Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Món hàng hoàn hảo

Tên truyện: Nô lệ Qủy Vương
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

02/09/2025 

Khung cảnh ở Vương quốc Rudeness trên Lục địa Phép thuật hiện ra với ánh nắng đầu ngày nhuộm vàng những tòa lâu đài cao ngất, phản chiếu lên những tấm kính ma thuật khảm trên tường thành, khiến cả vương quốc như chìm trong một lớp sương sáng lung linh. Trên bầu trời, vài con chim cưỡi gió có đôi cánh ánh bạc lượn vòng quanh tháp canh, trong khi dưới phố, dân thường và thương nhân tấp nập qua lại, tiếng rao bán, tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng chuông nhà thờ vang xa.

Dinh thự của Bá tước Nakashima Yukari nằm trên một ngọn đồi thấp, tách biệt với phố xá nhộn nhịp, bao quanh là khu vườn rộng lớn với thảm hoa màu tím thẫm và hàng rào phủ dây leo ma thuật phát sáng nhè nhẹ. Tòa dinh thự nguy nga như một pháo đài nghệ thuật, với những cột trụ chạm trổ hoa văn cổ xưa và mái ngói men đen ánh xanh. Cửa sổ kính lớn đón trọn ánh ban mai, làm nổi bật sự xa hoa lạnh lẽo đặc trưng của gia tộc quyền lực này.

Bên trong, thư phòng của Yukari như một thế giới riêng biệt. Trần nhà cao với những chùm đèn pha lê khảm tinh thể ma thuật, tỏa ra ánh sáng ấm áp nhưng nghiêm trang. Kệ sách cao chạm trần xếp kín các cuốn sách cổ và bản thảo phép thuật, một vài cuộn da dê cổ xưa phát ra ánh sáng nhạt như thở. Ở trung tâm, bàn làm việc lớn bằng gỗ mun khảm vàng óng, trên bề mặt đặt một chiếc bút lông chim và những tập văn thư xếp ngay ngắn. Hương thơm nhẹ của trà hoa nhài thoảng trong không khí, hòa với mùi giấy cũ và nhựa gỗ mới đánh bóng.

Yukari đang ngồi trên ghế cao, mái tóc dài màu nâu sẫm thả hờ xuống vai, đôi mắt sắc sảo ánh tím dõi theo những con chữ trong tài liệu. Bộ váy dài màu rượu vang ôm lấy thân hình thanh nhã, những đường chỉ bạc thêu hoa văn rồng phượng phản chiếu ánh sáng như sóng nước. Cô mang khí chất lạnh lùng, quyền uy, khiến cả căn phòng toát lên một áp lực vô hình.

Bỗng có tiếng gõ cửa trầm đều: "Thưa Bá tước, tên chủ nô lớn nhất thị trấn mang quà đến kính tặng ngài."

Yukari ngẩng đầu, nhấp một ngụm trà rồi khẽ mỉm cười nhạt: "Cho hắn vào."

Cánh cửa thư phòng mở ra, tên chủ nô mập mạp với bộ âu phục nhung thêu vàng bước vào, dáng đi chậm chạp nhưng không kém phần tự tin. Khuôn mặt hắn tròn trĩnh, đôi mắt híp lại, khóe môi nở nụ cười nịnh nọt. Theo sau hắn là một chàng trai trẻ, cao lớn và cường tráng. Hai cánh tay anh bị trói ngược ra sau bằng dây xích bạc. Anh cúi đầu bước vào, dáng đi trĩu nặng nhưng cơ thể rắn rỏi và những bắp cơ săn chắc vẫn nổi bật một cách trần trụi.

Miệng anh bị khóa bởi một quả cầu ma thuật màu đen óng ánh, những ký tự phép thuật tím nhạt lập lòe trên bề mặt. Nước dãi tràn ra từ khóe miệng, lấp lánh dưới ánh sáng hắt qua cửa sổ. Trên cổ anh, một chiếc vòng da khắc phù văn trói buộc chặt chẽ, toát ra năng lượng áp chế khiến người ta cảm nhận rõ sự tàn nhẫn.

Anh đẹp đến mức khiến căn phòng như sáng bừng lên, làn da trắng sáng khỏe mạnh, đường nét khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt u uất dù đã cúi thấp vẫn lộ vẻ kiêu hãnh bị dập tắt. Sự đối lập giữa cơ thể tuyệt mỹ và trạng thái bị trói buộc khiến anh càng thu hút ánh nhìn. Yukari chỉ mới liếc một lần mà đôi môi đỏ đã khẽ nhếch, để lộ nụ cười mỏng, như một kẻ vừa tìm thấy món đồ chơi mới thú vị.

Tên chủ nô mập cúi người chào: "Thưa Hầu tước Yukari, đây là món quà quý hiếm tôi đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Hắn tên là Yuzuki, một kẻ sống sót trong đám dân tị nạn từ Phương Bắc. Nhìn vóc dáng và cơ bắp, có thể hắn từng là lính đánh thuê hoặc chiến binh. Tuy nhiên, ngài không cần lo lắng. Chiếc vòng cổ áp chế hắn đang đeo có khắc bùa khóa, đảm bảo hắn hoàn toàn vô hại.

Không gian trong thư phòng thoang thoảng hương hoa tử đằng từ bình hoa cao đặt gần cửa sổ, hòa cùng sự tĩnh mịch và uy nghi của căn phòng. Chỉ có tiếng leng keng khe khẽ của xiềng xích mỗi khi Yuzuki cử động, cùng ánh mắt tím sâu thẳm của Yukari chăm chú quan sát món quà mới.

Cặp mắt tím chăm chú dừng trên từng đường nét cơ thể của Yuzuki, một vẻ đẹp mạnh mẽ và bị áp chế hòa làm một, cơ bắp săn chắc gợi sự kiêu hãnh, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt trẻ trung kia lại trĩu nặng u uất. Vệt nước dãi tràn ra khóe miệng vì chiếc khóa cầu ma thuật đen óng tạo nên một nét quyến rũ vấy bẩn, càng làm cho dáng vẻ của chàng nô lệ thêm phần gợi cảm.

Cô thong thả đứng lên, váy dài quét nhẹ trên nền thảm dày. Giọng nói trầm, chậm rãi nhưng sắc bén vang lên: "Vậy để ta đích thân kiểm tra xem món quà này có thực sự xứng đáng hay không."

Tên chủ nô mập mạp vội cúi người, giọng oang oang đầy xu nịnh: "Ngài cứ tự nhiên, thưa Hầu tước."

Không chờ thêm, hắn bất ngờ vỗ mạnh một cái vào mông Yuzuki. Tiếng đập vang khẽ nhưng rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Chàng nô lệ lập tức khẽ rùng mình, cơ bắp phản ứng bản năng nhưng lập tức cúi gập người về phía trước theo đúng thói quen bị huấn luyện; hai chân mở rộng, đôi đùi săn chắc căng ra, khiến cặp mông tròn săn hếch cao, khe mông trắng ngần nổi bật dưới ánh sáng từ cửa sổ, không một tì vết, trông như một món hàng hoàn hảo để trưng bày.

Yukari nhấc cằm, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Tiếng gót giày cao gõ nhịp chậm rãi trên nền đá hoa cương khi nàng tiến lại gần phía sau Yuzuki. Mùi hương hoa nhài từ cơ thể Yukari lan tỏa, xen lẫn với mùi lạnh lẽo của ma lực.

Ngón tay thon dài đeo găng da đen bóng của Yukari chạm vào làn da nóng hổi nơi bờ mông căng tròn. Cô bóp mạnh một bên mông, lực vừa đủ để cảm nhận độ săn chắc. Yuzuki hơi nhíu mày, vai khẽ co lại, cơ bắp phản xạ siết chặt. Một hơi thở nghẹn lại vang lên từ chiếc khóa miệng, nhưng anh vẫn im lặng, ánh mắt cụp xuống, biểu cảm như một con thú bị thuần phục đến mức gần như vô tri.

Cô nghiêng người, một tay khẽ tách hai bên mông anh, ánh sáng chiếu lên nơi yếu hèn nhất của anh, hậu huyệt đã giãn nở hoàn hảo, ẩm ướt và run rẩy chờ đợi.

Ngón tay thon dài của cô chạm nhẹ lên mép lỗ, rồi từ từ lấn sâu vào trong. Cảm giác lạnh lẽo của găng tay khiến toàn bộ cơ thể chàng nô lệ run lên. Thành ruột bên trong co rút theo phản xạ, ép chặt lấy ngón tay cô.

"Ưm..." Tiếng rên khàn khàn bị chặn lại bởi quả cầu bịt miệng, đôi vai anh cũng run lên bần bật.

Yukari nhếch môi cười khẽ, ngón tay xoay tròn bên trong, lướt dọc những nếp thịt mềm yếu. Ngón tay cô ấn sâu hơn, tìm đúng điểm nhạy cảm bên trong. Lập tức, Yuzuki bật người về trước, nhưng vẫn giữ tư thế cúi thấp banh rộng hai chân như một con chó ngoan, toàn thân căng cứng.

Khi chắc chắn không có chút tạp chất nào, cô rút tay ra, đôi mắt ánh lên tia hài lòng. Bàn tay đeo găng của cô vỗ mạnh lên mông anh một tiếng "bốp" sắc gọn. Lực vừa đủ để da thịt tê rần, nhưng không gây đau thực sự.

"Ngươi thật sự rất sạch sẽ."

Yuzuki cắn chặt quả cầu bịt miệng, gò má nóng bừng. Anh không dám ngẩng lên, chỉ khẽ rên khe khẽ như lời cảm ơn vì được khen.

Tên chủ nô đứng bên cạnh, ánh mắt híp lại, giọng đầy tự mãn: "Thưa ngài Bá tước, hai tuần nay tôi đều cho người dạy dỗ hắn cẩn thận, cho uống dịch dinh dưỡng và súc ruột đều đặn đảm bảo hắn luôn sạch sẽ. Một món hàng hoàn hảo, thưa ngài."

Tên chủ nô mập mạp vẫn đứng chắp tay khúm núm, ánh mắt đắc ý liếc sang "sản phẩm" mà hắn dày công huấn luyện, sẵn sàng khoe khoang bất cứ lúc nào.

Yukari chậm rãi đưa tay nâng cằm Yuzuki, buộc anh ngẩng đầu. Ánh mắt anh hơi run, nhưng lập tức cụp xuống vì sợ phạm lễ.

Cô buông cằm Yuzuki, bước lùi một bước rồi ra hiệu cho binh lính đứng hai bên: "Tháo khóa miệng."

Hai binh sĩ lập tức tiến tới, bàn tay điêu luyện mở khóa ma thuật. Chiếc cầu đen được rút ra, để lộ đôi môi đỏ nhợt và hơi thở ướt át. Yuzuki hít vào một hơi sâu, giọng khàn nhưng không dám phát ra âm thanh nào.

Tên chủ nô cười khẩy: "Đã được rèn luyện không kêu khóc, không xin xỏ. Thưa Bá tước, hắn tuân lệnh tuyệt đối."

Yukari ra lệnh: "Quỳ thẳng người."

Chàng nô lệ lập tức làm theo. Anh quỳ gối trên thảm, lưng thẳng, hai tay bị xích vẫn giữ nguyên sau lưng. Cơ bắp săn chắc lộ rõ, bờ vai rộng và đường cong cơ thể càng nổi bật trong tư thế này. Yukari khẽ nghiêng đầu, như đang thưởng thức một bức tượng sống.

"Đưa lưỡi ra." Giọng cô vẫn mềm mại nhưng không cho phép chậm trễ.

Yuzuki lập tức hé miệng, đôi môi run nhẹ khi chiếc lưỡi đỏ ẩm chậm rãi thè ra. Yukari tiến lại gần, đôi mắt tím quan sát kỹ vết sẹo mờ nhạt trên cổ và quai hàm như dấu vết huấn luyện tàn khốc. Cô đưa ngón tay đeo găng chạm nhẹ vào đầu lưỡi anh, nhấn một lực rất nhỏ nhưng đủ để anh phản xạ giật mình.

"Nhạy cảm." Cô thì thầm, giọng như đang tự nói với chính mình.

Tên chủ nô lập tức lên tiếng khoe khoang: "Thưa ngài, hắn được huấn luyện để phản ứng cực nhanh với mệnh lệnh và sự tiếp xúc. Dù trong tình huống nào cũng sẽ lập tức tuân theo."

Yukari mỉm cười nhạt, xoay người về phía Yuzuki: "Đứng dậy. Quay một vòng."

Yuzuki lặng lẽ đứng lên, động tác uyển chuyển và nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng động. Anh xoay người chậm rãi, cơ bắp từng phần chuyển động như dòng chảy mềm mại dưới làn da sáng màu. Khi xoay lưng về phía Yukari, đôi vai rộng và phần eo thon săn chắc càng khiến vóc dáng của anh trở nên hoàn mỹ, toát lên vẻ mạnh mẽ kiềm nén.

Yukari tiến đến sát phía sau, bàn tay đeo găng trượt dọc sống lưng anh, cảm nhận từng khối cơ căng cứng. cô dừng lại tại vòng eo, ngón tay nhấn một đường ma lực nhẹ khiến Yuzuki hơi giật mình, cặp đùi tự động siết chặt.

"Phản xạ nhanh thật." Yukari cất lời, giọng mang chút thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com