CHƯƠNG 1
Gió Tây Nam nóng ẩm thổi những đám mây thỉnh thoảng lại che lấp Mặt Trời tháng 11 bắt đầu ngả về phía Tây. Trời gần như tối hẳn trong khu nghĩa trang nhỏ nằm chen giữa nhà thờ và nhà xứ, cả 2 ngôi nhà đều cổ kính và đổ nát, lá vàng bị gió cuốn lên đuổi theo nhau như đang nhảy múa trên lối đi và các ngôi mộ. Mấy cây dương liễu đung đưa những cành đã true gần hết lá. Gió rít và rên rỉ như than khóc...
Không khí ảm đạm bao trùm. Linh hồn những người đã khuất như đang bay lượn xung quanh chúng ta.
Cô thiếu nữ xuất hiện dưới vòm cổng ngăn nhà thờ với nghĩa trang chắc cảm nhận rõ nỗi thê lương đó, qua vẻ sầu tư đượm trên nét mặt cô. Hai mắt ngấn lệ, đôi mắt kiểu phương Đông to, trong sang và hiền dịu, đôi mắt phản ánh 1 tâm hồn tinh tế và nhạy cảm, chưa gợn chút bụi trần.
Cô quả là đẹp mặc dù đường nét vẫn chưa có được cái vẻ người lớn của 1 thiếu nữ đã định hình về nhan sắc. Rõ ràng cô chưa ra khỏi tuổi ấu thơ. Làn tóc đen, mềm mại xõa xuống dôi vai gầy rất trẻ con.
Cô bước theo mấy bậc đá rêu phủ, đi vào giữa những hàng mộ. Bước chân mềm mại, duyên dáng, hơi nhún nhảy. Tà áo màu ghi rất nhạt gần như trắng tạo 1 mảng sang di động giữa không gian ảm đạm mờ tối này. Gió thổi làm tung bay làn tóc trên vầng trán tinh khiết, ló ra khỏi chiếc mũ xinh xắn bang vải nhung xanh.
Cô dung lại trước phần mộ xây bằng đá khắc dòng chữ: "Dòng họ Subrans". Cô quỳ xuống, lầm rầm cầu nguyện khá lâu, rồi đứng dậy, đi them vài bước, lại quỳ xuống trước một ngôi mộ mới xây phủ đầy những vòng hoa cúc trắng.
Bên dưới cây thập tự có khắc dòng chữ:
NƠI ĐÂY YÊN NGHỈ GABRIEL
THUỘC DÒNG HỌ FORCILS
ĐÃ TRỞ VỀ VỚI CHÚA Ở TUỔI MƯỜI TÁM
Cô gái khẽ cúi, đầu đặt trên đôi bàn tay nắm chặt. Nước mắt ứa ra, rỏ xuông những bông hoa trắng.
- Gabriel, vắng bạn mình buồn biết chừng nào! - Cô gái thì thầm. Phía sau lung cô, 1 người đàn bà đang tiến đến trên lối đi hẹp. Bà quỳ xuống bên cô gái, 2 tay ôm đôi vai còn mảnh dẻ của cô, bà hôn rất lâu lên vầng trán yêu kiều vừa quay sang phía bà.
- Cháu không quên con trai ta. Ngày còn song nó quý cháu biết nhường nào! - Bà nói nghẹn ngào.
- Ôi thưa bà, cháu làm sao quên được anh ấy!
Cô khóc thổn thức. Nước mắt người mẹ và nước mắt cô bạn thuở nhỏ cùng rỏ xuống những bông hoa trắng. Lise bắt đầu đọc bài kinh cầu. Ywf cặp môi run rẩy của phu nhân Forcils thốt ra thều thào những câu đứt quãng. Cặp mắt xanh thâm quầng vì khóc quá nhiều nhìn đăm đắm vào cây thập tự với niềm đau đớn đầy ẩn nhẫn: người đàn bà góa phụ gầy gò này vừa mất đi đứa con duy nhất.
- Cầu cho linh hồn bạn được bình yên! - Giọng Lise cũng run rẩy theo.
2 tay bà Forcils càng ghì chặt trên đôi vai cô gái trẻ.
- Lise! Con trai ta chắc chắn đang ở trên Thiên Đường! Gabriel đúng là 1 vị Thánh!
- Vâng, thưa bà. Đúng là như thế rồi. - Lise nói going tin tưởng.
2 phụ nữ, 1 già 1 trẻ tựa vào nhau mãi suy tư, không để ý đến gió thổi mỗi lúc 1 mạnh. Trước mặt họ hiện lên hình dáng mảnh mai của Gabriel, khuôn mặt con trai xinh xắn luôn nở nụ cười, cặp mắt xanh biếc và hiền hậu như đang nhìn ra phía xa, nơi có thứ gì đó lôi cuốn cậu.
Gabriel des Forcils thuộc số những người kỳ diệu mà Chúa lâu lâu lại phái xuống cõi trần như để nhắc lại hình ảnh của Nghười. Vị Linh Mục già ở nhà thờ Péroulac có lần đã nói hóm hỉnh: "Ta thấy cậu con trai này có 1 khuyết điểm là không có khuyết điểm nào hết". Vốn bản chất kính cẩn và dịu dàng, tuy rất thích được thơ than 1 mình để suy tư, nhưng Gabriel bao giờ cũng sẵn sang làm việc gì có thể giúp ích được ai. Cậu được tất cả mọi người yêu mến, từ đầy tớ hầu hạ trong nhà đến nông dân quanh vùng, từ những người nghèo khó mà cậu hay quan tâm giúp đỡ đến những họ hàng bè bạn của mẹ cũng như bản thân cậu.
Lise quen Gabriel năm cô lên 6. Và ngay từ lần quen nhau đầu tiên ấy, cô đã quý mến chàng trai có cặp mắt sang lên niềm cao thánh thượng của 1 Thánh Thần. Do song bên 1 người cha thờ ơ và 1 người mẹ mang tiếng là theo Chính Thông Giáo nhưng thật ra chẳng quan tâm đến tôn giáo nào hết, từ nhỏ Lise vẫn song như một kẻ vô đạo, chỉ thỉnh thoảng mới được chị hầu phòng dạy vội vài câu kinh. Nhưng vốn hay suy nghĩ, cô bé Lise đã khao khát sự thật và lí tưởng từ sớm, cho nên cô bị thu hút ngay bởi 2 con người tuyệt diệu kia, phu nhân Forcils và con trai bà là Gabriel.
Lise coi Gabriel là người anh để cô hỏi ý kiến và chờ đợi những ;ời khuyên bảo. Gabriel hiểu biết trước tuổi nhưng vẫn giữ được tâm hồn trong sang. Cậu đã tác động đến cô gái non nơt, hơi thiên về sự huyền bí nhưng đồng thời lại rụt rè mỗi khi gặp phải 1 thử thách nhỏ. Gabriel đã nói với Lise: "Chúa lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta. Hay làm theo đúng bổn phận và đừng sợ hãi bất cứ điều gì".
Đến lúc Gabriel bắt đầu thấy việc rèn luyện cô học trò nhỏ có kết quả thì cũng là lúc Chúa gọi cậu về với Người. Lần cuối cùng Lise đến thăm Gabriel là lúc cậu nằm trên giường bệnh, nét mặt vô cùng thanh than, đẹp như Thiên Thần. Lise chỉ còn biết quỳ xuống thì thầm: "Gabriel, hãy cầu Chúa cho tôi".
Nhiều khi cô cũng thốt những lời đó 1 cách vô tình trước ngôi mộ của người bạn trai đã khuất, như thể cô cầu khẩn 1 vị Thánh. Lise rất hay đến đây, và cũng như hồi Gabriel còn sống, cô chia sẻ niềm vui nỗi buồn, hỏi ý kiến anh trong 1 trường hợp khó khăn nào đó. Cô không còn được nghe giọng nói dịu dàng trong sáng đáp lại, nhưng được thổ lộ nỗi lòng cô cũng nhẹ người và hương hồn người bạn quý mến như bay lượn quanh đó đã củng cố niềm tin của cô vào sức mạnh của Thiên Chúa.
Mỗi lần đến đây Lise thường hay gặp phu nhân Forcils. Và bà mẹ đau khổ này tìm được niềm an ủi ở người bạn gái của con mình, cô bé ngây thơ và sùng tín, hiểu được nỗi lòng bà.
- Đừng ngồi thêm nữa cháu yêu quý - Đột nhiên phu nhân Forcils nói - Đây nhiều gió lắm mà cháu thí ăn mặc phong phanh. Cháu về đi Lise và ta cảm ơn cháu.
Lise đặt môi lên chiếc má nhăn nheo của bà, ngoái nhìn lại ngôi mộ 1 lần nữa rồi đứng dậy. Cô bước ra khỏi nghĩa trang, đi theo con đường đồng. Cách đấy 1 quãng là 1 lối đi men theo hang cây sồi. Cuối lối đi là 1 tòa nhà kiểu gia đình quý tộc nhưng khá đổ nát mặc dù vẫn còn giữ được nét đẹp cổ xưa. Trên khung cửa vẫn còn sót lại hình gia huy. Ngày xưa dòng họ Subrans sống tại tòa lâu đài ở Bozac nhưng sau cách mạng (Cách mạng Pháp cuối TK18 - đầu TK19) tòa lâu đài bị tàn phá và bị cướp đi mọi thứ. Ông thân sinh của Lise, sau khi phá tan hết gia sản trong những cuộc ăn chơi liên miên và tốn kém ở Paris, may mà còn sót lại được tòa nhà đổ nát này để trú thân cho đến lúc qua đời.
Bà vợ thứ 2 của ông là mẹ kế của Lise ơ lại nuôi dạy con cái. Bà gốc người Nga cũng như mẹ đẻ của Lise ngày xưa. Ông Tử Tước Subrans 2 đời vợ đều gốc Nga và 2 bà lại là chị em thúc bá với nhau. Bà Xénia Zoubine ngày xưa, mẹ đẻ của Lise sống với chồng được có 16 tháng, sinh được 1 con gái thì đôỵ nhiên quả đời do tai nạn.
Chiều hôm ấy về nhà, Lise nghe thấy bà mẹ kể Catherine trong gian phòng khách bày biện những đồ gỗ cũ kĩ, nơi bà thường ngồi làm việc. Phần lớn quàn áo của gia đình đều được những ngón tay thon dài, trắng muốt đeo đầy nhẫn quý kia sang sửa, vá mạng. Khi họ lui về tòa nhà này, số đầy tớ bị thu hẹp đến mức tôi thiểu vì tài chính quá eo hẹp. Khi lấy chồng, bà Catherine đã mang theo về nhà chồng 1 khoảng hồi môn rất lớn xấp xỉ hồi môn của người chị họ, vợ cả và là đẻ của Lise xưa kia. Bà đã được thừa kế hồi môn đó. Nhưng gần đây do tình hình lộn xộn, ruộng đất, tài sản của 2 bà ở Nga bị cướp phá gần hết. Số còn lại chỉ đủ cho phép bà và đám con gái sống 1 cách tằn tiện. Thuở nhỏ bà đã được hưởng 1 nền giáo dục dành cho con gái gia đình đại quý tộc để trở thành người phụ nữ thí thức, nhưng may thay do tài tháo vát và tần tảo, bà nhanh chóng thích nghi với cuộc song kham khổ thôn quê hiện giờ.
Thấy con chồng bước vào, phu nhân Subrans hơi ngẩng khuôn mặt xanh gầy nhưng vẫn giữ được nhiều nét rất đẹp: cặp mắt xanh biếc mở to, bình thường hơi lãnh đạm nhưng đôi lúc đột nhiên bộc lộ rất rõ cảm xúc bên trong, đó là khi bà gặp 1 chuyện mà bà không thể kiềm chế được.
- Con về hơi muộn đấy.
- Con rẽ vào nghĩa trang, mẹ ạ.
- Con nên bớt những lần viếng nghĩa trang ấy đi. Tính con vốn hay suy nghĩ, dễ xúc động, ra đấy luôn không nên. Mẹ đang nghĩ, có lẽ sang năm ta phải thay đổi cách song đôi chút để con bắt đầu tiếp tục dần với xã hội thượng lưu.
Lise tỏ 1 cử chỉ phản đối.
- Thưa mẹ con mới 16 tuổi mà
- Thật ra đây chưa phải là giới thiệu con với ai, mà chỉ đơn giản là ta nhận lời mời của 1 vài gia đình quý tộc quanh đây và đến thăm họ thôi... À, nhân tiện mẹ vừa nhận được thiếp mời của phu nhân Cérigny. Phu nhân khẩn khoản mời mẹ tham dự cuộc săn bắn họ sẽ tổ chức vào tuần sau. Concos thích sang dự với họ không?
- Mẹ con ta có thể không tham dự cái bước cuối cùng ấy... Nhưng ta quyết định sẽ sang với họ. Lát nữa mẹ viết thư nhận lời với phu nhân Cérigny.
Lise bước đến gần mẹ kế, khẽ nâng bàn tay bà.
- Mẹ đừng nối lại quan hệ với giới quyền quý cao sang ấy làm gì. Đừng vì con mà mẹ phải cố gang trở lại những nơi chỉ gợi cho mẹ toàn những kỷ niệm đau buồn. Mà con cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống thượng lưu ấy, con không nói dối mẹ đâu.
- Đây là bổn phận của mẹ, Lise ạ. Mẹ không thể nhốt con mãi trong cái nhà này. Bởi vị đã đến lúc mẹ phải lo cho tương lai của con. Mẹ con mình cứ sống tách biệt như thế này, ai biết nhà có con gái mà đến đây. Thôi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Con lại xem quần áo còn thiếu gì. Mai hai mẹ con ta ra phố Périgueux may sắm thêm cho đủ lệ bộ.
Bà Catherine lại cuối xuống khâu vá tiếp. Bà không bao giờ tỏ vẻ buồn bã với Lise, nhưng cô rất hiểu rằng trong đáy lòng bà rất quan tâm đến đứa con chồng, thậm chí bà lo lắng cho Lise hơn cả cho mấy đứa con đẻ của bà. Bà vẫn mời thầy dạy học tại nhà cho các con, kể cả cho Lise.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com