16 + 17 + 18
16 - Những nhà vô địch của Song
Thánh Seishan dường như không hề nao núng trước sức mạnh và địa vị kinh ngạc của những người có mặt trong lều chỉ huy — điều này cũng không có gì ngạc nhiên, vì cô ấy là một công chúa.
Rain, tuy nhiên, lại cảm thấy choáng ngợp. Có gần năm mươi chiến binh Siêu Việt xung quanh cô, và mỗi người trong số họ đều sở hữu một sự hiện diện đặc biệt. Một số hào quang nhẹ nhàng, trong khi một số lại mạnh mẽ — nhưng tất cả đều không thể phủ nhận, khiến cô gần như cảm thấy chóng mặt.
Hoặc có lẽ là say... dù sao đi nữa, đó cũng là một cảm giác mãnh liệt.
Cô lén nhìn sang Tamar. Cô gái Truyền Nhân không thực sự thể hiện rõ ra, nhưng Rain có thể nhận thấy rằng Tamar cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí kỳ diệu trong lều.
Ít nhất, họ được bảo vệ bởi sự hiện diện điềm tĩnh của Thánh Seishan. Nếu không có nó, tình trạng của họ sẽ còn tệ hơn nữa.
Tiểu Thư Seishan bước qua không gian rộng lớn của căn phòng với dáng vẻ thanh nhã thường thấy, chào hỏi các chị em và các Thánh chư hầu một cách duyên dáng khi đi ngang qua. Cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, Rain cuối cùng có thể quan sát xung quanh.
Cô gần như lập tức hối hận.
'A... thật là không công bằng...'
Mọi người xung quanh cô đều có vẻ đẹp lạnh người. Như thể cô đang ở trong một bảo tàng xa hoa, nơi mọi bức tượng và bức tranh đều sống dậy. Cô đã từng gặp nhiều người đẹp trước đây, và bản thân cô cũng không tệ... nhưng khi bị bao quanh bởi tầng lớp quý tộc của Lĩnh Địa Song, Rain không khỏi cảm thấy mình vô cùng bình thường.
Nhìn vào biểu cảm thoáng buồn của Tamar, có lẽ cô ấy cũng cảm thấy tương tự.
'Tại sao mình lại ngạc nhiên chứ?'
Dù sao thì cô cũng đang nhìn vào các Thánh. Cố gắng cạnh tranh với một Thánh về ngoại hình thật là một việc vô vọng.
An ủi bản thân như vậy, cô cố gắng gán tên cho những khuôn mặt đẹp đẽ mà cô đã nghe đến.
Rain đã nghe nhiều về những nhân vật nổi bật nhất của Lĩnh Địa khi sống ở Ravenheart, dĩ nhiên. Cô cũng biết thêm nhiều về họ từ Tamar trong những tuần gần đây. Vì vậy, họ không hoàn toàn là những người xa lạ.
Cô biết Thánh Seishan, dĩ nhiên. Chỉ huy của Quân Đoàn Thứ Bảy có phần bí ẩn, và rất ít người biết về cô. Cô là người cuối cùng trong bảy công chúa Siêu Việt trở thành một Thánh — nhưng điều đó không có nghĩa là cô yếu hay trẻ hơn những người khác.
Chỉ là Tiểu Thư Seishan đã dành gần mười năm làm Người Ngủ trên Bờ Biển Bị Lãng Quên. Sau khi trở về từ thử thách đó, cô Thăng Hoa trong một khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều so với những người khác. Thực tế, dường như các con gái khác của Nữ Hoàng đều dành cho cô một sự tôn trọng lớn. Đặc biệt là những người vẫn còn là Bậc Thầy.
Nữ Hoàng Song có nhiều hơn bảy người con gái — tất nhiên là những cô con gái nuôi. Chỉ có điều là đến giờ chỉ có bảy người trở thành Thánh.
Người tiếp theo thu hút sự chú ý của Rain gần như khiến cô bước hụt.
Thật khó để không nhận ra ông ta, bởi trong lều chỉ huy có tương đối ít đàn ông. Người mà cô không thể không nhìn là một người cao lớn, vai rộng và đùi thon gọn, mặc bộ giáp nghiêm trang với rất ít trang trí.
Ông ta có vẻ mặt trầm tư và đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo. Khuôn mặt ông ta trưởng thành và... đẹp trai một cách không thể tưởng tượng! Quan trọng nhất, ông ta có làn da rám nắng và mái tóc màu tro kỳ lạ.
Đó là cha của Tamar!
Rain chớp mắt vài lần, rồi hơi đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác. Người đàn ông ít nhất phải lớn hơn cô hai thập kỷ, nhưng ông ta cũng là một Thánh. Cô không thể không cảm thấy hơi ngợp, và nhìn Tamar với ánh mắt đầy thắc mắc.
Cô gái thuộc gia tộc Truyền Thừa cau mày, rồi thì thầm:
"Phải, đó là cha tôi."
Mắt Rain mở to hơn một chút.
'Trời ạ, Tamar! Cậu không nói với tôi rằng cha cậu là... là một người quá ư quyến rũ thế này!'
Cô lắc đầu, cố gắng phân tâm bằng cách nhìn sang chỗ khác.
Điều đó cũng là một sai lầm khủng khiếp. Bởi vì người đầu tiên lọt vào mắt cô chính là Bậc Thầy Muông Thú, một người phụ nữ đẹp đến nỗi đã có vô số bài hát viết về cô.
Ngay cả vết sẹo mảnh làm hỏng gương mặt đẹp ma mị của cô cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của cô. Thay vào đó, nó càng làm tăng thêm sức hấp dẫn... gần như thôi miên. Không thể rời mắt.
Rain biết rằng Bậc Thầy Muông Thú đã có vết sẹo đó từ đâu đó ở Nam Cực. Những Người Thức Tỉnh thường không có sẹo, vì cơ thể của họ có thể hồi phục tốt hơn những người bình thường, và có rất nhiều người có Phân Loại Chữa Trị xung quanh. Thực tế rằng một công chúa của Song không thể xóa đi vết sẹo dài này cho thấy rằng vết thương để lại nó không phải là một vết thương bình thường.
Dù vậy, Bậc Thầy Muông Thú vẫn mang nó như một huy hiệu danh dự.
Rain gần như miễn cưỡng rời mắt đi và tập trung vào một vài người khác trong lều chỉ huy.
'Để xem. Người Theo Dõi Thầm Lặng, Công Chúa Moonveil, Tiếng Hú Cô Đơn... và đó chắc là Revel, Vũ Công Hắc Ám.'
Đó là bốn trong số năm công chúa Siêu Việt còn lại. Người cuối cùng thì không có ở đây, hoặc ít nhất Rain không nhận ra cô.
Người Theo Dõi Thầm Lặng trông kỳ lạ ít nổi bật. Thực tế, khó mà nhận thấy cô ấy ở đây — người phụ nữ đứng gần tường của lều, tựa vào một cây cột và gần như ẩn mình trong bóng tối. Có một hào quang im lặng xung quanh cô, nhưng đôi mắt sắc bén và tập trung. Cô đang mặc trang phục săn màu đen.
Moonveil mảnh mai và xinh đẹp, với dáng người thanh mảnh và khuôn mặt nhợt nhạt mềm mại. Mái tóc cô trắng muốt, và đôi mắt dường như ánh lên ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng. Cô mặc một chiếc váy giản dị thay vì giáp, nhưng Rain có thể nhận ra một xạ thủ khác khi nhìn vào cô.
Tiếng Hú Cô Đơn cao ráo, thanh mảnh và đầy năng lượng dã thú dồn nén. Gương mặt điển trai của cô sáng lên với một nụ cười nhẹ, và đôi mắt thì đầy tự tin kiêu ngạo. Cô mặc quần da và áo gi-lê không tay, để lộ đôi cánh tay rám nắng săn chắc.
(Tomboy à?)
Cuối cùng... là Revel, Vũ Công Hắc Ám còn được biết đến với cái tên Sát Quang Giả. Cô là người đầu tiên trong số các con gái của Nữ Hoàng đạt đến Thăng Hoa, vì vậy có phần là một bậc đàn chị của những người khác.
Tóc cô đen như quạ, và đôi mắt như hai viên ngọc hắc diện thạch. Với trang phục tối màu, làn da trắng ngà và vẻ đẹp tinh tế, cô thực sự rất nổi bật. Về tính cách của cô, Rain không thể đoán được công chúa này là người như thế nào. Tất cả những gì cô có thể thấy là trong ánh mắt cô có chiều sâu, và trên khuôn mặt có nét lạnh lẽo tinh tế.
Nếu Rain phải nói điều gì, thì... Sát Quang Giả trông có chút u buồn. Như thể cô đang nhớ nhung thứ gì đó mà cô sẽ không bao giờ có.
'Thật là một suy nghĩ kỳ lạ.'
Ngay khi Rain nghĩ như vậy, Công Chúa Revel đột ngột cất lời, giọng nói hơi khàn của cô dễ dàng vang khắp căn lều.
"Chúng ta hãy bắt đầu.".
17 - Lời mời bị thiếu
Sát Quang Giả ngồi ở đầu bàn, Bậc Thầy Muông Thú ngồi bên phải, còn Tiểu Thư Seishan ngồi bên trái. Vì Rain và Tamar đang hộ tống Tiểu Thư Seishan, họ đứng phía sau ghế của cô ấy.
Trong khi đó, Bậc Thầy Muông Thú sử dụng các Sinh Vật Ác Mộng bị thuần hoá làm vệ sĩ. Hai bóng ma hư ảo lơ lửng trong không khí phía sau cô, gần như vô hình dưới ánh sáng nhạt nhòa của lều chỉ huy — dù biết rằng chúng đã bị một trong các con gái của Nữ Hoàng thuần phục, Rain vẫn không thể không cảm thấy bất an khi ở gần chúng.
Thường thì cô có một cái bóng u ám làm bạn đồng hành. Hôm nay, tuy nhiên, thầy của cô đã để cô lại một mình — không nghi ngờ gì để tránh bị phát hiện bởi vô số Thánh có mặt tại đây.
...Vũ Công Hắc Ám Revel đã đến một mình.
Cô nhìn các chiến binh của Quân Đội Song, giữ im lặng một lúc, rồi cất giọng trầm khàn nhẹ nhàng:
"Hỡi những anh chị em, tất cả mọi người đều biết tình hình. Mộ Thần là một nơi tàn nhẫn, và chúng ta đã phải chịu đựng sự tàn nhẫn của nó. Trong những ngày và tháng tới, chúng ta sẽ còn phải chịu đựng nhiều hơn, và sẽ đau đớn tột cùng. Dưới bầu trời khắc nghiệt này không có lòng thương xót, và không có sự cứu rỗi nào khỏi những hiểm họa vây quanh chúng ta."
Rain tưởng rằng Sát Quang Giả sẽ tiếp tục với một từ "nhưng" nhưng cô ngạc nhiên khi công chúa không hề có ý định nâng cao tinh thần cho đồng đội. Lời tuyên bố đầy ảm đạm của cô chỉ treo lơ lửng trong không khí, và khuôn mặt của các Thánh tụ họp dần trở nên trầm ngâm.
Rain và Tamar đứng đủ gần để thấy Revel lén nhìn Tiểu Thư Seishan một thoáng, gần như không thể nhận ra. Sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ Tiểu Thư Seishan, cô nở một nụ cười lạnh.
"Có lẽ nhiều người trong mọi người chưa biết tình hình của kẻ thù ở phía bên kia của Đồng Bằng Xương Đòn. Để tôi thông báo cho mọi người... kẻ thù đang tiến triển rất tốt. Chúng đã tiến vào Mộ Thần và thiết lập một doanh trại kiên cố mà không gặp tổn thất đáng kể nào. Pháo đài của chúng bất khả xâm phạm, và chúng không thiếu thốn nguồn cung. Chúng đã bắt đầu di chuyển lực lượng của mình để mở đường về phía nam, với mục tiêu chiếm giữ Thành Trì thứ hai — hoặc có thể là thứ ba."
Cô dừng lại một lúc, rồi thêm vào một cách thờ ơ:
"Lý do khiến Quân Đội Kiếm đạt được tiến triển đáng ganh tị như vậy thật đơn giản. Đó là vì chúng được bảo vệ bởi Bá Chủ của mình, trong khi chúng ta thì không. Bạo chúa Vua Kiếm đã có mặt tại Mộ Thần. Nhưng mẹ của chúng ta vẫn đang chờ chúng ta mời bà ấy."
Sát Quang Giả nhìn các Thánh và kết thúc bằng giọng điệu đều đều:
"Vì vậy, chúng ta sẽ cống hiến hết mình để chiếm lấy một Thành Trì cho riêng mình ngay lập tức."
Có một làn sóng thì thầm, sau đó là sự im lặng căng thẳng. Trong sự im lặng đó, một giọng nói trầm vang lên, khiến Rain nhìn về phía cuối bàn.
"Xin thứ lỗi vì đã lên tiếng, thưa tiểu thư..."
Người nói là một người đàn ông trông tương đối trẻ, nhưng vẫn tạo được ấn tượng mạnh. Anh ta cao và có thân hình lực lưỡng, với các cơ bắp mạnh mẽ đến mức làm căng lớp áo khoác pangolin sang trọng. Da anh có màu tối hơn, và anh tỏa ra cảm giác về sức mạnh thể chất khủng khiếp.
Rain dễ dàng nhận ra anh — vị Thánh trẻ tuổi này khá nổi tiếng gần đây, dù không phải vì lý do tốt đẹp.
Đó là Dar của gia tộc Maharana, người vừa trở về sau khi chinh phục Ác Mộng Thứ Ba. Vì vậy, anh ta là người trẻ nhất trong tất cả các Thánh — hoặc ít nhất là người mới nhất. Yêu cầu bị từ chối trong việc giao anh ta cho Gia Tộc Valor chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến này.
Ít nhất là chính thức.
Dĩ nhiên, lý do biện minh mà Vua Kiếm đưa ra khi ấy vốn đã rất mong manh. Giờ đây, khi mọi người biết rằng Dar của gia tộc Maharana đã ở trong một Ác Mộng khi vụ ám sát Ngôi Sao Thay Đổi xảy ra, lý do ấy càng trở nên vô lý hơn.
Vị Thánh hùng mạnh tiếp tục nói một cách điềm tĩnh:
"Tình hình của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Chuỗi cung ứng ổn định vẫn chưa được thiết lập, và doanh trại của chúng ta chỉ vừa đủ để gọi là một pháo đài. Kẻ thù quả thực đang dẫn trước chúng ta, nhưng chúng ta sẽ đạt được gì nếu vội vã? Chẳng phải chúng ta sẽ chỉ làm cho bất lợi của mình trở nên tồi tệ hơn bằng cách lao vào một trận chiến mà chúng ta chưa thực sự sẵn sàng để chiến đấu sao?"
Rain nhận thấy rằng Thánh của Nỗi Buồn nhìn vị Thánh trẻ tuổi với chút tò mò... đó là lần đầu tiên người đàn ông u sầu ấy thể hiện bất kỳ cảm xúc nào từ đầu buổi đến giờ.
Cô liếc nhìn Tamar và cố gắng nén một nụ cười.
Thật dễ để thấy tất cả những thói quen và cung cách của cô gái trẻ đều bắt nguồn từ đâu.
Dù sao đi nữa, Thánh Dar nói rất có lý. Vì anh ta đã nói đúng, Rain gần như chờ đợi rằng anh ta sẽ bị buộc tội là kẻ hèn nhát, nhưng may mắn thay, không ai trong những người có mặt ở lều chỉ huy là kẻ ngu ngốc. Họ giữ im lặng, hoặc là chia sẻ ý kiến với anh ta, hoặc là chờ đợi phản ứng của các công chúa.
Trong sự im lặng tiếp theo, Bậc Thầy Muông Thú mỉm cười và nói bằng giọng quyến rũ:
"Các ngươi không cần phải lo lắng về tiến triển của kẻ thù. Hãy để những lo lắng đó cho Nữ Hoàng của các ngươi. Hãy tin tưởng vào mẹ ta, như các ngươi đã tin tưởng bà ấy từ trước đến nay, và bà sẽ ban cho các ngươi chiến thắng."
Dù không phải là chị em ruột với Vũ Công Hắc Ám, giọng nói của họ vẫn giống nhau một cách kỳ lạ.
Thánh Dar nhíu mày và muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, tấm màn che lối vào lều di chuyển, và một hình dáng mới bước vào.
Một cô gái trẻ nhỏ nhắn bước vào, mặc một chiếc áo choàng tối màu. Gương mặt cô có nét ngây thơ, và trong đôi mắt to, lấp lánh một sự bình thản kỳ lạ.
Tuy nhiên, đối lập hoàn toàn với nét ngây thơ đó là những giọt máu nặng nề nhỏ xuống từ bàn tay ướt đẫm của cô.
Rain cố gắng không nhìn chằm chằm.
'Công chúa mất tích.'
Cuối cùng thì người con gái thứ bảy của Ki Song cũng đã đến. Đó là Hel, Ca Sĩ Tử Vong — một trong những vị Thánh bí ẩn và được tôn kính nhất của Lĩnh Địa Song.
Dù trông đáng sợ với máu tươi nhuốm đầy trên tay, cô gái trẻ lại không có vẻ quá ám muội. Cô là một haruspex— hay đúng hơn, một haruspicina — một nhà tiên tri nhận được mặc khải bằng cách quan sát nội tạng của những con thú hiến tế.
Buổi họp trở nên yên lặng khi nhà tiên tri xuất hiện và từ từ đi đến chỗ ngồi của Sát Quang Giả, Bậc Thầy Muông Thú, và Tiểu Thư Seishan.
Rain hơi nhíu mày.
'Nghĩ lại thì... tại sao mình lại không biết Tên Thật của Thánh Seishan?'
Cô phải có một cái Tên Thật chứ. Nhưng, theo như Rain biết, chưa ai từng nhắc đến nó.
Trong khi đó, Ca Sĩ Tử Vong đã đến đầu bàn, cúi xuống và thì thầm điều gì đó vào tai của chị cô.
Sát Quang Giả mỉm cười.
"Để trả lời câu hỏi của ngươi, Thánh Dar. Quả thật là không có nhiều ý nghĩa trong việc vội vã vào trận chiến. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ chia lực lượng và lao vào hai trận chiến, thay vì chỉ một...".
18 - Bờ vực
Sau khi thì thầm vào tai Sát Quang Giả điều gì đó, Công Chúa Hel không nói thêm lời nào. Cô ngồi xuống và giữ im lặng, máu vẫn nhỏ giọt từ tay xuống sàn.
Cuộc họp hội đồng chiến tranh tiếp tục trong một khoảng thời gian, vì có nhiều vấn đề nhỏ cần được truyền đạt, cân nhắc và giải quyết. Rain lắng nghe với sự chú tâm, biết rằng những gì đang được bàn thảo trong lều chỉ huy sẽ ảnh hưởng trực tiếp, và có thể quyết định số phận của mình.
Và, theo một cách nào đó, điều đó đã thật sự như vậy.
Có vẻ như Quân Đội Kiếm đang trên con đường chắc chắn để áp đảo lực lượng của Song — kẻ xâm lược đã khơi mào cuộc xung đột tàn ác này đang đi trước, và ngày càng bỏ xa họ từng ngày. Điều này dường như thật bất công.
Tuy nhiên, các cô con gái của Nữ Hoàng lại tỏ ra bình thản một cách kỳ lạ trước tình huống này. Thay vì giữ sự thận trọng và thực hiện chiến lược bảo thủ, như khi đối phó với một kẻ địch mạnh hơn, họ lại chọn hành động với sự táo bạo đến khó hiểu.
Cuối cùng, cuộc họp kết thúc, và mọi người trong lều chỉ huy nhanh chóng bước ra ngoài. Có rất nhiều việc đang chờ họ thực hiện.
Dar của gia tộc Maharana rời đi với một nụ cười đen tối trên môi. Thánh của Nỗi Buồn nhìn con gái mình một thoáng, gật đầu ngắn gọn, rồi bước ra với vẻ mặt u ám như thường lệ. Các con gái của Ki Song cũng rời đi ngay sau đó.
Tuy nhiên, Tiểu Thư Seishan vẫn đứng yên. Bậc Thầy Muông Thú và Sát Quang Giả cũng vậy.
Cuối cùng, ba chị em là những người duy nhất còn lại trong lều chỉ huy — không kể Rain, Tamar và những cái bóng lơ lửng sau lưng Bậc Thầy Muông Thú.
Có vẻ như họ muốn thảo luận điều gì đó riêng tư.
Tamar hắng giọng.
"Chúng tôi nên để các ngài có không gian riêng, Tiểu Thư Seishan?"
Chỉ huy của họ nhìn lại và mỉm cười.
"Không cần đâu, Tamar. Chỉ cần đảm bảo giữ im lặng."
Cô không nói rõ là họ phải giữ im lặng trong cuộc thảo luận tiếp theo hay sau đó. Dù sao thì, Rain cũng không có ý định nói gì.
Cô đã từng bị buộc phải rời khỏi Ravenheart vì biết quá nhiều rồi.
Sát Quang Giả nhìn Tamar, rồi kéo mũ trùm áo choàng tối màu của mình lên. Một lúc sau, đôi mắt cô chìm trong bóng tối sâu thẳm, và một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ môi cô.
"Các em có thể xử lý được những gì cần làm chứ?"
Ba chị em sẽ sớm nắm quyền chỉ huy đội quân được chia nhỏ.
Bậc Thầy Muông Thú sẽ ở lại doanh trại với một phần lực lượng Song. Nhiệm vụ của cô là hoàn thành việc xây dựng pháo đài trong khi bảo vệ nó khỏi sự tấn công của Sinh Vật Ác Mộng.
Thánh Seishan, trong khi đó, sẽ dẫn đầu một lực lượng viễn chinh tiến về vị trí của một trong những Thành Trì của Mộ Thần. Ca Sĩ Tử Vong, nhà tiên tri, sẽ dẫn họ băng qua bề mặt của xương cổ đại cho đến khi họ đến một khu vực rộng phía trên mục tiêu.
Từ đó, các chiến binh tinh nhuệ của lực lượng viễn chinh sẽ tiến vào Rỗng và chiếm lấy các Thành Trì. Nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, và chiến thắng không phải là điều chắc chắn. Tuy nhiên, Tiểu Thư Seishan vẫn bình tĩnh và tự tin, không biểu lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự do dự.
Như thể câu hỏi không phải là liệu cô có chiếm được Thành Trì hay không, mà là sẽ chiếm nó trong bao lâu và với cái giá nào.
Nếu cô thành công... Nữ Hoàng Song sẽ có thể mở rộng Lĩnh Địa của mình tại Mộ Thần, và vị thế của họ sẽ không còn tuyệt vọng nữa.
Người chị cuối cùng, Sát Quang Giả, sẽ không ở lại doanh trại cũng không tham gia vào lực lượng viễn chinh. Thay vào đó, cô sẽ cố gắng làm... một điều gì đó.
Rain không hoàn toàn chắc chắn điều gì, vì chi tiết chưa được tiết lộ cho ai. Tất cả những gì Vũ Công Hắc Ám nói là cô sẽ cố gắng làm chậm tiến độ của kẻ thù. Cô sẽ không chỉ huy bất kỳ binh lính nào, nhưng sẽ mang theo một vài Thánh cùng mình.
Trong khi Rain đang tự hỏi chính xác Sát Quang Giả định làm gì, Thánh Seishan trả lời câu hỏi của cô ấy:
"Ổn cả, Revel. Chúng ta sẽ ổn. Chị không cần phải lo lắng."
Người đẹp tóc đen nhìn cô và nở một nụ cười lạnh lẽo.
"Từ bao giờ chị từng lo lắng chứ? Hỏi bất kỳ ai mà xem. Trong mười năm em biến mất, chị chưa từng lo lắng một lần nào."
Bậc Thầy Muông Thú cười.
"Thật là lạnh lùng."
Tiểu Thư Seishan lắc đầu.
"Nếu muốn lo lắng cho ai đó, thì lo cho bản thân đi. Trong ba chị em, nhiệm vụ của chị là không chắc chắn nhất."
Sát Quang Giả nhìn cô từ dưới mũ trùm.
"Có gì không chắc đâu? Tiếng Hú, Thầm Lặng và Moon sẽ đi cùng. Thánh của Nỗi Buồn cũng vậy. Em biết là chúng ta đã sẵn sàng rồi mà."
Tiểu Thư Seishan chần chừ một chút.
"Mọi thứ khác thì ổn cả, nhưng Chúa Tể Bóng Tối vẫn là một ẩn số. Chúng ta không biết nhiều về hắn. Không có dấu vết nào... như thể hắn xuất hiện từ hư không, như một ác quỷ."
Chị của cô mỉm cười lạnh lẽo.
"Vậy thì hắn cũng có thể tan biến vào hư không."
Rain đang nhìn thẳng về phía trước, giả vờ là một vệ sĩ tận tâm.
Nhưng trong tâm trí cô có rất nhiều suy nghĩ.
'Xuất hiện từ hư không...'
Chẳng phải đó là cách thầy của cô xuất hiện vài năm trước sao?
Cô cố gắng không nhíu mày.
Cô không biết nhiều về Chúa Tể Bóng Tối, nhưng hắn và thầy của cô có nhiều điểm giống nhau. Cả hai đều điều khiển bóng tối, chẳng hạn... và còn nhiều điểm tương đồng khác. Cô gần như tin chắc rằng họ là cùng một người.
Tuy nhiên, thầy của cô đã ở bên cạnh cô mỗi ngày trong suốt bốn năm qua, trong khi Chúa Tể Bóng Tối lại ở Mộ Thần suốt thời gian đó. Ít nhất thì hắn đã ở đó suốt hai mùa đông liên tiếp, cứu vớt những Người Ngủ lạc lối. Thầy cô chưa bao giờ rời bỏ cô, và họ cũng đã ở bên nhau trong những mùa đông đó.
Vậy thì... chuyện gì đây?
Chúa Tể Bóng Tối có phải là một tồn tại giống như thầy của cô không? Một bóng đen vô hình sở hữu sức mạnh kỳ lạ, theo đuổi những mục tiêu bí ẩn? Hay có lẽ, họ là đồng đội? Hoặc ít nhất là đến từ cùng một nguồn?
'Mình nên hỏi thầy.'
Thầy cô có lẽ sẽ lại trả lời bằng một câu nói ngớ ngẩn nào đó.
Ngay lúc đó, Bậc Thầy Muông Thú xoay người, nhìn Tiểu Thư Seishan và hỏi một cách nghiêm nghị:
"Vậy còn người kia? Hoàng Tử Không Gì Cả đã gửi tin tức gì chưa?"
Tiểu Thư Seishan lặng im trong chốc lát, rồi mỉm cười tao nhã.
"Có chứ."
Vì lý do nào đó, nụ cười tao nhã của cô đột nhiên trông có vẻ khá đáng sợ.
Giọng nói êm ái, như nhung của cô vang lên nhẹ nhàng trong căn lều chỉ huy trống rỗng:
"...Hắn sắp bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com