Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69 + 70

69 - Phút giây định mệnh

Hộp sọ của Vỏ tả tơi của Sunny đã rạn nứt, và phần trên đã dính vào băng.

Phần đó bị xé rời khi cậu đẩy phần cơ thể còn lại vào lớp băng nứt, tràn ra các bóng tối như dòng máu đen.

Nhưng hàm của cậu vẫn còn nguyên vẹn.

Với phần lớn chi đã mất và cơ thể khổng lồ của cậu đang nhanh chóng hóa thành băng, Sunny gầm lên điên cuồng khi mở cái hàm xương và cắn xuống bóng hình nhỏ bé bị giam cầm trong trái tim của thân xác kinh dị của Quái Thú Mùa Đông.

Cậu xé nó ra làm đôi.

Một khoảnh khắc sau, răng của cậu nổ tung thành cơn mưa băng.

Vỏ tan nát của cậu đã quá hư hại, và có lẽ đã sụp đổ hoàn toàn nếu nó không bị hòa vào băng, trở thành một phần của nó.

Linh hồn của cậu lạnh, lạnh... lạnh đến mức ngay cả nỗi đau khủng khiếp giày vò nó cũng đã bị nuốt chửng trong một cơn tê tái yên bình.

Sự yên bình đó là điềm báo cho cái chết.

Nhưng tất cả điều đó không còn quan trọng.

Vì ngay khoảnh khắc Sunny phá hủy nguồn gốc của Quái Thú Mùa Đông, bức tượng ghê tởm bằng băng mà nó dùng làm thân xác run rẩy.

Rồi, nó bắt đầu rạn nứt.

Cậu nghe thấy tiếng cười hân hoan vang lên trong tâm trí mình, xuyên qua màn sương của sự yên tĩnh đang chiếm lấy nó.

Niềm vui sướng, sự đắc thắng, cảm giác được minh oan, nỗi đau, nỗi buồn, sự tội lỗi, căm thù... vô số cảm xúc hòa quyện trong tiếng cười đó, tạo thành một hỗn hợp kỳ lạ và đáng sợ.

Sunny nhận ra tiếng cười đó là của chính mình.

Hay đó là tiếng hét?

Cậu đang cười... vì Quái Thú Mùa Đông đã chết.

Không có Ma Pháp Ác Mộng nào để chúc mừng cái chết của nó, nhưng Sunny đã cảm nhận một chút mảnh bóng tối chảy vào linh hồn của mình.

Titan kinh hoàng, Quái Thú Mùa Đông, nỗi ám ảnh của Trung Nam Cực và kẻ hành quyết của Falcon Scott, sinh vật ghê tởm đã cướp đi mạng sống của các binh sĩ của Sunny và dạy cho cậu cảm giác đè nén không thể chịu nổi của thất bại, đã biến mất.

Bị giết bởi chính tay cậu.

Sự trả thù... ngọt ngào đến nhường nào.

Nhưng sự ngọt ngào ấy cũng không thể tả nổi cay đắng, vì nó mang theo những ký ức về điều chính xác mà Sunny đã khao khát báo thù.

'A...'

Bị giam cầm trong độ sâu của một Vỏ băng giá, Sunny cắt đứt các giác quan của mình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Bị bỏ lại một mình trong bóng tối, cậu thì thầm:

'Điều này... điều này là... cho mọi người.'

Đó là cho Belle, Dorn, và Samara.

Cho Giáo sư Obel, Trung sĩ Gere, và Trung úy Carin.

Cho vô số người khác đã ngã xuống tại Falcon Scott.

Và cho chính Sunny, kẻ phải sống với những vết sẹo mà Quái Thú Mùa Đông đã để lại trên linh hồn mình.

'Giờ thì... kết thúc thôi!'

Titan ghê tởm đã chết, nhưng thử thách vẫn chưa kết thúc.

Sunny vẫn bị mắc kẹt trong lăng mộ băng giá của thân xác Quái Thú Mùa Đông, và thế giới xung quanh vẫn đang rung chuyển.

Lo sợ rằng cái lạnh đang lan ra sẽ chạm đến tận sâu bên trong lớp Vỏ đóng băng và nuốt chửng linh hồn của mình, Sunny huỷ đi gã khổng lồ bóng tối.

Tuy nhiên, gã khổng lồ tan nát không tan thành bóng tối... kỳ lạ thay, những phần đã hóa thành băng bởi Titan vẫn rắn chắc dù đã được giải phóng.

Tất cả những gì Sunny làm được là tạo ra một quả cầu bóng tối trống rỗng xung quanh mình, nơi cái lạnh chưa chạm tới.

Cậu chần chừ trong một tích tắc, rồi triệu hồi thêm các bóng tối từ Lồng Đèn và nhanh chóng tạo một Vỏ mới trong tàn dư của cái cũ.

Hình hài ghê rợn của Quái Thú Mùa Đông vẫn còn nửa chôn trong lớp đá vỏ chai, sừng sững phía trên tựa một kiệt tác nghệ thuật đen tối đáng sợ.

Những bông hoa xanh lam đã héo tàn.

Chỉ vài khoảnh khắc sau, chúng bắt lửa và biến thành tro, tan biến vào những cơn gió đen tối của cái chảo ngầm.

Vài khoảnh khắc nữa, các vết nứt bao phủ xác của Titan khủng khiếp càng lan rộng, rồi nổ tung khi hai bàn tay đen xé toạc lớp băng từ bên trong.

Sunny bò ra khỏi Titan đang vỡ vụn và để lớp Vỏ thứ hai tan biến.

Giờ đã ở bên ngoài thân thể của Quái Thú Mùa Đông và có thể sử dụng Bước Bóng Tối trở lại, cậu lập tức dịch chuyển một khoảng cách xa, đứng trên lớp đá đen với đôi chân trần.

Thiệt hại của Vỏ không được chuyển đến cơ thể, nhưng Áo Choàng Mã Não thực sự đã rách nát.

Sẽ mất một thời gian để bộ giáp phục hồi... vì thế, hiện tại cậu đứng đó trong bộ quân phục rách rưới của mình.

Không khác gì khi cậu trở về Nam Cực.

Cậu hít một hơi thật sâu.

Ở đâu đó bên ngoài, cách xa nơi đây, cơn bão tuyết khủng khiếp đang dần tàn lụi.

Sức mạnh báng bổ duy trì nó đã biến mất, và vì thế, nó sẽ sớm biến mất không dấu vết.

Có vẻ như đợt phun trào dữ dội nhất đã qua.

Phần lớn dòng dung nham từ Erebus đã bị cơn bão tuyết làm nguội, hóa thành thủy tinh và đá.

Dù vậy, núi lửa đã bị tổn hại nặng nề, một bên sườn đã sụp đổ để lộ những hang động lửa bên trong.

Sunny nghi ngờ rằng, nếu không có tro phủ, cậu có thể ngẩng đầu lên và thấy một mảng trời u tối từ sâu dưới này.

Mặt đất vẫn đang rung chuyển, nhưng không còn mạnh như trước.

Cậu chờ một chút, phớt lờ cái nóng bức bối và nín thở trong làn khói ngột ngạt của ngọn núi lửa đang hoạt động.

Phía trước cậu, cách đó một đoạn... xác của Quái Thú Mùa Đông đang dần vỡ vụn.

Những bông hoa lam đã biến mất.

Lớp băng nhợt nhạt đang vỡ tan, không còn đủ sức chịu đựng sức nặng của chính mình nữa, và tan chảy.

Những xác chết khô khốc của các Sinh Vật Ác Mộng từng bị đóng băng trong đó bắt lửa và bị gió cuốn bay đi.

Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã kết thúc.

Tràn ngập một cảm giác không thể tả, Sunny chầm chậm tiến tới nơi Quái Thú Mùa Đông đã chết.

Kẻ thù của cậu đã biến mất, và tất cả những gì còn lại... là vài mảnh hồn lấp lánh, các mảnh bóng tối đóng băng bị vỡ, và một đống băng nhợt nhạt.

Không có dấu vết nào của hình bóng mờ ảo mà cậu đã cắn đôi ở đâu.

Chắc chắn nó đã biến thành tro như phần còn lại của các xác chết hòa lẫn trong quái vật ấy.

Phần băng còn lại - vốn là lõi bên trong của thân thể Titan một thời - không tan chảy, nhưng cũng không phát ra cảm giác lạnh lẽo chí tử.

Cái lạnh vẫn còn đó, nhưng giờ đây, dường như nó đã bị giam lại trong băng thay vì lan tỏa ra ngoài như một lời nguyền.

Trong bóng tối rực lửa của hồ đá vỏ chai, khối băng thần bí trông giống như kim loại đóng băng.

Sunny chần chừ trong giây lát, rồi thở dài, ho dữ dội, và triệu hồi Hòm Hám Của.

Cậu đặt mọi thứ vào bên trong - các mảnh hồn, những mảnh bóng tối đóng băng, và các mảnh băng nhợt nhạt.

'Mọi thứ đã kết thúc.'

Quái Thú Mùa Đông đã chết.

Cậu đã giải quyết xong món nợ và báo thù cho chính mình.

Cậu cũng đã báo thù cho tất cả những người khác.

Nhiệm vụ của Sunny tại Nam Cực đã hoàn thành.

Đột nhiên, Sunny trông thật mệt mỏi.

Cậu nhìn quanh, ánh mắt hơi lạc lõng, rồi thì thầm một cách khẽ khàng:

"Giờ thì sao?"

Dĩ nhiên, không có câu trả lời nào. Cũng chẳng có ai để trả lời.

Trong sự im lặng của hồ đá đen, Sunny mệt mỏi xoa mặt và nhắm mắt lại.

'Mình chán ngấy... nơi này rồi.'

Không phải là độ sâu của núi Erebus.

Không phải là tàn tích của cánh đồng Erebus, và thậm chí cũng không phải là Trung Nam Cực.

Sunny cảm thấy chán ngấy thế giới này.

Không còn gì níu giữ cậu lại ở đây nữa.

Và thế là, cậu quyết định ra đi.

Một vài giây sau đó, hình bóng của cậu biến mất khỏi bên trong ngọn núi lửa đổ nát... và khỏi bề mặt Trái Đất.

Cậu sẽ không trở lại thế giới thức tỉnh trong suốt ba năm dài cô độc...

70 - Mảnh vỡ của một giấc mộng thoáng qua

Cassie từ từ nhắm mắt và quay đi khỏi chàng trai trẻ đang ngồi trước mặt mình.

Diện mạo thanh tú, phong thái lịch thiệp và nụ cười khiêm tốn của cậu...

Thật khác xa với con quỷ đáng sợ, mất kiểm soát mà cô đã thấy trong ký ức của cậu.

Chứng kiến ký ức của ai đó là một chuyện kỳ lạ, vì những gì đã xảy ra và những gì người ta nhớ thường là hai thứ khác nhau.

Ký ức thì mơ hồ, rời rạc và mong manh, như những mảnh vỡ của một giấc mộng thoáng qua.

Có những ký ức rực rỡ và sâu sắc, có những ký ức mờ nhạt và nông cạn.

Có ký ức tươi sáng. Nhưng phần lớn lại đầy đau khổ.

Tuy nhiên, vị Thánh Bóng Tối có một ký ức rõ ràng đến khó tin.

Nó thật ấn tượng, chỉ đứng sau ký ức của chính Cassie kể từ khi cô Siêu Việt hoá.

Dường như không có gì cậu từng trải qua thực sự bị xóa nhòa... ít nhất là không phải những chi tiết của ký ức mà cậu đã chọn để cho cô thấy, hẳn là chúng rất quan trọng đối với cậu.

Thật là mỉa mai, khi cả sự tồn tại của cậu đã bị xóa sổ khỏi thế giới.

Dù sao, có một vấn đề khi đọc ký ức của cậu.

Đầu tiên, cách mà người đàn ông tự xưng là Sunless cảm nhận thế giới thật sự quá kỳ lạ.

Ngay cả Cassie, người có khả năng đặc biệt để có nhiều góc nhìn và đã từng trải nghiệm cách cậu cảm nhận thế giới qua Khả Năng Siêu Việt của mình, cũng cảm thấy chóng mặt vì cơn lũ cảm giác và hình ảnh lạ lẫm.

Thứ hai, và quan trọng hơn... có vô số khoảng trống trong những gì cô nhớ về những gì mình đã thấy.

Đó là những khoảnh khắc khi chàng trai trẻ đang giả vờ làm một người bán hàng khiêm tốn nghĩ, nói hoặc cảm nhận điều gì đó về những nơi và sự kiện đã bị xóa khỏi ký ức của mọi người.

Cuối cùng, những gì cô đã chứng kiến - hay đúng hơn là có thể nhớ được - còn rời rạc hơn ký ức của người bình thường.

Những hình ảnh lạnh lẽo...

Một chàng trai trẻ có làn da trắng như ngọc chui lên từ mặt nước đen trên lớp băng nứt vỡ, đôi mắt ngập tràn bóng tối không đáy.

Thành phố kỳ lạ, nơi một cuộc tàn sát kinh hoàng đã diễn ra, nhưng chỉ còn lại sự trống rỗng.

Những ngày tàn sát khắp vùng đất hoang của lục địa bị bỏ rơi, tuyết chuyển sang màu đỏ thẫm bởi máu đổ.

Hình bóng lạnh lùng đứng quan sát từ một vách đá khi một đoàn quân các Sinh Vật Ác Mộng bị nô lệ hóa bước vào cơn bão tuyết điên cuồng để chịu chết.

Cuộc chiến dữ dội dưới chân ngọn núi lửa đang phun trào.

Sức mạnh kinh hoàng mà cả con quái vật và chàng trai trẻ đều thể hiện.

Kết cục của tất cả... và còn nhiều hơn thế nữa.

Cassie nhíu mày.

Tại sao... tại sao lại khó để giữ chặt ý niệm về tất cả như vậy?

Cô cần phải biết...

Vô số suy nghĩ lóe lên trong tâm trí, kết nối lại thành chuỗi suy luận logic.

'Thủ đô bị vây hãm đóng băng... hẳn là Falcon Scott, thành phố đã thất thủ của Trung Nam Cực. Cậu ta đã trở lại đó với tư cách là một cựu thành viên của Quân Đội Sơ Tán Đầu Tiên.'

'Sinh vật có cánh mà cậu ta sử dụng làm phương tiện di chuyển chắc chắn là một Tín Sứ Toà Tháp. Hóa ra mình đã đúng... cậu ta từng ở cùng chúng ta trên Bờ Biển Bị Lãng Quên.'

'Tuy nhiên, những Người Giữ Lửa chỉ tham gia chiến dịch phía Nam sau khi Trung Nam Cực bị Chuỗi Ác Mộng nuốt chửng. Nghĩa là cậu ta chưa bao giờ là một trong số chúng ta. Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì? Sức mạnh này... cậu ta có phải là một trong những trợ thủ của Gunlaug? Một thợ săn nổi bật ở khu định cư ngoài rìa? Hay là ai đó đóng góp để sống trong lâu đài, như Kai và Aiko?'

Cậu ta có thể đã bị đưa đến Bờ Biển Bị Lãng Quên cùng năm với Cassie và Nephis, nhưng điều đó cực kỳ khó xảy ra.

Chỉ có ba người đã đến được Thành Phố Hắc Ám vào năm đó: Caster, Nephis... và chính Cassie, vì bị Nephis kéo theo.

Hoặc... không... đã có ai đó khác nữa? Ký ức của cô trở nên mơ hồ, điều đó có nghĩa là...

Mạch suy nghĩ của cô đứt đoạn và phai nhạt, thậm chí ký ức về việc có những suy nghĩ như vậy cũng biến mất khỏi tâm trí cô.

Cô mơ hồ cảm nhận điều gì đã xảy ra và cố gắng lần theo bước suy luận của mình, nhưng vô ích.

Vậy nên, Cassie tiếp tục suy nghĩ.

Và tìm thêm những mảnh ghép để lấp đầy khoảng trống.

Sunny cho phép Cassie suy ngẫm về những gì cô đã thấy trong vài phút.

Cậu đoán rằng sẽ mất một lúc để cô chấp nhận sự sụp đổ của Quái Thú Mùa Đông.

Tuy nhiên, cô đã lên tiếng sớm hơn cậu mong đợi.

Quay lại đối diện với cậu, vị tiên tri mù nói đều đều:

"Vậy... cậu chính là Chúa Tể Bóng Tối."

Sunny nhún vai và cười lười biếng.

"Nếu tôi là hắn thì sao?"

Cô ngập ngừng một lúc.

"Tôi biết rằng thân xác thứ hai của cậu hiện đang thưởng thức một vở kịch nhạt nhẽo mà chúng tôi đã tài trợ, trong khi thân xác thứ ba thì đang ở đâu đó trong Lĩnh Địa Song, ẩn mình trong bóng tối. Tuy nhiên, tôi không thể cảm nhận được thân xác ở Mộ Thần. Thật kỳ lạ."

Cassie cau mày.

"Có lẽ là một Ký Ức chống bói toán mạnh mẽ. Hoặc có thể đó là bản chất của Thành Trì của cậu."

Sunny nghiêng đầu một chút.

"Nếu cô biết rằng vở kịch ấy nhạt nhẽo, tại sao lại tài trợ nó?"

Cô nhún vai.

"Những thứ nhạt nhẽo cũng có công dụng của nó."

"Thật là xảo quyệt."

Sunny im lặng một lúc, rồi thở dài.

"Dù sao đi nữa, tôi muốn cô không chia sẻ chuyện rằng Chúa Tể Bóng Tối và tôi là cùng một người. Đặc biệt là với Ngôi Sao Thay Đổi."

Cassie cau mày sâu hơn.

"Cậu muốn tôi giấu Nephis? Tại sao?"

Cậu nhìn cô, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc.

"Tôi hiểu rằng cô đang choáng ngợp, Thánh Cassia, nhưng hãy suy nghĩ một chút. Không giống cô, cô ấy không thể nhớ rằng mình đã quên điều gì đó.

Vì vậy, cô ấy sẽ không biết rằng ba chúng ta có một mối liên hệ. Tất cả những gì cô ấy sẽ nhớ là có một người đang giả làm một Bậc Thầy ở đây, trong Bastion, nhưng thực chất lại là một vị Thánh mạnh mẽ và không hoàn toàn thân thiện sống trong một Vùng Chết. Quan hệ của chúng tôi sẽ trở nên căng thẳng, và chắc chắn sẽ không tốt đẹp hơn."

Sunny mỉm cười.

"Thêm vào đó, thân xác này của tôi thực sự chỉ là một người bán hàng khiêm tốn. Nó như một kỳ nghỉ vậy... tôi không muốn cuộc sống yên bình của mình bị phá hủy. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra với trạng thái tinh thần của tôi nếu nguồn bình yên duy nhất của tôi bốc hơi thành khói."

Cassie nhìn cậu với đôi mắt không thấy gì, rồi thở dài.

"Được thôi. Tôi sẽ giữ bí mật của cậu. Dĩ nhiên, miễn là cậu không âm mưu hại Nephis. Nếu cậu làm vậy..."

Sắc mặt cô không thay đổi, nhưng không khí trong căn phòng đá đột ngột trở nên lạnh lẽo khủng khiếp.

Nụ cười của Sunny mờ dần đi một chút.

"Tại sao tôi lại hại Ngôi Sao Thay Đổi chứ? Sau cùng thì cô ấy là nền tảng cho sự sống của tôi. Và vì vậy, là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của tôi."

Nhà tiên tri mù nhướng mày.

"Kế hoạch của cậu? Và cậu đang lập kế hoạch gì vậy, Chúa Tể Bóng Tối... Sunny?"

Cậu bật cười, rồi đột nhiên im lặng.

Sau một lúc, Sunny nói với giọng trầm ngầm đầy ám muội:

"Ừm, tương lai có thể là điều tôi không biết, nhưng có một điều chắc chắn. Rất sớm thôi, sẽ có một cuộc chiến giành ngai vàng của nhân loại. Anvil, Ki Song... có thể cả người thứ ba nữa. Họ sẽ va chạm, và với tính cách của Ngôi Sao Thay Đổi, cô ấy sẽ tự đưa mình vào cuộc chiến ấy, bằng cách nào đó. Để giết họ."

Cậu nhún vai.

"Vậy nên, tại sao không đảm bảo rằng khi bụi tan, người ngồi trên ngai vàng là cô ấy? Đó là kế hoạch của tôi. Để trao vương miện cho cô ấy. Dù tôi cảm thấy thế nào về Ngôi Sao Thay Đổi, tôi thực sự khinh miệt ba con quỷ đó... chưa kể tôi hoàn toàn không tin tưởng họ sẽ để tôi sống sót. Vậy đó."

Cassie giữ im lặng, đối diện với cậu, vẻ mặt cau có trên gương mặt tinh tế.

Cuối cùng, cô quay đi.

"...Thời gian không còn nhiều. Mặt trăng sẽ sớm biến mất, vậy nên chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Tôi sẽ chờ đợi cuộc gặp của chúng ta vào tháng tới."

Một nụ cười nhếch môi hiện trên mặt Sunny.

"Theo ý muốn của cô, Thánh Cassia."

Cậu đứng dậy, chuẩn bị kích hoạt Bước Bóng Tối, nhưng rồi dừng lại.

Sunny chần chừ vài giây, rồi ho khan và hỏi một cách ngượng ngùng:

"À... về cái Ký Ức cô muốn ủy thác... tôi thật sự rất giỏi trong việc tạo ra những thứ đó, cô biết đấy?"

Cassie nghiêng đầu bối rối, rồi chớp mắt.

"Phải... Ký Ức đó. Tất nhiên. Tôi sẽ gửi ai đó đến gặp cậu trong vài tuần nữa, với đầy đủ chi tiết."

Cô tiến một bước, gần như đối diện với Sunny, rồi đặt tay lên vai cậu.

"Rất vui được hợp tác cùng cậu, Bậc Thầy Sunless."

Cậu ho nhẹ.

"À, vâng. Tôi cũng vậy. Nhưng... sao cô lại giữ tôi thế này?"

Cassie im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nhướng mày.

"...Vì cậu cần dịch chuyển tôi ra khỏi nơi kinh khủng này? Cậu không định để tôi lại đây, đúng không? Tôi hy vọng là không...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com