Chương 41: Xiềng xích quen thuộc
Tên truyện: Nô lệ Qủy Vương
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
04/09/2025
Ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên làn da nhợt nhạt của Yuzuki, khiến những sợi xiềng bạc lạnh lẽo càng thêm nặng nề.
Yukari ngồi sát mép giường đá, bàn tay cầm chiếc khăn trắng tinh đã được nhúng trong nước ấm. Lọ thuốc nhỏ bằng thủy tinh trong suốt đặt ngay bên cạnh, hương thảo dược dịu nhẹ len lỏi trong không khí lạnh buốt, xua bớt mùi sắt gỉ của máu và kim loại.
Ánh mắt tím sâu thẳm của Yukari, vốn thường sắc lạnh như dao, giờ lại lộ ra một thoáng do dự hiếm hoi. Khi ống trụ cuối cùng rời khỏi cơ thể, hậu huyệt vốn bị ép giãn lâu ngày giờ đỏ ửng, run rẩy co thắt theo từng nhịp thở. Yukari quan sát cảnh tượng ấy với ánh mắt bình thản, nhưng sâu trong đôi mắt tím ấy lại ẩn một cảm xúc nặng nề mà chính cô không muốn thừa nhận một thoáng xót xa len lỏi, khiến trái tim cô bất giác siết lại.
Cô nhúng khăn vào chậu nước ấm, vắt khô từng giọt, rồi khẽ cúi xuống. Đầu khăn mềm mại lướt qua làn da lạnh giá của Yuzuki, lau sạch những vết ma lực còn sót lại, từng vệt sáng mờ tan biến khi cô chạm vào. Làn da anh nổi gai ốc dưới cái chạm dịu dàng nhưng xa lạ ấy. Hơi thở anh dồn dập hơn một chút, nhưng đôi mắt đỏ vẫn nhìn thẳng lên trần đá, không hé một lời.
"Ngươi đau không?" Yukari cất tiếng hỏi, giọng trầm thấp, không chắc chính mình muốn nghe câu trả lời hay chỉ buột miệng nói ra.
Không gian trước mặt chậm rãi lóe sáng bằng những ký tự đỏ máu, trôi lơ lửng như vết thương mở:
"Không nhiều... Ta quen rồi."
"Nhưng... hơi buốt."
Ngón tay Yukari thoáng siết lại trên chiếc khăn. Cô đặt nó sang một bên, mở lọ thuốc thủy tinh. Hương thảo dược tỏa ra dịu nhẹ, như một thứ xa xỉ không thuộc về tầng hầm lạnh lẽo này. Cô cúi thấp hơn, đầu ngón tay mảnh mai chấm thuốc, rồi khẽ bôi lên vùng da đỏ nhạy cảm.
Yuzuki nhắm chặt mắt, nghiêng đầu sang một bên. Vai anh co giật khi thuốc chạm vào vùng da rát bỏng, nhưng vẫn kìm nén không bật ra một âm thanh nào.
"Ngươi không cần gắng gượng đến vậy." Giọng Yukari vẫn lạnh, nhưng mềm mại hơn một nhịp.
Những chữ đỏ lại xuất hiện, nhỏ và run rẩy như hơi thở yếu ớt:
"Nếu ta rên... nàng sẽ thấy phiền."
Yukari khựng lại. Đôi mắt tím khẽ dao động, rồi lặng lẽ cúi đầu tiếp tục công việc. Cô bôi thuốc với sự kiên nhẫn đến mức kỳ lạ, ngón tay chạm nhẹ từng vết hằn ma lực, lau sạch dấu đỏ, dịu lại từng vùng da sưng rát. Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng nhưng cũng khác lạ, như một nghi thức thanh tẩy chậm rãi giữa chủ nhân và kẻ tù nhân tự nguyện.
Khi xong, Yukari đặt lọ thuốc xuống bàn, kéo nhẹ tấm chăn mềm che phần hạ thân Yuzuki để giữ ấm. Bàn tay cô vô thức chạm vào cổ tay anh, nơi vòng xiềng siết chặt, rồi chậm rãi rút lại. Cô ngồi yên bên mép giường, đôi mắt tím sâu thẳm dõi theo gương mặt anh, khuôn mặt bình thản nhưng lại mang vẻ mệt mỏi khắc sâu.
Yuzuki vẫn nằm im, hơi thở đều hơn. Đôi mắt đỏ khẽ khép lại, không phải vì yếu đuối, mà vì đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bản thân được đối xử như một con người. Cảnh tượng tĩnh lặng ấy khiến Yukari bất giác cảm thấy một nỗi nặng trĩu khó hiểu trong lòng.
***
Buổi sáng hôm ấy, căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ. Yukari bước vào, tay cầm khay bạc với bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ, hơi nóng tỏa ra lẫn với hương thảo dược phảng phất. Yuzuki ngồi trên giường đá, cơ thể trần trụi, mái tóc đen dài rũ xuống vai. Anh lặng lẽ đón lấy khay thức ăn, ăn từng miếng nhỏ một cách ngoan ngoãn, không hề phát ra tiếng động.
Yukari đứng gần đó, ánh mắt tím sắc bén lặng lẽ quan sát từng cử động của anh. Khi anh đặt chiếc thìa xuống khay, cô cất giọng trầm, bình thản như một mệnh lệnh nhưng lại có chút mềm mỏng ẩn sâu: "Ta sẽ đeo lại hai ống trụ cho ngươi."
Đôi mắt đỏ của Yuzuki khẽ chớp, hàng mi dài run nhẹ. Anh chậm rãi gật đầu, không phản kháng, không hỏi han. Cử chỉ ấy khiến Yukari thoáng khựng một nhịp, nhưng cô lập tức lấy lại vẻ bình thản thường ngày.
Cô cúi xuống, mở hộp đựng dụng cụ. Chiếc ống trụ kim loại sáng lạnh nằm gọn trong lòng bàn tay cô, hoa văn ma thuật khắc trên bề mặt khẽ tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh. Yukari đưa tay luồn qua lớp dây xích bạc, chậm rãi đưa ống trụ vào vị trí, từng thao tác chuẩn xác, điêu luyện, lạnh lùng như một nghi thức đã làm hàng trăm lần. Nhưng bàn tay cô lại mang theo một sự cẩn thận khác thường, từng cái chạm như có chủ ý giữ nhẹ để không gây đau.
Yuzuki hít sâu một hơi khi lớp kim loại ôm lấy phần nhạy cảm nhất, cơ bụng anh khẽ co lại nhưng không một tiếng rên thoát ra. Anh đã quá quen với cảm giác bị trói buộc này, thậm chí cơ thể anh như đã "ghi nhớ" hình dạng và vị trí của chiếc ống trụ, đón nhận nó như một phần tất yếu.
"Vẫn ổn chứ?" Yukari nghiêng đầu hỏi, giọng cô không quá mềm mại nhưng lại chứa một sự quan tâm mơ hồ mà chính cô cũng không nhận ra.
Không gian trước mặt thoáng lóe sáng, những ký tự đỏ uốn lượn như máu rơi.
"Ổn... không đau."
Cô mím môi, không nói gì thêm, chỉ cúi thấp người, lấy ống trụ thứ hai ra. Đây là loại mềm, dài và dẻo hơn, ánh sáng ma lực dọc thân ống trụ nhấp nháy chậm rãi. Yukari chuẩn bị nó với sự tỉ mỉ đến mức lạnh lẽo, rồi từ từ đưa vào cơ thể anh.
Bàn tay cô chạm nhẹ vào làn da mát lạnh của Yuzuki, khiến cơ thể anh thoáng run rẩy, ánh mắt lóe lên một tia căng thẳng. Nhưng ngay sau đó, anh chủ động thở ra thật chậm, tự mình xoa dịu cảm giác bất an. Yukari không nói gì, chỉ kiên nhẫn làm việc, ánh mắt tập trung cao độ.
Khi tất cả đã hoàn tất, cô khẽ vuốt tay qua bề mặt kim loại lạnh lẽo, kiểm tra từng khóa ma lực. Ánh sáng trên thân ống trụ chớp nháy nhẹ một lần, báo hiệu mọi thứ đã khớp hoàn hảo. Yukari đứng thẳng dậy, ánh mắt tím sâu thẳm nhìn xuống anh:
"... Ngoan lắm." Giọng cô nhỏ, gần như chỉ là một tiếng thở nhẹ.
Yuzuki chậm rãi gật đầu, đôi mắt đỏ khẽ hạ xuống, sự phục tùng hiện rõ trong từng cử động. Anh vẫn nằm yên trên giường đá, cơ thể cao lớn giờ lại như một "tác phẩm" bị cố định bởi kim loại và ma lực, từng vòng khóa như gông xiềng trói cả linh hồn. Nhưng trong ánh mắt đỏ sâu thẳm ấy, khi nhìn về Yukari, không có sự phản kháng, chỉ có một thứ gì đó phức tạp hơn: sự đau đớn hòa lẫn an tâm đến khó hiểu.
Tầm nhìn của anh dừng lại ở chính cơ thể mình. Ánh sáng bạc nhạt phản chiếu trên chiếc ống trụ ôm khít lấy hạ thân, khắc đầy hoa văn ma thuật đang chập chờn tỏa sáng. Chiếc khóa tinh xảo khóa chặt mọi tự do, biến nơi nhạy cảm nhất thành một "biểu tượng" của sự sở hữu tuyệt đối. Lớp kim loại lạnh lẽo cọ vào da thịt, ôm trọn hình dạng anh một cách hoàn hảo đến mức đau đớn.
Ống trụ thứ hai, sâu bên trong cơ thể, tỏa ra khí lạnh ma lực. Hậu huyệt anh vẫn co giật nhẹ, phản ứng với việc bị ép giãn lâu ngày, mỗi chuyển động dù nhỏ cũng khiến anh cảm nhận rõ sự hiện diện xâm chiếm ấy. Nó không chỉ là một công cụ trói buộc cơ thể mà còn là một lời nhắc nhở không thể xóa nhòa: anh không có quyền tự do, không có quyền kiểm soát cơ thể chính mình.
Yuzuki không cau mày, không biểu lộ sự khó chịu. Trái lại, ánh mắt đỏ chậm rãi cúi xuống, sâu thẳm như vực tối, chỉ còn sự trầm ngâm bất động. Một tiếng thở khẽ thoát ra, vai anh nhấp nhẹ theo phản xạ khi chiếc ống phía sau khẽ rung. Đó không còn là đau đớn rõ rệt mà là một "cảm giác tồn tại" dai dẳng, quen thuộc đến mức cơ thể anh đã khắc ghi nó như một phần của chính mình.
Trong căn phòng tĩnh mịch, không gian nặng nề đến mức tiếng dây xích khẽ va vào thành giường vang lên cũng trở nên rõ ràng, sắc lạnh. Tâm trí anh trôi dạt về một khoảng xa xăm không thể định hình.
"Đã bao lâu rồi... ta không còn nhớ cảm giác tự do là thế nào nữa."
Dòng chữ đỏ hiện ra trong không khí, như vết máu chảy lơ lửng, không tiếng động nhưng đầy ám ảnh.
Tuy vậy, ánh mắt anh lại không chứa nỗi sợ. Thay vào đó, trong sự trói buộc tuyệt đối này, anh cảm thấy một thứ an toàn méo mó – một sự bình yên bị bóp méo đến đau đớn. Bởi vì chính Yukari là người đã đặt những thứ này lên cơ thể anh. Bàn tay lạnh lẽo nhưng cẩn trọng của cô, những lần cô kiên nhẫn lau sạch vết thương, bôi thuốc cho anh... tất cả khiến xiềng xích trở thành minh chứng cho một mối ràng buộc đặc biệt mà anh không thể thoát ra, cũng không muốn thoát ra.
Anh cúi đầu, mái tóc đen che khuất nửa gương mặt. Trong đôi mắt đỏ ảm đạm lóe lên một tia sáng khó định nghĩa không chỉ có nhục nhã và lệ thuộc, mà còn có một sự yên bình kỳ lạ mà anh không dám thừa nhận. Sự trói buộc này khiến anh nhớ rõ rằng: anh tồn tại vì cô, và chỉ có cô mới có quyền giữ anh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com