CHAP XIV
Bị anh "yêu thương" đến nổi cơ thể bây giờ toàn vết bầm và ở bên dưới không cử động được, chỉ có thể nằm im trên giường, đi cũng không dám đi, cái đống "con cái" của anh cứ tung hoành trong bụng của cậu, nếu cậu bước đi nhở nó rào ra ngoài thì phải làm sao cơ chứ.
Kana thức dậy sau cơn ê ẩm hết người, muốn quay lại nhìn người cậu đem lòng yêu nhưng khoan đã, có cái gì đó hơi đau, cảm giác nó khó chịu vẫn đang ở bên dưới....
-" Chủ nhân...đừng nói là....người lại không....ôi.....um..."
Chết tiệt! Nếu cứ để như vậy, cậu sẽ không thể ngồi được luôn chứ nói gì đến chuyện đi. Cố tìm cách, tự nâng hông của mình để lấy " thứ đó" ra khỏi. Lách ra từng chút từng chút, sắp được rồi, còn một tí nữa thôi...một tí nữa thôi...
-" Bảo bối! Đừng đi... cho anh ôm em một lúc!"
Anh vừa nói, lại kéo mạnh hông cậu về phía sau, khiến xôi thịt một lần nữa đâm mạnh vào cái động đang quằn quại kia, bị tấn công một cách đột ngột khiến cậu rên khẽ một tiếng, rồi vội vã chặn miệng của mình lại, vừa thở lại vừa nói...
-" Chủ nhân...người lấy nó ra đi...khó chịu...rất khó chịu!"
-" Nè nhóc con! Em đã là người yêu của tôi rồi, em còn gọi tôi là chủ nhân... em muốn bị phạt phải không hả?"
Anh chẳng để cậu kịp phản ứng gì, đùng đùng nổi dậy, kéo hai chân cậu đặt lên vai mình, dừng tay khoá tay cậu hai bên, dừng cả thân người tấn công cùng một lúc... Xôi thịt được rút ra hết rồi một lần nữa đâm sâu vào bên trong cậu, cái bụng bé nhỏ muốn xé tan từng đợt mỗi khi anh đâm vào. Bây giờ không còn là tiếng rên của sự xung sướng, mà là tiếng la, tiếng cầu xin anh tha lỗi, xin sẽ không gọi là chủ nhân nữa, nhưng thì đã sao chứ, anh thậm chí chỉ khẽ cười còn vờ vỗ về an ủi cậu, miệng chiếm bắt đầu ngậm lấy miệng của cậu, cái lưỡi của vị tổng tài này giỏi hành hạ miệng lưỡi của người khác thật, nó luồn lách trong khoan miệng, trêu đùa cái dưỡi kia của người nằm dưới, Kana đau đến nổi phát khóc, phải tầm một lúc sau, một cái thút mạnh bạo muốn xuyên bụng của Kana đã được xong, thứ chất dịch màu trắng lại trào ra ngoài. Suppasit thì thở hổn hển nằm một bên, còn Kana thì thở đối với cậu bây giờ là chuyện hơi khó khăn một tí, bụng dưới và chân cứ bị giật như thể có dòng điện chạy qua vậy, chân run rẩy mất đi cảm giác...
-" Ga giường lại bẩn rồi. Nào bé con! Anh bế em đi tắm nhé!"
-" Em....không...đi nổi! Chủ...à Mew Tổng....anh làm em đau quá đi mất.."
Kana đột nhiên mếu máo quay nhìn anh, còn anh thì chỉ biết cười, ôm lấy Kana vào lòng vỗ về
-" Ngoan! Gọi anh là Suppasit, hay gọi lão công cũng được, em bây giờ là vợ anh rồi, không còn là người yêu nữa..."
-" Em..."
-" Được không hả?"
Lời cầu hôn trên giường ư, ngón tay của cậu đã được ràng buộc bởi một chiếc nhẫn. Kana rưng rưng nước mắt nhìn anh rồi nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn anh, gật gật đầu khẽ nói
-" Em..."
-" Kanawut! Làm vợ anh được không?"
-" Em đồng ý! Chết cũng sẽ đồng ý!"
Lời cầu hôn trên giường, hai con người không quần áo lại quấn lấy nhau trong nụ hôn ngọt ngào. Anh vui lắm, anh sẽ không để mất cậu nữa, dù chỉ một phút, không để anh rời xa cậu dù chỉ nữa bước....
Tắm rửa xong, ga giường thì nhờ chị giúp việc thay, anh bế cậu đi ra xe, đến nhà hàng đã được đặt phòng riêng, anh không thể để cậu ngoài trên ghế lạnh được, mà dù gì cậu cũng đâu có ngồi được trên ghế cứng đâu, cứ ngồi lên đùi anh, Mew Tổng hân hạnh phục vụ "phu nhân" của mình.
-" Em ngồi như vậy...nhở chân anh bị tê thì sao?"
-" Người em nhẹ như lông hồng vậy, anh dùng một tay cũng đủ nhấc em lên khỏi mặt đất!"
-" Thế anh thương em đến mức nào!"
-" Anh không thương em! Anh không hề thương em một tí nào cả..."
Lời anh nói là vẻ ý gì đây chứ! Không thương là sao? Không thương tại sao lại sủng? Anh đang xem cậu là trò chơi hay sao? Anh đang đùa giỡn...?
-" Anh...không thương em..?"
-" Anh không thương em! Mà là yêu em. Em là thứ bảo bối quý giá quang trọng nhất đối với anh."
Nụ cười dần rạng nở, mặt cậu tươi tỉnh hơn, ôm lấy vai cậu, hôn nhẹ một nụ hôn lên môi, đột nhiên cách cửa mở làm cậu giật mình, muốn rời khỏi nhưng lại bị anh kéo lại, anh muốn cả thế giới biết, cậu là của anh, cậu thuộc sở hữu của anh, là ánh mặt trời, là sự sống của Mew Suppasit.
Nhân viên nữ đẩy đồ ăn vào đặt ngay ngắn trong bàn, mắt vẫn liếc nhìn cả hai người họ hôn nhau, mặt cô bắt đầu đỏ lên. Bày xong thức ăn, đẩy xe chạy ra ngoài mặt mày hí hửng thế nào lại tông vào ông chủ của mình, anh ta vừa đi công tác về, hôm nay lại đến kiểm tra quán
-" Cô có sao không? Sao lại không cẩn thận vậy!"
-" A! Xin lỗi quý khách, tôi mạo phạm, đồ anh bị dơ bẩn mất rồi! Để tôi giúp anh lau!"
Cô chạy đi lấy vội khăn một ít khăn giấy lau mấy vết bẩn trên áo của anh, nhưng dù lau thế nào cũng không sạch. Thái độ làm việc của cô như vậy là không được rồi
-" Cô thấy gì trong căn phòng đó sao?"
-" Tôi...."
Không nói gì chỉ cuối đầu, mặt mày phừng phừng đỏ lên như sắp phát nổ, cái đó làm ông chủ trẻ này tò mò dần dần đi đến và mở cửa....
-" P'Mew? Pakphom?"
-
-
-
-
-" P'Mew? Anh làm sao cứu sống được anh ấy vậy? "
-" Ohm này! Đây không phải Pakphom! Em ấy là Kanawut!"
-" Oh....là người giống người sao?"
Cậu ta là Ohm Thitiwat, là người em trai kết nghĩa với Pakphom, cậu ta phải cùng người yêu du lịch ở nước ngoài bây giờ mới về. Thấy Kana tưởng được gặp lại anh nuôi, nhưng lại thất vọng...
-" Cậu thất vọng vì tôi không phải Pakphom sao?"
-" À không! Em không có ý đó, chỉ là em hơi nhớ anh ấy thôi! À! Em là Ohm Thitiwat! "
-" Tôi là Kanawut!"
Kana cũng hơi buồn, nhưng cũng không sao cả, buồn thì buồn, nhưng cũng sẽ quen thôi, ai bảo trời sinh cả hai lại giống nhau như vậy. Kana muốn đứng dậy, muốn đi lấy một ít nước như khi vừa đứng dậy, chân liền không nghe lời mà khuỵ xuống đất.
-" Chồng ơi! Em không đứng dậy được!!!"
-" Xin lỗi! Ban nãy anh hơi mạnh tay rồi!! Ngoan, ngồi yên để anh bế em, ngồi yên đừng động đậy, em cứ lắc hông như ban nãy thì anh không kiềm nỗi mà "ăn" em mất!"
-" Có người ngoài!"
Kana ngượng ngùng đánh lên vai anh một cái, Thitiwat chỉ cười rồi lắc đầu, còn lạ gì cái cảnh ân ân ái ái này chứ, anh và người yêu của mình cũng vậy thôi, cũng ái ân mọi nơi mọi lúc, hôm nay bất đắt dĩ đi kiểm tra quán một mình vì bé người yêu phải đi thăm mộ của mẹ, nên anh không thể đi được, cũng hơi buồn, thôi thì đành dịp khác đến viếng, cũng như ra mắt bố mẹ của em ấy....
-" Nhìn hai người! Em ghen tị quá đấy!"
-" Chẳng phải em có bé Fluke rồi sao! Em ấy đâu rồi? Hôm nay đi một mình buồn thế!"
-" Em ấy bận việc rồi anh! Mà P'Kana, anh sống một mình sao?"
-" À..."
Kana ngập ngừng, thật không biết nói sao, chỉ lặng lẽ cuối đầu nhìn Suppasit. Ohm việc gì lạ về người anh trai nuôi này của mình nữa chứ. Cậu lắc đầu khẽ cười
-" Anh không phải ngại đâu! Em còn lạ gì về anh của em chứ! Nhưng anh chiếm được trái tim anh ấy, khiến anh ấy mê mệt anh như vậy, em nể anh thật."
-" Ohm! Em nói vậy Kana sẽ nghĩ quấy rồi hư đấy!"
-" Anh ấy mà dám hư à! Anh mà "phạt" anh ấy thì ai chịu nổi! Chẳng phải anh Pakphom đã chẳng thể rời giường mấy ngày liền vì lỡ đi chơi khuya về sao!"
Không khí đột ngột im lặng, chỉ còn nghe tiếng xin lỗi của Thitiwat. Kana chỉ im lặng, có lẽ là do quen biết chưa lâu nên cậu ấy chưa thể quên được Pakphom, sẽ quen thôi, sẽ quen thôi mà. Dần dần Kana được sủng, được chiều chuộng, được yêu thương...Thời gian xoá mờ hình bóng của Pakphom trong người em trai Thitiwat và Tổng Tài, bây giờ chỉ có Kanawut là tồn tại. Sóng gió chẳng còn, Kana bây giờ sống yên lặng vui vẻ bên người cậu yêu. Suppasit dần quên đi người anh từng yêu hơn cả mạng sống, bây giờ anh chỉ có Kana. Ngày tháng hạnh phúc được bao lâu, bây giờ đồ của Pakphom được Kana đem ra, cậu tính thay vào đó là đồ của cậu, nhưng không ngờ anh lại nổi giận với cậu, rằng đó đều là đồ của Pakphom, cậu không được chạm vào nó!
Lời mắng của anh thật tệ hại, chẳng dám miêu tả nổi! Tại soa vậy? Anh nói anh quên cậu ấy rồi, Kana mới pà hiện tại bây giờ không phải sao, anh giận dữ quát mắng thậm tệ như vậy chỉ vì những quần áo cũ này sao, tóm lại là anh có yêu cậu không? Hay chỉ là xem cậu là bản phân thân của người ấy! Nếu thật là vậy thì khác nào cậu là con rối của kẻ đã khuất sao? Anh mắng cậu rằng kẻ nô lệ, anh mắng không được chạm vào đồ của cậu ấy, thậm chí anh còn kêu cậu cút đi...Ở lại được nữa không? Thà rằng cứ đi, vừa rời khỏi nhà, vừa đi vừa khóc nức nở, hoá ra là tình cảm của cậu được đáp lại thế này đây sao? Anh luôn ngon ngọt, luôn yêu thương, luôn ẩn sủng cậu mọi lúc mọi nơi, anh nói cậu là hiện tại, nói cậu là nguồn sống mà anh không thể mất lần nữa...vậy mà bây giừo cậu chỉ định xếp đống đồ ấy sang một góc để ó thể để một góc cho cậu thì anh lại quát mắng nặng lời như vậy! Là tự bản thân cậu suy nghĩ viển vong, là tự cho bản thân đã được ân sủng, là tự ngu ngốc, tự giao yêu thương để đáp trả lại cái gọi là con hình nhân mang thân hình người khác....
.
.
Suppasit dần bình tĩnh lại, anh nghĩ lại lời mắng ban nãy, nhớ lại khuôn mặt của cậu, nhứo giọt nước mắt dần lăn dài trên má... Anh sai rồi, sao có thể như thế chứ, chỉ là nhất thời, mau lên, anh không thể để cậu gặp chuyện vì được...không được...Vội vã rời khỏi nhà, chạy khắp nơi tìm kiếm cậu, sợ hãi, lòng luôn xin lỗi, lại thầm cầu trời tìm được cậu, bản thân anh quá kích động, cái giá anh phải trả có thể là tìm được cậu hoặc là lại mất đi người anh yêu mãi mãi...
-" Đằng kia có người chết đuối kìa, mau qua đó xem đi, nghe nói chết thảm lắm."
Hai người đi đường vội chạy hùa lên đám đông phía trước. Nghe họ nói, anh bắt đầu run rẩy, chỉ đứng từ xa nhìn đám đông đang vây quanh, những người qua đường chỉ ngoa nhìn rồi lại quay đi, vừa đi lại vừa tám chuyện với nhau
-" Chết thảm quá nhỉ? Còn trẻ, đẹp trai mà lại chết như vậy!"
-" Không biết cậu ta có người thân không? Lại để bản thân tự tử như vậy chứ?"
-" Đúng vậy! Đã chết mà đồ mặt trên người cũng mo g manh quá nhỉ? Ai lại để nhóc con như vậy đi tự tử nhỉ? Chắc vì tình...."
Họ bàn bạc, những điều họ nói sao cái gì cũng giống với Kana như vậy chứ! Chân anh bủn rủn, mặt bắt đầu tái nhợt sợ hãi, không phải đâu, không phải là cậu nhỉ, không đâu, anh không thể mất cậu! Nếu là cậu, anh sẽ lập tức theo cậu ngay! Bước chân năng trĩu chen qua đám người đang túm tụm lại, quỳ xuốg bên cái xác, nhẹ nhàng kéo cái áo đắp kín mặt ngừoi chết, tay anh run run cầm chắc điện thoại.....từ từ....từ từ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com