Chương 70
" Nghi lễ hai trăm năm là nghi lễ gì vậy?"
Đối với Nhật Trung và Nhật Ý thì có thể biết về loại nghi thức này nhưng Minh Trúc thì chắc chắn cô không hề biết về nghi lễ này nên cô mới hỏi để thỏa trí tò mò của cô.
Để giải bày khúc mắ cho Minh Trúc, thanh ngọc thay lời mọi người giải thích.
" Nghi lễ hai trăm năm là một loại nghi lễ bị cấm sử dụng ở Fort. Nó là loại ma thuật lấy đi năm trăm tuổi của Ma Cà Rồng và cần số lượng máu để của chín trăm chín mươi chín mạng người cùng với một vật tế là Ma Cà Rồng cấp cao để trao đổi với một điều ước mà người thực hiện nghi lễ"
" Kinh khủng quá"
Minh Trúc cảm thấy ghê sợ trước nghi lễ tàm khốc này của Ma Cà Rồng, cô không ngờ cái giá phải trả cho nghi lễ quá ư là tàn ác, gần một ngàn mạng người, đó là một con số không phải nhỏ khi chi cho một nghi thức vô nghĩa.
Midnight đã sử dụng đến nghi lễ hai trăm năm thì chắc chắn anh rất xem trọng vào ngày nguyệt thực này. Chính vì thế Mavis càng lo lắng hơn khi Minh Trúc đang đứng trước nguy hiểm mà cậu không có khả năng bảo vệ cô. Đối thủ lần này chính là Midnight, kẻ có sức mạnh ngang hàng với cha cậu, và thậm chí ngay cả nữ hoàng mà còn nễ hắn ba phần thì huống chi là cậu.
Lafic nghiêm nghị nhìn sang Mavis và thông báo điều gì đó. Nhìn vẻ mặt của anh thật khiến Mavis lo lắng cho Minh Trúc vô cùng. Mặc kệ chuyện gì đang xảy ra và sẽ xảy ra, đối với cậu sự an toàn của Minh Trúc là trên hết nên cậu rất trông mong vào một quyết định đúng đắn nào đó của Lafic.
" Tạm thời do bị ảnh hưởng bởi nghi lễ hai trăm năm nên Midnight sẽ không trực tiếp ra mặt nhưng nếu đến đêm hôm sau mà Minh Trúc không rời khỏi đây thì em ấy sẽ không bao giờ có cơ hội thoát thân nữa"
" Minh Trúc sẽ đi đâu?"
" Bắc cực"
" Cái gì?"
Cái từ bắc cực làm tất cả như muốn đứng tròng. Với kẻ sử dụng Băng thuật như anh thì không nói gì, nhưng Minh Trúc là một Ma Cà Rồng chưa hoàn chỉnh, bên trong cô vẫn tồn tại cái côta của con người nên làm sao Minh Trúc có thể chịu được nhiệt độ âm ở bắc cực. Đó là nguyên nhân mà Mavis liền phản đối thay vì Minh Trúc lên tiếng.
" Em không đồng ý, rõ ràng nơi đấy chính là cửa địa ngục mà anh lại đẩy em ấy vào đấy. Ngay cả em còn không thể chịu đựng được thì Minh Trúc làm sao có thể chống trả được chứ"
Nghe mà mát dạ mát lòng, Minh Trúc chỉ cần bấy nhiêu lời nói đó của Mavis thôi cũng đủ để cô mạo hiểm rồi.
Từ lúc Minh Trúc gặp được nữ hoàng và chấp nhận nhiệm vụ của ngài thì cô đã khẳng định được bản thân cô rằng sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Tất nhiên cô đã bỏ mặc những thứ đó bên ngoài để dốc toàn lực khôi phục thế giới Ma Cà Rồng đúng như tâm nguyện của ngài.
Không để Mavis bận lòng nên Minh Trúc đành lên tiếng.
" Em đồng ý theo anh Lafic đến bắc cực"
" Em nói gì thế? Anh không cho phép em làm điều đó"
Mavis giật mình trước lời quyết định của Minh Trúc và lớn tiếng khuyên ngăn cô nhưng với tính cách ngang bướng từ đó đến giờ của cô thì cho dù có Trời xuống đây cũng chẳng cải thiện được chút nào.
" Anh quên em là ai rồi à?"
Minh Trúc đi đến nắm bàn tay Mavis và tươi cười trấn an.
" Anh an tâm đi, em có cách bảo vệ em mà, anh muốn em thất hứa với nữ hoàng sao?"
" Anh"
Mavis lưỡng lự. Một mặt anh không muốn Minh Trúc mạo hiểm, một mặt anh lại không dám bất kính với nữ hoàng nên anh đành ngậm ngùi đồng ý trong sự tức giận.
" Em muốn làm gì thì làm"
Mavis bỏ đi một mạch mà không nói bất cứ lời nào thêm cả. Nhưng khi vừa đến cửa chính cậu chợt nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng nói khe khẽ nào đó, nhưng sau đó cậu cũng bỏ lại mọi người mà rời khỏi ngôi nhà này.
Nhìn Mavis rời khỏi, Minh Trúc lo lắng cho cậu vô cùng, nhưng biết làm sao giờ, nêư cô không làm theo lệnh của Lafic thì thế giới Ma Cà Rồng cùng thế giới loài người sẽ bị hủy diệt mất. Đó là điều mà tâta cả mọi người đều không muốn nó xảy ra.
" Chủ nhân, ngài đã quyết định như thế sao?"
Nhật Trung hỏi lại Minh Trúc để chắc chắn rằng Minh Trúc sẽ không đổi ý.
" Vâng"
Minh Trúc gật đầu xác nhận.
" Được rồi, em hãy chuẩn bị rạng sáng hôm sau chúng ta sẽ khởi hành"
Lafic báo cho Minh Trúc biết xong thì liền quay sang thanh ngọc bảo.
" Chúng ta cần đến sự giúp đỡ của Thanh Long, vì vậy ta nhờ cô việc này nhé"
" Dạ"
" Ngài Lafic, chúng tôi có thể đi chung với chủ nhân không?"
Nhật Ý lên tiếng hỏi Lafic vì nãy giờ cô chưa hề nghe thấy Lafic nhắc gì tới anh em cô cả. Nhận câu hỏi, Lafic liền đáp trả.
" Không, ta cần hai người ở đây cầm chân đám người Monster. Chúng sẽ không buông tha chúng ta cho đến khi chúng bắt được Minh Trúc"
" Vậy còn chủ nhân sẽ sống như thế nào?"
" Các ngươi an tâm, Ken sẽ lo cho Minh Trúc"
Lafic đứng dậy nói.
" Tất cả hãy chuẩn bị mọi thứ, ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đấy"
Mọi chuyện dường như đã được Lafic dàn xếp tất cả, nhưng không biết vì sao Minh Trúc vẫn cảm thấy khá bất an. Dường như có một cái gì đó đang dâng trào trong người cô, nó rất khó tả, nó giống như là một thứ đang bảo cô làm cái gì đó mà cô không thể hiểu được.
Ngoài chuyện này ra, việc mà cô cũng đang quan tâm không kém chính là Mavis, cái anh chàng đang giận cô vì cái tinha bướng bĩnh của cô. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn và cô muốn Mavis hiểu cho cô.
" Em xin ra ngoài một tí"
Minh Trúc cắn môi rồi xin phép mọi người ra ngoài. Vừa dứt lời là cô đã không còn trong căn phòng này nữa, dù sao cô cũng là một Ma Cà Rồng nên việc dịch chuyển không gian cũng chẳng có gì khó đối với cô.
Trong khi bên Lafic đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc hành trình sáng mai thì Midnight lại đang ngồi tịnh dưỡng vết thương ở cánh tay của mình.
Đúng lúc đó, nhóm người Monster bước vào. Monster định mở lời thưa thì Midnight ngay lập tức lên tiếng như là cậu đã biết Monster chuẩn bị nói vậy.
" Ngươi không cần nói, ta cho các ngươi đến đêm mai, nếu không bắt được con bé đó thì đừng về gặp ta. Ta không nuốn các ngươi thất bại như lần này một lần nữa"
Định nói ra nguyên nhân thất bại thì đã bị Midnight chặn họng. Một mặt không muốn mất mặt trước Midnight, một mặt Monster muốn Midnight tập trung vào điều trị nên Monster quyết định dạ một tiếng dứt khoát rồi bảo Hunter và Tiger ra ngoài.
" Thất truyền của Igneel à, ta cũng muốn gặp ngươi một lần đấy"
Khi đám thuộc hạ của mình bước ra khỏi phòng, Midnight liền mở mắt ra và nói một câu đầy bí ẩn. Qua câu nói đó cũng đủ chứng tỏ chuyện của Lafic anh đều biết cả, chủ là anh không muốn nói ra.
Với đối thủ nặng kí là Igneel thì anh còn kiêng nễ, chớ về phần đệ tử thâta truyền của ông thì có lẽ Midnight không để trong mắt nhưng anh vẫn tò mò về kẻ mà đã đánh đuổi được Monster và Hunter. Ma Cà Rồng có thể đánh bại Monster và Hunter chỉ có kẻ nào luyện được bí thuật cao cấp và nằm trong bốn loại hình ma pháp cổ xưa của thế giới Ma Cà Rồng và Lafic đã đạt được giới hạn đó.
Quay lại chỗ Minh Trúc, hiện giờ cô đang tìm kiếm tung tích của Mavis. Để tìm hình bóng của một người nào đó trong thành phố đã khó nay lại phải tìm đúng một Ma Cà Rồng cấp cao thì còn khó hơn tìm một con kiến. Tuy nhiên ai thì không được nhưng Minh Trúc lại có một kế sách có khả năng bắt buộc Minh Trúc đến gặp cô ngay lập tức.
Hiện tại cô đang đứng trên một sân thượng cao tầng trong thành phố, nơi đây là khu vực tuyệt vời nhất để quan sát xung quanh.
" Em xem anh có đến gặp em hay không"
Minh Trúc đưa tay lên cắn vào đầu ngón giữa một cái khiến máu chảy ra từng giọt. Quả nhiên y như lời cô nói, giọt máu của cô vừa rơi ra thì lập tức Mavis xuất hiện với vẻ mặt hốt hoảng.
" Em có sao không?"
Minh Trúc gặp được Mavis thì mừng hửng lên nói.
" Đúng là chỉ có chiêu này mới dụ được anh ra"
Minh Trúc đưa ngón tay vừa cắn ra trước mặt Mavis. Nhìn thấy vệt máu trên ngón tay của Minh Trúc, Mavis mới hiểu ra sự việc và trở lại với gương mặt lạnh tanh vốn có và nói.
" Em tìm anh có việc gì?"
" Có việc em mới gặp anh được sao?"
Minh Trúc ôm chầm lấy Mavis tươi cười nói. Tuy nhiên Mavis tự nhiên đẩy Minh Trúc ra lạnh nhạt bảo.
" Em không quan tâm đến cảm nhận của anh thế thì cần gì gặp anh nữa chứ?"
Mặc dù bị đẩy ra nhưng Minh Trúc vẫn sà vào lòng Mavis nhỏng nhẻo.
" Thôi mà, em chỉ vì lời hứa với nữ hoàng nên em mới quyết định như vậy. Em xin anh hãy tôn trọng quyết định của em"
" Em có biết đi đến đó nguy hiểm cỡ nào không? Bắc cực mà anh Lafic nói không phải là bắc cực ở thế giới của em, nơi mà anh Lafic nhắc tới chính là nơi tu luyện Hàn Băng Thuật của anh ấy, nơi mà mọi người thường gọi là Băng Ngục đấy"
" Băng Ngục"
"Băng Ngục là nơi chí âm, chí hàn nhất thế giới Ma Cà Rồng. Đây là nơi chỉ dành cho những Ma Cà Rồng sử dụng Hàn Băng Thuật cao cấp thì mới sống ở nơi này được. Nếu ai ngoài những Ma Cà Rồng này ra thì chỉ cần tiếp xúc với băng nơi này thì lập tức bị tan rã ra ngay tức khắc"
" Kinh khủng vậy à?"
Minh Trúc nghe giải thích xong thì nuốt nước miếng ừng ực. Lúc đầu cô cứ tưởng bắc cực mà Lafic nói chính là bắc cực ở địa cầu, ở đây chỉ có lạnh thôi nên dễ dàng xử lí nhưng bắc cực ở thế giới Ma Cà Rồng thì trừ khi nào luyện Hàn Băng Thuật thì mới bước vào được. Nghe mà muốn lăng đùng ra tắt thở.
" Em còn muốn đi nữa không?"
" Muốn"
Minh Trúc thả Mavis ra và khẳng định. Một lời hứa với nữ hoàng đối với cô là quan trọng hơn bất kì thứ gì, thậm chí ngay cả mạng sống của cô. Chín vì thế cho dù đích thân Mavis năn nỉ hay làm bất cứ thứ gì thì cũng chẳng ăn thua gì với cô cả.
" Sao em ngốc thế hả?"
Mavis tức giận quát lớn. Rõ ràng thái độ này của cậu chính là cậu đang lo lắng rất nhiều cho Minh Trúc. Bắc cực không phải là nơi để Minh Trúc trú ngụ một giây, một phút nào hết huống chi là một tuần lễ. Cho dù có Lafic bảo vệ thì việc ảnh hưởng bởi độc tố ở đó sẽ không hề nhẹ.
" Anh xem thường em quá rồi anh Mavis ạ"
Cơ thể Minh Trúc đột ngột sáng lên khi ánh mắt của cô đanh lại. Có lẽ lời nói vô rình ấy của Mavis đã chạm vào lòng tự ái của cô nên cô mới hành động như vậy.
" Em không phải là một kẻ yếu đuối như anh nghĩ, em là một hậu duệ của nữ hoàng Ma Cà Rồng, em có sứ mạng thống nhất thế giới Ma Cà Rồng nên em quyết không để bọn chúng toại nguyện ý muốn của chúng. Anh nên ủng hộ em chứ, anh Mavis?"
Những lời nói này thực chất không giống một Minh Trúc vui vẻ thường ngày chút nào cả, Mavis tưởng chừng có như một người nào đó nhập vào cô để thốt ra những lời đó chứ không phải là cô.
Tuy nhiên những lời nói này đã thấm vào cõi lòng của Mavis, cậu đã quá lo lắng cho Minh Trúc, cậu không nghĩ đến suy nghĩ của cô nên cậu bây giờ đã cảm thấy hối hận.
" Anh..."
" Hãy nói cho em biết quyết định cuối cùng của anh"
Minh Trúc tiến gần lại nhìn thẳng vào mắt Mavis hỏi.
Với đôi mắt màu đỏ máu đó củaMinh Trúc, Mavis chẳng dám nói gì hơn ngoài cái từ đồng ý. Ủng hộ cho Minh Trúc cũng giống như cậu tin rưởng vào nghị lực và niềm tin mãnh liệt của cô. Đấy chính là điều mà Minh Trúc muốn nhất.
" Vậy mới là tộc chủ của em chứ"
Minh Trúc ôm lấy Mavis một lần nữa. Cái ôm này như một lời từ biệt, Mavis biết, rất có thể đây là lần cuối cùng Minh Trúc ôm lấy cơ thể cậu nhưng cậu không muốn điều đó xảy ra. Cậu tin tưởng Minh Trúc và tin tưởng vào người anh trai của cậu, Lafic.
.......................
" Anh muốn cho em xem một vật"
Đang trên đường trở về nhà bỗng Mavis giật tay Minh Trúc lại nói dịu dàng. Bị Mavis làm tò mò nên Minh Trúc liền thúc giục Mavis.
" Chuyện gì thế anh, anh mau cho em xem đi nào"
" Em nhắm mắt lại đi"
Không hiểu chuyện gì và muốn biết ngay điều bí ẩn đó nên Minh Trúc liền nhắm mắt lại.
Nhận thấy Minh Trúc đã nhắm mắt lại, Mavis biến đi đâu đó để làm cái bí ẩn cho Minh Trúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com