Chương 7: Huấn luyện khắc nghiệt
Tên truyện: Nô lệ Qủy Vương
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
02/09/2025
Trời sáng rõ, sương mờ tan dần, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống sân tập trải sỏi trắng lạnh lẽo. Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp khu vực khi Yuzuki bị kéo ra giữa sân, dây xích trên cổ căng ra, buộc anh phải khom người cúi đầu, bộ đồ da bóng loáng ôm sát cơ thể khiến mỗi chuyển động đều lộ rõ cơ bắp căng cứng và dáng người bị bó buộc như một con thú cưng đích thực.
Những người lính trong bộ giáp nhẹ đứng thành vòng tròn, ánh mắt sắc lạnh pha chút giễu cợt. Một tên lực lưỡng nhất tiến lên trước, quất mạnh roi da xuống đất "chát" làm bụi bay mờ. Hắn cúi xuống, túm lấy dây xích kéo mạnh: "Quỳ xuống."
Yuzuki lập tức quỳ gối trên nền sỏi lạnh, đầu cúi thấp, hai tay đeo bao da chống ra trước như một con chó. Ánh nắng phản chiếu trên thiết bị khóa dương vật bằng kim loại đang siết chặt, rung động đều đều bên trong khiến anh thỉnh thoảng co giật nhẹ, dù toàn thân phải giữ yên không được phản kháng.
Tên lính cười nhạt: "Ngẩng đầu lên. Con chó của Bá tước phải ngẩng cao đầu."
Anh từ từ ngẩng mặt, đôi mắt ướt ánh sáng nhìn qua lớp mặt nạ chó với cái mõm giả bị khóa chặt. Hắn dùng cán roi gõ cộp lên chiếc nắp kim loại ở miệng anh: "Bây giờ bò một vòng sân, không được đứng, không được dừng, không được kêu rên ngoài tiếng sủa."
Tiếng quất roi vang lên phía sau "chát" báo hiệu bắt đầu. Yuzuki lập tức bò bằng bốn chân. Sỏi trắng rát buốt dưới đầu gối và lòng bàn tay bị bó trong găng da cứng, mỗi lần di chuyển lại kêu lạo xạo. Dây xích dài kéo lê phía sau, phát ra tiếng lách cách. Đuôi giả gắn chặt vào thắt lưng đong đưa theo từng nhịp bò.
Tên lính theo sát, thỉnh thoảng vụt roi quất ngang lưng anh để chỉnh tốc độ. Mỗi nhát roi để lại dấu hằn trên bộ đồ da căng bóng, âm thanh roi rít lên chát chúa trong không khí.
"Nhanh hơn!"
Anh cố bò nhanh hơn, hơi thở gấp gáp qua ống mũi hẹp trong mặt nạ khiến tiếng thở trở nên khò khè, nóng rát. Từng vòng sân dài như vô tận, cơ bắp căng cứng, nhưng anh không dám dừng lại vì mỗi cú roi là một cơn đau nhói xuyên qua lớp da bị ép chặt.
Khi bò xong vòng cuối, anh được lệnh đứng lên. Toàn thân run rẩy, nhưng anh vẫn cố gắng đứng thẳng, dương vật bị khóa rung liên hồi khiến cơ bụng co giật không kiểm soát. Một tên lính khác đưa ra thanh gậy sắt dài với vòng tròn ở đầu, luồn qua cổ anh siết nhẹ: "Đi thẳng. Không lảo đảo. Để xem ngươi còn nhớ cách làm người không."
Yuzuki bước từng bước chậm rãi, đôi chân nặng trĩu vì dây đai buộc chặt vào bộ đồ và các khóa kim loại siết lấy hông. Anh phải giữ thăng bằng dù đầu óc quay cuồng vì thiếu oxy do mặt nạ kín bưng.
Tên lính giữ gậy sắt đi sau chỉnh từng bước chân anh: "Vai thẳng. Đầu cao. Ngươi là thú cưng của Bá tước, không phải rác rưởi."
Mỗi lần anh lảo đảo, gậy sắt lại thúc mạnh vào hông khiến anh nhăn mặt rên khe khẽ qua ống trụ trong miệng. Nhưng tiếng rên chỉ vang ra như tiếng chó sủa bị bóp nghẹt đúng như Yukari muốn.
Sau màn đi bộ, chúng kéo anh trở lại khu vực sân giữa, nơi đặt một dàn khung huấn luyện bằng gỗ. Một tên lính chỉ huy ra hiệu: "Cột nó lên."
Hai người lính tiến đến, buộc dây xích từ cổ và dây đai trên bụng anh vào khung, kéo căng đến mức anh phải đứng dạng chân, ưỡn người ra trước. Tên chỉ huy rút một cây roi điện ma pháp phát sáng xanh nhạt, quất nhẹ lên đùi anh, luồng điện tê buốt xuyên qua da thịt: "Bài tiếp theo: chịu đựng. Đừng để ta nghe tiếng rên."
Mỗi nhát roi điện giáng xuống khiến cơ thể Yuzuki giật mạnh, rung lắc trong bộ đồ da chật cứng. Ống kim loại trong hậu huyệt rung theo mỗi cú giật, khiến anh đỏ mặt, mồ hôi chảy dài xuống thái dương. Đám lính đứng quanh cười khoái trá, xem cảnh một "món hàng" hoàn hảo đang chịu đựng huấn luyện.
Những nhát roi kéo dài, xen lẫn tiếng thở khò khè và tiếng sủa nghẹt của anh. Không ai nói một lời động viên, đây chỉ là một buổi rèn luyện thể chất và ý chí tàn nhẫn để củng cố vị thế "thú cưng" của Bá tước.
Sau cùng, khi anh gần như kiệt sức, cả người mồ hôi đầm đìa, đôi mắt mờ đi vì mệt, tên chỉ huy mới hất tay ra hiệu dừng.
"Đủ rồi. Mang hắn đi rửa sạch rồi nhốt lại. Ngày mai tập tiếp."
Một tên lính khác túm lấy dây xích, kéo mạnh, Yuzuki loạng choạng bước theo, đôi chân vẫn run rẩy, cảm giác đồ chơi trong cơ thể vẫn rung không ngừng như nhắc nhở rằng anh không thể thoát khỏi sự kiểm soát, dù có thoát khỏi roi điện.
Dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng tắm sang trọng, Yuzuki bị kéo lê vào, dây xích trên cổ căng ra từng nhịp theo bàn tay thô bạo của tên lính. Anh loạng choạng, đôi chân run rẩy vì kiệt sức, mồ hôi thấm đẫm bộ đồ da ôm sát cơ thể.
"Cởi ra." Một tên lính khác ra lệnh.
Chúng tiến đến, lần lượt mở từng ổ khóa nhỏ gắn trên cổ, thắt lưng, ngực, rồi tháo mặt nạ chó trùm kín đầu. Làn da anh ướt nhẹp, mái tóc đen rối bết lại vì mồ hôi. Những tiếng lách cách vang lên liên tiếp khi từng phần của bộ đồng phục huấn luyện được tháo bỏ, để lộ cơ thể trần trụi đỏ hằn vết roi và vết dây siết. Thiết bị khóa dương vật và ống kim loại trong hậu huyệt được giữ nguyên, chỉ mở các nắp trụ để vệ sinh.
Tên lính nắm tóc anh kéo về phía vòi sen, bật nước lạnh xối xuống. Nước lạnh buốt chảy dọc từ vai xuống lưng, khiến Yuzuki khẽ run, cơ bắp co lại. Anh cắn chặt quai hàm, hơi thở gấp gáp khi bàn tay thô bạo cầm miếng bọt biển kỳ mạnh khắp người, chà đến đâu da anh ửng đỏ đến đó.
"Đứng yên!" Một tên lính quát khi anh vô thức né tránh cú chà mạnh vào vết roi rát bỏng.
Tiếp đó, tên lính phụ trách mở nắp trụ của ống kim loại nhét trong hậu huyệt, để lộ ra đường ống rỗng dẫn vào sâu trong cơ thể anh. Hắn nhấc một ống nhựa dài nối với bình nước sát trùng, nhét vào rồi mở van. Chất lỏng mát lạnh tràn vào trong, làm anh rùng mình, tay chân co giật nhẹ.
"Giữ nguyên, đừng làm bẩn sàn." Hắn hất hàm ra lệnh.
Yuzuki gập người khẽ rên qua kẽ răng khi bụng dưới căng đầy. Nước được bơm vào rồi xả ra liên tục vài lần cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ. Cuối cùng, hắn đóng nắp trụ lại, khóa chặt như cũ.
Tên lính khác quỳ xuống lau khô cơ thể anh bằng khăn dày, động tác dứt khoát, lạnh lùng. Cơ thể Yuzuki sau buổi huấn luyện giờ sạch sẽ nhưng đỏ hằn vết trói và roi, minh chứng rõ ràng cho sự "đào tạo" nghiêm khắc mà Yukari yêu cầu.
Họ mặc lại cho anh bộ đồng phục chó: bộ da ôm sát cơ thể, khóa kéo siết chặt ở eo và đùi, mặt nạ chó kín mít chỉ để lộ đôi mắt mệt mỏi. Dây xích lại được móc vào vòng cổ da nặng nề.
Anh bị kéo ra khỏi phòng tắm, bước chân loạng choạng nhưng không dám kháng cự. Dọc hành lang dài, ánh đèn dầu treo trên tường hắt xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo. Cuối cùng, họ đến phòng ngủ xa hoa của Hầu tước Yukari.
Tên lính cúi xuống, luồn dây xích qua móc sắt gắn ở chân giường, khóa lại bằng ổ khóa nặng. Tiếng "tách" vang lên khô khốc như một lời tuyên án. Yuzuki quỳ gối, ngồi xuống tấm thảm dày trải bên giường.
Căn phòng yên ắng, hương thơm nhàn nhạt từ hoa khô đặt ở đầu giường lan ra, trái ngược với không khí huấn luyện khắc nghiệt ban ngày. Anh cúi đầu, thở ra một hơi dài qua ống thở nhỏ trong mặt nạ. Cơ thể kiệt sức đến mức cảm giác đau nhức và rung động trong cơ thể chỉ còn như một làn sóng mơ hồ.
Yuzuki nằm nghiêng trên tấm thảm mềm, đôi mắt dần nhắm lại. Hình ảnh cuối cùng trong tâm trí anh là bóng dáng kiêu hãnh của Yukari – người chủ duy nhất của anh. Một sợi xích lạnh lẽo vắt ngang cổ, một căn phòng xa hoa, và một giấc ngủ sâu chìm vào mơ màng của sự phục tùng tuyệt đối.
***
Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng giày cao gót của Yukari vang lên đều đặn dọc hành lang lát đá hoa cương. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng đi trước nàng, báo hiệu sự trở về của Hầu tước. Cánh cửa phòng ngủ nặng nề mở ra nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động nào, chỉ có luồng gió đêm lùa vào khiến tấm rèm lụa khẽ bay.
Ánh sáng từ ngọn đèn treo tường được Yukari bật lên dịu nhẹ, soi rọi căn phòng sang trọng. Trên tấm thảm dày màu đỏ sẫm, Yuzuki đang cuộn người như một con thú nhỏ bị xiềng xích. Bộ đồ da ôm sát cơ thể vẫn khóa chặt, mặt nạ chó kín mít khiến hơi thở của anh vang thành tiếng khò khè nhỏ, đều đặn. Vòng cổ da nặng móc vào sợi xích sắt sáng bóng nối với chân giường, khiến anh càng thêm nhỏ bé dưới ánh nhìn của cô.
Yukari bước đến, đôi giày cao gót khẽ dừng ngay trước mặt Yuzuki. Cô ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn kỹ "món đồ chơi" mà mình đặt nhiều công sức huấn luyện. Một tay cô đưa ra, những ngón tay thanh mảnh nhưng lạnh lùng chạm vào má anh qua lớp mặt nạ. Anh khẽ giật mình, tiếng xích leng keng vang lên, nhưng vẫn chìm trong giấc ngủ mơ màng, chỉ khẽ rên một tiếng yếu ớt.
Cô nghiêng người, mở từng chốt khóa nhỏ trên mặt nạ chó, cẩn thận tháo lớp che mặt ra để lộ gương mặt mệt mỏi nhưng sắc nét của Yuzuki. Mái tóc đen ẩm nhẹ vì mồ hôi bết vào trán. Yukari dùng đầu ngón tay nâng cằm anh, quan sát kỹ.
"Sức chịu đựng đã khá hơn rồi..." Cô thì thầm như tự nói với chính mình.
Bàn tay trắng mịn đặt lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn và hơi thở trầm sâu. Cơ thể anh nóng hổi, làn da căng bóng vì luyện tập và tắm rửa kỹ càng. Yukari nhẹ nhàng kéo khóa phần ngực bộ đồ, hé mở quan sát những vết đỏ nhạt còn in lại trên da. Cô khẽ mỉm cười, vẻ hài lòng hiện rõ trong đôi mắt: "Ngoan lắm, con chó nhỏ của ta."
Ngón tay cô di chuyển chậm rãi, chạm vào chiếc thiết bị kim loại khóa chặt hạ thân. Yukari không tháo ra, chỉ khẽ gõ nhẹ lên bề mặt kim loại, tiếng ting ting lạnh lẽo vang lên. Dù ngủ, cơ thể Yuzuki vẫn khẽ co lại theo phản xạ, tiếng thở gấp hơn một chút qua ống thở nhỏ. Cô bật cười khẽ, ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu.
Tiếp đó, Yukari mở nắp nhỏ ở trụ ống hậu huyệt, kiểm tra sự sạch sẽ bên trong. Cô thấy rõ công việc vệ sinh đã được làm cẩn thận, không một chút sơ suất. Nắp trụ được đóng lại bằng một tiếng "tách" nhẹ nhàng.
Bá tước đứng dậy, bước tới bàn gần đó, lấy một lọ dầu thơm rồi quay lại. Cô nhỏ vài giọt dầu lên bàn tay, bắt đầu xoa bóp vai, cổ và cánh tay Yuzuki với những động tác chậm rãi, lạnh lùng nhưng vô cùng khéo léo. Dưới bàn tay nàng, cơ bắp căng cứng vì huấn luyện dần thả lỏng. Anh chỉ rên khe khẽ trong mơ, đôi lông mày nhíu lại rồi giãn ra.
Sau khi hài lòng với việc kiểm tra, Yukari cẩn thận kéo lại mặt nạ chó, khóa chặt như cũ, rồi điều chỉnh dây xích ở cổ anh, siết lại một chút để nhắc nhở về vị trí của anh. Cô đứng dậy, tháo áo khoác, thay đồ ngủ và cuối cùng ngồi lên giường, ánh mắt vẫn liếc xuống "con thú" của mình bên dưới.
Trước khi tắt đèn, Yukari cúi xuống, nâng cằm anh lên, khẽ thì thầm: "Ngủ ngon, Yuzuki. Ngày mai sẽ còn nhiều trò thú vị hơn."
Nàng vuốt nhẹ gò má anh lần cuối, rồi thả cằm anh xuống. Căn phòng chìm vào bóng tối dịu nhẹ, chỉ còn tiếng xích leng keng khe khẽ theo từng nhịp thở mệt mỏi của Yuzuki, một giấc ngủ sâu nhưng không tự do, chỉ có sự ràng buộc và tuyệt đối phục tùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com