Chap 7 : Sinh nhật Gemini
Ngày 13/06 - sinh nhật Gemini.
Hôm nay là sinh nhật người vô cùng đặc biệt đối với tôi. Thế nhưng hôm nay người ấy lại không tới trường. Tôi nghe nói do cuộc thi bơi lội ngày hôm kia khiến cậu ấy lâm bệnh.
Hôm nay có bài kiểm tra tổng quát tất cả môn. Bài kiểm tra này sẽ quyết định điểm thi tuyển sinh sắp tới của các thi sĩ. Nhưng thật không may cho Gemini, ngày cậu ấy xin nghỉ ốm lại chính là ngày quyết định cậu ấy có thật sự bước khỏi cánh cổng trường cấp 2 hay không.
Nghe giáo viên chủ nhiệm khái quát sơ qua về thể lệ thi ngày hôm nay lòng tôi ngày càng còn nóng lên. Bài thi này sẽ và chỉ thi một lần duy nhất, nếu ai bỏ lỡ sẽ không có cơ hội được thi tuyển sinh vào 10. Vì bài thi chỉ mang tính chất cá nhân không cùng một tập thể, thế nên học sinh được miễn mang về nhà làm.
Trong giờ tan trường, tôi đã có đôi lời trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, cũng biết được rằng có thể làm hộ trong trường hợp người nọ bị ốm và vân vân tất tần tật nguyên nhân. Hạn nộp của nó bị rút quảng rất ngắn, nội trong hôm nay và ngày mai phải làm xong.
Với đầu óc tư duy logic kém của tôi, chỉ e là tôi không thể làm kịp trong tối hôm nay. Tôi đã tìm hiểu qua về các dạng câu hỏi thường gặp trên sách giáo khoa và trên Wed.
Môn học làm tôi rối não nhất lúc này là môn Hoá. Mỗi lần tới bài kiểm tra môn Hoá là lại thấy tôi nằm vật vạ trên bàn, người xanh xao tê cứng như thể vừa ăn trúng táo độc của nàng bạch tuyết.
Tối hôm nay cũng tương tự vậy, cầm tớ kiểm tra môn Hoá to đùng trước mắt tôi bổng hoa mắt trông mắt ù tai suy giảm chí nhớ cần một liều thuốc nhất nhất tâm bình, hoặc liều panadol extra mới trị được cơn đau kéo dài này.
Tôi sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật Gemini. Bây giờ đã hơn 9 giờ tối, ngoài trời còn đổ mưa lớn. Ngày trọng đại một năm mới có một lần này tôi không thể bỏ qua. Đống bài kiểm tra đợi tôi về nhà sẽ làm nốt, tôi mở hộp ngăn kéo lấy ra một con heo đất cỡ vừa.
Con heo đất này tôi đã phải nhịn ăn nhịn uống để lấm đầy bụng dạ của nó. Chỉ đợi tới hôm nay, trực tiếp dùng búa đập nó ra. Lấy được tiền tôi vội chạy thục mạng ra ngoài đường lớn, với thời gian hiện tại việc đi tìm một cửa tiệm bánh kem còn mở bán là vô cùng khó khăn.
Ở hiền gặp lành, may sao vẫn còn tiệm bánh kem gần đó đang mở đèn sáng hình như sắp bị đóng cửa, tôi vội chạy thục mạng tới đó. Không cẩn thận còn bị xe hơi đâm trúng, tôi ngã lăn quay xuống đất, đầu gối còn bị chầy xước.
Người phụ nữ trên xe lo lắng vội vàng bước xuống xe kiểm tra tình hình của tôi. Tôi cố gắng gồng mình đứng lên, giữ cho có thể thăng bằng không để cho bản thân được gục ngã. Mắt tôi lão đão, cơn chống mặt chợt ùa về, tôi hướng mắt nhìn về phía cửa tiệm, nó dần bị chủ tiệm đóng cửa.
Tôi nhấc một chân định bước tiếp, thì bị người phụ nữ kéo lại hỏi han.
" Cậu bé, không sao đấy chứ ?! " - Người phụ nữ
Tôi nghiêng đầu nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trong trước mắt. Đôi mắt lờ đờ uể oải không thể nhìn thấy rõ chân dung hay tượng mạo của người nọ. Tôi còn nhìn thấy trên xe người phụ nữ còn có một người, cậu ta hẳn là con trai của người phụ nữ đó.
Tôi nhỏ giọng đáp lại người phụ nữ.
" Cháu không sao...phiền cô nhường đường cho cháu đi " - Fourth
Việc tôi cần làm lúc này đấy là tới cửa tiệm trước mặt. Gemini chắc hẳn cậu ấy đã đợi tôi tới cùng đón sinh nhật tôi phải thật tỉnh táo để có thể nhanh chóng tới đó.
" Chân cháu bị thương rồi, Cô là bác sĩ, hay để cô đưa cháu về bệnh viện điều trị vết thương" - Người phụ nữ.
" Cháu muốn mua bánh kem .... Không muốn tới bệnh viện " - Fourth
" Cô biết, cô sẽ đền cho cháu cái khác. Theo cô tới bệnh viện nhé. " - Người phụ nữ
" Không...được...cháu phải....-". Ngay lúc đó tôi liền bị hoa mắt, toàn thân mệt rã rời không thế đứng vững giây tiếp theo tôi ngã gục xuống đất.
Tôi mơ hồ nhưng vẫn còn chút ý thức, tôi nghe thấy người phụ nữ gọi tôi, cảm nhận người phụ nữ đang đưa tay bắt mạch và thấy người trong xe đột ngột bước ra đỡ tôi dậy. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt người nọ trông ra sao, nhưng dáng người của người nọ khiến tôi thấy rất quen.
.
.
.
Tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu. Bấy giờ đã là 5 giờ sáng. Tôi tỉnh dậy thì thấy mẹ ba tôi đang sốt ruột trông ngóc tôi tỉnh lại. Ngay khi thấy tôi mở mắt họ liền vui sướng chạy lại ôm chầm lấy tôi, cùng lúc đó người phụ nữ khi nãy cũng đi vào trên tay cô là chiếc bánh kem hứa trả.
" Cô rất xin lỗi vì sự cố hôm qua, đây là bánh kem tạ lỗi. Con nhận đi " - Người phụ nữ.
" Mà sao mày tối đêm mày lại chạy ra ngoài đường mua bánh kem ? " - Mae Fot
" Ô thôi xong rồi. Con không còn nhiều thời gian ở đây giải thích nữa " - Fourth
" Bánh này cháu xin nhận, cháu xin xuất viên luôn ". Tôi vội nhận bánh kem trên tay nữ Bác sĩ, vội vã chạy ra ngoài như cần làm một việc quan trọng.
Đúng vậy, tôi cần phải tới nhà Gemini, chúng mừng sinh nhật cậu ta. Bệnh viện cách nhà Gemini không xa thoáng chốc tôi đã đứng trước cửa nhà cậu ta.
Mà phải công nhận nhà cậu Gemini này giàu thật. Từ ngoài nhìn vào còn bị người ta lầm tưởng là xây penthouses. Tôi biết nhà cậu ta cũng nhờ vào cái camera chạy bằng cơm của Mark Pakin. Nhưng tôi lại chưa có cơ hội được vào bên trong.
Tôi đứng ở bên ngoài loay hoay không biết vào trong bằng cách nào. Trèo tường thì bị lầm tưởng là ăn trộm, gõ cửa thì ai nghe thấy, mà bấm chuông sợ cậu ta không ra mặt. Cơn đau đầu ngày hôm qua chưa kịp nguôi tới bây giờ lại tái phát, não tôi như muốn nổ tung không biết nên xử ra sao.
Đang không khỏi thắc mắc về cách đột nhập vào trong sao cho thật ngầu ngòi. Thì tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của tôi. Ông trời như nghe thấy tiếng thủ thỉ của tôi bằng một cách thần thánh nào đó mà Gemini đột ngột bước ra ngoài với hai tay hai túi rác.
Nhìn thì cũng đoán là cậu ta ra ngoài đổ rác, nhưng sao lại đổ đúng lúc tôi đang cầm thế nhỉ.
" Gemini, ngày hôm qua mình không thể tới tặng bánh kem cho cậu được mình xin lỗi nhé. " - Fourth
" Đây là bánh kem mình tặng bù, mau cậu không chê " - Fourth
Gemini nhìn chiếc bánh kem trên tay tôi rồi đảo mắt. Cậu ta thật sự là không muốn trực tiếp nhận nó. Gemini vòng lại vào nhà, tôi liền theo sau cậu ta. Tới trước cửa nhà, cậu ta liền nhanh chóng vào trong và đóng cửa nhằm đuổi khéo tôi đi.
" Gemini ! cậu không nhận bánh của tôi, cậu cũng phải thổi nến nữa chứ " - Fourth
Tôi ngồi trước cửa nhà, hoá thân thành cô bé bán diêm thắp đèn cầy lên bánh sinh nhật. Cô bé bán diêm trong truyện vì đói và muốn được gặp bà nên đã thắp sáng que diêm để ước. Tôi cũng vậy, thắp sáng que diêm để ước cậu ta có thể đón sinh nhật cùng với tôi.
Tôi một mình hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Tới khâu thổi nến dĩ nhiên tôi sẽ để lại cho cậu ta thổi, phiên tôi sẽ lấy một phần bánh kem nhỏ rồi cho vào miệng ăn mấu nghiến. Xong việc tôi đặt chiếc bánh kem nến vẫn còn cháy ở trước nhà.
" Mình hy vọng cậu nhìn thấy chiếc bánh kem này sẽ không nhẫn tâm mà vứt nó vào sọt rác. Mình đã ăn nó giờ tới phiên cậu thổi nó. Chúc mừng sinh nhật cậu Gemini " - Fourth.
..........
[19072023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com