Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 + 18

           17 - Mộ Thần

Một đồng bằng trắng bao la đang tỏa sáng bên dưới ánh mặt trời chói lòa. Nó có vẻ bất tận giả dối, hoàn toàn không có chi tiết gì cả. Không có sinh vật nào di chuyển qua bề mặt của nó, và không thứ nào dám làm vậy.

Ngôi Sao Thay Đổi của Gia Tộc Bất Diệt Hỏa, Kiếm của Valor, đang quỳ trên đồng bằng đó. Cô đã quỳ ở nơi này ba ngày mà không di chuyển chỉ một cơ bắp, và ngay cả cánh tay phải của cô cũng đông cứng trên không tung, nắm giữ chuôi của một thanh kiếm bạc. Lưỡi kiếm của nó như một tấm gương rực sáng phản chiếu lại hư vô trắng xóa bất tận kia.

Gương mặt không cảm xúc của cô cho thấy dấu hiện mệt mỏi, nhưng mà ánh mắt xám xinh đẹp thì lạnh lùng và sắc bén, đầy quyết tâm không thể đẩy ngã mà cũng có thể ám ảnh.

Mái tóc bạc của cô hơi di chuyển trong gió.

"Tiểu Thư N-ephis...ngọn gió..."

Đứng yên như tượng, cô nói mà không nhìn lại phía sau:

"Tôi biết. Hãy mạnh mẽ."

Có vài giây im lặng, và rồi có một giọng nói khác lên tiếng:

"Tôi...tôi không biết bản thân còn có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa."

Nephis trả lời bằng phẳng, những tia sáng trắng thắp lên sâu trong ánh mắt bình tĩnh của cô:

"Ngừng nói chuyện trừ khi cậu muốn chết."

Cô không phải hăm dọa người kia, mà chỉ đang nêu ra một sự thật. Đáp lại lời nói của cô là sự yên lặng.

Gió thổi qua đồng bằng trắng, đánh vào cô với lực lượng dữ dội. Có vài tiếng kêu lên đằng sau Nephis, nhưng mà, không có thành viên nào trong đoàn tùy tùng của cô cho phép bản thân bị cơn cuồng phong kia lung lạc.

Thứ duy nhất di chuyển là tấm màn mây xám bất lành bị xé rách. Nó xoáy lượn và trôi chảy, chậm chạp che đi bầu trời tàn nhẫn...mà Nephis cũng không thể nhìn thấy nó, ở tư thế đông cứng hiện tại. Cô chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mà đang dần tỏa ra khắp đồng bằng trắng hoàn mĩ kia.

Nơi cái bóng của đám mây chiếu xuống, bề mặt trắng mất đi ánh sáng chói lòa, trở nên dễ nhìn vào hơn. Trong lúc Nephis quan sát ánh sáng đó giảm đi, gương mặt cô vẫn bất động...nhưng tim cô thì, bắt đầu đập nhanh hơn.

Cuối cùng, màn mây bão đã tự chữa lành, và bầu trời trở nên hoàn toàn bị nó che đi. Lưỡi kiếm của Neph dập tắt, chỉ phản chiếu một màn mây xám kia. Những đám mây phát sáng với ánh sáng tán xạ vào nó.

Cô khẽ thở dài.

Đằng sau cô, những cơ thể ngã xuống với những âm thanh kim loại, và những tiếng rên đau đớn phá vỡ sự im lặng. Nephis bất động thêm vài giây, rồi hạ kiếm và chậm rãi đứng lên.

'Lần này lâu.'

Quay người lại, cô nhìn sáu Bậc Thầy nằm lăn ra trên đất, thở dốc trong lúc cố gắng khôi phục từ sự bất động tra tấn của ba ngày qua. Shim, Kaor, Shakti, Sid, Gorn, Gantry và Erlas...họ là những Người Giữ Lửa mà đã theo cô vào Vùng Chết trong nhiệm vụ này. Những người còn lại thì đang ở những vùng kém nguy hiểm hơn của Cõi Mộng, tìm kiếm những Người Ngủ trẻ tuổi.

Ở xa.

Đã từng có lúc mà Bastion, nằm ở vùng đất trung tâm của Cõi Mộng, bị tách khỏi Ravenheart bởi một khoảng cách không thể đo lường được. Dù sao thì, Ravenheart nằm ở phía tây bắc xa xôi, ở gần rìa Dãy Núi Rỗng.

Nhưng mà Người Thức Tỉnh đã chinh phục rất nhiều lãnh địa trong vài thập kỷ qua. Dẫn dắt bởi những Đại Gia Tộc, nhân loại đã mở rộng đáng kể tầm ảnh hưởng của họ trong Cõi Mộng. Hai vương quốc kia đã nuốt chửng nhiều vùng...vậy mà, chúng vẫn không có chung một biên giới.

Ở phía nam, cả Lĩnh Địa Kiếm lẫn Lĩnh Địa Song đều giáp với Biển Bão, nơi do Nhà Đêm cai trị. Ở phía bắc, Dãy Núi Rỗng đứng như một bức tường không thể xuyên thủng ngăn cản con đường mở rộng của nhân loại.

Hai Lĩnh Địa thì được ngăn cách bởi một Vùng Chết - hay nói đúng hơn là vài vùng, kéo dài từ Dãy Núi Rỗng đến tận Biển Bão. Địa bàn chết chóc này mở rộng ra ở phía nam, nhưng mà tương đối hẹp ở phía bắc. Có nghĩa là nếu như hai bên muốn được liên kết bởi đất liền, thì phần hẹp nhất và ở phía bắc nhất giữa họ phải được chinh phục.

Và đó là nơi mà Nephis và những Người Giữ Lửa đã được cử đến...đến Vùng Chết ở phía bắc. Nơi này, nơi mà đã lấy đi tính mạng của nhiều Người Thức Tỉnh mạnh mẽ, không có cái tên chính thức. Nhưng mà, người ta thường gọi nó là Mộ Thần.

Nguyên nhân cho cái tên đó khá là đơn giản.

Hơi quay đầu, Nephis nhìn về phía bắc. Ở ngoài kia, cách xa, một cái đầu lâu khổng lồ đang nằm trên dốc đầy sương mù của Dãy Núi Rỗng, nhìn chăm chú ngược lại cô với một hốc mắt khổng lồ, trống rỗng. Hắc ám sâu đậm làm tổ bên trong cái lỗ hổng to đùng đó, yên tịnh và bất lành.

Hốc mắt còn lại, cũng như trán và cả bên trái của cái đầu lâu khổng lồ, đã hoàn toàn bị phá nát bởi một cú va chạm không thể tưởng tượng nổi nào đó. Xương tan vỡ, và đã rơi xuống như mưa hàng ngàn năm trước, bản thân những mảnh vỡ đó cũng tạo ra những đỉnh núi của riêng chúng.

Đầu lâu được liên kết với một cột sống màu trắng, thứ kéo dài về phía nam từ Dãy Núi Rỗng. Thật ra thì, nó liên kết với cả một bộ xương với kích thước khó có thể tưởng tượng. Từ trên đỉnh đầu lâu đến đầu gối phải, điểm phía nam nhất mà vẫn còn nguyên vẹn của bộ xương, thì ít nhất có chiều dài 5000 kilomet.

Bộ xương và vùng đất bên dưới nó...là Vùng Chết. Nó được gọi là Mộ Thần bởi vì Người Thức Tỉnh hoảng hốt và sợ hãi bởi kích thước khủng khiếp của bộ hài cốt cổ đại kia, đã suy đoán rằng nó là xác của một vị thần.

Đương nhiên, Nephis thì không nghĩ vậy.

Dù sao đi nữa, tay phải của bộ xương nằm trong Lĩnh Địa Song, còn tay trái thì nằm trong Lĩnh Địa Kiếm. Bằng cách leo lên xương tay này, người ta có thể đi dọc theo những khúc xương của bộ xác khổng lồ.

Đương nhiên đó là nếu họ có thể sống sót qua hành trình đó, thứ mà rất ít người có thể làm được.

Đồng bằng trắng tưởng chừng vô tận mà Nephis đang đứng trên thật ra là xương ức của nó. Cô đã dẫn những Người Giữ Lửa đến đây, leo lên cánh tay trái tan nát của bộ xác cổ đại, chiến đấu vượt qua xương đòn bao la, và đi về phía nam trong hai tuần qua.

Tiến triển của họ chậm bởi vì họ không thể bay Phá Xích ở nơi này. Quá nguy hiểm.

Có ba cách để di chuyển trong Mộ Thần, từ chết chóc đến hoàn toàn chết chóc. Cách cho những kẻ muốn tự sát nhất là di chuyển trên mặt đất, thứ mà phủ trong màn chạng vạng và được trải một tấm thảm tro. Những Vùng Chết là những vùng trong Cõi Mộng mà có những Sinh Vật Ác Mộng Vĩ Đại, Nguyền Rủa, Báng Bổ sinh sống...và trong Vùng Chết này, thì những thứ chết người nhất đang núp dưới lớp tro kia. Bất cứ ai đặt chân lên nó cơ bản là đã định trước sẽ bị nuốt chửng.

Cách thứ hai không tốt hơn là bao. Đó là đi trong những khúc xương rỗng khổng lồ, nấp khỏi bầu trời. Những phần rỗng là nơi an toàn nhất trong Mộ Thần...và vì nguyên nhân đó, chúng là nhà của cả một hệ sinh thái những thứ Sinh Vật Ác Mộng khủng khiếp và thực vật ô uế, toàn bộ đều đói khát mùi vị linh hồn nhân loại. Chiến đấu thông qua khu rừng quái vật bên trong bộ xương khó tưởng này cũng là tự sát không thua là bao.

(Chỗ trống bên trong mấy khúc xương là những vùng mà tác giả gọi là Hollow (Rỗng), các bạn chú ý)

Cách cuối cùng là đi trên bề mặt của bộ xương cổ đại. Ở đây, có ít những sinh vật đáng sợ hơn, và những thứ mà rình mò trên bề mặt thì đúng là hơi kém hùng mạnh hơn một chút. Nhưng mà cũng có nguyên nhân cho việc đó.

Nguyên nhân là Mộ Thần có bản chất kì lạ. Ở đây không có đêm, và bầu trời liên tục bị một màn mây che đi. Nhưng nếu như màn mây đó bị phá vỡ, thì bầu trời trắng rực rỡ sẽ hé lộ...

Bất cứ thứ gì di chuyển dưới bầu trời thông thoáng đó sẽ ngay lập tức bị xóa sổ, biến thành tro rải rác ở nơi này. Không có ngoại lệ cho luật lệ này, và không có sự cứu rỗi khỏi ánh mắt của thiên đường.

Nên, đó là tại sao Nephis và những Người Giữ Lửa đã ở đây ba ngày mà không dám di chuyển dù chỉ một cơ bắp. Họ đã chờ đợi đám mây bị xé rách một lần nữa che đi bầu trời.

Và giờ khi màn mây xám đã được cơn gió chữa lành, họ có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình...

Nhiệm vụ của họ là đi tìm vị Thánh bí ẩn mà nghe đồn là đã biến nơi tận cùng của xương ức khổng lồ này trở thành nhà của hắn, ngay trước một vực thẳm mà dẫn đến cột sống của bộ xương.

Người được biết đến với cái tên là Chúa Tể Bóng Tối.

        18 - Vùng Chết

Nephis quan sát đồng bằng xương trắng xóa trước mặt vài giây, rồi quay lại nhìn những Người Giữ Lửa. Họ đang thiếu duyên nằm lăn ra trên mặt đất, với những biểu hiện đau đớn trên mặt. Kể cả với những cơ thể Thăng Hoa mạnh mẽ của họ, thì cũng không dễ để đứng hoàn toàn bất động trong ba ngày dài.

Nếu như có một điểm an ủi, thì đó là đám Sinh Vật Ác Mộng mà họ vốn đang chiến đấu với khi mà bầu trời tàn nhẫn hiện ra bây giờ chỉ còn là tro mà thôi. Còn những Người Giữ Lửa thì đều đã sống sót cả.

Cô chọn tổ đội cụ thể này để đi theo mình đến Mộ Thần là có nguyên nhân.

Người Giữ Lửa là một lực lượng đáng gờm kể cả vào thời điểm hiện tại, khi mà số lượng người Thức Tỉnh, Bậc Thầy và Thánh tăng lên đáng kể. Đó là vì mỗi một người trong số họ đều đã Thăng Hoa, và một tổ đội chiến đấu phối hợp ăn ý bao gồm gần năm mươi Bậc Thầy giàu kinh nghiệm là không thể bị bất cứ ai ngó lơ.

Chưa kể đến việc Người Giữ Lửa là những kẻ sống sót từ Bờ Biển Bị Lãng Quên, và vì vậy, có thể dễ dàng được gọi là những chiến binh Thức Tỉnh tài năng nhất của thế hệ họ... có lẽ là của toàn bộ những thế hệ.

Những chiến binh này là quân đội cá nhân của cô, và dưới sự dẫn dắt của cô, sự rực rỡ huy hoàng và danh vọng của họ đã bùng nổ trong bốn năm qua. Tháp Ngà, Phá Xích, lông vũ trên mũ giáp những Người Giữ Lửa, và tên của bản thân cô, Ngôi Sao Thay Đổi, đã trở thành những biểu tượng cho những phẩm chất cao quý, lòng quả cảm, và sự xuất sắc không ai có thể so bì.

Tên của họ được biết xa và rộng, toàn bộ đều đúng theo ý chí và mục đích chủ tâm của cô.

Những Người Giữ Lửa là những sứ giả và đại diện của cô, nhưng mỗi một người trong số họ đều là một hình tượng anh hùng của riêng mình...dù vậy, vài người trong số họ là nổi trội hơn những người khác. Bảy Bậc Thầy trước mặt cô đã từng là tổ đội của chính Cassie, và vì vậy, họ nằm trong lứa đỉnh cao nhất của những Người Giữ Lửa.

Nhưng mà đó không phải nguyên nhân khiến Nephis lựa chọn họ cho nhiệm vụ này. Nguyên nhân thật sự là một trong những thành viên của tổ đội, Erlas, sở hữu một Phân Loại có thể tăng cường sức chịu đựng và thể lực của đồng minh. Biết thứ chờ đợi họ ở Mộ Thần, cô muốn có năng lực của hắn khi mảnh hư vô trắng xóa của bầu trời bên trên cái xác cổ đại này lộ ra.

Và sự thật đã chứng minh, tính toán của cô không vô nghĩa. Nếu không nhờ sự hỗ trợ của hắn, thì ba ngày qua đã là tra tấn hơn nhiều, và rất có thể mang tính trí mạng đối với vài thành viên của đoàn tùy tùng.

Thậm chí ngay cả Nephis cũng cảm thấy mệt mỏi. Dù vậy, không có thời gian để lãng phí. Nhìn những Người Giữ Lửa, cô nói bằng phẳng:

"Chúng ta có năm phút để khôi phục. Thêm năm phút để ăn uống. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển về phía nam."

Một thời gian ngắn như vậy là không đủ để cơ thể mệt mỏi của họ nghỉ ngơi, nhưng mà giải tỏa cơn mệt trong lúc di chuyển là tốt hơn. Dù sao thì, bầu trời không phải mối nguy hiểm duy nhất trên đống xương hoang tàn này.

"Vâng, thưa Tiểu Thư Nephis."

Những Người Giữ Lửa rên rỉ trong lúc bắt đầu nhúc nhích. Những Ký Ức trữ vật được triệu hồi, nước và lương thực được họ nhanh chóng giải quyết. Shim, thủ lĩnh của tổ đội, dùng năng lực chữa trị để giúp những thành viên có độ bền bỉ kém hơn khôi phục nhanh hơn. Họ là những người giàu kinh nghiệm và không cần cô phải nói nên làm gì.

Nephis cũng dùng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi để giải tỏa cơn khát.

Đến khi mười phút mà cô đưa ra kết thúc, đồng bằng xương đã bắt đầu nhúc nhích.

"Chuẩn bị vũ khí! Tiến lên!"

Trong lúc cô bắt đầu bước đi, những Người Giữ Lửa theo sau.

Mặc dù đống xương bị mặt trời tẩy trắng này của một vị thần đã chết - hay là bất cứ thứ cổ xưa gì đó mà bộ xương này từng là - có vẻ như là một bề mặt trắng rắn chắc kéo dài mãi mãi, sự thật thì, chúng đầy những vết rạn nứt. Những vết nứt sâu nhất trong số đó dẫn đến những nơi rỗng khổng lồ bên trong đống xương, và địa ngục ẩn giấu bên trong nơi bao la, ghê gớm đó.

Chỉ mười phút sau khi màn mây được chữa lành, những vết nứt đó bùng nổ với sự sống. Những xúc tu rêu đỏ rực và cỏ màu chu sa tỏa ra từ chúng, nuốt lấy bề mặt trắng tinh của đống xương cổ đại. Những bầy Sinh Vật Ác Mộng bé tí ngay lập tức được sinh ra, săn giết lẫn nhau trong lúc di chuyển giữa những cọng cỏ.

Đó chỉ là khởi đầu mà thôi.

Vì mọi thứ mà di chuyển bên dưới ánh mắt tàn nhẫn của bầu trời trắng ngay lập tức bị thiêu đốt, những sinh mệnh ghê tởm ở Godgrave đã thích nghi theo sự khó chịu thất thường của nó. Không có cách nào để đoán được khi màn mây sẽ bị xé rách, và sẽ mất bao lâu để màn mây bão tự lành lại để chắn nó đi. Vì vậy, mọi thứ ở đây sinh trưởng với tốc độ phi thường.

Rêu đỏ, cỏ chu sa, Sinh Vật Ác Mộng bé tí, và những thứ ghê tởm to hơn mà vẫn chưa ra đời...toàn bộ chúng đều vội vàng sinh ra, lớn lên, cắn nuốt, và sinh nở trước khi bị biến thành tro. Đồng bằng trắng mới vài phút trước đã là trống rỗng và không có chi tiết gì cả, nhưng chỉ trong một hai giờ nữa, thì nó sẽ đầy nhóc những sinh vật ghê tởm.

Nếu màn mây không bị phá vỡ trong vài ngày kế đến, Mộ Thần sẽ trông như thể khu rừng ngầm địa ngục bên trong vùng rỗng vĩ đại của xương đã thoát ra ngoài. Đến lúc đó, những kẻ khủng khiếp nhất trong đám thợ săn trên bề mặt sẽ đã được sinh ra và đến trạng thái trưởng thành, khiến bề mặt xương cũng nguy hiểm không kém gì bên trong nó.

Nhưng mà ngay cả hiện tại thì Nephis và những Người Giữ Lửa cũng đã gặp nguy hiểm.

Thảm thực vật săn mồi và bầy côn trùng bé tí kia là đủ bao bọc và nuốt chửng một quân đoàn Bậc Thầy.

Đây...là Vùng Chết.

Nhìn biển đỏ chậm rãi vây quanh họ, mỗi giây đang bò đến gần hơn, Nephis yên lặng giơ kiếm lên.

"Chuẩn bị."

Trong lúc cô vung ra thanh kiếm bạc, một cơn sóng tia sáng nổ tung từ nơi mũi kiếm cà vào bề mặt xương trắng.

Một giây sau đó, mỗi một tia sáng nổ tung với một tiếng sấm rền, và một dòng lũ lửa trắng được giải phóng ra thế giới này. Làn sóng lửa lan về trước và nuốt lấy một phần lớn của thảm cỏ đỏ, thiêu rụi vô số sinh vật bé tí ngay lập tức.

Nhưng mà nó không ngừng ở đó.

Theo ý chí của Neph, ngọn lửa di chuyển, biến thành một vòng rộng xung quanh Người Giữ Lửa. Rồi, nó tỏa ra về mọi phía như một cơn cháy rừng, khiến không khí tràn ngập nhiệt độ và tro tàn.

Nhanh chóng, đồng bằng xương bao la đã biến thành một hỏa ngục trắng tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com