87 + 88
87 - Những câu hỏi khó
Đến gần cửa sổ, Sunny mở ra màn che nặng nề và nhìn về phía khung cảnh hoang tàn của Dệt từ độ cao của một tòa tháp chuông của Đền Thờ Ma Pháp Ác Mộng.
Bầu trời được che bởi một tấm màn hắc ám không thể xuyên thấu. Nước chảy xuyên qua những kênh đào của thành phố trôi nổi đang phát ra ánh sáng lung linh, khiến những con đường trống rỗng chìm trong ánh hư ảo. Thường thì, ánh sáng của Dòng Sông Vĩ Đại vào đêm là như một cảnh tượng như mơ và xinh đẹp, nhưng mà tương phản trên nền hoang tàn, vắng bóng của Dệt, nó lại trở thành một cảnh tượng khá ghê rợn.
Như là một thành phố ma.
Cậu thở dài, suy nghĩ về định mệnh tàn nhẫn mà đã rơi xuống những kẻ đi theo Weaver...và sinh vật mà đã đẩy họ đến sự hủy diệt.
Hoàng Tử Điên Rồ.
Một biểu hiện hắc ám hiện lên mặt Sunny.
Cậu miễn cưỡng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Titan Ô Uế - hoặc ít nhất là một tàn dư của sinh vật kinh tởm kia mà bằng cách nào đó tìm được đường vào giấc mơ của cậu. Cảm giác gần giống như là suy nghĩ về thứ khủng khiếp đó sẽ triệu hồi nó đến đây.
Dù vậy, Sunny phải ngẫm lại những thứ mà cậu đã nhìn thấy, nghe thấy, trong giấc mơ khủng khiếp đó. Bởi vì nó quá bất lành.
'Mình đã mơ thấy bản thân là Weaver.'
Con nhện với một chân bị gãy, không phải nghi ngờ, là hiện thân của Ác Ma Định Mệnh. Không ngạc nhiên khi Sunny đã mơ về daemon bí ẩn kia sau khi chứng kiến tranh vẽ trong đại sảnh của đền thờ, và cũng không bất ngờ khi cậu đã đảm nhiệm vai trò của daemon trong cơn ác mộng của mình.
Máu của Weaver dù sao cũng đang chảy trong người cậu, và cậu cũng có một sự gần gũi bẩm sinh với định mệnh. Cái sau là nguyên nhân cho cái trước - bởi vì [Định Mệnh] là thứ đã khiến cậu vô tình bắt gặp cái trứng của Chim Trộm Cắp đáng căm ghét và nhận được truyền thừa cấm kị của daemon nham hiểm kia.
Nham hiểm...Sunny chưa từng thật sự nghĩ về Weaver bằng những từ như vậy. Chủ yếu là vì cậu đã hưởng lợi rất nhiều từ mối liên kết mơ hồ với họ, nhưng mà cũng không có nguyên nhân gì để làm vậy cả. Nói thật lòng thì, cậu ngưỡng mộ daemon bí ẩn kia, với không nguyên nhân cụ thể nào ngoại trừ việc Ác Ma Định Mệnh thông minh, khôn khéo, và đáng sợ.
Nhưng mà Sunny càng biết nhiều hơn về hồi kết của Cõi Mộng và Ma Pháp Ác Mộng, hình tượng của Weaver càng lúc càng trở nên không lành. Và làm sao có thể không chứ... ai lại có thể nguy hiểm hơn một sinh vật mà nắm giữ kiến thức về bản thân định mệnh? Sunny và Nephis đã tranh cãi về bản chất của Ma Pháp, liệu nó có phải là một lực lượng thiện ý hay không.
Cậu thiên về hướng tin tưởng nó được tạo ra vì một nguyên nhân cao quý...đó cũng không phải nói nó không phải là một lời nguyền rủa tà ác và tồi tệ mà nhân loại của thế giới thức tỉnh đã phải chịu... nhưng mà cậu bắt đầu nghi ngờ rằng cả hai người họ đều không thật sự hiểu được ý định thật sự và quy mô của thứ mà Weaver đã làm.
Ma Pháp Ác Mộng có vẻ như là một công cụ để khiến những sinh vật trở nên mạnh mẽ hơn vào trước lúc Tha Hóa đang tiếp cận. Nhưng mà có quá nhiều sự không đồng nhất giữa thứ mà rõ ràng và thứ được che giấu bên dưới bề mặt. Những Ác Mộng, sự leo thang chậm nhưng mà không thể tránh khỏi, sự tiện nghi của mọi thứ...
Mục tiêu thật sự của Weaver là gì? Làm sao mà phiên bản thô sơ của Ma Pháp mà Ananke dùng đã trở thành một lực lượng xâm chiếm và gần như toàn năng, và có vẻ như tuyệt đối không kém gì những quy luật thực tại mà những vị thần đã thiết lập?
Nghĩ đến thì, Cuộc Chiến Diệt Vong đã kết thúc như thế nào? Việc gì đã thật sự xảy ra với những daemon, những vị thần...và Weaver? Tha Hóa mà đã nuốt chửng Cõi Mộng đến từ đâu, và tại sao?
Cũng như mọi khi, Sunny không có câu trả lời nào cả. Hơn thế nữa, thậm chí không những câu hỏi mà cậu phải suy ngẫm.
Ô Uế là một dạng Tha Hóa mà đã lan truyền từ Cửa Sông, và nó có sáu nhà vô địch... Chúa Tể Sợ Hãi, Quái Thú Cắn Nuốt, Tàn Sát Bất Tử, Thống Khổ, Kẻ Cướp Hồn. Và Hoàng Tử Điên Rồ.
Hoàng Tử Điên Rồ, kẻ mà có vẻ quen thuộc kì lạ khi Sunny mơ thấy hắn.
Cậu rùng mình.
'...Tại sao hắn lại quen vậy chứ?'
Thứ Ô Uế kinh dị kia trông như một nhân loại...không, như là một con rối vỡ hình người. Hắn như là một cái xác rối da thịt được mặc bởi một biển điên rồ bất tận, đến mức mà sự điên rồ kia mới có vẻ là sinh vật thật sự, còn cơ thể người kia chỉ là một bộ vỏ rách rưới của nó.
Sunny vẫn rùng mình khi cậu nhớ đến ánh mắt của sinh vật đó. Sự tra tấn mà che giấu trong chúng....như là một cơn bão tâm thần ớn lạnh mà được sinh ra từ cả ngàn năm kinh dị, đau đớn, và kiến thức.
Dù sao thì, kiến thức là thứ nặng nề nhất trên đời. Cũng như là nguồn gốc của sức mạnh.
Và đó là tại sao cậu rất là không thoải mái với việc Hoàng Tử Điên Rồ có vẻ quen thuộc đến vậy.
Sunny đã không nhận ra ngay từ đầu, bởi vì sinh vật ghê tởm kia quá khác cậu. Nhưng mà khi Tội Lỗi An Ủi xuất hiện...cậu phải thừa nhận rằng Titan và hồn của thanh kiếm nguyền rủa là giống nhau đến ghê rợn.
Có nghĩa là Hoàng Tử Điên Rồ cũng giống với Sunny.
Cậu nhìn chăm chú cảnh tượng ma quái của Dệt một lúc.
'Mình...đã đảm nhiệm vai trò của thứ kinh tởm đó?'
Sunny và Nephis đã thảo luận về sự kì lạ của cách họ tiến vào Ác Mộng. Họ đã nhận lấy vai trò của ai? Ai mà có thể ở xa đến vậy về phía thượng nguồn lúc họ xuất hiện?
Cậu cũng đã có giả thuyết rằng Hoàng Tử Điên Rồ đã chết ở đó, với chứng cứ mà mảnh gỗ trôi dạt với những kí tự điên khùng khắc trên nó.
Kì lạ để nghĩ rằng một Titan Đồi Bại có thể trở thành một Bạo Chúa Thăng Hoa...nhưng mà không phải là bất khả thi. Ma Pháp có thể đã quyết định rằng đó là lựa chọn tốt nhất và duy nhất, hơi thay đổi luật lệ. Ác Mộng Thứ Ba là khác với hai cái trước, với việc những người thách thức sẽ tiến vào Ác Mộng với cơ thể của chính họ.
...Đó là một khả năng.
Khả năng còn lại, khủng khiếp hơn, là tên điên kinh tởm kia có thể là Tội Lỗi An Ủi từ tương lai, được mang đến hiện tại bởi một sự kì lạ nào đó của Dòng Sông Vĩ Đại. Ananke đã nói là dòng chảy thời gian trong Lăng Mộ Ariel là thường xuyên kì lạ và khó đoán.
Hoàng Tử Điên Rồ...cũng có thể là phiên bản tương lai của Sunny, người mà hoặc là đã bị Tha Hóa nuốt chửng, hoặc là bị chính Tội Lỗi An Ủi làm cho điên rồ.
'Không... không đời nào. Không đời nào!'
Cậu đột nhiên vô cùng lạnh lẽo.
Nhưng mà giả thuyết đó là quá thuyết phục để có thể vứt bỏ chỉ bởi vì sự phẫn nộ mà cậu cảm thấy về ý nghĩ biến thành tên khốn đó. Những chữ cái trong ngôn ngữ hiện đại được trộn lẫn với những kí tự điên cuồng, khả năng lan truyền sự điên dại, sự tương tự thể chất...
Và cũng không chỉ là Hoàng Tử Điên Rồ. Mô tả của Sáu Tai Ương còn lại cũng cực kì khiến người ta bất an.
Kẻ Cướp Hồn, kẻ mà có thể mặc bộ da của kẻ hắn giết. Tàn Sát Bất Tử, kẻ mà bị sự khát máu không thể thỏa mãn chiếm lấy. Quái Thú Cắn Nuốt, kẻ mà cắn nuốt xác của kẻ địch mà cô ta giết chết. Chúa Tể Sợ Hãi, và Thống Khổ...
Chẳng phải đó đều nghe giống như phiên bản tha hóa, vặn vẹo của những thành viên tổ đội hay sao?
Tất cả ngoại trừ Nephis, người mà không thể bị tha hóa.
'Quá nực cười.'
Sunny có thể miễn cưỡng chấp nhận rằng một dạng... vặn vẹo thời gian nào đó có lẽ đã xảy ra trong Lăng Mộ Ariel. Cậu thậm chí có thể thừa nhận là việc họ thất bại trong việc chinh phục Ác Mộng và bị Tha Hóa đánh bại là khá khả thi.
Tuy nhiên, cơ hội mà cả sáu người họ sống sót và trở thành những vị Thánh trong quá trình đó? Sáu Tai Ương mạnh mẽ hơn xa những thành viên của tổ đội, đến mức mà cả một nền văn minh Thức Tỉnh mạnh mẽ đã không thể giết dù chỉ một người trong số họ.
Thậm chí là hai nền văn minh, nếu tính đến Vua Rắn và người của ông ta.
Không, khả năng cao hơn là Nephis và tổ đội của cô đã bị đặt vào đối diện những Sinh Vật Ác Mộng mà tương tự phiên bản vặn vẹo của họ bởi vì một sự thúc đẩy nho nhỏ từ Ma Pháp.
Ma Pháp đã cho thấy nó rất thích những cú ngoặc định mệnh ghê gớm, nhưng mà nên thơ như vậy.
Dù vậy...
Làm sao mà những chữ của ngôn ngữ thế giới thức tỉnh lại ở trên mảnh gỗ kia?
Sunny bất động một lúc lâu, nhìn Dệt hoang tàn.
Sau một lúc, nước dần tối đi, và bảy mặt trời hiện ra từ dòng sông Sunny cảm nhận những cái bóng di chuyển ở hai phòng bên cạnh, cho cậu biết Ananke và Nephis đã thức dậy.
Cậu nhắm mắt vài giây dài. Cố gắng đuổi đi những ý nghĩ nặng nề, rồi hủy đi Thánh và Tiểu Yêu.
Đến lúc chào đón ngày mới. Hi vọng rằng, cậu sẽ có thể có vài câu trả lời sau khi đến được Thất Sủng.
'Mình cần khiến Ác Mộng mạnh lên nhanh nhất có thể.'
Hoàng Tử Điên Rồ đã xâm lấn vào giấc mơ của cậu một lần, và không có gì đảm bảo là việc như vậy sẽ không xảy ra lần nữa. Sunny cần bảo vệ bản thân trong lúc ngủ, và vì giúp đỡ con hắc mã tiến hóa là cách duy nhất cậu có thể tăng sức mạnh bản thân trong thời gian gần, cậu có thể đạt đến cả hai mục tiêu cùng lúc như này.
'Mình sẽ phải tạo ra vài Ký Ức.'
May mắn là, với Vương Miện Chạng Vạng cung cấp tinh túy, dệt những sợi chỉ để tạo ra Ký Ức sẽ không tiêu hao và tốn thời gian như trước kia.
Suy nghĩ về số mảnh hồn mà cậu có và những Ký Ức gì cần tạo ra, Sunny xoa mặt và đi ra ngoài để gặp hai người đồng hành của mình.
Họ sẽ nhanh chóng rời khỏi Dệt.
88 - Rời khỏi Dệt
Sunny, Nephis, và Ananke ở lại đền thờ của Ma Pháp Ác Mộng vài ngài, nghỉ ngơi và khám phá thành phố hoang tàn trong lúc chuẩn bị cho chặng cuối của hành trình. Những ngày này yên bình và tĩnh lặng đến kì lạ, nhưng mà cũng là vừa ngọt vừa đắng.
Đó là vì ba người họ đều biết thời gian ở bên nhau đã sắp kết thúc.
Nữ tư tế trẻ tuổi, người mà đã chăm sóc và dẫn đường cho họ vài tuần qua, sẽ không thể theo họ đến nơi cần đi. Thất Sủng, thành phố của Dusk, nằm xa giới hạn nơi cô được phép tồn tại.
Định mệnh của toàn bộ Người Sinh Ở Sông đều là vậy.
Sunny và Nephis đều đau đớn hiểu rõ thứ gì chờ đợi Ananke trong tương lai. Đó là tại sao, mặc dù họ cố che giấu cảm xúc, một cái bóng hắc ám vẫn phủ trên trái tim của hai người.
Còn bản thân nữ tư tế trẻ tuổi thì có vẻ yên bình trước định mệnh cay đắng của bản thân. Một nụ cười dễ chịu thường xuyên hiện lên môi cô, và cô hoàn toàn tập trung vào việc chuẩn bị cho hành trình của hai người họ
Sunny và Nephis sẽ phải tự mình di chuyển thật xa xuôi dòng. Họ cần đồ dùng tiếp tế và kiến thức để đến được Thất Sủng mà không có Ananke, nên cô bận rộn đảm bảo họ có mọi thứ mà họ sẽ cần.
Họ thu thập đủ loại tài nguyên từ khắp nơi trong tàn tích của Dệt. Nữ tư tế trẻ tuổi cũng dạy họ cách đi trên Dòng Sông Vĩ Đại và nhận ra đủ loại nguy hiểm ẩn giấu sâu bên dưới. Nephis tiếp tục học cách điều khiển con thuyền nhỏ kia, còn Sunny thì dùng thời gian của mình dệt ra những sợi chỉ bóng tinh và tìm hiểu Chìa Khóa Cửa Sông.
Đến sau cùng, không còn lại gì cho họ ở thành phố bị bỏ rơi này. Trong lúc ánh sáng xinh đẹp từ bảy mặt trời đang mọc thẩm thấu vào không khí buổi sáng mát lạnh, Ananke dẫn họ qua những con đường trống rỗng một lần cuối và nhẹ nhàng nhảy lên con thuyền nhỏ hai cánh buồm duyên dáng.
"Đến nào! Hôm nay chúng ta sẽ đi về phía hạ nguồn."
Sunny và Nephis liếc nhìn lẫn nhau, rồi im lặng theo sau cô lên thuyền. Nữ tư tế nhìn họ với một nụ cười, rồi gật đầu và chỉ về phía mái chèo.
"Thưa Cô, tốt nhất là cô nên rèn luyện việc điều khiển con thuyền khi ta vẫn còn ở đây. Nhớ những bài học của chúng ta. Cô chắc chắn có thể thành công!"
Nephis nhìn cô ta một lúc, gương mặt bất động. Cô hơi chần chừ trước khi ngồi xuống hàng ghế của người lái thuyền và nắm lấy mái chèo.
Còn Sunny thì cau mày.
"Đợi đã...vậy còn cô? Nếu chúng ta rời đi trên con thuyền, thì làm sao cô có thể trở lại Dệt?"
Ananke lắc đầu.
"Dệt kéo dài về phía hạ nguồn, cũng như về phía thượng nguồn vậy có vài thuyền đảo mà chúng ta sẽ ghé đến trước khi đến lúc ta phải trở lại. Ta sẽ rời khỏi hai người ở Nhà Chia Tay Thấp Hơn, nơi mà sẽ có những con thuyền khác mà có thể dùng."
Cậu chần chừ vài giây, rồi miễn cưỡng gật đầu Sunny vẫn khó có thể chấp nhận cách mà họ sẽ để Ananke lại phía sau, nhưng dù vậy...cậu không thể làm gì, và không biết nên nói gì.
Họ không có lựa chọn nào khác.
...Nhưng mà lúc từ biệt là vẫn chưa đến. Có lẽ cậu sẽ có thể tìm đến lời nói khi ngày đó đến.
Thở dài, Sunny ngồi xuống. Thường thì, Ananke sẽ ngồi ở hàng ghế ở đuôi thuyền, còn Nephis thì sẽ ở đối diện cậu ở điểm giữa boong thuyền. Nhưng mà hôm nay thì vị trí quen thuộc của họ đã bị đảo ngược - Neph đang nắm giữ mái chèo, còn nữ tư tế thì đang ngồi xuống gần Sunny.
Cậu đã trở nên tương đối quen thuộc với sự xinh đẹp của Ananke trẻ tuổi, nhưng mà nhìn thẳng vào cô vẫn cảm thấy kì lạ đặc biệt là vì nụ cười của cô là xán lạn đến mấy, trái ngược với sự nặng nề trong tim cậu.
"Cảm ơn, thưa Ngài."
Sunny nghiêm túc nhìn cô ta, ngạc nhiên.
"Tôi? Cảm ơn gì cơ?"
Nữ tư tế trẻ tuổi hơi thở dài, rồi nhìn khung cảnh hoang tàn của Dệt với biểu hiện đăm chiêu.
"Vì muốn học hỏi nhiều đến vậy về nơi ta sinh ra. Ta mừng là đã có thể chia sẻ những câu chuyện của nó với người khác. Rất nhiều."
Cậu cúi đầu và im lặng vài giây.
"...Chắc rồi. Không vấn đề."
Vào lúc đó, Nephis hít một hơi sâu, rồi nói gì đó bằng giọng kiên quyết. Từ đó thoát khỏi một cô và vang vọng từ những bức tường của kênh đào, và một gợn sóng tinh tế lan ra trên bề mặt nước trôi chảy. Như thể bản thân từ đó chứa đựng một sức mạnh vô hình mà có khả năng định hình thế giới.
Không lâu sau đó, một cơn gió mạnh thổi lên, lấp đầy hai cánh buồm của con thuyền cũ kĩ.
Nó vừa tương tự vừa khác với cách Ananke triệu hồi gió. Định Hình của Neph trực tiếp và thô thiển hơn, thiếu đi tính ổn định...nhưng mà cùng lúc, nó chứa đựng một ý chí hoang dã và đáng gờm. Kết quả là, cơn gió mà được gọi đến bởi Tên Thật của gió đã có thể đẩy con thuyền về trước bất chấp việc nó không mạnh mẽ bằng thứ mà nữ tư tế trẻ tuổi có thể kêu gọi.
Từ mà họ nói là giống nhau, nhưng mà kết quả thì lại khác. Đó là vì bản chất của Pháp Thuật Tên - không như những loại pháp thuật khác, những thứ vận hành thông qua những vật dẫn cố định như là sợi tinh túy và kí tự, nó dùng bản thân những Người Định Hình làm vật dẫn đó.
Nephis thấp hơn Ananke một Cấp Bậc, nên cô không thể vận dụng sức mạnh của Từ đó đến mức độ kia. Nhưng mà cùng lúc, cơ thể và linh hồn cô là rực cháy với huyết thống thần thánh của Thần Mặt Trời...và quan trọng hơn, cô có một Tên Thật của riêng mình.
Những người mà có Tên Thật được liên kết với phần huyền bí của thế giới hơn rất nhiều, và cũng sẽ được ảnh hưởng bởi những lực lượng ẩn giấu của thế giới hơn rất nhiều... và ngược lại cũng có thể gây ra ảnh hưởng vĩ đại hơn.
Đó là tại sao Nephis có thể điều khiển con thuyền với trình độ sức mạnh kém cạnh bất chấp việc cô không phải một vị Thánh như Ananke.
"Cô đang làm tuyệt vời, thưa Cô! Tiếp theo hãy nói Tên của Che Giấu!"
Neph chần chừ, gương mặt hơi tái đi. Pháp Thuật Tên không phải không có cái giá, cũng như những loại pháp thuật khác. Vận dụng một Từ là đặt nhiều gánh nặng lên cơ thể của Người Định Hình, vì mặc dù nói nó ra là không tiêu hao tinh túy, điều khiển kết quả sau đó thì có.
Sau một lúc, cô nghiến răng và nói những cái Tên còn lại mà nữ tư tế đã dạy cô, sắp xếp chúng thành một Câu.
Con thuyền bay qua những kênh. Nhanh chóng, nó thoát khỏi phạm vi của thành phố và bay nhanh về phía trống trải của Dòng Sông Vĩ Đại, để lại thành phố hoang tàn ở phía sau.
Họ một lần nữa di chuyển xuôi dòng, sâu hơn vào quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com