Chương 2: Món hàng hoàn hảo
Tên truyện: Nô lệ Qủy Vương
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
02/09/2025
Ánh sáng ban mai len lỏi qua lớp rèm mỏng, rọi lên làn da sáng bóng của Yuzuki khiến cơ thể anh như phát sáng dưới tầm mắt của Bá tước Yukari. Không gian trong thư phòng vẫn yên tĩnh đến mức tiếng hít thở bị kìm nén của Yuzuki vang lên nghe rõ mồn một. Yukari nghiêng đầu, ánh mắt tím sâu thẳm quét chậm qua từng đường cong cơ thể, như đang khảo sát một tuyệt tác mỹ thuật sống. Cô lại ra lệnh bắt anh quỳ gối.
Yuzuki lập tức vâng lời. Động tác của anh chậm rãi, không dám làm phát ra một tiếng động thừa nào. Từ tư thế cúi gập người, anh xoay nửa thân, quỳ thẳng lưng rồi từ từ hạ tay chống nhẹ xuống thảm để giữ thăng bằng, cổ tay vẫn bị xích trói chặt ra sau. Đôi mắt đen ảm đạm vẫn cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào Yukari, hàng mi dài che đi sự nhục nhã xen lẫn sự tê liệt cảm xúc.
Yukari thong thả tiến lại gần hơn, tiếng gót giày gõ nhịp trên nền đá, âm thanh vang vọng như nhấn mạnh vị trí chủ nhân của nàng. Cô dừng ngay trước mặt Yuzuki, cúi nhẹ người, đầu ngón tay đeo găng khẽ chạm vào cằm anh, nâng lên một cách uy quyền: "Dang rộng chân ra."
Giọng nói ấy như một mệnh lệnh ma thuật, khiến Yuzuki không thể kháng cự. Anh từ từ tách hai chân, đầu gối đặt trên tấm thảm dày, cơ thể vững chãi như một chiến binh nhưng ánh mắt lại cúi xuống như một con thú bị thuần phục. Từng thớ cơ ở đùi và bụng dưới căng ra, tư thế mở rộng khiến vùng hạ thể của anh phơi bày trọn vẹn dưới ánh sáng ban mai.
Ánh mắt Yukari lướt xuống, không chút ngại ngần. Trước mắt cô là vật nam tính tráng kiện, hồng hào và khỏe mạnh, ẩn giữa lớp lông đen rậm rạp được chăm sóc kỹ lưỡng. Dáng vẻ ấy không hề gợi sự thô tục, mà giống như một món báu vật quý hiếm đang được trình ra trước mắt chủ nhân quyền lực.
Cô bước một bước áp sát, bàn tay đeo găng đặt lên đùi trong săn chắc của Yuzuki, trượt chậm dọc làn da ấm nóng. Cơ bắp dưới lớp da mịn căng cứng theo từng cử động, nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt chỉ cúi xuống, hơi thở khẽ run mà không dám nhúc nhích.
"Rất đẹp." Yukari thì thầm, giọng ngọt như rót mật nhưng đầy áp lực. Ngón tay cô khẽ luồn vào lớp lông rậm, chạm nhẹ vào vật nam tính đang phơi bày. Cử chỉ ấy chậm rãi, chuẩn xác như đang kiểm tra chất lượng một món hàng đắt giá. Yuzuki khẽ hít vào một hơi sâu, bờ vai run lên trong thoáng chốc, nhưng lập tức kiểm soát bản thân, biểu hiện sự thuần phục tuyệt đối.
Không khí trong căn phòng như đông đặc lại. Chỉ còn tiếng leng keng khe khẽ của sợi xích khi Yuzuki đổi trọng tâm cơ thể để giữ thăng bằng. Yukari khẽ cúi xuống gần hơn, mái tóc dài trượt nhẹ xuống chạm vào bờ ngực trần của Yuzuki. Cô nhướng mắt nhìn kỹ từng chi tiết, từng đường gân, từng vệt sáng hồng hồng trên cơ thể khỏe mạnh ấy, đôi môi cong nhẹ thành nụ cười khó đoán.
Khi bàn tay mềm mại của cô chạm vào đám lông đen rậm rạp nơi hạ bộ, từng sợi lông mềm cọ vào lớp da mịn màng của Yukari qua lớp găng tay, tạo nên một cảm giác tương phản rõ rệt giữa sự thô ráp hoang dại và sự tinh tế quyền quý.
Đôi môi Yukari khẽ nhếch thành một đường cong lạnh lẽo, giọng nàng vang lên nhẹ như gió, nhưng lạnh buốt như lưỡi dao: "Ta không thích nô lệ để lông."
Giọng nói mềm mại nhưng sắc bén khiến không khí trong thư phòng càng căng thẳng. Yuzuki khẽ run, bờ vai rung động một thoáng nhưng không dám cử động hay thốt ra âm thanh nào, ánh mắt vẫn cụp xuống trong sự nhục nhã và cam chịu.
Tên chủ nô béo ú đứng bên cạnh lập tức cúi người thật thấp, giọng nịnh bợ vang lên dõng dạc: "Vâng, vâng! Nếu ngài không vừa ý, tôi sẽ lập tức cho người cạo sạch lông của hắn. Hắn sẽ được giữ gìn hoàn toàn trơn láng, tinh khiết nhất để phục vụ ngài."
Yukari khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia lạnh nhạt nhưng sắc bén. Cô rút bàn tay đeo găng ra khỏi vùng hạ bộ của Yuzuki, lau nhẹ lên chiếc khăn tay trắng tinh như chưa từng chạm vào thứ nhơ bẩn nào.
Giọng cô vang lên chậm rãi, điềm tĩnh mà đầy uy quyền: "Vậy thì cạo lông cho hắn. Ngay trước mặt ta."
Căn phòng thoáng chốc chìm vào một bầu không khí căng như dây đàn. Tên chủ nô mập mạp vội vàng quay người, vỗ tay ra hiệu. Một trong hai gã lính hầu lập tức rời khỏi phòng, lát sau quay lại với một khay bạc tinh xảo, trên đó đặt gọn gàng một dao cạo sắc bén, vài lọ dầu thảo dược trơn bóng, cùng khăn lụa trắng tinh khiết.
Yuzuki vẫn quỳ yên như tượng, hai chân mở rộng, phần hạ thân phơi bày không chút che đậy. Khuôn mặt anh không biểu cảm, nhưng những ngón tay siết chặt phía sau lưng hé lộ chút căng thẳng.
Tên chủ nô béo ú khoanh tay sau lưng, đứng sang một bên với nụ cười khúm núm tự mãn. Một tên lính hầu cúi gập người trước Yukari, sau đó quỳ hẳn xuống trước Yuzuki với khay bạc.
Gã lính trải một tấm khăn trắng tinh ngay dưới đầu gối và hai chân Yuzuki, cẩn thận để không làm vấy bẩn thảm nhung cao cấp. Mùi thảo dược thoang thoảng lan tỏa khi gã mở nắp lọ dầu, đổ một ít vào lòng bàn tay. Hắn xoa đều dầu lên da tay, rồi bắt đầu bôi lên vùng hạ bộ của Yuzuki, từng cử động chậm rãi, tỉ mỉ.
Yuzuki nhắm mắt trong thoáng chốc, hít vào thật sâu khi bàn tay lạnh lẽo kia bắt đầu xoa đều dầu trên vùng nhạy cảm nhất của mình. Làn da nơi ấy nhanh chóng trở nên bóng loáng, đám lông đen rậm rạp được dầu làm mềm, ép sát xuống, tạo cảm giác trần trụi và bị lột bỏ che chắn. Sự nhục nhã khiến trái tim anh đập mạnh, nhưng anh không dám nhúc nhích. Cơ thể vẫn giữ tư thế quỳ mở rộng, như một pho tượng sống trưng bày trước ánh mắt của tất cả mọi người.
Yukari trở lại ngồi trên ghế bành, tay nâng tách trà nhấp một ngụm, ánh mắt tím chăm chú dõi theo từng cử động. Nụ cười nhạt cong trên môi nàng, ánh mắt bình thản nhưng chứa tia sắc lạnh như thợ săn đang quan sát một món chiến lợi phẩm hiếm có.
"Tiếp tục." Yukari ra lệnh khẽ, giọng cô ngọt ngào mà uy quyền, khiến cả căn phòng im phăng phắc.
Tên lính hầu cúi đầu nhận lệnh. Hắn nhấc lưỡi dao cạo mỏng và sắc khỏi khay, thử lướt nhẹ trên ngón tay để kiểm tra độ bén, rồi áp sát nó vào vùng hạ bộ Yuzuki. Khi lưỡi dao chạm da, Yuzuki khẽ rùng mình, hai ngón chân co lại theo phản xạ. Nhưng anh lập tức siết chặt cơ bụng, cố gắng giữ vững tư thế.
Lưỡi dao lướt chậm từ gốc đùi bên trái, từng nhát cạo gọn gàng, dứt khoát. Từng sợi lông đen rơi xuống tấm khăn trắng, tạo thành những vệt tương phản rõ rệt, như một dấu hiệu trút bỏ lớp hoang dã. Làn da bên dưới trơn bóng, mịn màng, hồng hào và sạch sẽ lộ ra, càng làm hình ảnh anh trở nên trần trụi, yếu thế đến đau lòng.
Yukari khẽ nghiêng đầu, giọng nàng trầm thấp: "Cạo sát hơn nữa. Ta muốn không sót một sợi nào."
Tên lính lập tức làm theo. Hắn di chuyển dao đến gốc đùi bên phải, tay khéo léo kéo căng da, cạo sát đến tận chân lông. Yuzuki hít sâu, ngực phập phồng khẽ, nhưng ánh mắt vẫn cúi xuống, biểu cảm không đổi, chỉ có đôi tai đỏ ửng và hơi thở gấp nhẹ hé lộ cảm giác nhục nhã và căng thẳng đang dâng trào.
Lưỡi dao tiếp tục lướt qua bìu, từng nhát cạo chuẩn xác, không để lại một vết xước. Gã lính hầu làm việc điêu luyện, kéo nhẹ phần da nhạy cảm này để cạo sạch từng sợi lông. Yuzuki khẽ run lên một thoáng khi cảm nhận lưỡi dao lạnh lẽo áp sát vùng nhạy cảm nhất, nhưng anh không dám động đậy, toàn thân siết chặt để không gây sai sót.
Tên chủ nô đứng bên cạnh, giọng đầy tự hào như đang giới thiệu một món hàng xa xỉ: "Hắn đã quen với việc này. Không phản ứng quá mức, cũng không sợ hãi. Như một con thú cưng hoàn hảo, thưa Hầu tước."
Yukari khẽ nhếch môi, đôi mắt tím ánh lên sự hài lòng. Nàng chống cằm, mắt vẫn dán vào cơ thể Yuzuki: "Đúng như ta muốn."
Lưỡi dao cuối cùng trượt lên phần gốc dương vật. Gã lính khéo léo nhấc vật nam tính của Yuzuki lên để cạo sạch từng sợi lông còn sót lại. Yuzuki khẽ rên một tiếng thật nhỏ khi cảm giác lạnh lẽo và nhục nhã hòa quyện ập đến, nhưng lập tức cắn chặt môi để kìm nén. Khi nhát dao cuối cùng kết thúc, toàn bộ vùng hạ bộ của anh sạch bóng, phơi bày sự hoàn hảo và gợi cảm đến mức gần như phản cảm.
Tên lính đặt dao xuống, dùng khăn lụa trắng lau sạch dầu thừa trên làn da nhẵn nhụi của Yuzuki, rồi cúi người thật thấp: "Đã Hoàn tất, thưa Bá tước."
Ánh mắt Yukari lướt chậm từ bờ ngực rắn chắc xuống vùng bụng phẳng và cuối cùng dừng ở vùng hạ thể trần trụi hoàn toàn. Nụ cười nhạt của nàng cong hơn một chút, ánh mắt tím lóe sáng như đang thưởng thức một món báu vật vừa được đánh bóng.
Không gian trong thư phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở khẽ của Yuzuki và tiếng xích leng keng khi anh điều chỉnh tư thế. Anh quỳ đó, trần trụi, sạch sẽ, và hoàn toàn thuộc về Yukari như một món đồ sống xa xỉ vừa qua kiểm duyệt của chủ nhân quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com