Chương 18: Vũ điệu máu trong xiềng xích
Tên truyện: Nô lệ Qủy Vương
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
02/09/2025
Tiếng bàn tán râm ran vang khắp đại sảnh dát vàng khi hai tên lính mặc giáp đen khiêng tới một chiếc bàn dài, đặt lên đó hai chiếc hộp gỗ chạm trổ hoa văn cầu kỳ. Những ngọn đèn chùm pha lê rực rỡ chiếu xuống, khiến hai chiếc hộp ánh lên một thứ vẻ đẹp đầy uy hiếp. Không khí vốn đã căng thẳng nay càng ngột ngạt, như có một lớp sương mờ vô hình đè nặng lên bầu không khí.
Trên bục cao, Tam công chúa Hagakureha Karin ngồi thẳng lưng trên chiếc ngai khảm ngọc, đôi chân vắt chéo thanh nhã, cằm khẽ nâng cao. Sắc mặt cô ấy hoàn toàn không biểu cảm, đôi mắt lạnh lùng quét qua khung cảnh như một nữ thần quan sát thế giới mà không chút động lòng.
Rumi với nụ cười kiêu ngạo bước lên phía trước. Từng động tác của cô ta đều như cố tình kéo dài, khiến mọi ánh nhìn phải dồn về phía mình. Cô ta khẽ nghiêng đầu ra hiệu. Một tên lính lập tức tiến tới, mở khóa chiếc hộp thứ nhất.
Âm thanh "cạch" vang lên, nắp hộp từ từ mở ra, để lộ một vật thể bên trong. Đám quý tộc hiếu kỳ xôn xao, kẻ thì nhướng mày, kẻ bật ra tiếng cười nhỏ đầy châm chọc. Ánh sáng từ đèn pha lê phản chiếu lên bề mặt bóng loáng của một thứ dụng cụ kỳ dị: một tấm da đen tuyền, phẳng và mềm dẻo bên ngoài, nhưng ở chính giữa lại gắn một khối trụ dài, uốn cong với độ tinh xảo đến đáng sợ, rõ ràng mô phỏng hình dạng dương vật một cách trần trụi.
Vật trụ ấy được gắn chắc chắn vào mặt trong của tấm bịt miệng, chiều dài đủ để khi đeo sẽ ép buộc người mang phải nuốt trọn, cắm sâu tận cổ họng. Một số quý tộc khẽ rùng mình, vài kẻ khác lại nở nụ cười thích thú, như thể đang mong chờ một màn biểu diễn tàn nhẫn.
Rumi quay đầu nhìn Yukari, ánh mắt đen lạnh lẽo và giọng nói ngọt ngào đến mỉa mai: "Yêu cầu đầu tiên... không quá đáng chứ, Yukari?"
Câu hỏi vang vọng giữa bầu không khí lặng như tờ. Yukari đứng thẳng người, khuôn mặt không chút biến sắc nhưng bàn tay đã siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Cô nhìn thoáng qua Yuzuki đang quỳ bên chân mình, ánh mắt anh vẫn kiên định, không chút do dự. Cảm xúc trào dâng, Yukari nhắm mắt trong thoáng chốc, rồi lạnh giọng: "Ngươi... làm đi."
Đôi môi Rumi nhếch lên thành một nụ cười sắc như dao. Cô ta vẫy nhẹ bàn tay đeo găng. Lập tức, tên lính cao lớn đứng cạnh bước lên, bàn tay thô ráp cầm lấy dụng cụ bịt miệng.
Yuzuki vẫn quỳ yên, cổ hơi ngửa lên khi bị bàn tay lực lưỡng túm lấy cằm. Người lính không hề do dự, thô bạo nhét sâu vật trụ dài vào miệng anh. Âm thanh nghẹn ứ vang lên khi phần đầu trụ trơn bóng ép mạnh xuống cổ họng, buộc Yuzuki phải há miệng lớn hơn nữa. Cơ thể anh khẽ run, cổ họng co giật theo phản xạ nhưng anh không phản kháng.
Tiếng "cạch" vang lên khi khóa kim loại siết chặt phía sau đầu, cố định tấm da quái dị quanh miệng anh. Cằm và môi Yuzuki bị ép dính vào bề mặt da lạnh lẽo, đôi mắt anh hơi nhắm lại, mồ hôi rịn trên thái dương vì áp lực nghẹt thở. Mỗi nhịp thở đều nặng nề và khó khăn, nhưng ánh nhìn anh vẫn không đổi, lặng lẽ hướng về phía Yukari.
Đám đông nhao nhao như đang thưởng thức một màn kịch hấp dẫn. Vài nữ quý tộc che quạt khẽ che miệng cười, vài nam quý tộc tặc lưỡi đầy thích thú. Không ai nói ra nhưng bầu không khí nhục nhã và quyền lực tỏa ra từ Rumi đang bao trùm cả đại sảnh.
Karin trên bục cao vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lẽo, ánh mắt hờ hững quan sát, nhưng đôi môi cô ấy khẽ mím lại, tựa hồ có điều gì khiến cô ấy không hài lòng.
Rumi thì cực kỳ hài lòng lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực: "Trông hắn đẹp hơn nhiều rồi đấy, Yukari."
Yukari đứng yên, môi vẫn mím chặt. Sợi dây xích trên tay cô khẽ rung, nhưng cô không hề lên tiếng phản bác.
Đại sảnh rực rỡ ánh vàng bạc, nhưng lúc này không khí nặng nề như đông cứng. Tất cả ánh mắt của giới quý tộc đổ dồn về phía Yuzuki đang quỳ, miệng bị ép nuốt trọn vật trụ dài, cổ họng co giật từng nhịp vì khó thở, đầu bị cố định bởi tấm da khóa chặt.
Rumi chậm rãi bước đến gần, đôi giày cao gót gõ nhịp xuống nền đá cẩm thạch, tiếng "cộp cộp" vang lên lạnh lẽo giữa sự im ắng. Cô ta đứng trước mặt Yuzuki, đôi mắt đen ánh lên sự khoái trá, như mèo vờn chuột. Bàn tay đeo găng da mỏng của cô ta đưa ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má anh, chậm rãi vỗ vài cái như đang âu yếm một món đồ chơi yêu thích.
"Nhìn ngươi xem..." Giọng Rumi ngọt ngào, kéo dài từng chữ như một bản nhạc quái dị: "Một món đồ quá đẹp, quá ngoan..."
Lời khen ấy vừa thốt ra, bàn tay đang ve vuốt bất ngờ vung mạnh.
BỐP!
Tiếng tát vang dội khắp đại sảnh, âm thanh sắc bén đến mức khiến vài người quý tộc giật mình. Đòn tát ấy không chỉ mang sức lực của cơ thể Rumi mà còn thấm đẫm ma lực dữ dội. Với một kẻ bình thường, cú tát ấy có thể đập văng cả cơ thể ra xa vài mét. Nhưng Yuzuki vẫn quỳ nguyên tại chỗ, chỉ có phần đầu ngoẹo sang một bên theo lực đánh. Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên rõ mồn một trong không gian im lặng, âm thanh khớp hàm gãy nát.
Máu lập tức trào ra từ khóe môi, len qua khe hở của tấm bịt miệng đen bóng, chảy thành dòng đỏ tươi dọc theo chiếc cổ trắng ngần của Yuzuki, loang xuống phần ngực trần căng mịn, tạo nên một bức tranh tàn nhẫn đến đẹp đẽ.
Yukari lập tức siết chặt sợi dây xích trong tay, đôi mắt sắc bén lóe lên tia giận dữ: "Rumi! Ngươi..."
"Ồ?" Rumi nghiêng đầu, nụ cười ngạo nghễ không đổi: "Ngươi tức giận sao, Yukari? Bình tĩnh đi... Đây mới chỉ là khởi động thôi."
Chưa kịp để Yukari phản ứng, Rumi vung tay liên tiếp.
BỐP! BỐP! BỐP!
Tiếng tát nối tiếp nhau, vang dội như tiếng roi quất vào không khí. Hơn mười cú tát giáng xuống khuôn mặt Yuzuki, mỗi cú đều chứa đựng ma lực, mạnh mẽ đến mức sàn đá dưới đầu gối anh bắt đầu rạn nứt. Gương mặt Yuzuki đỏ bầm, máu chảy không ngừng, nhưng cơ thể anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, không một lời rên rỉ, chỉ có hơi thở nặng nhọc phát ra từ cổ họng bị nhồi nhét.
Đám quý tộc xung quanh lặng như tờ. Không ai cười, không ai nói, chỉ đứng nhìn cảnh tượng man rợ được Rumi trình diễn như một màn nghệ thuật máu lạnh. Thỉnh thoảng, vài người nuốt nước bọt khó nhọc khi nghe tiếng nứt xương giòn tan trong không gian.
Rumi bật cười, âm thanh cao vút, vang vọng khắp đại sảnh: "Hoàn hảo! Đúng là một món đồ ta đang tìm kiếm! Gần đây ta muốn đổi nô lệ... ta cần một kẻ mạnh mẽ, đủ sức chịu đựng mọi trò tra tấn của ta."
Nói rồi, cô ta cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cằm Yuzuki, ép anh ngẩng mặt lên để mọi người nhìn rõ. Gò má anh dù sưng tím, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên định, ánh nhìn ấy khiến không ít quý tộc thoáng chốc rùng mình.
Nhưng Rumi lại càng thích thú. Cô ta đưa lưỡi khẽ liếm môi, giọng nói đầy sự cuồng loạn: "Đẹp... thật đẹp... Ta sẽ nghiền nát ánh mắt này."
Trên bục cao, Karin vẫn ngồi lặng lẽ. Sắc mặt cô ấy không thay đổi, nhưng đôi mắt tím nhạt chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo khó đoán.
Đại sảnh chìm trong sự yên lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng bước chân của Rumi vang vọng trên nền đá hoa cương. Cô ta thong thả đi đến chiếc bàn dài, nơi hai chiếc hộp đặt trên khăn nhung đỏ thẫm. Hộp thứ nhất đã bị bỏ sang một bên sau khi Yuzuki bị nhét chặt thứ dụng cụ tra tấn tàn khốc vào miệng, còn chiếc hộp thứ hai vẫn đóng kín, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo kỳ lạ.
Rumi cúi xuống, bàn tay trắng muốt với những ngón tay đeo đầy nhẫn đá quý khẽ mở khóa, chiếc nắp hộp bật ra kêu "cạch" một tiếng vang dội trong không gian tĩnh mịch. Một luồng sáng đỏ nhạt phản chiếu khắp đại sảnh, thu hút mọi ánh mắt.
Bên trong hộp là một khối tinh thể đỏ như máu, trong suốt, long lanh như pha lê, được đẽo gọt tinh xảo đến đáng sợ. Nó có hình dáng một vật trụ nam tính khổng lồ, dài, thô to, sắc cạnh, những hoa văn ma thuật khắc chìm phát sáng nhè nhẹ trên bề mặt. Quy đầu nhọn hoắt và lạnh lẽo, ánh lên thứ ánh sáng như lưỡi dao bén, đặt thẳng đứng, hướng lên trời như một mũi kiếm sẵn sàng xuyên thủng bất cứ thứ gì chạm vào.
Không khí xung quanh vật thể ấy dường như lạnh đi vài độ, một số quý tộc đứng gần bản năng lùi về sau, mặt biến sắc. Có kẻ che miệng, có kẻ thốt lên khe khẽ, nhưng không một ai dám lên tiếng ngăn cản.
"Đủ rồi, Rumi! Mau dừng lại!" Yukari quát lớn, tiếng cô vang vọng khắp gian phòng, xen lẫn sự giận dữ và lo lắng.
Nhưng Rumi chẳng mảy may dừng động tác. Cô ta quay đầu lại, đôi mắt đen long lanh đầy khoái trá nhìn thẳng vào Yukari. Một nụ cười tà mị nhếch lên khóe môi cô ta: "Dừng lại sao? Yukari à... Ta mới chỉ bắt đầu thôi."
Ánh mắt Rumi lại rơi xuống cơ thể Yuzuki. Anh vẫn quỳ gối trên nền đá lạnh, thân thể cao lớn bị kìm chặt bởi những sợi xích, bộ đồ da bó sát phô bày rõ từng đường cơ săn chắc. Vẻ đẹp mạnh mẽ đó lại càng kích thích sự tàn nhẫn của cô ta. Rumi cười nhạt: "Nhìn qua là ta đã biết... hắn bị nhét ống trụ vào hậu huyệt, phải không? Cơ thể đã quen với sự tra tấn ấy... chắc chắn sẽ dễ dàng nuốt trọn món quà này thôi."
Lời nói vang vọng khiến đám quý tộc xung quanh đồng loạt thì thầm, một vài kẻ đưa tay che miệng vì kinh hãi xen lẫn thích thú. Rumi chậm rãi nhấc khối tinh thể khỏi hộp. Bề mặt lạnh buốt như băng, ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên khuôn mặt cô ta, làm nụ cười của cô thêm quỷ dị. Cô đặt nó xuống nền, phần đầu sắc nhọn chĩa lên trời, đứng thẳng vững vàng như một cột mốc tà ác giữa gian phòng lộng lẫy.
Yukari không chịu nổi cảnh tượng này, cô tiến lên một bước định kéo Yuzuki ra.
"Đủ rồi! Ta nói dừng lại!" Giọng Yukari sắc như dao, khí thế áp đảo.
Nhưng đúng lúc ấy, cơ thể cô đột ngột đông cứng. Như có một luồng sức mạnh vô hình trói buộc toàn bộ cơ bắp, máu trong người cô như đông lại. Yukari trừng mắt, cố vận dụng ma lực nhưng không thể nhúc nhích nổi một ngón tay.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yukari. Trong đại sảnh này, duy nhất chỉ có một người có thể áp chế cô dễ dàng như vậy. Yukari ngẩng đầu lên, đôi mắt tím sâu thẳm liếc về phía cao nhất của gian phòng.
Tam công chúa Hagakureha Karin vẫn ngồi uy nghi trên chiếc ghế khảm vàng, đầu hơi nghiêng, ánh mắt không chút cảm xúc, nhưng luồng ma lực khủng khiếp tỏa ra từ cô ấy khiến ai cũng phải im bặt. Cô ấy nhấp một ngụm rượu vang, môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh nhạt, như thể chỉ đang quan sát một màn kịch thú vị.
Yukari nghiến răng, giọng cô trầm xuống, chứa đầy giận dữ nhưng bất lực: "Karin..."
Karin không trả lời, chỉ hờ hững đặt ly rượu xuống tay vịn, ngón tay khẽ gõ nhịp, như đang ra hiệu cho Rumi tiếp tục.
Rumi bật cười khẽ, đôi mắt sáng rực trong khoảnh khắc đó: "Xem ra... ta được phép chơi tiếp rồi."
Cô ta quay lại nhìn Yuzuki, nụ cười ngày càng khoái trá. Đám đông xung quanh bắt đầu lùi ra xa hơn, tạo thành một vòng tròn rộng để quan sát rõ cảnh tượng tàn nhẫn sắp diễn ra. Không khí đại sảnh nặng nề đến mức ai cũng có thể nghe rõ tiếng thở nặng nhọc bị bóp nghẹt của Yuzuki qua tấm bịt miệng khủng khiếp kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com