Chương 30 Khoảng không Tối tăm
Sunny đã mong đợi rằng lần đầu tiên được nhìn thấy vị trí mà cậu sẽ tới ở Cõi Mộng sẽ diễn ra từ phía trên cao, giống như cái cách mà Cơn Ác Mộng Đầu Tiên của cậu bắt đầu. Khi đó, thời gian trôi ngược một cách kỳ diệu, cho cậu cơ hội để nhìn thấy những dấu hiệu về thứ mà cậu sắp phải đối mặt.
Nhưng thay vào đó, Sunny phát hiện ra mình đang bị đuối nước và không thể nhìn thấy điều gì sau khi nghe được lời chào mừng của Spell. Khi cậu định mở miệng để hét lên theo bản năng, những dòng nước mặn ủa vào trong khiến cậu bị sặc và co quắp mặt lại.
Hơn hết nữa là cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không, nó không phải là cậu không thể nhìn thấy - mà thứ duy nhất cậu có thể thấy lại là bóng tối. Thường thì bóng tối không phải là vấn đề với Sunny, nhưng vì một lý do nào đó, khả năng của cậu không còn hoạt động. Có lẽ bờ biển nơi cậu rớt xuống này đã chặn khả năng đó lại.
Nếu không nhờ khả năng cảm nhận không gian đặc biệt mà thuộc tính bóng tối mang lại, cậu đã hoàn toàn mất đi phương hướng. Tuy nhiên thì với sự giúp ích của nó, cậu chỉ có thể cảm nhận được đâu là trên và đâu là dưới.
May mắn là một trong những bài học của Thầy Julius có bao gồm cả bơi lội. Cậu cố gắng bình tĩnh và bắt đầu bơi về phía trước trong khi thề rằng khi quay trở lại, cậu sẽ nói lời cảm ơn đến Bậc Thầy Jet và Thầy Julius.
Sau vài giây dài căng thẳng, đầu cậu nhô lên khỏi mặt nước. Cuối cùng thì Sunny cũng có thể hít một hơi sâu.
'Thở, Thở đi. Mày vẫn đang còn sống!'
Sau khi hít đủ không khí để làm dịu lá phổi đang bốc cháy của mình và tự trấn an bản thân. Sunny cẩn thận xoay người trong nước, cố gắng quan sát xung quanh.
Thứ mà cậu nhìn thấy là những gợn sóng màu đen tuyền vô tận đang nhấp nhô. Phía trên là bầu trời đen trống rỗng. Không hề có mặt trăng hay các vì sao, chỉ là một khoảng không bóng tối mênh mông của hư vô. Sunny chớp mắt vài lần, nỗi sợ hãi lạnh lẽo xâm chiếm trái tim của cậu.
'Nơi này là...biển? Hay một đại dương? Mình đã rơi xuống giữa một đại dương à?'
Không, không thể nào. Phải có một phần đất vững chắc đâu đó quanh đây!
Khi cậu vẫn đang quặn bụng vì nhất thời hoảng loạn, một âm thanh từ xa đột nhiên thu hút sự chú ý của cậu. Sunny quay lại và nhìn thấy một cái vây lưng hình tam giác đang di chuyển về phía mình. May mắn thay, nó vẫn còn đang cách rất xa cậu.
'Khoan đã...sao mình có thể nhìn thấy nó rõ ràng....nếu như nó đang ở xa đến thế?'
Mặc cho việc vẫn đang chìm trong nước, Sunny vẫn có thể cảm giác như toàn thân cậu bỗng đổ mồ hôi lạnh khắp cơ thể. Theo ước tính của cậu, cái vây lưng đó cao ít nhất phải 5m. Nó đang nhanh chóng tiếp cận lại chỗ cậu trong khi trở lên lớn hơn theo từng giây.
'Chết tiệt Spell!'
Với đôi mắt đầy sợ hãi, Sunny quay người để tìm kiếm thứ gì đó - bất kỳ thứ gì! - có thể cứu cậu. Và rồi cách đó một khoảng ngắn, cuối cùng cậu cũng để ý thấy một khối màu đen nhô lên trên mặt nước.
Không lãng phí một giây nào để suy nghĩ, cậu bắt đầu vung tay và chân để bơi về chỗ đó hết tốc lực. Tuy nhiên thì dù cậu có bơi nhanh cỡ nào, cái bóng đen khổng lồ của sinh vật không xác định đó vẫn đang thu hẹp khoảng cách giữa 2 người nhanh hơn nhiều.
Một phần nhỏ trong tâm trí của Sunny đã giúp cậu giữ được tỉnh táo ngay cả khi phải đối mặt với nỗi sợ hãi vô tận này. Không để bản thân rơi vào trạng thái quá hoảng loạn, Sunny cố gắng suy nghĩ, rồi cậu ra lệnh cho cái bóng quấn quanh lấy cơ thể. Tốc độ bơi của Sunny ngay lập tức tăng lên gấp đôi.
Ngay vài giây trước khi thứ khổng lồ kia bắt kịp cậu, Sunny đã chạm tới khối đen, cậu đưa tay ra và kéo bản thân lên khỏi mặt nước. Lăn người ra khỏi phần rìa, cậu giật mình sợ hãi khi toàn bộ bề mặt dưới chân cậu rung lên, như thể có thứ gì đó to lớn đã va chạm với nó.
Ngay khi Sunny lùi lại, một cái miệng xuất hiện từ dưới mặt nước, với những chiếc răng khổng lồ xếp theo hàng, mỗi chiếc đều to lớn bẳng chiều cao của cậu. Sunny mở to mắt khi nhận ra rằng tảng đá cậu trèo lên không đủ cao để cứu cậu khỏi con quái vật.
'Tại sao thứ này lại cố gắng ăn thịt mình chứ?! Mình thậm chí còn quá nhỏ để được coi là một bữa ăn nhẹ cho thứ khổng lồ này!"
Tuy nhiên, trước khi con quái vật có cơ hội để tấn công, một cái xúc tua khổng lồ bất ngờ bắn lên từ mặt nước và nâng lên không trung như một tòa tháp đen kỳ lạ. Ngay sau đó, nó rơi xuống và quấn chặt lấy chủ nhân của chiếc miệng khổng lồ rồi kéo nó xuống nước.
Sunny ngồi phịch xuống đất và run rẩy, miệng cậu há hốc.
Vài giây sau, bờ biển đen trở lại vẻ yên tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những cơn sóng tiếp tục dập dềnh lặng lẽ dưới bầu trời tối đen.
'Vậy ra không phải là nó đang cố ăn thịt mình,' cậu chợt nhận ra.
'Nó đang cố gắng để chạy trốn.'
Sau khi chắc chắn là không có gì sẽ ăn sống cậu nữa, hay ít nhất là không phải ngay lập tức. Với suy nghĩ đó, cậu cuối cùng cũng có thể ngừng lo sợ và khám phá xung quanh một chút.
Khối màu đen mà cậu trèo lên hóa ra lại là một bệ đá có đường kính khoảng 12m. Bề mặt của nó gần như bằng phẳng, có nhiều rảnh và khá khô ráo. Theo như hình dạng cân đối của nó, có vẻ hình dạng của nó giống như do con người tạo ra hơn là do tự nhiên hình thành. Nhưng ở Cõi Mộng này, thật khó để chắc chắn rằng thứ gì đó tạo ra bởi "con người" thực sự được tạo ra bởi con người, thay vào đó....
Tốt hơn hết là không nên nghĩ về nó.
Quanh bệ đá này không có gì khác tồn tại ngoài nước biển, hay ít nhất đó là những gì Sunny có thể quan sát thấy. Nó tồn tại như một hòn đảo nhỏ giữa bờ biển bóng tối này. Ngoài ra Sunny còn nhận ra một điều khác nữa.
Đó là cậu đang ướt đẫm, lạnh cóng và hoàn toàn khỏa khân.
'Huh'
Trong lúc cố cứu lấy chính mình, tình trạng của bộ quần áo là thứ cuối cùng mà một người có thể nghĩ đến trong lúc họ đang cố thoát khỏi những con quái vật biển. Ngoài ra thì có vẻ không có ai ở quanh đây để nhìn thấy vẻ xanh xao và phong cảnh riêng tư của cậu.
Tuy nhiên thì trời vẫn khá lạnh.
Sunny triệu hồi Tấm Vải Liệm của Người Múa Rối và quan sát bộ quần áo màu xám đen bao phủ lấy cơ thể của mình. Nó thậm chí còn đi kèm với môi đôi boot da cao đế mềm. Mặc bộ đồ da màu xám, cậu chợt cảm thấy an toàn hơn nhiều.
Chưa kể là nó rất ấm.
Sau đó, Sunny ngồi xuống giữa bệ đá, cố gắng cách xa khỏi mặt nước nhất có thể. Cậu cố gắng nhớ lại điểm độc nhất của từng khu vực đã được khám phá ở Cõi Mộng mà cậu có thể nghĩ đến.
Thật không may là không có bất kỳ địa điểm nào phù hợp với nơi này.
'Tất nhiên là không rồi' Cậu nghĩ vậy với một chút tức giận. 'Kể cả khi có ai đó xui xẻo từng tới nơi này thì mình nghi ngờ rằng họ có thể bình an mà quay thế giới thật trong khi vẫn có còn sống.'
Đặc khi là khi có sự tồn tại của những thứ đang trốn đâu đó dưới nước.
Sunny chưa tuyệt vọng đến mức phải rời khỏi nơi này để bơi đi kiếm tìm một hòn đảo khác, nên cậu quyết định sẽ đợi ở đây. Có thể điều gì đó sẽ thay đổi khi thời gian trôi qua.
Khẽ thở dài, cậu theo thói quen tìm kiếm cái bóng của mình. Tuy nhiên thì cậu không thể nhìn thấy nó do bóng tối đang bao trùm xung quanh cậu. Cậu gần như không thể cảm nhận được sự hiện diện của nó.
"Đây chắc hẳn là thiên đàng dành cho mày, phải không? Tất cả đều tối sầm và không có một ngôi sao nào trong tầm nhìn!"
Tất nhiên là cái bóng không trả lời cậu.
"Dù sao thì...làm tốt lắm."
Với một cái gật đầu, Sunny nằm xuống, dùng tay làm gối đầu. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu nhìn chằm chằm vào bầu trời đen và chờ đợi. Âm thanh của những cơn sóng nhấp nhô thực ra lại khá thư giãn.
Một lúc sau, cậu nhắm mắt lại và lắng nghe. Từng phút trôi qua tăng dần thành nhiều giờ.
...Đột nhiên, cậu nhận thấy âm thanh của biển có chút thay đổi. Như thể có thứ gì đó đang dịch chuyển. Cậu mở mắt ra và chú ý đến nơi mà bầu trời đang chuyển dần sang màu xám. Chẳng mấy chốc, một mặt trời nhợt nhạt từ từ nhô lên từ phía trên đường chân trời.
Một ngày mới đã đến.
Và cùng với nó, biển đen đột nhiên dâng trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com