Vĩ Ngôn cảm thấy hối hận vì đối xử rất tệ với Tiểu Mật, từ sáng đến tối chỉ có rượu, chai này rồi đến chai khác, trong phòng a lúc này ngập tràn mùi rượu. Ai khuyên a cũng ko nghe, một Vĩ Ngôn cao cao tại thượng, giết người ko gớm tay, ko sợ trời, ko sợ đất bây giờ lại thành ra thế này. Lo sợ người a vợ và con sẽ chết, lo sợ a sẽ cô đơn.
Lúc này Tiểu Mật nằm mơ thấy mình cùng với ba mẹ và em trai có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau, ăn uống, cười nói rất vui vẻ. Ko có chiến tranh, ko có chết chóc trong đó.
Thấy nước mắt chảy xuống Vĩ Ngôn vô thức lau cho cô. Từ từ hôn lên trán của Tiểu Mật.
Vĩ Ngôn đưa ra quyết định mà ngay cả chính a cũng ko muốn. Nhưng vì muốn Tiểu Mật ko còn thấy a nên a quyết định trở về Nhật Bản sinh sống. Ko nỡ để cô ở lại nhưng a phải làm như vậy.
Ngày hôm sau, là ngày tuyết rơi phủ trắng xóa. Vĩ Ngôn rồi đất nước Trung Quốc để trở về Nhật Bản.
Đúng lúc này Tiểu Mật đã tỉnh lại.
- Lão gia, bà cả, mợ hai tỉnh lại rồi.
- Thật sao, mau đi xem.
- Chị Hoa Hoa, e ngủ được bao lâu rồi?
- E ngủ đã mấy ngày liền rồi. E thấy trong người thế nào?
- E thấy còn hơi mệt.
- Tiểu Mật con tỉnh rồi, con có thấy ko khỏe chỗ nào ko để mẹ gọi bác sĩ đến.
- Con ko sao, mọi người đừng lo lắng.
- Tiểu Mật, chắc con chưa biết mình đang mang thai.
- Con có thai sao?
- Phải, bác sĩ dặn con chưa thể đi lại nhiều, bây giờ con cứ nằm trên giường nghỉ ngơi.
- Vĩ Ngôn a ta có biết chuyện con mang thai ko?
- Thằng bé đều biết. Thằng bé vì muốn con vui và mau hết bệnh nên chọn rời xa con.
- Cha nói vậy là sao?
- Vĩ Ngôn đã trở về Nhật Bản.
- Vậy cũng tốt, ko gặp mặt a ta có lẽ con sẽ mau khỏi bệnh. Bên ngoài cô nói như vậy, nhưng bên trong rất buồn. A nỡ bỏ cô đi thật sao.
- Hoa Hoa cô xuống bếp đem thức ăn lên cho mợ hai.
- Dạ lão gia.
- Mọi người ra ngoài đi để tôi ở lại với con bé là được rồi.
- Vậy nàng ở lại với Tiểu Mật đi.
Mọi người đều ra ngoài, lúc này chỉ còn Tiểu Mật và bà cả.
- Tiểu Mật mẹ hỏi con thật lòng nha.
- Dạ.
- Con có bao giờ yêu Vĩ Ngôn chưa?
- Con cũng ko rõ, đối với a ta con ko hiểu sao vừa hận vừa thương. Con ko biết mình nên làm gì mới đúng.
- Mẹ biết thằng bé đã làm tổn thương con, hành hạ con. Con hận thằng bé là đúng nhưng thằng bé vì con mà thay đổi mọi thứ từ tính cách lẫn con người. Mẹ thấy rõ điều đó.
- Con cần có thời gian suy nghĩ, con phải suy nghĩ đã.
- Được rồi, con nhớ ăn hết thức ăn như vậy mới có dinh dưỡng cho e bé.
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com