó là một bước của sự biến đổi sâu sắc, nơi kẻ trần tục có được những chất lượng thần thánh đầu tiên. Hồn tinh phải trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, hồn tâm họ phải trở nên rộng lớn hơn nhiều. Quan trọng nhất, Người Thức Tỉnh phải trở nên hòa hợp với thế giới và được nó công nhận. Linh hồn họ phải...vượt ra quá giới hạn của cơ thể và thẩm thấu, ở mức độ nhỏ, với thế giới. Nó...khó có thể giải thích bằng lời, tha lỗi cho ta."

Sunny nghiêng đầu, suy nghĩ. Những lời của Ananke đúng là nghe rất mơ hồ và khó hiểu, nhưng mà cậu cảm giác bản thân hiểu được bà ta đang nói gì.

Giống như lúc Thánh Tyris xuất hiện và ánh mặt trời như thể thay đổi một chút, như thể mong muốn đến gần cô hơn. Bản thân thế giới có vẻ đáp lại Người Siêu Việt, và đôi lúc thậm chí là bẻ cong theo ý chí của họ.

Nhưng mà rồi, nó cũng đáp lại vài người bên dưới Cấp Bậc Siêu Việt...như là Nephis, hay Jet, hay bản thân Sunny.

Đó là...kì lạ.

Ananke uống một ngụm trà và nói thêm, giọng nói sáng sủa:

"Đương nhiên, mối liên kết giữa một Người Siêu Việt và thế giới là không toàn diện. Nên nói, đó là một sự liên kết đến một hoặc, rất hiếm khi, vài phương diện của thế giới...cho dù đó là nước, gió, bóng tối, ánh sáng, hay thứ gì đó khác hẳn. Và, vì vậy, bước quan trọng nhất một Người Thăng Hoa phải làm ra để đạt đến Siêu Việt là thức tỉnh Phân Loại của họ."

Sunny và Nephis mơ hồ nhìn nhau.

"Thức tỉnh Phân Loại của họ? Ý bà là gì?"

Bà lão ho lên.

"Ừm...nhưng đó chính xác là ý ta muốn nói? Người ta phải sở hữu một Phân Loại để Siêu Việt?"

Sunny xoa trán.

"Đợi đã...không phải toàn bộ Người Thức Tỉnh đều sở hữu Phân Loại?"

Ananke bật cười.

"Đương nhiên là không rồi! Mỗi nhân loại Thức Tỉnh đều sở hữu tiềm năng nhận ra một Phân Loại, nhưng mà có nhiều người không bao giờ làm được. Thậm chí có lẽ là đa số. Nhưng mà, càng lên cao trên con đường Thần Thánh, thì càng khó để đi xa hơn nữa mà không có được Phân Loại, cũng như Khiếm Khuyết. Siêu Việt mà không có chúng là bất khả thi."

Thông tin đó thât sự choáng váng. Cả Sunny và Nephis đều không thể nhanh chóng tiêu hóa nó. Thức Tỉnh mà không có Phân Loại? Có thứ như vậy? Sunny cố nhớ đến mọi nhân loại mà cậu đã chiến đấu ở Ác Mộng Đầu Tiên và Thứ Hai. Toàn bộ họ đều cho thấy Khả Năng Phân Loại? Cậu thật sự không thể nhớ...hay nên nói, cậu không thể nói rõ chỉ từ kí ức của mình.

Còn Nephis thì cau mày và hỏi, giọng nói đầy suy tư:

"Tại sao chỉ có nhân loại sở hữu Phân Loại? Tại sao...sinh vật cao quý... không có chúng?"

Với những nhân loại của thế giới thức tỉnh, mọi thứ mà không phải nhân loại là một Sinh Vật Ác Mộng. Nhưng mà đương nhiên, Sunny đã biết từ lâu rằng sự thật không phải vậy. Có nhân loại, và có sinh vật - như là Thánh ban đầu hay Ác Mộng.

Chỉ sau khi bị Tha Hóa thì những "sinh vật cao quý", như cách Ananke gọi chúng, mới trở thành thứ sinh vật kinh tởm kia. Vấn đề là chỉ có nhân loại ở thế giới thức tỉnh, trong lúc toàn bộ sinh vật trong Cõi Mộng đều đã bị tha hóa. Đó là tại sao khái niệm về thứ mà không phải nhân loại, nhưng cũng không phải là Sinh Vật Ác Mộng, là khó chấp nhận.

Tuy nhiên...trong thời cổ đại, nhân loại và những sinh vật cao quý sống cạnh nhau. Cho dù vậy, sự khác biệt giữa họ vẫn vậy - nhân loại chỉ có thể tăng Cấp Bậc, nhưng mà sở hữu Phân Loại, còn sinh vật cao quý thì có thể tăng cả Cấp Bậc lẫn Lớp, nhưng mà không có Phân Loại của riêng mình.

Nên, câu hỏi mà Neph vừa hỏi đúng là thú vị.

Ananke mỉm cười.

"Tại sao ư, đó là vì những sinh vật cao quý được tạo ra bởi những vị thần, còn nhân loại chúng ta thì không."

Sunny chớp mắt.

'Hở?'

Cậu biết rằng tạo ra sinh vật sống là quyền lực mà chỉ những vị thần có được - đó là tại sao việc Nether tạo ra Thánh và những đồng loại của cô là đáng kinh ngạc đến vậy.

Bây giờ, cậu biết được toàn bộ sinh vật là kết quả của quyền lực đó của thần.

Nhưng mà ý của Ananke là gì khi nói nhân loại thì không phải vậy?

Phát hiện sự mơ hồ của cậu, bà bật cười.

"Nhân loại không được tạo ra bởi ai cả, thay vì vậy chỉ xuất hiện từ cùng thứ mà thần được sinh ra từ. Chỉ là...nếu như những vị thần là Ngọn Lửa, thì nhân loại chúng ta là những tia lửa nhỏ bé mà bắn ra từ một đám lửa đang chết đi. Dù sao đi nữa, chúng ta đến từ cùng một nguồn gốc. Đó là tại sao toàn bộ nhân loại sở hữu tiềm năng trở nên thần thánh, cũng như khả năng thức tỉnh Phân Loại. Đó là tại sao con đường Thần Thánh là mở ra đối với chúng ta."

Sunny cau mày.

'Có một hư vô không ngừng thay đổi, nơi Khát Vọng được sinh ra. Từ nó sinh ra Phương Hướng, và những vị thần...'

Cậu vẫn không thật sự hiểu được ý nghĩa của những từ ngữ bí ẩn kia, nhưng mà nếu Ananke nói thật - và không phải chỉ kể lại những truyền thuyết không căn cứ - thì nhân loại cũng đến từ "Khát Vọng" và "Phương Hướng", y hệt những vị thần.

Cậu lắc đầu.

"Được rồi...tôi có thể hiểu điều đó. Nhưng mà tại sao bà lại nói Phân Loại không phải thứ duy nhất cần để Siêu Việt hoá, mà còn cả Khiếm Khuyết?"

Bà lão thở dài.

"Bởi vì một thứ không thể tồn tại mà thiếu thứ còn lại. Tì vết là một luật lệ tuyệt đối, cũng như tử vong...và vậy nên, không có gì là không có khiếm khuyết. Ngay cả bản thân thế giới cũng không. Thậm chí những vị thần, những kẻ sinh ra không khiếm khuyết, cũng không còn hoàn hảo nữa. Và vì vậy, nhân loại chúng ta cũng khiếm khuyết."

Bà mỉm cười và nói thêm, giọng nói bình tĩnh:

"Nhưng mà đó là một việc tốt. Những thứ không khiếm khuyết là hoàn hảo, và vậy nên, chúng không bao giờ có thể tiến bộ. Chúng không bao giờ có thể phát triển. Chúng chỉ có thể dậm chân tại chỗ và không thay đổi, đó là không khác gì đã chết cả. Có khiếm khuyết là tinh túy của sự sống, thưa Ngài, thưa Cô. Nó cũng là tinh túy của sự phát triển. Dù sao thì, cuộc sống là gì nếu không phải một sự chật vật liên tục để phát triển và tiến bộ?"

78 - Dệt

Sunny suýt sặc trà. Cậu đã quen với việc Ananke giúp đỡ và rất dễ chịu, nên cậu không trông đợi việc bà đột nhiên trở nên triết lý. Tệ hơn nữa, bởi vì Khiếm Khuyết của bản thân, cậu không có cơ hội mà phải trả lời câu hỏi triết lý đó.

'Cuộc sống là gì hử?'

Cậu ho khan.

"Ừm thì, tôi không biết. Với tôi, cuộc sống là về trở nên giàu có và thoải mái. Ném chút xa hoa vào đó thì càng tốt hơn nữa! Nếu tôi có thể xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân, thì tôi sẽ vui vẻ không bao giờ phát triển hay tiến bộ gì...ngoại trừ việc phát triển mập hơn..."

Bà lão bật cười.

"Đó là một giấc mơ đáng chú ý, thưa Ngài."

Nephis ném một ánh mắt thiêu đốt về phía cậu khi cậu nói đến xa hoa, rồi quay sang Ananke.

"Vậy còn bước tiếp theo? Làm sao người ta trở thành Đỉnh Cấp?"

Giọng nói cô căng thẳng.

Bà lão im lặng một lúc, rồi thở dài và lắc đầu.

"Đó, ta không biết...và không còn ai để dạy ta cả. Ta xin lỗi vì không thể giúp được thêm."

Sunny lắc đầu.

"Không, không...bà đã giúp rất nhiều rồi. Chúng tôi đã học được rất nhiều từ bà."

Ananke mỉm cười.

"Dù sao đi nữa, cảm ơn vì bữa ăn, thưa Ngài, thưa Cô. Ta đã nhận được ân sủng của hai người. Nghỉ ngơi cho tốt vào đêm nay."

Bà đứng dậy và nói thêm, giọng nói mang chút u buồn:

"...Ngày mai, chúng ta sẽ đi đến trung tâm của thành phố."

Sau khi bà rời khỏi, Sunny và Nephis giữ im lặng một lúc, cả hai đều đang trầm tư, ngẫm nghĩ về những sự thật giật mình về cách những con người cổ đại bước đi trên con đường Thần Thánh trước khi có Ma Pháp Ác Mộng.

Sau một lúc, Sunny thở dài.

"Có vẻ như Thức Tỉnh trước kia là lâu hơn nhiều, nhưng mà nó cũng không chết chóc như là với Ma Pháp Ác Mộng."

Nephis yên lặng gật đầu. Cậu gãi đầu và nói thêm:

"Nhưng mà tôi tò mò về một thứ khác. Nếu như có thể Thức Tỉnh mà không có sự giúp đỡ của Ma Pháp, thì tại sao không ai có thể làm vậy ở thế giới thức tỉnh? Tại sao không có Người Thức Tỉnh trong lịch sử của chúng ta?"

Cô cau mày.

"Có lẽ là vì thế giới thức tỉnh không có liên quan gì đến Cõi Mộng cả, và vận hành...đã vận hành dựa trên một bộ quy luật hoàn toàn khác. Hoặc có lẽ là đã có những Người Thức Tỉnh trong lịch sử của chúng ta, nhưng mà những câu chuyện của họ đã trở thành những câu chuyện thần thoại."

Nephis lắc đầu và nói thêm, giọng nói không chắc chắn:

"Cũng sẽ không bất ngờ nếu khả năng là có đó, nhưng mà đã chưa từng có ai có thể nắm bắt nó. Dù sao thì, tất cả những bước ngoại trừ bước đầu tiên - có được khả năng cảm nhận tinh túy - yêu cầu một dạng kiến thức. Hình thành tâm, tôi luyện tinh túy, mở rộng linh hồn...người ta không thể mù lòa làm vậy. Với những người cổ đại của Cõi Mộng, có được kiến thức đó là không quá khó. Toàn bộ họ phải làm là quan sát những sinh vật Thức Tỉnh hoặc là học trực tiếp từ những tồn tại thần thánh."

Sunny gật đầu.

"Nhưng mà những thần thánh đó đều đã chết từ lâu. Chỉ có nhân loại ở thế giới thức tỉnh, và vậy nên, họ không có ai để học từ và không có ai cho họ biết thứ họ cần học. Đúng vậy...đó là một giả thuyết không tồi. Giả thuyết thế giới của chúng ta đơn giản là khác với Cõi Mộng cũng tốt. Cũng như giả thuyết thật ra là có vài Người Thức Tỉnh trong lịch sử. Đó đều là giả thuyết tốt. Cô nghĩ cái nào là đúng?"

Nephis lưỡng lự trước khi trả lời. Sau một lúc, cô thở dài.

"Không có cách nào để biết được cả. Chúng ta vẫn biết quá ít về Cõi Mộng. Chúng ta cũng không biết cách Ma Pháp Ác Mộng đã lan truyền đến thế giới chúng ta, và tại sao. Nhưng mà, cá nhân thì...tôi không tin rằng đã luôn có một mối liên kết giữa hai thế giới. Nếu vậy, thì tại sao thế giới thức tỉnh lại biệt lập như vậy, độc nhất như vậy...duy nhất như vậy?"

Cô lắc đầu.

"Tại sao lại không có sự tương đồng trong ngôn ngữ, truyền thuyết, truyền thống? Tại sao lại chưa từng có sinh vật Thức Tỉnh nào ở Trái Đất trước sự xuất hiện của Ma Pháp Ác Mộng? Không mảnh hồn, không pháp thuật, không Phân Loại, và không Khiếm Khuyết? Tại sao lại không có Tha Hóa?"

Sunny im lặng một lúc, suy nghĩ. Rồi, cậu dè chừng phỏng đoán:

"Có lẽ là nó được tạo ra như một nơi yên bình...hay là một con thuyền trong trận đại hồng thủy. Nếu là vậy, thì có lẽ chính xác là vì không có Người Thức Tỉnh, không có mảnh hồn, không có pháp thuật, và không có phần loại...nên mới không có Tha Hóa."

Cậu nhún vai và thở dài.

"Còn về ngôn ngữ và truyền thuyết, tôi không biết. Nói thật thì, tôi không thật sự tin vào những thứ về nơi thánh địa gì đó. Tôi chỉ nói vì nó hiện ra trong đầu. Cô nói đúng...thế giới của chúng ta là nơi duy nhất mà khác biệt rõ ràng với Cõi Mộng, trước khi Ma Pháp Ác Mộng lây nhiễm đến nó. Chúng không ta biết gì về gì cả, nên làm sao có thể biết được tại sao chứ?"

Sunny lắc đầu và đứng dậy để rửa chén.

"Dù sao đi nữa, tôi mệt rồi, và đến thời gian nghỉ ngơi. Cô định ngủ ở đâu?"

Nephis nhìn cậu một ánh mắt dài.

"...Cậu hỏi vậy là có nguyên nhân cụ thể gì không?"

Nghe vậy, cậu suýt làm rơi những cái đĩa bẩn.

"Gì chứ...tôi chỉ muốn biết cô chọn phòng nào, để tôi chọn phòng khác!"

Cậu hậm hực, liếc nhìn cô, rồi nhếch mép cười.

"Mặc dù..."

Nhưng mà Nephis đã đứng dậy.

"Chúc ngủ ngon!"

Vài giây sau đó, cô đã đi mất.

Sunny đứng đó một lúc, còn lại một mình trong căn phòng trống rỗng.

Sau một lúc, cậu thở dài.

"...Làm sao mà mình là người duy nhất rửa chén vậy chứ?"

"Nhìn kìa!"

Con thuyền nhỏ hai cánh buồm bay trên mặt nước, cánh buồm nó đầy gió. Sunny đang đứng ở mũi thuyền, tò mò nhìn chăm chú về phía xa. Nephis ở sau cậu vài bước, ngồi trên boong thuyền với đôi mắt nhắm lại.

Nghe thấy giọng nói của cậu, cô mở mắt và nhìn về trước.

Ở đó, một thành phố trôi nổi đang chậm rãi hiện ra ở phía đường chân trời.

Dệt.

Nó lớn hơn nhiều Sunny đã tưởng tượng, với vô số hòn đảo nhân tạo liên kết với nhau để hình thành một cá thể. Có một hệ thống kênh giữa những khu quận mà dùng làm những con đường, và một khu rừng những tòa tháp hẹp mà dâng cao lên phía bầu trời. Đa số là những cối xay gió, cũng như tòa ở Nhà Chia Tay - vài cánh quạt vẫn còn quay, vài cái bị hư hỏng và đứng yên.

Những mảnh vải đỏ rách bay phất phới trong gió.

Kiến trúc của Dệt đa dạng, thông thoáng và xinh đẹp. Vài tòa nhà được xây từ đá, vài thứ có vẻ được khắc từ ngà, vài mái hiên từ lụa trắng xóa. Có những quận với những căn nhà những khu rừng cây ăn trái, và thậm chí có những con thuyền thành phố mà hoàn toàn bị chiếm lấy bởi một cung điện thanh lịch hay một đền thờ trang nghiêm.

Cách những quận dân cư một đoạn, tách ra khỏi đó bởi một đoạn nước dài, là những cánh đồng và khu vườn trôi nổi.

Tắm trong ánh nắng từ bảy mặt trời, thành phố trôi nổi kì lạ và diệu kì.

Nhưng mà, cả Sunny lẫn Nephis đều không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp như mơ này. Bởi vì, trên tất cả, Dệt có vẻ... ghê rợn và vắng bóng.

Những cối xay gió đứng yên và hư hại. Những con đường kênh trống rỗng, không có lấy một linh hồn nào ở đó. Những khu rừng mọc quá cỡ và hoang dã, còn những cánh đồng thì hoang tàn và trống rỗng. Vài thuyền thành phố trôi xa ra, cơ cấu của chúng bị hư hại, còn vài cái khác thì nghiêng đi và nửa chìm trong nước.

Đó là một thị trấn ma.

Nhưng mà kì lạ là, mặc dù vài tòa nhà mang nhiều vết sẹo hay đã sụp đổ, đa phần vẫn nguyên vẹn. Đây không phải một bức ảnh của sự hủy diệt và tàn phá mà họ đã tưởng tượng.

"Chào mừng đến Dệt, thưa Ngài, thưa Cô."

Giọng nói của Ananke nghe hơi thương tiếc.

...Nó cũng nghe rất khác với trước đó. Đã từng có lúc giọng nói của bà yếu ớt và rạn nứt, như là gỗ khô. Bây giờ, nó sống động và du dương như một dòng nước trong veo.

'Đúng rồi.'

Sunny vẫn thấy khá kì lạ khi nói chuyện với Ananke.

Nữ tư tế già...không, cậu thậm chí không thể gọi bà ta như vậy nữa, bởi vì Ananke không còn già.

Quay người lại, cậu nhìn người nữ trẻ tuổi lái thuyền. Cô chỉ có vẻ lớn hơn Sunny và Nephis vài tuổi, nếu có...

Hơn thế nữa, cô xinh đẹp tuyệt vời. Với cơ thể nhỏ nhắn và mái tóc đen bóng, làn da ngăm và đôi mắt lam xuyên thấu, Ananke trông như một linh hồn sông quyến rũ. Gương mặt đáng yêu của cô sống động và thu hút, và nụ cười thân thiện đó để thắp sáng cả thế giới.

'...Kì lạ! Quá kì lạ!'

Sunny vô cùng không thoải mái với vài ngày qua bởi vì Ananke đã trở nên trẻ cỡ nào. Thêm vào đó nữa...bất chấp gấp mười lần tuổi họ, cô có vẻ quá chân thành và thậm chí hơi ngây thơ.

Đó là người mà cậu đã gọi là Bà đó! Thở dài, Sunny cố rũ bỏ cảm giác không nhất quán đó và hỏi bằng giọng kì lạ:

"Cô đã nói với chúng tôi là Dệt đã bị phá hủy hả Ananke? Nó...trông không quá tồi tệ."

Nữ tư tế trẻ tuổi im lặng một lúc, rồi trả lời với một nụ cười buồn bã:

"Có nhiều hơn một cách để hủy diệt một thành phố, thưa Ngài."

Dứt lời, cô di chuyển mái chèo và cho con thuyền bay về phía quận trung tâm của thành phố Dệt rùng rợn, nơi mà chỉ có gió quấy nhiễu sự im lặng và trống rỗng ám ảnh lan tỏa trong những con đường hoang vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy