Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. See you later!

"Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Nếu như cô nói, thời gian này nên im lặng chịu đựng làm nhân vật nên cho đôi nam nữ chính thì chẳng phải việc xuyên vào đây là tốn công vô ích sao?"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gù đầu, đang mải suy nghĩ phương án tiếp theo thì bất chợt cánh cửa mở ra, Tú Tú đi vào mang theo một xe đẩy đồ ăn đi trước. Trợ lý thấy vậy, bèn nhanh chóng chui xuống dưới lớp chăn dày, tránh cho Tú Tú phát hiện ra sự có mặt của một con gấu bông cũ nát trong căn phòng sang trọng này.

"Tiểu Mộc, dì Trương nhờ tôi mang bữa sáng lên cho cô. Cô mau ăn đi, hôm nay, dì ấy có làm canh súp trứng đó!" Tú Tú cẩn thận bê từng món lên mặt bàn gần đó, tôi cũng cố gắng tự nhiên mà thuận theo. Bên chân do bị chiếc xích sắt trói buộc nhiều ngày khiến vằn lên vết đỏ lên, cảm giác bị vật kim loại ma sát lâu khiến tôi nhăn mặt khó chịu, cố gắng bước từng bước cứng nhắc về phía bàn ăn.

Món canh súp trứng nóng hổi, như mới dược làm vài phút trước lan tỏa hương thơm khắp ngóc ngách căn phòng. Tú Tú nhìn tôi cho từng thìa, cẩn thận nếm thử mùi vị thì hào hứng ngồi xuống, tay chống cằm nhìn tôi: "Sao hả? Ngon lắm đúng không?"

Tôi ngước lên, ánh mắt Tú Tú hệt như đang dang tay đón nhận bầu trời to lớn, cô ta vui tới nỗi cười nói không ngớt trong lúc tôi đang dùng bữa sáng. Dáng vẻ này của cô ta, hoàn toàn khác so với ngày hôm qua; ánh mắt, lời nói, biểu cảm, tất cả đều như một người xa lạ. Hệt như biến thành một người khác sau khi cô ta rời đi với Hàn Trác Thiên vào tối hôm qua.

Chẳng lẽ, cô ta bị hắn lạm dùng nhiều quá mức đến nỗi suy kiệt tinh thần, trở thành một người như bị ngớ ngẩn như vậy sao? Đáng sợ vậy.

"Cậu sao vậy?" Tú Tú nhanh chóng dọn bát đữa lên xe đẩy, vui vẻ ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện với tôi.

"Cô bị sao vậy?" Tôi hờ hững hỏi, phớt lờ câu hỏi quan tâm trước đó của Tú Tú mà hỏi thẳng cô ấy. Trong ánh mắt Tú Tú, thoáng bỗng hiện lên tia ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng lấy lại cảm xúc của mình: "Sao là sao chứ, Tiểu Mộc? Tôi thì có thể làm sao được."

"Có thể chứ! Sao lại không? Bộ dạng của cô, khác hoàn toàn so với hôm qua." Tôi ngả người về sau, dựa người vào thành ghế. Khuôn mặt như đang cố thăm dò tâm tư bên trong của Tú Tú, miệng bỗng chốc lại nhếch lên khiến đối phương ngồi đối diện cũng bị dáng vẻ này của tôi, làm cho có chút kinh hãi.

Tú Tú đảo mắt như tránh ánh mắt của tôi, giọng điệu lắp bắp: "Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của tôi nên có...có lẽ tôi quá phấn khích để chờ đón buổi tối nay thôi! Không...không có gì đâu."

"Hôm nay là sinh nhật cô?" Tú Tú im lặng gật đầu, tôi nhìn đôi môi hồng hào của cô ta đang cố mím chặt lại thì nhớ ra lời sáng nay trợ lý vừa nói: "...Vào năm sinh nhật sinh nhật của nữ chính, cô ta đã thành công thoát khỏi móng vuốt của nam chính...". Tôi ồ lên một tiếng, hóa ra, tối nay, là ngày cô ta chạy trốn thành công khỏi đây.

Hừ, lúc đầu, cứ tưởng cô ta chạy trốn để thoát khỏi hắn nhưng lại là chạy trốn cảm xúc hiện tại của mình, giữa tình yêu và lòng thù hận thì cô lại không đưa ra lựa chọn mà chạy trốn khỏi nó. Không biết ba mẹ của cô ta ở dưới suối vàng, đang tự hào hay thất vọng về con gái họ nữa?

Thú vị thật đấy!

Tôi không kiềm được mà cười lớn, vỗ tay như vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị mà tới nay mình mới được chứng kiến trong đời. Tú Tú ngồi đối diện, ánh mắt ngơ ngác xen lẫn chút sợ hãi nhìn tôi như một kẻ tâm thần phân liệt, bỗng chốc đã muốn đứng lên rời đi.

"Chúc cô may mắn!"

"Ý cô là sao?" Tú Tú đi được đến trước cửa phòng, nghe câu nói này của tôi thì khuôn mặt vặn vẹo nhìn tôi vẻ không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói đó.

Tôi bình thản đi về giường, rồi ngồi lên với tư thế vắt chân, mỉm cười nhìn Tú Tú: "Không có gì, ý tôi chỉ là 'Chúc cô vào ngày sinh nhật sẽ gặp được may mắn.'"

Tú Tú chỉ trả lời ậm ừ rồi nhanh chóng đi ra, trợ lý trốn dưới lớp chân dày từ nãy, nghe thấy tiếng đóng cửa thì vội vàng đi ra khỏi đó, hít lấy hít để không khí.

"Cô...Cô ăn gì mà lâu vậy hả? Làm tôi suýt chết ngạt bên trong rồi đấy!" Trợ lý hậm hực nói với tôi nhưng lại bị tôi ngó lơ làm cậu ta giận dỗi, trốn trong một góc giường mà tủi thân.

Tôi đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài muốn mở ra một chút nhưng lại phát hiện hoàn toàn không mở được. Nhìn lại, phát hiện ra, Hàn Trác Thiên chắc đã cho người đóng đinh cửa sổ từ bên ngoài từ bao giờ. Có lẽ do chuyện từ tối hôm qua khiến hắn ta cảnh giác chăng?

"Cái tên khốn này, cẩn thận đến cỡ đó, hằn nào mà múa võ ra oai trong xã hội ngầm mấy năm rồi mà vẫn chưa bị trúng vé số đi đầu thau. Đúng là cái gì cũng có lí do của nó." Tôi bực mình đi lại phía giường rồi nằm xuống, thoải mái đánh một giấc đến chiều. Nhìn ánh mắt dần lặn mà tâm trạng càng lúc càng phấn khích, nghĩ tới cảnh kịch hay của đêm nay là tôi như muốn bước lên sàn, nhảy điệu múa Hula mà mình mới học được.

"Boss, cô làm gì mà cứ nhìn mặt trời rồi tủm tỉm như một con điên vậy?" Trợ lý mơ màng tỉnh dậy, cậu ta hẳn đã quên vụ dỗi sang nay mà nhanh chóng đi đến chỗ tôi rồi ngồi lên bệ cửa sổ.

"Trợ lý, tôi nghĩ tôi sắp phát điên thật rồi. Cứ nghĩ tới màn kịch hay tối nay, cô gái nhỏ bỏ trốn khỏi kẻ đứng đầu trong giới xã hội đen...Nghĩ tới lại khiến tim tôi lại như nhảy múa trong lồng ngực vậy, hồi hộp quá!"

'Người ta bỏ trốn có phải cô đâu? Mà cô hồi hộp.' Trợ lý lẩm bẩm trong miệng.

Hàn Trác Thiên, Tú Tú, tối nay, mong hai người sẽ không khiến tôi thất vọng.

.

Sương đêm nhanh chóng buông rèm, phủ lên toàn thành phố một màn đêm u ám bao trùm, bầu trời tối nay không có trăng cũng chẳng có sao, trống trải lạ thường. Hàn Trác Thiên tối nay đã ra lệnh cho mọi người tan làm sớm, nên trong ngôi biệt thự to lớn này không có ai ngoài Hàn Trác Thiên cùng Tú Tú. Thiếu chút thì quên, thêm hai cái bóng đèn vướng chân ở đây nữa, một lớn và một bé là tôi cùng con gấu bông cũ rích này.

"Không biết, nữ chính làm sao mà thuyết phục được nam chính đồng ý cho mấy người giúp việc lẫn bảo vệ đi ra khỏi đây được vậy? Boss, cô không thắc mắc sao?"

"Thắc mắc gì chứ? Cậu không biết thế nào là hào quang của nhân vật nữ chính sao?"

Trợ lý lắc đầu, tôi thở dài giải thích: "Đó chính là mỹ nhân kế, nữ chính trong thế giới này chỉ cần nở một nụ cười như bạch nguyệt quang trong lòng nam chính, đôi mắt gây sát thương lớn về mặt trái tim thì đàn ông dù có lý trí đến mấy cũng chỉ bị mấy cái dáng vẻ này của nữ chính làm cho gật đầu như cún con thôi. Huống hồ, cô ta còn chủ động để tên khốn đó sờ soạng...Ôi nghĩ lại mà thấy rùng mình." Tôi khẽ uống một ngụm nước, cứ nghĩ tới cảnh quấn quýt của đôi trai gái đấy vào chốc nữa lại thấy ruột gan lộn nhào, muốn nôn ra ngoài.

"Boss, tôi nhớ cô thuộc hệ thống 'phản diện' mà. Sao mấy cái đó lại nắm rõ như trong lòng bàn tay vậy?"

"Hừm, cậu quên trước đó tôi cũng từng làm cái hệ thống 'chính diện' đó rồi hả? Mấy cái vặt này mới chỉ là level cơ bản thôi; nhìn cái tên Hàn Trác Thiên, tướng tá cao lớn như vậy mà não hắn ta cũng nhỏ quá ha. Mới chỉ level thấp đã gục rồi! Quá kém." Tôi nói trợ lý với giọng nói đày sự khinh thường, dù nhiệm vụ cùng điều kiện tử vong của thế giới này đã đủ khiến tôi nhức đầu nhưng cũng may não của mấy nhân vật chính trong đây không quá to, IQ đủ dùng nên cũng không làm khó dễ tôi cho là bao.

Mong vậy...

Trợ lý ồ lên một tiếng, hào hứng nói: "Boss, vậy chắc ở hệ thống 'chính diện' cô cũng xuất sắc lắm đúng không? Thông thạo vậy mà."

"Không, lần cuối ta xuyên vào thế giới thuộc hệ thống đó, ta chỉ đạt được cấp F."

"Cấp F!!!? Boss, cấp F là cấp thấp nhất đấy! Không ngờ, Boss ở hệ thống 'phản diện' xuất sắc như vậy mà sang 'chính diện' lại bị đánh giá cấp F. Cười chết tôi luôn rồi!"

"Ngươi cười nữa đi! Cười cho lòi bông ra cũng được, ta sẽ không ngồi khâu cho ngươi nữa đâu, cứ cười đi." Dù vậy, thì trợ lý vẫn nằm trên cười dãy đành đạch như một con cá mắc cạn. Biết vậy, tôi đã không nhắc lại chuyện quá khứ tăm tối đó nữa rồi.

.

Hàn Trác Thiên cùng Tú Tú đang ở bên trong phòng khách tổ chức sinh nhật, ánh nến lung linh cắm vào chiếc bánh sinh nhật đong đưa trước mặt Tú Tú. Hàn Trác Thiên mỉm cười yêu chiều nhìn người con gái đang độ tuổi trẻ trung trước mắt, bất giác trong đầu lại nghĩ đến một vài chuyện xấu xa.

"Tú Tú, thổi nến đi!" Tú Tú mỉm cười đáp lại, dần dần đi lại đến gần chỗ Hàn Trác Thiên cho tới khi khoảng cách của hai người dần được kéo lại, Tú Tú từ từ cúi xuống thổi nến. "Sinh nhật vui vẻ!" Hàn Trác Thiên tiến lại gần Tú Tú, khẽ thì thầm bên tai.

Tai Tú Tú dần chuyển màu, khuôn mặt đã xuất hiện tầng hồng mỏng trên gò má thiếu nữ. Trong bóng tối chỉ còn ánh trăng le lói qua khung cửa sổ, dường như hai người có thể đôi mắt của đối phương nhìn vào mình, một xúc giác không nên có dường như trỗi dậy trong lòng cả hai.

"Hàn Trác Thiên, anh..."

Tú Tú đang định nói gì đó, thì bị Hàn Trác Thiên lao tới, trao cho cô một nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp...

"Cắt! Cắt! Cắt!" Tôi cáu kỉnh ngắt quãng lời nói của trợ lý, dựa mình vào cánh cửa để nghe ngóng tình hình bên ngoài , than thở đáp: "Cậu không cần miêu tả chi tiết như vậy đâu! Ở phòng này, tôi còn nghe thấy tiếng hai người đá lưỡi nhau đấy! Nhà to gì mà chất lượng cách âm còn tệ hơn cái phòng thuê trọ ở hệ thống trước tôi xuyên ."

Tôi rung chân, bình thản tán chuyện với trợ lý. Ngoài kia, dường như hai người đó đã lôi nhau làm chuyện trọng đại gì tôi không tiện kể ở đây, nhìn kim đồng hồ vẫn đang chạy mà bên ngoài vẫn chưa thấy động tĩnh gì khiến trong lòng, tôi bỗng chốc có chút thấp thỏm.

"Trợ lý, cậu nghĩ xem lần này cô ta trốn thoát ra bằng cách nào?"

"Tôi cũng không chắc. Những lần trước, có khi thì là kề dao đe dọa, lúc thì phóng hỏa giả chết,..."

"Tính ra còn chưa đủ mười tám, chẳng nhẽ cô ta cùng Hàn Trác Thiên đang cố gắng kết hợp tạo ra thêm cho thế giới một người nữa rồi vác bụng bầu bỏ trốn sao?" Tôi tự ngồi suy diễn, tự cảm thán tài năng biến hóa tình huống của mình, quá ly kì rồi!

"Tú Tú!!!" Một giọng khàn khàn vang lên ở bên ngoài hành lang, sau đó là những tiếng đổ vỡ ở bên ngoài một lúc rồi lại là một tràng im lặng.

Tôi đi xuống giường, ra hiệu cho trợ lý đi ra thám thính tình hình bên ngoài. Cậu ta cũng nhanh chóng đi xuống giường, cùng tôi tới bên cửa. Tôi cố gắng mở cửa ra, dây xích cũng có giới hạn của nó, tôi không thể đi xa hơn ra khỏi phạm vi dây xích, điều đó, làm tôi có chút bực bội trong lòng. Nhìn trợ lý từ từ đi ra, tôi ngồi trên ghế, lòng thấp thỏm đến nỗi mắt nhìn dán chặt lên cánh cửa gỗ. Bản thân tôi chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng ngay lúc này, nhìn bàn chân bị xích lại, những vết hằn đỏ mang lại khiến bỗng chốc đầu tôi có vô vàn suy nghĩ như thủy triều mà dâng lên.

"Boss, Tú Tú chạy thoát rồi!"

"Bằng cách nào?" Tôi khẩn trương nói.

"Cô ta chuốc thuốc mê Hàn Trác Thiên, tôi thấy hai ly rượu vang còn uổng dở trên mặt bàn phòng cô ta. Vừa này, hai người giằng co ở hành lang nhưng Hàn Trác Thiên chắc do bị thuốc ngủ ngấm vào nên đã lăn ra giữa hành lang rồi."

Tôi gật đầu đi lại phía ghế, trợ lí đằng sau nhanh chóng đi lại, thắc mắc hỏi: "Boss, vậy còn chúng ta thì sao?"

"Cậu không còn cách nào giúp tôi thoát khỏi đây sao?" Tôi nhìn trợ lý, rồi nhìn chiếc xích trên chân mình. Trợ lý thấy vậy liền ngồi gục xuống tại chỗ, cũng trầm tư suy ngẫm.

"Đúng rồi!" Trợ lý phấn khởi ngồi dậy, chạy đến chân tôi, vui vẻ nói: "Lúc vừa rồi đi ra, tôi có thấy trên tường treo một khẩu súng săn ở hành lang. Để tôi chạy ra xem thử!"

Tôi mừng rỡ, khẽ nói: "Cậu đi đi!"

Trợ lý chạy ra ngoài, giờ căn biệt thự đã hoàn toàn chìm trong biển đen im lặng, chẳng còn những tiếng ồn ào đi lại của người canh gác dưới sân, đến ngay cả thiên nhiên vào đêm nay cũng chẳng khẽ nổi một ngọn gió làm đong đưa chiếc cành cây khô như mọi khi. Đáng sợ thật!

"Boss, tôi lấy được rồi!" Trợ lý trong dáng vẻ của một con gấu bông, đang cố gắng kéo lê khẩu súng săn vừa mình mới lấy về được đi lại về phía chỗ tôi. Tôi nhanh chóng tiến lại, cầm lấy khẩu súng săn nặng trịch lên tay, như khoác lên mình một bộ áo mới. "Boss, đạn."

Tôi cầm lấy viên đạn duy nhất mà trợ lý đưa cho, vui vẻ xoa đầu cậu khen thưởng: "Trợ lý, cậu đúng là thánh nhân độ thế, thật không uổng công tôi chiêu mộ cậu ngay từ đầu."

Trợ lý mặt đỏ bừng, dáng vẻ xấu hổ khi được khen khiến tôi suýt chút bật cười.

"Được rồi, bây giờ là tới tôi." Để tránh quên như lần trước, tôi cầm con gấu bông vẫn đang xấu hổ trước mặt cho nhét vào đai quần ngủ mình khiến cậu ta suýt chút hét toáng, nhìn tôi như một người đàn bà biến thái, lo lắng mà để hai chiếc tay bông trước thân.

Đạn đã được lắp vào xong, nhắm chuẩn lấy dây xích mà bắn thẳng khiến chiếc xích sắt cũng nhanh chóng bị đứt ra làm hai nhưng cũng đồng thời tạo ra âm thanh lớn trong nhà, thu hút đám canh cổng đang ở một nhà phía xa. Tôi nhanh chóng làm vỡ chiếc cửa kính, nhanh chóng tạo ra một vụ tẩu thoát giả đánh lạc hướng chúng, sau đó, lại vòng xuống nhà cố gắng tẩu thoát bằng cửa sau. Công cuộc tẩu thoát nhanh chóng diễn ra trong vòng vài phút đồng hồ, tôi chạy đến trước cổng chính thấy đám người kia từ đằng xa đã chạy lại khiến bản thân phải cắn răng, quay lại chạy tìm lối khác.

Cả bọn chạy hết vào trong nhà, tên nào tên nấy trong tay cũng cầm vũ khí hạng nặng so với khẩu súng săn đã hết đạn mà tôi đang cầm trên tay thì hết toàn không xi nhê gì với bọn chúng. "Boss, giờ ta phải làm sao đây?"

"Hàng rào quá cao, chúng ta không thể trèo qua được, phải nghĩ cách khác?" Tôi núp vào một góc tối nhìn quanh, bây giờ có trèo được nhưng bọn chúng bên trong chắc chắn khi ra sẽ phát hiện. Lúc đó mà không kịp trở tay, khéo tấm thân này cũng đã đầy lỗ trên người.

Ánh mắt tôi nhìn quanh, bỗng chốc nhìn về phía chiếc cây cao lớn sát hàng rào. Thân cây cũng không quá to, nhưng nếu một người có cân nặng tầm tầm thì trèo lên vẫn ổn. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng di chuyển đến gần chỗ cây, đang chuẩn bị leo lên thì bên trong đã có một tiếng quát lớn.

"Tiểu thư Tú Tú, cùng con nhỏ nhà họ Tô đã trốn thoát rồi! Chúng mày nhanh chóng tìm xung quanh, hai bọn nó chưa chắc đã đi xa đâu?"

Sao có thể phân biệt cách gọi như vậy chứ?

Tôi bực mình, thầm chửi trong lòng. Tay chân cố gắng bám vào thân cây rồi leo lên, thân cây vừa hay vươn qua tới hàng rào sắt nên tôi cùng trợ lý thuận lợi chuồn theo đường mà không ai ngờ tới.

"Đại ca, kia có phải con nhỏ nhà họ Tô không? Nó trèo được ra ngoài rồi!"

Tôi đang leo xuống, bỗng gai óc nổi lên khi thấy có người gọi tên, tôi nhanh chóng buông tay ngã xuống nền bê tông mặc cho còn các mặt đất hơn mét nữa. Toàn thân ê ẩm khi tiếp đất, nhưng không còn thời gian nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng đứng dậy chạy khỏi nơi đó.

"Bye bye, see you later!" Tôi mỉm cười quay lại chào bọn chúng như một lời khiêu khích, rồi nhanh chóng cắm đầu bỏ chạy về phía trước. Bọn người tức đến độ không nghĩ ngợi được chuyện gì, đến lúc dần bình tĩnh thì tôi đã chạy cách đó một quãng khá rồi.

"Chúng mày mau lấy xe, đuổi theo con nhỏ đó cho tao, phải bắt bằng được nó về đây! Còn mấy đứa khác, tìm lão già Trần tới xem cho đại ca sao rồi! Nhanh lên." Lão có bộ râu cái bộ râu ria mép nhìn như mấy tên dê già, lên tiếng. Thấy mấy đứa đàn em của mình đứng ngây ra đó thì bực mình quát lớn khiến cả bọn xanh mặt, lập tức chia làm hai nhóm làm theo lời gã ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com