Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

  Minh Trúc không còn tin vào mắt mình nữa, cô đứng thừ người ra như thế vài phút cho đến khi Thái Trân từ từ đi đến ôm lấy cô tươi cười nói.
" Bạn của tớ đẹp như tiên vậy á"
" Cậu nói đó là tớ sao?"
" Tất nhiên rồi"
Lời của Thái Trân từ đó tới giờ không bao giờ nói sai sự thật. Mavis cũng nói đó là cô, Thái Trân của nói đó là cô vậy chắc chắn cô gái trong gương là Minh Trúc. Cảm xúc của Minh Trúc bây giờ không biết là vui hay buồn, sự thay đổi của cô quá lớn khiến cô nhất thời không quen được. Hình dạng ấy không phải là con người, cùng với sự thật là Nhật Trung và Nhật Ý là hai nô lệ của cô thì Minh Trúc đã có thể hiểu ra thân phận của cô hiện giờ là Ma Cà Rồng. Một chủng loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn và luôn sợ Mặt Trời.
" Em đã trở thành Ma Cà Rồng rồi sao?"
Minh Trúc đột nhiên quay sang Mavis hỏi với khuôn mặt buồn bã. Mavis nhìn thấy sắc mặt cô thì tỏ ra lo lắng nhưng cũng không quên ừ một tiếng.
Tưởng rằng việc mình bị biến thành Ma Cà Rồng sẽ khiến cho Minh Trúc cảm thấy tủi cực nhưng Mavis không ngờ sau cái gật đầu của cậu chính là sự nhảy nhót và hét lên đầy vẻ sung sướng của Minh Trúc.
" Mình đã trở thành Ma Cà Rồng rồi"
Cả bọn thộn mặt ra ngạc nhiên. Mới đây cái mặt còn bí xị mà bây giờ thì lại hớn hở như một con chim vàng anh. Thật đúng là Minh Trúc, nắng mưa lúc nào cũng thất thường cả.
" Con bé này đúng là...."
Thanh Long chợt cười và muốn nói điều gì đó nhưng cậu không biết nên dùng từ gì để nói về Minh Trúc nữa. Rồi cả bọn phá lên cười trêu chọc khiến Minh Trúc phải ngưng hai chân đang nhảy nhót của mình lại và nhìn mọi người.

Ban đêm lại bắt đầu bao trùm mọi thứ, chỉ có mỗi Mặt Trăng là có thể len lỏi những tia sáng yếu ớt của mình xuống phía dưới đường để cố thắp sáng cho những thứ bị bóng đêm nuốt chửng. Và vào thời khắc này cũng là lúc tốt nhất cho các Ma Cà Rồng ra ngoài săn mồi.
Do có việc đột xuất nên quán Đêm tạm đóng cửa vào ngày hôm nay. Hiện tại vết thương của Monster đã được Midnight chữa trị rồi nhưng hắn vẫn chưa có thể tỉnh dậy được. Mặt khác một thuộc hạ thân cận nhất của mình bị bắt đi khiến lòng Midnight bồn chồn.
" Hắn là ai mà có thể đả thương được hai tên này cơ chứ?"
Midnight nhíu đôi mày rậm rạp của anh lại lảm nhảm. Nỗi lo âu đã hiện lên trên gương mặt của anh hết cả, với sức mạnh của Monster và Hunter thì không thể nào có kẻ đánh bại cả. Nếu như vết thương này của Monster do một Ma Cà Rồng gây ra thì không phải Midnight gặp đối thủ sao?
" Ư...Ứ... Chủ nhân"
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bỗng nhiên Midnight nghe thấy tiếng Monster gọi mình. Midnight quay sang Monster đỡ anh dậy và hỏi.
" Ngươi thấy sao rồi?"
" Xin lỗi chủ nhân, vì thuộc hạ vô dụng nên Hunter mới bị hắn bắt đi"
" Ngươi nghỉ đi"
Midnight đỡ Monster nằm xuống và bảo anh nghỉ đi. Đối với một Ma Cà Rồng mạnh mẽ như Midnight lại có thêm hai nô lệ Ma Cà Rồng như Monster và Hunter thì quá tuyệt trong giới Ma Cà Rồng. Tuy nhiên chuyện gì cũng có mặt trái của nó, tuy sở hữu hai Ma Cà Rồng mạnh bạo nhưng Midnight vẫn bị ảnh hưởng từ hai người. Nô lệ Ma Cà Rồng càng mạnh thì chủ nhân sẽ càng bị tổn thương nặng nề, chẳng hạn như Midnight hiện giờ. Ngoài mặt thì bình thường như thế nhưng bên trong của anh đang chịu sự dày dò của nỗi đau. Một nỗi đau đớn mà chỉ có các chủ nhân Ma Cà Rồng như anh hay Mavis mới cảm nhận được mà thôi.
" Chủ nhân thuộc hạ có chuyện này muốn nói ạ"
" Chuyện gì?"
Monster lại ngồi dậy ho vài tiếng rồi nói với vẻ nghiêm trọng lắm.
" Hunter đã bị tên đó bắt rồi ạ. Hắn bảo ngài phải đích thân đến khu nghĩa địa Ma Cà Rồng thì hắn mới thả Hunter ra"
" Vậy sao?"
Đối với Monster thì chuyện này quả thật rất nghiêm trọng nhưng đối với Midnight thì không hẳn thế. Vẻ mặt của Midnight vẫn không có gì thay đổi khi nghe tin Hunter bị bắt cóc cả. Monster thấy lạ bèn lên tiếng hỏi.
" Ngài không định cứu Hunter?"
" Ngươi an tâm, ngày mai ta sẽ mang một Hunter nguyên vẹn về cho ngươi. Với lại ta cũng rất tò mò kẻ có thể đánh bại một lúc hai ngươi là ai"
......................

Sau khi được biến đổi trở thành một Ma Cà Rồng, Minh Trúc vui mừng khôn xiết. Từ sáng cho tới tối cô cứ luôn chạy nhảy khắp cả nhà như thể năng lượng trong người cô không hề cạn vậy. Nhìn mà muốn chóng mặt, Mavis không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi thừ ra một chỗ mà nhìn Minh Trúc chạy đông chạy tây từ đầu này sang đâu khác.
Có lẽ vì công việc quá nhiều ở hoàng triều nên Thanh Long đã xin phép trở về Fort trước, còn hai anh em Nhật Trung thì lại chìm vào giấc ngủ. Với ngần ấy sức lực để thực hiện nghi lễ biến đổi cho Minh Trúc cũng đủ đã cho họ ngủ li bì một tháng rồi. Bây giờ trong nhà chỉ còn Minh Trúc, Mavis, thanh ngọc và Thái Trân.
" Em có thể ngừng lại một tí không?"
Gặp Minh Trúc chạy ngang mặt, Mavis nhíu mày bảo Minh Trúc. Trông sắc mặt của Mavis cũng đủ thấy cậu đã chóng mặt với cô gái dư năng lượng này như thế nào rồi.
Nghe lời, Minh Trúc liền chạy lại ngồi cạnh Mavis tươi cười nói.
" Anh Mavis có thấy em giống Ma Cà Rồng không?"
" Không"
Câu trả lời trống không của Mavis khiến Minh Trúc hụt hẵng. Cô xụ cái mặt bí xị xuống dưới vẻ hờn dỗi. Tuy vậy Mavis vẫn nói ra cái suy nghĩ của mình.
" Không Ma Cà Rồng nào mà lại nhí nhảnh như em hết cả"
" Chỉ vì em vui thôi mà"
" Trở thành Ma Cà Rồng khiến em vui như vậy sao?"
Câu hỏi đầy thú vị của Mavis khiến Minh Trúc tươi hẳn lên và đáp trả bằng giọng nói thánh thót.
" Tất nhiên. Nếu là một Ma Cà Rồng thì em có thể làm bất cứ chuyện gì em thích và nhất là..."
" Nhất là chuyện gì?"
Minh Trúc quay sang nhìn thẳng vào mắt Mavis và nói nốt câu còn lại.
" Nhất là được sống bên anh Mavis trọn đời"
Mavis cười khẽ xoa xoa đầu của Minh Trúc và nói.
" Em là con người thì em vẫn ở bên anh đấy thôi"
" Ma Cà Rồng có tuổi thọ rất cao trong khi loài người chúng em có tuổi thọ rất thấp. Chỉ thoáng qua thôi em sẽ trở thành một bà cụ lom khom, tới lúc đó anh Mavis sẽ không thích em nữa. Vì thế nếu em là Ma Cà Rồng thì em không cho phép điều đó sẽ xảy ra"

Sự lập luận hóm hỉnh của Minh Trúc, Mavis không thể không cười. Nụ cười đó Minh Trúc xem như là một sự mỉa mai. Có lẽ ý nghĩ của Minh Trúc hơi ích kỉ nên Mavis mới cười như vậy.
" Không phải lúc trước em nói rằng em rất tự hào khi là một con người hay sao?"
" À thì...."
Minh Trúc cứng họng không biết nói gì hơn ngoài sự thẹn thùng đến đỏ mặt.
" Tại anh chứ ai?"
" Sao lại tại anh?"
Đột nhiên Minh Trúc quát lớn đổ thừa mọi chuyện là do Mavis gây ra. Ngạc nhiên, Mavis trố mắt nhìn Minh Trúc để tìm lời giải đáp. Từ trước tới giờ Mavis chưa hề bảo Minh Trúc hãy trở thành Ma Cà Rồng hay anh muốn em phải biến thành Ma Cà Rồng thì làm sao nguyên nhân Minh Trúc thay đổi suy nghĩ là do Mavis được. Trong tình huống này chắc chắn có cái gì đó ảo ảo trong này.
" Nếu anh không.... Anh tự hiểu đi"
Nói giữa chừng Minh Trúc đột ngột dừng lại rồi đứng dậy biến đi đâu mất. Công nhận sau khi trở thành Ma Cà Rồng, Minh Trúc liền sử dụng năng lực Ma Cà Rồng thường xuyên hơn. Mới đây đó cô đã biến mất đi đâu mất để lại một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Mavis. Mavis lắc đầu và thở dài đầy chán nản, có lẽ cậu đã quá mệt mỏi với tính cách ngây thơ của Minh Trúc nhưng đó lại là điểm mà cậu thích nhất ở cô.
Thời gian trôi đi nhanh thật, trời mới sáng trưng trưng đó thì bây giờ lại thấy bóng tối vây bủa nữa rồi. Sau khi dùng bữa tối xong, Minh Trúc liền kéo Mavis đi ra ngoài trong khi hai người chẳng hẹn trước gì cả. Nhìn hai người càng ngày càng thân thiết, thanh ngọc nhìn Thái Trân cười cảm thán.
" Minh Trúc ngày càng không xem Mavis là chủ nhân mình nữa rồi"
" Chị nói vậy nghĩa là sao?"
Thái Trân cảm thấy khó hiểu về câu nói của thanh ngọc nên hỏi lại.
" Em cũng thấy rồi đó, Minh Trúc và ngài Mavis thật sự đã có tình cảm rất sâu sắc rồi. Nếu theo luật lệ Ma Cà Rồng thì chủ nô và nô lệ Ma Cà Rồng tuyệt đối không được lấy nhau. Bổn phận của Minh Trúc chính là bảo vệ ngài Mavis trước mọi nguy hiểm nhưng tình hình bây giờ có vẻ khác đi nhiều lắm"
' Tình cảm sâu sắc sao?'
Thái Trân có vẻ buồn về câu nói của thanh ngọc. Nếu hai người đã có tình cảm như vậy thì mình chính là kẻ thứ ba. Thái Trân nghĩ ngợi. Cũng phải thôi Thái Trân cũng là cô gái rất thích Mavis ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên kẻ mà Mavis đem lòng yêu thương thì lại là Minh Trúc, cô bạn cực kì thân thiết với cô. Đúng là ông Trời luôn trớ trêu với người phàm như vậy, đã biết chuyện này không thể nhưng ông vẫn liên kết Thái Trân với Mavis để giờ cô phải chịu đau khổ như thế này.
Nhìn thấy được tâm sự của Thái Trân, thanh ngọc nghiêng đầu hỏi.
" Em sao thế?"
" À không"
Thái Trân cười tẻ nhạt đáp trả lại. Với giọng nói u sầu của cô cũng đã biết cô không muốn nói tâm sự của mình ra nên thanh ngọc cũng không muốn hỏi nhiều làm gì.
Trời ban đêm có vẻ lạnh hơn ban ngày nhưng thân nhiệt của Minh Trúc hiện giờ còn lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài. Rõ ràng khi bị biến thành Ma Cà Rồng Minh Trúc không còn cảm nhận được nhiệt độ nào nữa hết, cũng may thay là Minh Trúc vẫn còn có thể ăn những thức ăn của con người nên không bị lệ thuộc quá vào thức gọi là sương Etiolia như Ma Cà Rồng khác.
" Ô..."
Đột ngột Minh Trúc dừng lại như vừa chợt nhớ ra cái gì đó. Mavis thấy lạ bèn hỏi.
" Chuyện gì thế?"
" Anh còn nhớ em đã hứa sẽ cho anh thưởng thức món kem không?"
" Bây giờ anh không cần nó nữa nên em đừng bận tâm"
" Không được một khi đã hứa với người ta chuyện gì thì phải làm cho bằng được chứ. Với lại cứ xem như đó là món quà nhập môn của em đi"
" Nhập môn?"
Mavis ngạc nhiên nhìn cô. Minh Trúc cười tươi gật đầu xác nhận.
" Em muốn gia nhập hoàng triều tộc Kang, có được không tộc chủ?"
" Em nói đùa đấy à?"
" Nhìn em giống nói đùa lắm à?"
Nét mặt cô liền trở nên nhăn nhó hờn dỗi. Muốn được gia nhập đại tộc Ma Cà Rồng mà bị tộc chủ của tộc đó nói là nói chơi thật quả là bực mình.
" Tại sao em lại muốn gia nhập tộc Kang?"
" Chỉ vì em muốn vậy thôi"
" Em đúng là hết nói, chuyện như thế em cũng nghĩ ra được"
Mavis thở dài cốc lên đầu Minh Trúc một cái và bảo. Minh Trúc chẳng hề quan tâm đến điều đó mà cứ nằn nặc năn nỉ Mavis. Cuối cùng cậu cũng đồng ý nhưng với một điều kiện.
" Trước khi em gia nhập hoàng triều thì em phải thực hiện một vài lễ nhập môn nho nhỏ"
" Chuyện gì em cũng có thể làm hết"
" Em chắc chứ?"
" Đương nhiên rồi"
Minh Trúc nói với giọng rất rất tự tin. Mavis khẽ cười và bảo.
" Nếu em chịu làm tất cả mọi việc từ quét dọn đến hầu hạ cho các bậc tiền bối trong tộc trong vòng mười năm thì anh sẽ cho phép em gia nhập hoàng triều"
" Mười năm. Có quá nhiều không?"
Minh Trúc giật cả mình khi nghe mình sẽ làm nô dịch đến tận mười năm.
" Đối với con người thì mười năm tương đối dài nhưng với Ma Cà Rồng thì chỉ tương đương mười ngày ở loài người thôi"
" Em không tham gia nữa"
" Anh nói..."
" Em đã nói với anh rồi, em không có hợp với thế giới Ma Cà Rồng chật hẹp ở hoàng triều mà anh cứ khăng khăng bắt em phải gia nhập gia tộc Ma Cà Rồng của anh chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #macàrồng