Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Vũ điệu máu trong xiềng xích

Tên truyện: Nô lệ Qủy Vương
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

02/09/2025

Trong đại sảnh im phăng phắc, tiếng rên rỉ nghẹn ngào và tiếng sủa khẽ "Ưm... ưm..." vang lên như xé tan bầu không khí căng thẳng. Yukari vẫn giữ bàn tay siết chặt cổ Rumi, đôi mắt lóe sáng sát khí, nhưng âm thanh yếu ớt ấy khiến cô khựng lại. Từ phía sau, một bóng dáng cao lớn, chật vật lảo đảo tiến đến.

Yuzuki vẫn trong bộ trang phục với lớp da bó sát và khóa kéo hạ thân, khuôn mặt bê bết mồ hôi và máu, quỳ sụp xuống ngay trước mặt Yukari. Anh ngước khuôn mặt nhợt nhạt, mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng khó tả, liên tục lắc đầu như muốn nói: "Tôi không sao... xin đừng giết cô ta."

"Yuzuki..."

Yukari khẽ gọi tên anh, ánh mắt dịu xuống, nhưng vẫn đầy tức giận. Cô nhìn đôi mắt ngoan ngoãn, ánh sáng lấp lánh của anh như kìm hãm cơn thịnh nộ đang gào thét trong lòng cô.

Cuối cùng, Yukari hất mạnh tay, quăng Rumi sang một bên như một món đồ vô giá trị. Cô ta rơi xuống nền đá với tiếng bịch nặng nề, ho sặc sụa, tay ôm cổ. Đám binh lính của cô ta vội xông tới đỡ và thi triển phép chữa trị, cả đám nhốn nháo mà không ai dám nhìn thẳng vào Yukari.

Yukari quỳ xuống trước Yuzuki, đôi tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ nâng cằm anh lên. Ánh mắt cô chợt thoáng đau xót khi thấy chiếc miệng đẹp của anh bị nhồi nhét bởi một vật cứng khủng khiếp. Không chần chừ, cô giật phăng miếng vải bịt miệng, tháo vật cứng ra khỏi miệng anh.

Ngay khi được giải thoát, Yuzuki cúi đầu, ho mạnh một tiếng rồi phụt, một ngụm máu đỏ tươi văng xuống nền đá, loang thành vệt ghê rợn.

"Yuzuki!"

Yukari hoảng hốt, đôi bàn tay vội nâng mặt anh lên, ngón tay khẽ lướt vào trong miệng kiểm tra từng chiếc răng. Hồi nãy cô đã nghe tiếng rắc sắc lạnh vang lên khiến cô gần như mất kiểm soát, lo sợ anh bị gãy răng hoặc tổn thương nghiêm trọng. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù máu chảy nhiều, răng anh vẫn nguyên vẹn, chỉ là phần niêm mạc trong miệng bị rách và dập nát.

Dù nhẹ nhõm nhưng Yukari không dám lơi lỏng.

"Xoay người lại, nhấc cao mông lên." Giọng cô ra lệnh trầm thấp, kiềm chế, nhưng ẩn chứa một sự lo lắng mà ít ai nhận ra.

Yuzuki đỏ mặt, thở dốc, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người, quỳ gối, chống tay xuống sàn, chậm rãi nhấc cao vòng mông săn chắc. Tiếng khóa kéo rắc rắc vang lên khi Yukari mở khóa lớp da bó sát ở hạ thân anh, để lộ phần đáy lạnh buốt của khối tinh thể cắm sâu trong hậu huyệt.

Cô đặt một tay lên hông anh giữ chặt, tay kia chậm rãi, kiên nhẫn kéo khối tinh thể ra. Cảm giác lạnh lẽo và áp lực khiến Yuzuki khẽ rên nghẹn, cơ thể anh khẽ cong lại, những múi cơ trên lưng run lên.

"Chịu đựng một chút..."

Yukari thì thầm, giọng khẽ run. Khi cuối cùng khối tinh thể trượt ra ngoài, Yuzuki thở gấp, cơ thể nhẹ nhõm nhưng mệt mỏi. Cô nhìn thấy hậu huyệt anh sưng đỏ, khẽ co giật theo phản xạ đau đớn, lòng Yukari đau thắt.

"Trở lại dinh thự ta sẽ tẩy rửa sạch sẽ cho ngươi..." Yukari khẽ nói, bàn tay giơ lên triệu hồi ma lực, biến ra một ống trụ mềm mại, ấm áp hơn, nhẹ nhàng đưa vào trong anh để giữ nếp cơ, rồi khóa dây da lại, không để anh chịu thêm tổn thương.

Cô vòng tay đỡ anh đứng dậy. "Đi thôi..."

Giọng cô dịu lại, đôi mắt chứa đựng sự dịu dàng mà không ai từng thấy ở cô.

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị đưa Yuzuki rời khỏi sảnh, một giọng nói vang lên, bình thản nhưng đầy uy lực: "Ở lại."

Cả đại sảnh lập tức im bặt. Tam công chúa Karin vẫn ngồi trên chiếc ghế vàng cao quý, ánh mắt lạnh lùng như dao xuyên thấu không gian.

"Ta có chuyện riêng muốn nói với ngươi, Yukari."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng khiến Yukari khựng lại giữa bước chân. Không gian lập tức trở nên nặng nề. Bàn tay Yukari siết nhẹ lấy vai Yuzuki như muốn trấn an anh.

***

Trong thư phòng sang trọng, ánh sáng từ những chiếc đèn pha lê phản chiếu lên tường phủ nhung đỏ và những giá sách chạm trổ tinh xảo. Mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí, nhưng không đủ làm dịu bầu không khí căng thẳng đang dần đặc quánh lại. Karin ngồi trên chiếc ghế bọc da cao cấp sau bàn làm việc lớn phủ đầy văn thư, mái tóc vàng óng mượt xõa xuống bờ vai, nụ cười nhàn nhã nhưng đầy ẩn ý. Yukari đứng giữa phòng, tấm áo choàng đen phất nhẹ theo từng cử động, đôi mắt đỏ rực như máu đang nhìn thẳng vào Tam công chúa.

"Lần sau mà ngài còn làm vậy." Yukari nói, giọng lạnh lùng, từng từ như lưỡi dao cắt không khí: "Ta sẽ không bỏ qua. Dù có phải đối đầu với chính ngài."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Karin không tức giận, ngược lại còn nhếch môi cười, ánh mắt chẳng buồn để tâm đến lời đe dọa kia.

"Ngươi vẫn thẳng thắn như xưa." Giọng Karin êm dịu, nhưng lại khiến người nghe sởn da gà: "Ta thích sự thẳng thắn đó, Yukari. Và vì thế... ta muốn bổ nhiệm ngươi vào vị trí Đại công tước."

Lời nói như tiếng chuông rơi giữa căn phòng tĩnh lặng. Yukari khựng lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

"Đại công tước ư?" Yukari nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy nguy hiểm: "Thế còn Hasaki Rumi? Đừng nói với ta cô ta đã chết. Ta nhớ rõ là ta chưa bóp chết cô ta."

Karin nhướng mày, chống cằm điềm nhiên: "Cô ta chưa chết... nhưng sớm muộn thôi."

Nụ cười hờ hững của Karin khiến Yukari hiểu ngay ý đồ. Đó là sự thanh trừng kín đáo và lạnh lẽo, một nước cờ chính trị mà Rumi chỉ là quân cờ đã đến hồi vứt bỏ.

Yukari bật cười khẽ, tiếng cười vang trong không gian sang trọng mà như chứa đầy mỉa mai: "Thật hấp dẫn. Nhưng ta sẽ không để mình bị trói buộc bởi bất kỳ luật lệ nào nữa. Đại công tước ư? Danh hiệu đẹp đấy, nhưng không dành cho ta."

Hai người phụ nữ, một ngồi uy nghi, một đứng thẳng kiêu hãnh, đối mặt nhau trong bầu không khí nguy hiểm và quyền lực.

...

Bên ngoài, ở khu vườn tĩnh lặng, ánh trăng mờ soi xuống thân hình cao lớn của Yuzuki đang quỳ gối dưới gốc cây. Anh bị xích chặt vào thân cây, đôi tay trói ra sau, cơ thể vẫn mặc bộ trang phục da bó sát. Trên gương mặt đầy mồ hôi, quả cầu bịt miệng khiến tiếng thở của anh chỉ còn là những tiếng rên khẽ.

Khối tinh thể cứng rắn tra tấn anh trước đó đã được thay bằng một ống trụ mềm, quen thuộc và nhẹ nhàng hơn, giúp cơ thể anh được giải thoát khỏi cảm giác lạnh buốt và căng tức. Thế nhưng phía trước, dương vật anh vẫn bị giam trong ống kim loại với hạt rung liên tục kích thích, khiến nơi đó nóng rực và nhạy cảm đến đau nhói. Anh khẽ rên, cơ bắp run lên từng nhịp.

Nhưng Yuzuki vẫn ngoan ngoãn. Anh quỳ im, ánh mắt ngước lên bầu trời đêm, lặng lẽ chờ đợi chủ nhân của mình kết thúc cuộc đối thoại trong thư phòng xa hoa kia.

Rồi đột nhiên...

Không gian quanh anh tối sầm lại, như có ai đó tước đoạt ánh sáng và cả âm thanh của thế giới. Cảnh sắc vườn cây biến mất, thay bằng một khoảng không lạnh lẽo và méo mó, như thể anh bị kéo vào một chiều không gian khác.

Giữa bóng tối đó, một giọng cười lanh lảnh vang lên.

"Ngươi nghĩ mình là cái thá gì mà Tam công chúa lại để mắt tới chứ?"

Bóng dáng Rumi xuất hiện trước mắt anh, vẫn với ánh mắt khoái trá, mái tóc dài buông lơi, cơ thể phủ trong lớp váy dạ hội đỏ như máu. Nụ cười cô ta nhếch lên đầy thèm khát và độc ác.

"Thứ nô lệ đã qua tay Tam công chúa, ừm... có vẻ ngươi cũng đặc biệt lắm." Cô ta khẽ cúi xuống, ngón tay mảnh dẻ nhưng lạnh lẽo lướt trên cằm Yuzuki, nâng mặt anh lên: "Hay là ta nên giữ ngươi bên mình nhỉ?"

Rumi nói những lời cay độc ấy, rõ ràng là để chọc giận Yukari. Cô ta đã dựng nên câu chuyện về việc Yuzuki từng là nô lệ qua tay Karin, nhưng điều khiến Rumi càng thêm hứng thú là Karin không hề phủ nhận. Thực tế đó khiến Rumi nhận ra Yuzuki không phải một nô lệ bình thường...

Cô ta nhếch môi, mắt lóe sáng như kẻ săn mồi: "Vậy thì... để xem ta có thể đổi ngươi lấy sự bảo hộ của Tam công chúa hay không."

Không gian tối đen ấy trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, sợi xích trên cổ tay Yuzuki bị ma lực của Rumi kéo căng. Anh ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm, một sự bình tĩnh kỳ lạ giữa cảnh hiểm nguy, như một con sói bị dồn vào góc nhưng chưa bao giờ mất đi uy nghi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com