Chương 17: Vũ điệu máu trong xiềng xích
Tên truyện: Nô lệ Qủy Vương
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
02/09/2025
Đại điện đang ồn ào bỗng nhiên như chậm lại khi Tam công chúa Hagakureha Karin xuất hiện. Tiếng trò chuyện rộn ràng hạ xuống thành những tiếng thì thầm dè chừng, ngay cả dàn nhạc cũng như khẽ điều chỉnh âm lượng để nền nhạc trở nên dịu hơn. Từng bước chân của Karin vang lên trên sàn cẩm thạch dát vàng, không một âm thanh dư thừa, tựa như cô đang trôi lướt hơn là đi.
Karin khoác trên mình bộ váy hoàng kim lộng lẫy, tà váy dài quét đất, dấu ấn phép thuật phát sáng mờ nhạt, khiến bất kỳ ai đứng gần đều cảm thấy lạnh sống lưng. Mái tóc đen dài đến hông buộc cao bằng một chiếc trâm bạc, gương mặt cô ấy xinh đẹp đến mức vừa nhìn đã biết không ai dám khinh thường. Đôi mắt xanh biếc sâu như vực thẳm, chỉ cần một cái liếc cũng đủ khiến nhiều quý tộc vội cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Người phụ nữ này là pháp sư mạnh nhất Vương quốc, người mà các quốc gia láng giềng chỉ nghe danh thôi đã run sợ. Quyền lực của cô ấy không đến từ ngai vàng, mà từ sức mạnh tuyệt đối mà không ai dám thách thức. Trong chính trị, Karin lạnh lùng và thực dụng: bất cứ ai hữu dụng sẽ được giữ lại, kẻ vô dụng bị loại bỏ không chút thương tiếc. Với cô ấy, chiến tranh hay hòa bình chỉ là phương tiện, không có đúng hay sai, chỉ có lợi và hại.
Yukari bình thường không chủ động tìm đến Karin. Cả hai đứng ở những vị trí mà mỗi người đều biết sức mạnh của người kia, nhưng quan điểm và cách sống không giống nhau. Yukari chọn phe trung lập, vui vẻ hưởng thụ quyền lực cá nhân, trong khi Karin sẵn sàng đẩy đất nước vào chiến tranh để đạt mục tiêu. Thế nhưng hôm nay, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm ấy bất ngờ liếc về phía Yukari.
Ánh nhìn của Karin dừng lại. Không phải vì Yukari, mà vì người quỳ dưới chân Yukari.
Không một lời báo trước, Karin tiến lại gần, từng bước chân êm ái mà đầy áp lực, khiến đám quý tộc đang đứng gần Yukari tự động né sang hai bên nhường đường. Khi cô ấy đến gần, mùi hương nhè nhẹ từ hoa tử đằng và nhang trầm tỏa ra từ cơ thể cô ấy át đi những mùi nước hoa nồng nặc khác, khiến không gian quanh Yukari bỗng như chỉ còn hai người phụ nữ và một người đàn ông quỳ gối.
"Ngươi mới nuôi nô lệ sao, Yukari?" Giọng Karin vang lên, êm ái như tiếng gió đêm nhưng lại khiến mọi người căng thẳng.
Yukari vẫn giữ nụ cười mỉm quyến rũ, cúi đầu: "Vâng, thưa Công chúa."
Karin không cười, ánh mắt lạnh lùng rà xuống Yuzuki, rồi thẳng thừng nói: "Để ta thấy mặt hắn."
Yukari thoáng sững người. Một yêu cầu lạ lùng, vì Karin chưa từng bận tâm đến nô lệ của ai trong những buổi tiệc trước đây. Dù vậy, ánh mắt ấy không có vẻ gì là muốn thương lượng. Sau một nhịp suy nghĩ, Yukari khẽ nhếch môi cười như không cười, cúi đầu đồng ý.
Cô nhẹ giọng niệm chú. Một làn khói ma thuật mờ tím thoát ra từ đầu ngón tay Yukari, quấn quanh chiếc mặt nạ chó trên đầu Yuzuki. Tiếng cơ cấu khóa vang lên "tách". Mặt nạ nặng nề rơi xuống sàn, ống trụ nhét vào miệng và ống nhựa ở mũi anh cũng biến mất, tan thành những làn khói đen nhạt.
Yuzuki hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng vì lần đầu được thở tự do sau nhiều giờ. Anh chậm rãi mở mắt, miệng khẽ hé ra, đưa đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng còn tê rần. Cảm giác đầu tiên anh thấy là ánh sáng lóa mắt từ đèn pha lê chiếu xuống, tiếp theo là ánh mắt dịu dàng nhưng bí ẩn của Yukari. Bản năng khiến anh khẽ nâng cằm nhìn lên, ánh mắt lấp lánh vui mừng khi nhận ra chủ nhân...
Nhưng rồi, khi tầm mắt chạm vào người phụ nữ đứng đối diện Yukari, mọi cơ bắp của anh như đông cứng lại.
Karin đang nhìn thẳng vào anh. Trong đôi xanh biếc ấy thoáng hiện một tia kinh ngạc không thể che giấu.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Yukari không hiểu tại sao một người quyền lực như Karin lại nhìn Yuzuki như vậy. Với tất cả mọi người trong đại điện này, anh chỉ là một nô lệ vô danh, một món đồ chơi của Yukari. Nhưng trong ánh mắt Karin, có điều gì đó sâu hơn, như thể cô vừa nhìn thấy một bóng ma từ quá khứ, hoặc một bí mật mà chỉ mình cô biết.
Sự kinh ngạc của Karin không kéo dài lâu. Chỉ một nhịp thở, cô ấy nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã trở nên khác lạ: không còn là sự lạnh lùng xa cách, mà là sự quan tâm đầy tính toán.
Không ai xung quanh để ý đến sự thay đổi đó. Tất cả quý tộc và hoàng tộc khác vẫn coi Yuzuki như một kẻ hèn mọn không tên tuổi. Nhưng Yukari đã tinh ý nhận ra điều khác thường trong biểu cảm của Karin, điều khiến cô khẽ nhướng mày, mỉm cười bí ẩn.
Đại sảnh tráng lệ vốn rộn rã tiếng cười nói bỗng chùng xuống như mặt hồ bị gió lạnh quét qua khi Hasaki Rumi tiến lại gần. Nụ cười của cô ta sắc bén như lưỡi dao, tà váy đỏ thẫm lướt nhẹ trên nền cẩm thạch sáng bóng. Mái tóc dài màu bạch kim buông hờ hững, ánh mắt xám lạnh quét khắp khán phòng như muốn tuyên bố quyền lực.
Rumi nghiêng đầu, khẽ cúi người tỏ vẻ cung kính với Karin, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ thân mật, thậm chí như trêu ghẹo: "Ồ... Lẽ nào hắn là nô lệ mà Tam công chúa từng chơi qua trước đây sao?"
Câu nói vang lên trong không gian lặng ngắt. Những tiếng thì thầm, tiếng ly va chạm, tiếng nhạc nền xa xa... tất cả đều biến mất trong khoảnh khắc. Từng quý tộc trong đại điện đều ngẩng đầu, ánh mắt đầy tò mò và bất an hướng về phía Karin và Yukari.
Karin, người nổi tiếng bình tĩnh và khó đoán nhất vương quốc, lại khựng lại một nhịp thở. Đôi mắt thoáng giãn to, hàng mi dài khẽ run, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ấy lấy lại vẻ lạnh nhạt. Điều kỳ lạ là... Karin không hề phủ nhận.
Ánh mắt Yukari thoáng tối lại. Trong lòng cô thoáng một tia cảnh giác, đồng thời sự khó chịu lan dần trong ngực. Yukari hiểu rất rõ bản tính của Rumi - người phụ nữ này luôn ngạo mạn, độc ác, và đặc biệt căm ghét Yukari, vì thế cô ta không bao giờ bỏ qua cơ hội để hạ thấp hoặc khiêu khích cô trước mặt mọi người.
Yukari khẽ mỉm cười, đôi mắt giấu sau lớp mi giả cong vút lóe lên vẻ sắc bén, giọng nói dịu dàng như tơ mà đầy châm chọc: "Đại công tước, ngài có chuyện gì với nô lệ của ta sao?"
Nét cười ngạo mạn của Rumi càng sâu, cô ta nghiêng đầu, đôi môi đỏ cong lên khi đáp lại, giọng nói lanh lảnh đầy uy quyền: "Có chứ. Ta muốn trao đổi nô lệ với cô."
Nói rồi, Rumi giật mạnh dây xích trên tay, kéo kẻ nô lệ của mình ra trước mặt Yukari. Tiếng sắt va chạm vang lên chát chúa, tên nô lệ ấy khuỵu gối, cả cơ thể gầy trơ xương run rẩy. Hắn gần như trần truồng, làn da xanh xao loang lổ vết bầm tím, các vết roi rạch ngang dọc như một tác phẩm tra tấn sống động. Mái tóc đen bết máu và mồ hôi, khuôn mặt hốc hác với ánh mắt trống rỗng như đã chết từ lâu.
Rumi tàn nhẫn giật mạnh tóc hắn, ép ngẩng đầu lên. Hắn hé miệng, một âm thanh khàn khàn vô nghĩa phát ra. Yukari cúi mắt, chỉ thoáng nhìn đã thấy đầu lưỡi hắn bị cắt gần sát gốc, một vết sẹo thâm đen khiến bất kỳ ai có lương tri đều phải rùng mình.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Yukari liếc xuống thấp hơn và khựng lại một nhịp. Phần hạ thân của tên nô lệ được quấn kín bằng băng vải trắng loang máu cũ, nhưng ngay cả dưới lớp vải ấy, cô cũng thấy rõ sự bằng phẳng bất thường... nơi vốn là biểu tượng nam tính của hắn đã bị cắt bỏ hoàn toàn.
Rumi nheo mắt, nhìn thẳng vào Yukari với ánh nhìn khiêu khích.
Cả đại điện rơi vào bầu không khí căng thẳng ngột ngạt. Những quý tộc xung quanh rì rầm, một số người nín thở chờ đợi, một số khác nhếch mép thích thú trước trò đấu đá ngầm.
Yukari vẫn mỉm cười, nhưng sâu trong đáy mắt, sự giận dữ đã bùng lên. Đây không chỉ là một lời đề nghị vô lý, nó là sự sỉ nhục trắng trợn, một cú tát vào mặt cô giữa chốn đông người. Rumi không quan tâm đến Yuzuki, không hề muốn hắn; cô ta chỉ muốn hạ nhục Yukari, biến cô thành trò cười giữa đại sảnh.
Trong khi đó, Karin vẫn đứng yên, ánh mắt vẫn dán vào Yuzuki, nhưng giờ lại xen lẫn một tia suy tư khó đoán, như thể cô ấy đang đánh giá một quân cờ bất ngờ xuất hiện trên bàn cờ chính trị.
Đại sảnh lung linh ánh đèn pha lê, tiếng đàn dây êm dịu vẫn vang lên nhưng không khí đã trở nên nặng nề đến mức khó thở. Hơi rượu thơm nồng trong ly quý tộc giờ đây chỉ càng khiến bầu không gian thêm ngột ngạt.
Yukari đứng thẳng người, môi vẫn cong lên một nụ cười nhạt, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Cô nghe rõ tiếng trái tim mình đập chậm, dồn dập, hòa cùng tiếng xì xầm nho nhỏ lan khắp đại sảnh. Sự khiêu khích của Rumi như một nhát dao sắc bén đang từ từ khứa vào lòng tự trọng của cô.
Rumi với phong thái ngạo mạn vốn có, chậm rãi bước một vòng quanh Yukari. Gót giày cao gõ nhịp đều đều trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, mỗi tiếng động như nhát búa dội vào không khí yên ắng. Cô ta cúi xuống, đôi mắt xám lấp lánh sự thích thú khi thì thầm, giọng nói như thể cố tình để mọi người nghe rõ: "Ngươi có vẻ quên mất nhỉ, Yukari... Nhiều năm trước, ai là người đã cứu ngươi trong vũng máu? Ai đã kéo ngươi về từ lưỡi hái tử thần?"
Những lời đó vang lên, và như một làn sóng, ánh mắt của đám quý tộc đồng loạt chuyển về phía Yukari. Nụ cười trên môi cô vẫn giữ nguyên, nhưng sâu trong mắt lóe lên một tia đau đớn khó kìm nén. Cô nhớ rất rõ cái ngày ấy, một nhiệm vụ thất bại, máu chảy loang trên chiến trường và Rumi, với nụ cười lạnh lẽo đã "tiện tay" cứu mạng cô. Một món nợ mà Yukari chưa từng quên, nhưng Rumi thì chưa bao giờ nhắc lại... cho đến giờ phút này.
Không khí trong đại sảnh càng lúc càng căng như dây đàn. Yukari hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh khi hỏi: "Ngài muốn gì, Đại công tước?"
Rumi đứng thẳng người, nụ cười ngạo mạn nở rộng, giọng nói tràn ngập sự đắc ý: "Không trao đổi nữa. Ta chỉ cần nô lệ của ngươi làm theo ba yêu cầu của ta. Ba yêu cầu thôi... Yukari."
Lời nói như một chiếc bẫy mở ra trước mắt cô. Yukari nhắm mắt thoáng chốc, cân nhắc. Bản năng mách bảo cô phải từ chối, nhưng trước khi cô kịp thốt ra lời...
Một cảm giác mềm mại và ấm áp kéo nhẹ vạt váy lụa của cô từ phía sau. Yukari giật mình, khẽ ngoảnh đầu lại. Trước mắt cô, Yuzuki quỳ sát đất, mái tóc đen rũ xuống che nửa khuôn mặt, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy mép váy cô. Dưới lớp ánh sáng vàng nhạt, đôi mắt của anh lấp lánh một sự kiên định hiếm thấy. Không còn sự e dè hay sợ hãi thường ngày, mà là một quyết tâm im lặng nhưng mạnh mẽ.
Yukari cúi người, khẽ hỏi, giọng thì thầm chỉ đủ để anh nghe thấy: "Ngươi... chấp nhận yêu cầu của cô ta... là vì ta sao?"
Yuzuki ngẩng đầu. Đôi mắt ấy, dù rụt rè, vẫn chứa đựng một ánh sáng kiên quyết. Anh khẽ gật đầu. Khoảnh khắc ấy, Yukari thoáng cảm thấy một luồng cảm xúc không tên dâng lên trong lồng ngực.
Phía đối diện, Rumi bật cười ha hả, tiếng cười của cô ta vang vọng khắp đại sảnh, lạnh lẽo và trào phúng: "Yên tâm đi, Yukari. Ta sẽ không chặt tứ chi hay móc mắt tên nô lệ này đâu... Ít nhất là không trong ba yêu cầu đó."
Lời nói ấy càng khiến nỗi nhục nhã như siết chặt cổ Yukari. Cô cắn nhẹ môi, ngón tay vô thức siết chặt hơn nữa dải ruy băng cầm trên tay, sợi dây xích nối với cổ Yuzuki. Cô ngẩng cao đầu, mỉm cười lạnh nhạt để che giấu cảm xúc: "Được. Ta... chấp nhận."
Tiếng xì xầm lại vang lên giữa đám quý tộc. Một số kẻ cười khẽ, một số kẻ nhìn Yukari với ánh mắt thương hại xen lẫn tò mò. Karin vẫn đứng yên ở phía xa, ánh mắt trầm ngâm, như thể đang theo dõi một ván cờ với sự hứng thú khó đoán.
Rumi nhếch môi, ra hiệu cho người hầu của mình kéo tên nô lệ tàn phế lùi về phía sau. Cô ta lại tiến gần Yukari, ngón tay thanh mảnh nâng cằm Yuzuki lên xem xét, như thể đang đánh giá một món đồ quý. Sự im lặng trong đại sảnh lúc này trở thành một sức ép khủng khiếp, đẩy Yukari vào thế miễn cưỡng chấp nhận một trò chơi nguy hiểm mà Rumi đang dựng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com