CHAP XV
Tiếng sấm rền khắp trời, từng tia sét cứ toé lên sáng rực cả vùng trời đen mù mịt, vài giọt mưa sương bé tí rơi trên mái tóc của Suppasit. Đôi chân nặng nề lê bước trên đường, rốt cuộc là cậu đi đâu cơ chứ, cũng may mắn cái xác ấy không phải của cậu, nếu người nằm đó là Kana thì chắc anh cũng sẽ chết mất! Đứng tựa người vào một cây cột điện ven đường, nước mắt rưng rưng hối hận. Anh trách mình, trách bản thân sao có thể nói lời tàn nhẫn với cậu như vậy. Anh đã mất Pakphom rồi, khó lắm anh mới có thể tìm thấy được Kana. Tim Suppasit bắt đầu đau nhói, ngực bị ép hầu như không thở nổi, cơn đau tim dày vò thân sát anh từ lúc Pakphom mất. Thuốc....cũng may là có đem theo bên người, vội vàng ngậm vài viên thuốc vào miệng, cơn thở dốc dần được hạ xuống nhưng sự lo lắng cứ lên cao, anh ngồi xõm xuống đất một hồi lâu, rồi lặng lẽ đứng dậy. Cơn mưa đã ngày càng to hơn, cơn mưa này là sự thương hại của ông trời hay chỉ muón xối cơn lạnh vào để anh tỉnh táo lại mà đi tìm cậu tiếp. Cố gắng đi về nhà gọi điện thoại nhờ Thitiwat và Noppanut giúp đỡ, tay ôm ngực, chân bước đi, vừa về đến cổng thì một dáng vẻ ngồi xõm trên đất, tay cậu vẽ cái gì đó dứoi nền, miệng cứ thút thít, nước mắt cứ tuông ra, chốc chốc lại quay nhìn vào trong, nửa muốn vào nửa thì kiên quyết không vào, trời lại đổ lạnh, chỉ có dáng người co ro một chỗ mà không vào nhà. Đúng là cậu rồi, là Kanawut, là bảo bối của anh, là người mà anh không thể mất đi.
-" Kana!"
Tiếng gọi của anh làm cậu dừng hành động của mình, từ từ quay đầu lại nhìn anh. Còn anh thì lao vội đến ôm chồng lấy cậu...Mưa bắt đầu dầm xuống, ướt đẫm cả hai con người.
-" Kana! Anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng đi đâu nữa nhé được không? Em không muốn để đồ trong phòng, anh sẽ cho người dọn đi...Em đừng bỏ anh nữa! Anh sợ lắm!"
-" Sao anh lại mắng em như vậy chứ? Anh có biết em đau đớn như thế nào khi anh nói em là kẻ thế thân của cậu ấy hay không? Sao anh nhẫn tâm với em như vậy chứ...!"
Kana vừa khóc, vừa đánh vào vai anh, cậu giận lắm, tim như thắt lại, cậu yêu anh nhiều như anh yêu Pakphom, cậu sẽ làm tất cả vì anh như anh làm tất cả vì người ấy. Nhưng anh liệu có quay đầu lại để nhìn người sau lưng anh không? Hay cậu chỉ là con người nấp dứoi bóng của người anh thương mang tên Pakphom Sawati.... Cậu cứ vừa khóc, vừa đánh vào vai anh, vừa trách mắng, vỡ oà như một đứa trẻ đang gào lên nỗi đau buồn tủi thân của mình. Anh bây giờ thật sự hối hận rồi, anh hối hận rồi, anh sai rồi, anh không như vậy nữa đâu. Đẩy nhẹ cậu ra, gì chắt cổ cậu, lặng lẽ đặt lên môi một nụ hôn, miệng anh từ nhẹ nhàng lại càng lúc càng mạnh bạo hơn, lưỡi của anh cứ quấn lấy lưỡi của cậu ở bên trong, một nụ hôn dứoi cơn mưa, hoà quyện có nước mưa có nước mắt, có sự đau đớn, có yêu thương, có tình cảm, có cay đắng có ngọt ngào.... Nụ hôn được ngừng sau một lúc, trán của anh chạm vào trán của cậu, lại khẽ cười
-" Ngoan! Đừng khóc! Mình vào nhà đi! Đồ đạt em không thích, anh cho người đem đi hết rồi....!"
Gật gật cái đầu, nhưng vừa đứng dậy lại vội ngã vào lòng anh. Chân cậu mất cảm giác, tê tái vì ngồi quá lâu ở đó, thêm trời mưa lạnh lẽo... Cậu nhóc lại nhìn anh nở nụ cười bất lực, còn anh chỉ lắc đầu rồi nhấc bổng cậu lên. Bế cậu vào phòng, đi vào nhà tắm, vòi nước nóng được xả xuống, cơ thể hai người bốc lên những hơi sương, lại hoà vào nhau một nụ hôn dài. Bồn tắm rộng, đủ để cả hai thoả sức muốn làm gì thì làm. Đối với Mew Tổng, con mồi ngon tận tình thế này bỏ thì hơi phí. Nhìn từ phía sau của tiểu bảo bối, cơ thể cậu hơi đỏ do khí nước nóng, cơ thể trắng nõn, da của cậu lại mềm như em bé vậy, bảo sao thằng nhóc của anh lại không chào cờ cơ chứ!
Anh ôm cậu vào lòng, cái vật to lớn ở bên dưới cứ chà xát vào lưng cậu
-" P'Mew, anh lại như vậy nữa rồi!"
-" Chiều nay em đến nhà kho ở công ty một lát được không? Anh có chuyện muốn nói!"
-" Nhà...aha....đừng, mình chưa nói chuyện....! Uhmmm...P'Mew!"
Cao thủ không bằng tranh thủ, lúc cậu chẳng để ý thì anh luồng lách thứ ấy vào sâu bên trong cậu, do ở dưới nước nên dễ dàng đi vào trong, cứ thế nhấp mỗi lúc một mạnh hơn, còn cậu thì uống cong người hưởng thụ cảm giác sung sướng. Của anh thì mỗi lúc một to dần ra ở phía dưới, phía sâu bên trong cậu.... có lẽ bây giờ đến luac cậu phát tình... sẽ không phải chui vào nhà vệ sinh để tự dày vò thân thể nữa....và cũng có thể xoa dịu những ngày tháng còn lại đáng trân trọng bên anh....bây giờ anh như vậy...cậu thì còn sống được bao lâu... thời gian sống ngắn ngủi quá nhỉ...
Khoảng thời gian ân ái trong bồn tắm làm cậu ngủ thiếp đi, anh bế cậu ra giường, dùng khăn lau cho cậu rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống....lại khuôn mặt ủ rủ này... Cả anh lẫn cậu..mỗi người mỗi bí mật riêng. Bản thân của cả hai đều không muốn đối phương phải tổn thương. Có lẽ vì yêu. Sủng nô lệ hoá phu nhân phút chốc lại thành đám tang của một trong hai, ông trời bất công như vậy.. định duyên cả hai sẽ gặp nhau... nhưng rồi thì sao...một kẻ âm một kẻ dương ly biệt thì hạnh phúc như thế nào....
Lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngây ngô ngủ thiếp đi, anh chẳng thể nói lên lời, nắm lấy tay cậu mà nước mắt cứ rơi...
-" Nếu sau này anh không còn... em phải sống tốt đấy biết không hả! Đừng ngây thơ để người khác lừa... không còn anh để mua em về đâu! Nhóc con..."
Căn phòg bỗng chốc hạ xuống, sự tĩnh lặng của đau thương, sợ mất người mình yêu thương nhưng chẳng biết phải làm như thế nào.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com