Chương 16: Vũ điệu máu trong xiềng xích
Tên truyện: Nô lệ Qủy Vương
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
02/09/2025
Trong đại sảnh lộng lẫy của dinh thự, không khí buổi sáng tĩnh lặng nhưng lại căng thẳng kỳ lạ. Sau một đêm nghỉ ngơi, Yuzuki được đánh thức và kéo ra khỏi phòng, cơ thể trần trụi được lau sạch sẽ rồi mặc lại bộ đồ da ôm sát bóng loáng. Lớp da đen bóng ôm chặt từng đường cong cơ bắp rắn chắc, nổi bật từng gân cơ khỏe mạnh nhưng cũng đồng thời trói buộc anh như một lớp xiềng xích thứ hai.
Hạ thân anh bị ống kim loại lạnh lẽo bao lấy dương vật; chỉ vừa được lồng vào, sự lạnh buốt đã khiến anh khẽ run lên, mạch máu nơi hạ thể giật nhè nhẹ dưới sự kìm kẹp. Phía sau, ống trụ dài được nhét chặt vào hậu huyệt, từng vòng khóa và chốt kim loại cài vào nhau phát ra tiếng "tách" giòn tan khiến cả người anh căng cứng. Yukari đứng phía sau, bàn tay trắng mịn chỉnh lại từng sợi dây da bó sát, mỗi lần cô kéo căng dây buộc là một lần bờ mông săn chắc của Yuzuki bị siết chặt, cử động của anh trở nên nặng nề nhưng cũng khơi dậy sự hồi hộp quen thuộc.
Sau khi hoàn tất việc mặc đồ, Yukari ra hiệu cho một người hầu mang khay bữa sáng đến. Cô ngồi bắt chéo chân trên ghế, thong thả đút từng miếng thức ăn cho Yuzuki. Anh quỳ sát chân cô, hai tay đặt sau lưng, cúi đầu ngoan ngoãn há miệng đón từng muỗng cháo loãng và lát thịt mềm. Hơi nóng của món ăn kết hợp với mùi nước hoa thoang thoảng từ cơ thể Yukari khiến tim Yuzuki đập nhanh hơn. Ánh mắt anh, dù ngoan ngoãn, vẫn ẩn chứa chút khát vọng ẩn nhẫn. Yukari nhận ra điều đó, mỉm cười đầy ẩn ý, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cằm anh như khen thưởng.
"Hôm nay..." Cô nói khẽ, giọng mềm nhưng lại khiến tim anh thắt lại: "Ta sẽ đưa ngươi trở lại những ngày huấn luyện. Nhớ cảm giác đó không, Yuzuki?"
Câu nói khiến cả cơ thể anh run lên, cổ họng bật ra một tiếng "gâu" nhỏ qua hơi thở, vừa lo sợ vừa phấn khích. Yukari cười khẽ, ra hiệu. Người hầu khác tiến lên mang tới một mặt nạ chó bằng da đen. Yukari đích thân đội nó lên đầu anh, từng lớp dây da siết lại, phần mõm dài giả che kín miệng, chỉ hở ra hai mắt, hai lỗ mũi. Nhưng chưa dừng ở đó, cô lấy thêm hai miếng che mắt gắn vào phần hở ra.
"Ngươi không cần nhìn." Yukari thì thầm ngay bên tai anh, giọng khơi gợi nhưng đầy uy quyền: "Chỉ cần ngửi thấy mùi của ta là đủ để theo dõi... phải không?"
Yuzuki rên khẽ, âm thanh nghẹn trong lớp mõm chó giả, nhưng vẫn cất tiếng sủa ngắn đáp lời, chứng minh sự phục tùng. Yukari mỉm cười hài lòng.
Tiếp theo, cô gắn thêm hai ống nhỏ vào phần mũi chó giả, xuyên qua khe, cắm thẳng vào mũi thật của anh. Không khí đi qua những ống nhỏ đó khiến hô hấp của Yuzuki trở nên nặng nhọc hơn, mỗi hơi thở mang theo mùi hương của chất liệu da và mùi nước hoa của Yukari. Phần miệng bị khóa chặt bởi ống trụ dài nhét sâu vào cổ họng, bên ngoài còn cài một lớp nắp chặn, khiến mọi tiếng rên chỉ còn là tiếng ư ử nghèn nghẹn.
Không quên điểm nhấn cuối cùng, Yukari ra hiệu người hầu mang đến dây thắt lưng da lớn có gắn một chiếc đuôi chó giả dài mềm mại. Cô đeo nó quanh eo anh, kéo siết mạnh một vòng, để chiếc đuôi vung vẩy mỗi khi anh di chuyển, biến dáng vẻ Yuzuki thành một "thú cưng" đúng nghĩa.
Khi mọi thứ chuẩn bị xong, Yukari thay một bộ váy dài lộng lẫy màu đỏ đen, tà váy xẻ cao khoe đôi chân thon dài, gót giày cao nện xuống nền đá phát ra tiếng vang đều đặn. Cô cầm dây xích mạ vàng nối với vòng cổ da trên cổ Yuzuki, ra hiệu anh quỳ bò theo sau.
Hành lang biệt thự phản chiếu ánh sáng buổi sáng rực rỡ, nhưng hình ảnh một thiếu nữ kiêu sa dắt theo một "thú cưng" người mặc đồ da toàn thân, bịt mắt, bịt miệng, lại càng khiến không khí thêm phần ma mị.
Ra tới sân, chiếc siêu xe Ferrari đen bóng đỗ sẵn. Yukari thong thả mở cửa xe, vén váy ngồi vào ghế sau, dây xích trong tay khẽ giật, ra lệnh: "Lên xe đi, thú cưng."
Yuzuki bò lên ghế xe trong tư thế quỳ gối, đầu cúi thấp, tiếng dây xích leng keng hòa cùng tiếng rít cửa xe đóng lại. Chiếc siêu xe khởi động, động cơ gầm rú nhẹ rồi lao đi, tiến thẳng về phía Hoàng cung xa hoa. Trong xe, Yuzuki quỳ bất động dưới chân Yukari, hơi thở dồn dập qua chiếc mặt nạ kín, còn cô thì mỉm cười vuốt ve đầu anh như một nữ hoàng đang đưa thú cưng trung thành của mình ra ngoài trình diện.
Đại điện Hoàng cung rực rỡ như một thế giới khác, nơi vàng bạc, ngọc ngà và ánh sáng từ những chùm đèn pha lê khổng lồ hòa vào nhau, tỏa ra thứ hào quang xa hoa khiến bất kỳ ai bước vào cũng phải nghẹt thở. Trần cung cao vút, những tấm thảm đỏ trải dài đến tận ngai vàng, mỗi góc tường đều có tượng thần chiến tranh dát vàng đứng uy nghiêm. Âm nhạc du dương vang lên từ dàn nhạc cung đình, tiếng cười nói và ly rượu khẽ chạm vào nhau hòa thành một bản nhạc ồn ào nhưng không kém phần quy củ.
Trong khung cảnh đó, Yukari nổi bật như một bông hoa ma mị giữa biển người quyền lực. Bộ váy đỏ đen ôm sát, tà váy xẻ cao lộ đôi chân thon dài, đường cong cơ thể mềm mại nhưng kiêu hãnh khiến nhiều cặp mắt không kìm được mà lén nhìn theo. Một tay cô cầm ly rượu pha lê, chất rượu đỏ sẫm như máu khẽ sóng sánh. Tay còn lại nắm chặt dây xích vàng, kéo theo Yuzuki đang quỳ bò sát sàn.
Tiếng dây xích lách cách vang lên mỗi khi Yukari di chuyển và Yuzuki, trong bộ đồ da bó chặt, đầu đội mặt nạ chó bị che kín mắt, chỉ có thể dùng khứu giác lần theo mùi hương đặc trưng của chủ nhân qua hai ống thông mũi. Mùi hương hoa nhài ngọt ngào pha lẫn thoang thoảng mùi rượu và da thuộc, dù lẫn trong vô vàn hương nước hoa nồng nặc của các quý tộc khác, vẫn khiến Yuzuki dễ dàng nhận ra và bò theo sát từng bước.
Âm thanh xung quanh là một cơn bão hỗn loạn: tiếng trò chuyện rộn ràng, tiếng nhạc cụ vang vọng, tiếng cười chát chúa của những kẻ quyền lực, và thậm chí là tiếng roi vụt vào da thịt nô lệ vang lên thỉnh thoảng, khiến nơi đây vừa tráng lệ vừa ghê rợn.
Khắp đại điện, hầu như ai cũng mang theo một hoặc nhiều nô lệ để thị uy hoặc mua vui. Đa số những kẻ bị dắt đi đều trong tình trạng thảm hại: kẻ bị trói tay sau lưng, kẻ mất một phần cơ thể, kẻ thì ánh mắt vô hồn như đã chết từ lâu. Trong số đó, người khiến đám quý tộc phải dè chừng nhất chính là Công tước Hasaki Rumi.
Hasaki Rumi xuất hiện trong bộ váy dạ hội tím sẫm dài quét đất, phần vai trần khoe làn da trắng lạnh lẽo như băng, ánh mắt sắc bén như dao và đôi môi đỏ đậm luôn nhếch lên cười khinh miệt. Cô ta là kẻ quyền lực thứ hai của Vương quốc, chỉ đứng sau Tam công chúa - người sắp kế vị ngai vàng. Nhưng chính cái danh "quyền lực" đó lại càng khiến người ta rùng mình, bởi Rumi nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn tra tấn nô lệ tới chết chỉ để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn.
Ngay bên cạnh cô ta là một nam nô lệ lõa thể đến trần trụi, cơ thể gầy trơ xương, toàn thân chi chít thương tích cũ mới chồng chất. Cánh tay phải của hắn chỉ còn một khúc cụt lủn, đã lành nhưng vẫn mang vết sẹo thâm đen, còn đôi chân gần như bị nghiền nát, chỉ có thể co quắp đẩy lê trên sàn. Hắn bò bằng tay trái và hai đầu gối tàn phế, cổ bị một chiếc vòng sắt to bản siết chặt, nối với dây xích trong tay Rumi. Mỗi lần hắn di chuyển chậm lại, Rumi không ngần ngại giật mạnh dây xích, đá thẳng vào hông hắn, khiến hắn ngã sõng soài trên thảm đỏ.
"Nhanh lên, thứ rác rưởi!" Giọng cô ta vang lên lạnh lùng, chất chứa sự khinh miệt tột cùng.
Tiếng roi vun vút trong không khí, rồi "chát" một vết đỏ rực hằn trên lưng nô lệ. Hắn chỉ khẽ rên đau trong cổ họng, đôi mắt vô hồn như đã quen với địa ngục trần gian này. Một vài quý tộc gần đó thoáng cau mày thương xót, nhưng không ai dám mở miệng, chỉ cúi đầu làm ngơ. Trong khi đó, một số kẻ cơ hội thì bật cười, vỗ tay tán thưởng như xem một trò tiêu khiển thú vị, càng khiến Rumi ngẩng cao đầu với vẻ đắc thắng.
So với hình ảnh khủng khiếp đó, Yukari lại giống như một kẻ khác biệt: nụ cười dịu dàng, giọng nói mềm mại khi trò chuyện cùng các quý tộc khác, nhưng ai cũng biết đằng sau nụ cười ấy là một con rắn độc không thể xem thường. Yuzuki quỳ bò bên chân cô, bộ đồ da đen bóng ôm sát cơ thể cường tráng, dây xích vàng sáng lấp lánh trên cổ khiến hắn giống một con thú cảnh quý hiếm hơn là một nô lệ tàn tạ. Sự tương phản giữa dáng vẻ nhục nhã và vẻ đẹp mạnh mẽ của hắn khiến nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Yukari.
Trong lúc nói chuyện, Yukari nhấp một ngụm rượu, một tay khẽ giật nhẹ dây xích, ra hiệu cho Yuzuki tiến sát hơn, quỳ ngay bên cạnh chân mình. Anh chỉ cảm nhận được mùi rượu đỏ quyện với hương nước hoa từ cơ thể cô, đôi tai lắng nghe từng âm thanh quanh mình để định vị, toàn bộ sự chú ý chỉ dồn vào mùi hương dẫn đường.
Hoàng cung lộng lẫy, nhưng giữa hào quang và tiếng nhạc, không khí nặng mùi máu, mồ hôi và sự tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com