81 + 82
81 - Đền Thờ Ma Pháp Ác Mộng
Đầy chán chường, Sunny cố gắng tìm kiếm sự an ủi trong giận dữ. Nhưng mà vô dụng. Rồi, Sunny cố nhắc bản thân nhớ rằng Ananke mà cậu biết chỉ là một bóng ma do Ma Pháp tạo ra...Ananke thật sự - Nữ Tư Tế thật sự của Ma Pháp Ác Mộng mà đã sống trong Lăng Mộ Ariel - đã chết từ lâu, linh hồn và xương cốt đã bị Dòng Sông Vĩ Đại lấy đi.
Cô chưa từng gặp Sunny và Nephis. Cô chưa từng đi đến tận cùng của tương lai hay chuẩn bị những cái bánh nhỏ ngon miệng cho hai người hoàn toàn xa lạ.
Thật ra thì, không hề rõ ràng là liệu Ananke thật là có cùng định mệnh với người mà cậu biết hay không. Vua Rắn dù sao đã mang rất nhiều người thách thức vào trong Ác Mộng - hành động của họ đã phải thay đổi dòng sự kiện bên trong phiên bản này của Lăng Mộ Ariel.
Có lẽ, Dệt thật sự chưa từng bị hủy diệt bởi một trong Sáu Tai Ương, hoặc là đã bị quét sạch từ lâu trước khi Ananke ra đời.
Nhưng mà tự nói với mình Ananke là không có thật cũng không giúp cậu gì cả. Nó chưa từng giúp. Cho dù là Ác Mộng Đầu Tiên, Thứ Hai, hay Thứ Ba, Sunny không thể không xem những người mà cậu gặp là thực thụ.
Thở dài nặng nề, cậu quay đầu để nhìn kiến trúc tráng lệ mà họ đang đến gần. Đó là một thứ bất thường. To hơn nhiều so với đa số những tòa nhà ở Dệt, nó nằm ở ngay trái tim của thành phố, trên một con thuyền đảo độc lập mà trôi nổi cách những cái còn lại một đoạn. Hòn đảo nhân tạo liên kết với những cái láng giềng bởi những cầu dây làm từ lụa trắng, giống như một con nhện ngồi ở trung tâm một mạng nhện rộng lớn.
Bản thân kiến trúc là cao và hùng hồn, được xây dựng từ những tảng đá cắt ra thô ráp. Những tấm băng trăng tơi tả treo từ những bức tường, phất phới trong gió. Nó trông âm u và ghê rợn, như một đền thờ của một vị thần hắc ám.
...Sunny có thể đoán được vị thần đó là ai.
Ngước lên, cậu nhìn thấy một bóng dáng cô độc đứng trên nóc của đền thờ thiêng liêng, nhìn xuống Dệt đổ nát, hoang tàn. Lụa đen của mái tóc và bộ tunic đen bất động bất chấp cơn gió mạnh mẽ. Cậu không thể nhìn thấy gương mặt của kẻ đó từ khoảng cách này, nhưng mà trước nền trời lam, nó có vẻ ủ rũ kì lạ.
'Đây rồi.'
Tội Lỗi An Ủi cuối cùng ra mặt sau khi núp ở đâu đó lâu đến vậy. Vậy mà, âm hồn kia chỉ đơn giản quan sát thành phố ma từ trên cao thay vì tra tấn Sunny với những lời châm chọc của nó...hành vi của nó càng lúc càng kì lạ kể từ lúc cậu tiến vào Ác Mộng này.
'Ừ thì, tốt. Ở càng xa càng tốt, không ai nhớ mày đâu'
Chú ý đến bóng ma thông qua một cái bóng, Sunny theo sau Ananke qua một cây cầu dây. Trong lúc họ đến gần đền thờ thiêng liêng, Sunny và Nephis có cảm giác bất an mạnh mẽ...nhưng mà, nữ tư tế trẻ tuổi thì có vẻ không hề ảnh hưởng. Nếu có gì, thì biểu hiện của cô chỉ trở nên bình tĩnh hơn nữa.
"Đây là nơi cuối cùng chúng ta sẽ ghé thăm trong Dệt."
Ngay cả giọng nói cô cũng nghe nhẹ nhàng hơn.
Sunny chần chừ vài giây, rồi hỏi bằng giọng hơi nghẹn:
"Đây...là đền thờ của Weaver?"
Ananke lắc đầu với một nụ cười nhàn nhạt.
"Không, thưa Ngài. Weaver là khó nắm bắt và không có khát vọng được tôn thờ. Mà tôn thờ Ác Ma Định Mệnh cũng là vô dụng...cho dù người ta có chính trực đến mấy và hiến tế nhiều như nào, thì định mệnh vẫn luôn không quan tâm, không thay đổi, và không thể tránh khỏi."
Cô chỉ về phía đền thờ hắc ám.
"Không, đây...là đền thờ của Ma Pháp Ác Mộng. Của món quà mà Weaver đã ban cho chúng ta để dựa vào thay vì những vị thần, những daemon, và của bản thân định mệnh."
'Của bản thân định mệnh...'
Sunny lại một lần nữa đối mặt với việc Ác Ma Định Mệnh có vẻ đã tạo ra Ma Pháp để chống lại chính thứ mà đáng lẽ là nguồn gốc của sức mạnh của họ.
'Có lẽ Weaver bị ràng buộc bởi xiềng xích của định mệnh, cũng như mình bị chúng ràng buộc.'
Ý nghĩ đột nhiên đó là ớn lạnh và bất lành. Nếu ngay cả Ác Ma Định Mệnh cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của nó, thì làm sao Sunny có thể bao giờ hi vọng thành công nơi Weaver đã thất bại? Dù vậy...bất chấp mọi thứ mà đã xảy ra, cậu vẫn muốn tự do.
Khát vọng nguyên thủy đó cắm rễ sâu trong linh hồn cậu, cháy âm ỉ, quá to lớn và quá nóng cháy để có thể bị thứ nông cạn như là kiến thức hay trí tuệ dập tắt.
Mặc dù Sunny đã biết được rằng không có thứ gì là tự do thật sự - ít nhất là không thể nếu không hi sinh mọi thứ mà người ta trân trọng - cậu vẫn cứng đầu bám víu vào mong ước tuyệt vọng là phá vỡ khỏi mọi ràng buộc của mình. Chỉ là những đường rẽ và cú ngoặc gian nan trong cuộc đời kì lạ này đã hơi khiến hi vọng rực cháy kia dịu đi một chút.
Cậu thở dài, rồi liếc nhìn Nephis với biểu hiện cảnh giác.
...Cô ta sẽ không làm gì đó quyết liệt như là đốt cháy đền thờ của Ma Pháp, phải không hả?
Ananke có lẽ là vô cùng chân thành với họ, nhưng mà Sunny không cho rằng nữ tư tế trẻ tuổi sẽ chỉ im lặng đứng nhìn ngôi nhà của mình bị hủy diệt. Và mặc dù đôi lúc dễ quên đi bởi vì tính cách hiền hòa, cô vẫn là một vị Thánh hẳn hoi.
Kể cả nếu không phải, thì Sunny đơn giản là không muốn chiến đấu với Ananke.
May mắn là, Nephis có vẻ đã giữ lại sự căm ghét của cô vì người dẫn đường tử tế của họ. Cô dù sao cũng đã được nuôi dưỡng bởi người bà của mình. Mặc dù Neph đã không thể hiện ra, nhưng mà gặp Ananke chắc chắn là đã kéo sợi dây nào đó trong tim cô... thứ mà vẫn còn tồn tại, cho dù đã bị hành hạ, bỏ qua, và tàn phá bởi tra tấn cỡ nào.
"Nhanh vào trong thôi."
Không hề biết đến mâu thuẫn che giấu giữa niềm tin của mình và người mà cô cho là sứ đồ của nó, nữ tư tế trẻ tuổi hướng về phía cánh cửa của đền thờ âm u với nụ cười trên môi.
Sunny và Nephis theo sau, cả hai người họ không nói gì cả.
Nhanh chóng, họ đi qua lối vào hắc ám và thấy mình bên trong một sảnh rộng lớn. Bên trong đền thờ phủ trong hắc ám, tạo ra một bầu không khí trang nghiêm và bí ẩn - đương nhiên là với mọi người ngoại trừ Sunny, người mà có thể nhìn thấy hoàn toàn ổn. Những chùm ánh sáng mặt trời hẹp ngã xuống từ những giếng ánh sáng được khắc tinh xảo trên trần nhà, hòa quyện thành một hình ảnh phức tạp.
Đền Thờ của Ma Pháp Ác Mộng trông đáng sợ và âm u ở bên ngoài, nhưng mà bên trong nó thì xinh đẹp yên ắng. Những ánh sáng ngả xuống thành bức ảnh tinh xảo trông như dệt choáng ngợp bên trong Ma Pháp, còn hắc ám của sảnh rộng lớn thì như là nơi hư vô không ánh sáng giữa mộng ảo và thực tế nơi nó ẩn giấu.
Ở đây...yên bình đến kì lạ.
Nhưng mà thứ bắt mắt Sunny thì là ảnh dệt trắng từ mạng nhện khổng lồ mà mọc thoải mái giữa những cột nhà và xà nhà của sảnh.
Cậu hơi không thoải mái nhúc nhích và chỉ về chúng, lên tinh thần cho một trận chiến:
"Tôi...nghĩ là có một sinh vật đã biến nơi này thành tổ."
Ananke mơ hồ nhìn cậu một giây, rồi bật cười. Tiếng cười du dương của cô vang vọng dưới nóc của sảnh hắc ám.
"Không cần phải lo lắng, thưa Ngài. Tơ nhện đã luôn ở đó. Không ai biết Ác Ma Định Mệnh trông như thế nào, ngài thấy đó...đó là tại sao người thường được miêu tả thành một con nhện. Bởi vì vậy, nhện là như động vật thần thánh đối với những người đi theo Weaver như là chúng ta vậy. Việc làm tổn thương nhện hay mạng nhện là cấm kị, và chúng ta sống bình yên bên cạnh nhiều nhện."
Cô quét ánh mắt qua bên trong đền thờ, mắt cô trở nên đăm chiêu.
"Ta đã lớn lên ở trong đền thờ này, học những nghĩa vụ của một nữ tư tế từ mẫu thân. Những con nhện sống ở đây đều là bạn ta. Đương nhiên bây giờ chúng không còn nữa...định mệnh cũng đã không từ bi đối với chúng. Nhưng mà tơ của chúng vẫn còn đó."
Sunny nhìn cô gái với ánh mắt kì lạ.
'Vậy là, Ananke nhỏ bé đã làm bạn với nhện...'
Cô ta...chắc chắn đã là một bé gái cực kì ghê rợn.
Nhưng mà rồi, cậu thì nói được ai chứ? Sunny chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan hiền gì.
'Ít nhất thì mình không phải lo lắng đống mạng nhện này. Thần thánh, sống trong đền thờ này chắc chắn phải thật sự phiền phức!'
Ngay lúc cậu nghĩ vậy, ánh mắt cậu cuối cùng lắng lại trên một đống đá cao được cắt thô sơ ở ngay trung tâm sảnh. Nó trông giống một cái trụ rộng mà đã bị phá hủy bởi một đòn đánh hủy diệt rồi phải hứng chịu nhiệt độ khủng khiếp, phần trên của nó bị biến dạng và tan chảy như một ngọn nến. Chùm ánh sáng rộng nhất rơi thẳng lên trụ đá, khiến nó tắm trong ánh sáng trắng chói lòa.
Đi đến gần hơn, Sunny phát hiện cả đống đá đó đầy những chạm khắc. Có vẻ như từng có nhiều cảnh tượng được miêu tả trên đó, nhưng mà giờ, chỉ còn có một.
Cậu rùng mình.
Khắc trên đá cổ đại, một cánh cổng khổng lồ được miêu tả, bề mặt khổng lồ của nó quấn trong xiềng xích không thể phá vỡ. Trước nó, một bóng người cao đang đứng, hình dạng của cơ thể bị ẩn giấu bởi một áo choàng hắc ám. Chỉ có gương mặt là nhìn thấy được...hay nên nói, mặt nạ. Mặt nạ của một ác ma đáng sợ với răng nanh hung tợn và vương miện ba cái sừng vặn vẹo.
Bị thu hút bởi hình ảnh trên đá, Sunny cảm thấy máu mình không yên. Đương nhiên, cậu biết hình dạng được khắc lên trụ đá tan vỡ đó.
...Đó là Weaver.
82 - Tranh tường cổ đại
Sunny giữ im lặng một lúc, nhìn trụ đá vỡ nát. Sau một lúc, cậu quay sang Ananke và hỏi bằng giọng chần chừ:
"Đó là gì?"
Nữ tư tế trẻ đến gần đống đá hắc ám và cúi đầu. Sau vài giây trong sự yên lặng tôn kính, cô đứng thẳng người và nhìn cậu với nụ cười tự hào.
"Đó là một trong những di vật vĩ đại nhất của Dệt, thưa Ngài. Cột này được mang đến Lăng Mộ Ariel bởi những tiền bối của ta, và rồi được mang đến tận đây sau khi bị lưu đày. Nó miêu tả những kì công của Weaver, từ lúc ra đời đến khi ban Ma Pháp Ác Mộng cho người của chúng ta."
Nụ cười của cô hơi tối đi.
"...Nhưng mà, như ngài có thể thấy, cột đã chịu tổn thất nặng nề qua nhiều năm tháng. Bây giờ, chỉ còn mỗi hình ảnh này là còn sót lại."
Sunny cau mày và nhìn chăm chú xiềng xích quấn quanh cánh cổng khổng lồ kia. Vì nguyên nhân gì đó, chỉ nhìn vào chúng cũng khiến cậu cảm thấy bất ân ghê gớm.
"Nhưng mà nó có nghĩa là gì?"
Giọng nói cậu đầy sự tò mò lẫn dè chừng.
Ananke tiến đến gần trụ đá vỡ và quan sát chạm khắc cổ đại vài giây trong sự yên lặng trang nghiêm. Rồi, cô nói bằng giọng du dương:
"Đây là một mảnh của một bức tranh tường mà kể lại câu chuyện về những thành tựu vĩ đại nhất của Weaver. Câu chuyện về daemon lang thang đã đương đầu với vực thẳm trường tồn."
Lông mày Sunny nhíu chặt lại. Cậu thoáng liếc sang Nephis và nói:
"Vực thẳm trường tồn? Ý cô là hư vô nguyên thủy?"
Nữ tư tế trẻ tuổi gật đầu.
"Đúng vậy. Sau khi những vị thần phong ấn hư vô, Weaver đã là người duy nhất mà đã có thể tiến vào nó. Hay nên nói là, người duy nhất tiến vào nó mà đã có thể còn sống quay trở lại. Ít nhất thì truyền thuyết là vậy."
Sunny nhướng mày.
Cậu biết rằng những vị thần đã phong ấn hư vô, thứ mà họ sinh ra từ. Cậu cũng biết rằng không rõ, khả năng cao, là những sinh vật của hư vô đó, còn Không Rõ là một tồn tại cụ thể nào đó mà đã bằng cách nào đó cho ra đời bảy daemon.
Và phản chiếu của một trong hai thứ đó đã mãi mãi đông cứng sâu trong mắt Weaver.
Liệu đó là cách mà Ác Ma Định Mệnh đã mang theo phản chiếu của không rõ trong mắt họ? Bởi vì Weaver đã tiến vào hư vô và chứng kiến sự kinh dị của nó? Nếu là vậy...Sunny không chắc liệu mô tả trên cột kia có liên quan gì đến sự kiện đó hay không. Cậu nghi ngờ rằng thật sự có một cánh cổng tồn tại, cho dù có ấn tượng đến mấy, mà có thể chặn lại đường tiến vào hư vô trường tồn. Loại cổng gì mà có thể phong ấn thứ mà vĩ đại và cổ đại hơn cả những vị thần?
Cậu cũng không chắc là Weaver đã thật sự tiến vào hư vô. Đương nhiên, đó là khả thi...nhưng mà cũng có một khả năng khác.
Những sợi chỉ định mệnh vươn từ quá khứ vào tương lai. Ác Ma Định Mệnh chắc chắn là có khả năng nhìn chúng tốt hơn nhiều so với Sunny...
Nếu như Weaver đơn giản đã theo dấu bức ảnh dệt định mệnh vĩ đại ngược về nguồn gốc của nó? Đến điểm mà thế giới vẫn chưa tồn tại, và chỉ có một hư vô bao la, không ngừng thay đổi?
Nếu là vậy, thì dùng [Mắt ta đâu rồi?] là nguy hiểm hơn cả Sunny đã cho rằng...và cậu vốn đã xem nó là chết người. Thật ra thì, giờ khi cậu biết đơn giản biết đến vài thứ là có thể khiến sinh vật bị tha hóa, cậu nhìn khả năng nhận thức những sợi chỉ định mệnh trong một ánh sáng mới.
'Nguy hiểm...'
Đương nhiên, vẫn có khả năng là Weaver đã thật sự tiến đến hư vô trường tồn kia. Có lẽ đó là cách mà hắn rốt cuộc đã phải chặt tay mình ở trong Tháp Mun...mặc dù thời gian là không thật sự hợp lý để những sự kiện xảy ra như vậy.
Cậu im lặng một chút, rồi hỏi bằng giọng khô khan:
"Và chính xác thì tại sao Weaver lại làm như vậy?"
Ananke mỉm cười.
"Weaver tin tưởng rằng kiến thức là nguồn gốc của sức mạnh..."
'Ờ, đã từng nghe.'
"...và đó là nguyên nhân họ đã tiến vào vực thẳm trường tồn kia. Để tìm kiếm câu trả lời cho những bí mật vĩ đại nhất."
Nephis đang nhìn bức tranh tường cổ đại. Nghe những lời đó, cô khẽ nhíu mày và hỏi:
"Bí mật gì?"
Nữ tư tế trẻ tuổi bật cười.
"Những người trần tục như chúng ta làm sao biết được? Vài truyền thuyết nói rằng Ác Ma Định Mệnh muốn có được kiến thức về nguồn gốc của những vị thần. Vài cái khác nói rằng Weaver thật ra đã muốn tìm kiếm nguồn gốc của bản thân. Có lẽ là cả hai."
Sunny nhìn cô chăm chú một giây.
'...Có lẽ cả hai là một.'
Ananke lắc đầu.
"Cho dù Weaver đã muốn biết gì đó ở trong vực thẳm...điều đó thật sự không quan trọng. Thứ quan trọng hơn là chứng kiến hư vô trường tồn đã cho Ác Ma Định Mệnh nguyên nhân đầu tiên để tạo ra Ma Pháp Ác Mộng - đó là thứ mà chúng ta, những tư tế của nó, tin tưởng. Nên, mặc dù bức tranh tường này không miêu tả sự hình thành của Ma Pháp Ác Mộng, nó đã miêu tả lại sự hình thành của ý tưởng về nó. Đó là tại sao tàn tích của cây cột này là di vật vĩ đại nhất của Dệt."
Sunny nghiêng đầu.
'Gì cơ? Hư vô trường tồn thì có liên quan gì đến Ma Pháp Ác Mộng? Đây là lần đầu tiên mình nghe thấy như vậy.'
Ananke không phải là đang mâu thuẫn? Trước đó, cô đã nói mục đích của Ma Pháp Ác Mộng là cho những sinh vật một cơ hội để cứu bản thân khỏi sự hủy diệt từ Cuộc Chiến Diệt Vong.
Nhưng mà rồi, cô ta là một nữ tư tế, và những tin tưởng tôn giáo là rất hiếm khi bị ràng buộc bởi lý lẽ. Những sự mâu thuẫn cũng không phải hiếm thấy, và vì cùng nguyên nhân đó, Sunny phải đặt chút nghi ngờ vào mọi thứ mà Ananke nói.
Dù vậy...có thể có vài sự thật trong đó.
Nữ tư tế trẻ tuổi cúi mình trước cây cột vỡ lần nữa, rồi nhẹ nhàng bước đi.
"Thưa Ngài, thưa Cô...đến! Ta sẽ giới thiệu phần còn lại của đền thờ cho hai người."
Sunny và Nephis nhìn nhau, cả hai đều tự hỏi về ý nghĩa của bức tranh cổ đại đó. Cả hai người họ đều không biết nên hiểu nó như thế nào, nên họ im lặng theo sau Ananke.
Không lâu sau đó, ba người họ yên ổn chuẩn bị ngủ. Mệt mỏi sau chuyến đi dài và sự hoang vắng ghê rợn của Dệt, Sunny rơi vào vòng tay của những giấc mơ gần như ngay tức thì.
...Đêm đó, cậu nhìn thấy một cơn ác mộng.
Trong ác mộng, Sunny là một con nhện mà bị gãy mất một trong tám cái chân của mình. Cậu đang bò trên sàn đá, bị sự sợ hãi nuốt chửng.
Đằng sau cậu, những xiềng xích đứt đang rơi xuống với âm thanh điếc tai, và một cánh cửa khổng lồ đang mở toang ra, cái mồm hắc ám của nó che giấu thứ kinh dị không thể tả nổi.
Sunny bò và bò, nhưng cho dù có cố gắng đến mấy, thì cánh cổng khủng khiếp kia chỉ càng đang đến gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com