Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn thôi!

Minh Châu dạo này ít ra ngoài làm việc, chủ yếu là ngồi giải quyết việc văn phòng đã đủ hết ngày. Vậy nên khi account lớn của cô, Richard hay còn gọi là Dick, mời cô đi ăn sau giờ làm việc thì cô thấy thật khó để từ chối. Tất nhiên là vụ này có lẹm vào giờ của anh giai bị dở hơi đang vạ vật ở nhà cô, nhưng mà thật sự thì cô cũng chẳng muốn về nhà với hắn lắm. Thế nên Minh Châu vẫn trèo lên cái limosine của Richard một cách miễn cưỡng, cô vẫn nhớ lần trước bị Denver bắt nạt.

Tất nhiên vì sợ bị hắn trừng phạt, à không, thực ra thì cô cũng run sợ mấy đấng nam quyền bỏ xừ, nên ngay khi lên xe cô có trộm nhắn tin cho anh giai báo là phải đi uống với khách hàng, là tên kiểm soát cuồng hắn lập tức nhắn lại hỏi địa chỉ, thứ mà cô mãi mới biết được khi đến nơi. Red Flag khắp mọi nơi thật ý. Dù Richard có vẻ không ngả ngớn, không sờ mó linh tinh, nhưng ánh mắt hắn có chút vấn đề, nó khác hẳn khi hắn nhìn mấy thằng đệ của cô. Dù gì mà nói, sau vụ của anh giai, cô cũng biết là mình nằm trong thực đơn của một số người bất thường nên cũng gọi là có chút cảnh giác nhất định. 

"Đồ ngốc này, em làm ngân hàng 5 năm rồi còn không biết đó là Sex Club BDSM nổi tiếng Manhattan đấy à? Đừng ăn uống cái đéo gì cả, anh đến ngay!" 

Fuck, fuck, fuck... Vừa mới nghĩ đến đã nằm trúng đạn rồi sao. Quả thật là có chút khác biệt với nhân viên nam hay nói đúng hơn là mấy bạn thích tình dục, nếu dẫn khách hàng đi thì cô cũng chỉ dám bar, hội nhóm kín và cùng lắm là đến strip club thôi không có đến mấy chỗ mà hội viên đến để chịch nhau. Cũng vì lý do này, cô không phải là hội viên cũng không lui tới và ít tìm hiểu những nơi nhiều thịt như thế này. 

Nếu giờ chạy ngay cũng sẽ khiến hắn biết cô hiểu được, hoặc là tiến theo chiều hướng hắn đi tới lật bài ngửa với cô, hoặc là hắn vì căm cô nên chơi chiêu rút tài khoản ra khỏi sự kiểm soát của cô. Thật là phiền quá đi mất. Ném vội điện thoại vào túi, cô đành theo chân hắn qua bảo vệ. Xem ra là nơi tốn tiền đó, thẻ VIP nên không phải xếp hàng, trực tiếp được em gái nhân viên tóc vàng thiếu vải dẫn tới phòng riêng, lại còn không có thêm mấy em gái phục vụ. Quả nhiên là có ý đồ xấu mà. Cũng may là cô cố ý vào sau nên đã để cửa phòng hơi mở ra chứ không đóng kín lại. 

Denver nói là rượu hay đồ nhắm đều có thể có vấn đề, cô thầm nhủ khi Richard mở chai rượu vang ra. Cô lẩm nhẩm trong đầu mấy trò để thịt gái từ việc chuốc rượu say cho đến việc sử dụng thuốc hướng thần như Rohypnol có thành phần là flunitrazepam, khiến người uống bị mất khả năng kiểm soát hành vi trong một khoảng thời gian tuỳ cơ địa, đủ dài để không thể chống cự khi bị xâm hại tình dục. Rồi GHB tạo ra trạng thái lạc quan và cũng là sự mất kiểm soát trong hành vi.

Thật cũng là bị động quá đi. Cô đã cài đặt sẵn chế độ trong khoảng 30 phút điện thoại cô sẽ tự kêu để cô lấy cớ chuồn ra ngoài gọi cho cấp trên là Martin. Để cho Richard nói chuyện với người lớn, vốn là đồng phạm với cô sẽ làm cho tên định hiếp dâm này bị nhụt chí - đơn giản là do có người làm chứng là cô và hắn đi với nhau tới nơi nào. Sau đó thì hắn cũng tự biết khó mà lui đi. Dù gì mà nói, ai cũng biết mấy công ty lớn cũng không muốn vướng víu và những chuyện bê bối để khách hàng cưỡng dâm nhân viên - sẽ làm mất danh tiếng của công ty thậm chí không tuyển nổi nữ nhân viên như Uber vậy. Như vậy Martin sẽ vẫn phải bảo vệ cho cô. 

Quả thật là Denver làm sạch sẽ hơn, đá cô ra khỏi công ty rồi thì cái mác "nhân viên trong công ty" của cô không thể dùng được. Chưa nói đến việc hắn thông đồng với cấp trên của cô, cô vì ái ngại do vừa bị sa thải nên đã tự cách ly với danh tính của công ty nên chắc chắn không thể gọi cho contact trong công ty, cũng như dùng cái tên của công ty để bắt nạt hắn. Và kể cả cô và hắn có làm gì thì cũng là thoả thuận khi cô không phải là nhân viên của công ty nên có ra sao cũng chẳng ảnh hưởng đến họ. Bọn họ chỉ làm đúng theo protocol thôi.

Rồi thì cô đã lo sợ việc bản thân làm mếch lòng hắn nên đã tự ngồi lên xe không một chút chống đối nào chứ không phải là đến một địa điểm đèn mờ mà cô hoàn toàn có thể nói là bị lừa đến như thế này. Hắn cũng không cần phải để lại bằng chứng tăng nặng tình tiết gì như nồng độ cồn trong máu của cô bị tăng lên, hay là có tí thuốc tồn dư trong máu. Có gì thì thậm chí Denver còn có thể cãi là cô tự nguyện leo lên giường hắn để kiếm favor từ hắn - chứ một khi đã có bất kì thứ gì bất thường như thế này thì Richard chắc chắn là tên hiếp dâm.

Thầm khinh bỉ hành động xấu xa của cả hai tên kết hợp với cả với cách làm việc thiếu chu đáo, coi thường người bị hại của Richard, cô vẫn tiếp tục cười nói coi như không có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là cô chỉ nhấp môi cốc rượu chứ không dám làm con sâu rượu nốc cả chai như bình thường. Cuộc nói chuyện đâu thể dừng lại chỉ vì chướng ngại vật nho nhỏ như vậy được.

Tuy nhiên có chuyện bất ngờ xảy ra, đại khái là có tiếng ồn ào ở bên ngoài, kiểu mấy giọng nữ ngả ngớn đột nhiên dừng trước cửa phòng này. Rồi lại còn có tiếng gõ cửa, khiến tên có ý đồ xấu xa Richard giật mình, rơi cả chai rượu đang cầm trên tay. Lúc này thì cánh cửa mở rộng ra, hoá ra là thằng có ý đồ xấu xa từ trước Dylan Denver và ba em gái xinh đẹp. Giờ thì tên này trông giống play boy rich kid chứ không còn là doanh nhân thành đạt đáng kính nữa rồi. Cà vạt đã di dời cổ hắn sang cổ tay em gái tóc đỏ đang bị hắn kéo đi. Hai cúc áo trên cùng cũng đã bị mở ra, tóc có vài sợi đã thoát ra khỏi đống gel American Crew trong cái tuýp màu đỏ đun mà hắn luôn cố bôi lên đầu trước khi rời khỏi nhà, giờ loà xoà trước trán. Tay còn lại của hắn vân vê cốc rượu được em tóc vàng rót cho.  

Thác loạn quá đi mất.

"Irta! Thật vui khi thấy hoá ra cô cũng có cái thú này!" Hắn rú lên với cái giọng cao hơi bất thường. Anh giai à, anh đâu phải đến bắt gian tại trận, hình như anh đang đến giải cứu tôi cơ mà.

Cô liền đứng lên giới thiệu,

"Ngài Denver, đây là ngài Richard Buchanan chủ tịch quỹ hưu trí công ty AXXL. Ngài Buchanan, Dylan Denver người sáng lập và điều hành Delilah." Hắn ta cười tủm tỉm, từng bước tiến đến bắt tay Richard.  Ánh mắt toé lửa từ hai phía khiến cô tự cảm thấy muốn trốn đi, đuệch cả hai đều là người có tiền, đều muốn bắt nạt con kiến bé nhỏ này cả.

Dù gì mà nói, có Denver ở đây làm kì đà cản mũi, bạn Dick khó có thể động tay động chân gì với cô, cũng chẳng thể đuổi hắn đi được, tên này giàu quá mà, ai chả muốn làm quen với hắn. Chỉ có điều là dù bạn Dick có không thịt cô bây giờ thì tối về bạn Denver cũng thịt cô hoá ra chả khác gì nhau cả. Cứ vội mừng nhưng mà cuối cùng vẫn là bị người thịt. Distaste vcl. 

Trong lúc distaste như vậy, Denver đã giới thiệu qua mấy em gái, toàn dân ăn chơi nơi này cả, tuy nhiên với biệt tài của cô thì cũng chẳng nhớ được ai mất rồi. Mấy em gái cũng thật nhanh chóng chọn lựa phân bổ mục tiêu như trong phim A Beautiful Mind khi mà nam chính nghĩ ra cân bằng Nash, em gái tóc vàng đang dán sát đôi gò bồng đào khủng bố lên người thằng Dick. Em tóc đỏ vẫn tiếp tục chơi đùa trò chơi chủ nhân nô lệ với Denver. 

Còn cô thì sau một hồi bị tên Denver kích động đã túm lấy chị gái tóc đen, đè chị ấy ra hôn. Ý hắn có vẻ bảo cô tự nhận nam giới không phải là đồ ăn của cô. "Cùng một thú vui", rồi là những lời khen có cánh về sự nghiêm túc trong công việc như bộ đồ mà cô mặc, nói một hồi thì đều là ám chỉ nam giới thích ăn gái. Dù gì mà nói, cô cũng không ngại.

Chị gái này có hơi cứng tuổi theo chuẩn mực ngôn tình, chắc vào khoảng 35 tuổi, nhưng có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, hao hao giống nàng công chúa half-elf Arwen trong phim Lord of the Rings. Thực sự cô cũng chả kị nam nữ gì - ế đến 26 năm mà vẫn còn muốn bày đặt sao - thế nên nhìn thấy trai xinh gái đẹp cứ chơi thử xem sao. Đại khái là hồi cấp 2, cấp 3, Minh Châu cũng luôn được diễn vai trai đẹp nhờ chiều cao còn hơn lũ đực trong lớp, giờ thì cũng kiểu vậy thôi, nam chính nhập. 

Ngạc nhiên chưa?  Bột giặt Tide trắng sạch mới, chỉ...

À quên mất, lesbian porn được cả nam và nữ chào đón. Hai thanh sô cô la bao giờ cũng ngon hơn một thanh sô cô la. Được đáp lại nhiệt tình, cô cũng máu lửa hơn, trèo hẳn lên người người ta để hôn xuống. Hừm, là vị của rượu sherry với sô cô la trắng. The perfect combo, nhưng mà khá bất ngờ, trông trưởng thành chững chạc như vậy, đặc biệt là đôi tay đang lướt nhẹ đầy mời gọi trên lưng cô như vậy mà hoá ra lại ... hảo ngọt như trẻ con vậy.

Tất nhiên là đã diễn sâu đến vậy, sắp đến mức diễn xuân cung đồ sống thì ý đồ của bạn Dick cũng phá sản phân nửa rồi. Vả lại Denver cũng đem lại phúc lợi tốt rồi, bạn gái tóc vàng quá hấp dẫn, chỉ có điều là không hiểu sao hắn kiếm đâu ra em gái luật sư đó nữa. Tất nhiên là ẻm cũng có vẻ hứng thú với Dick, liên tục mớm rượu cho hắn. Nhưng tên kia mà làm gì quá phận đêm nay thì không mất chức chắc cũng phải vào khám ngồi thôi. Dù ẻm chưa nói câu nào nhưng để là thành viên ở đây, ẻm cũng phải là partner một văn phòng luật, cái túi của ẻm - Bolide Secret của Hermes cũng đã đến 10 nghìn đô, đủ để nói ít nhất em ý cũng phải giàu như cô.

Thế nên Dick nhanh chóng bị chị gái tóc vàng kéo đi mất luôn, để lại 2 cặp đôi còn lại. Chị gái liền nhẹ nhàng đẩy cô ra khỏi người,  rồi ngay lập tức hướng đến Denver. Qủa nhiên vẫn là người của hắn mà

"Denver, cậu nợ tôi, Lucy và đặc biệt là Anna đang ở đây rất nhiều đấy. Dù gì mà nói Anna tới chỗ tôi hôm nay đâu phải để về nhà một mình."

Hoá ra chị gái tóc đen còn là chủ quán luôn! Cô gái tóc đỏ được gọi là Anna giờ đang ngồi chống tay trên vai của một Denver đang cố tỏ ra ngầu, vuốt ve cái đầu toàn sạn của hắn.

"Dy Dy không phải thành viên Vip sao, chắc công chúa bé nhỏ kia cũng đồng ý cho cậu ta chơi bời bên ngoài chứ?"

Mặc kệ chuyện cô bị gọi là công chúa đi. Cũng phải, không phải là VIP thì sao nhờ được chủ tiệm can thiệp, lại còn tập hợp cả một nhóm cho để vào phá đám được sao? Thế thì đạo hạnh của anh ta ở chỗ này phải rất cao thâm rôì. Cô nín cười nhìn Denver, quả nhiên lũ nhà giàu (trừ cô) đều hủ bại, nhất là anh. Tiếc là đáp lại cô lại là một gương mặt đang hồng lên không giống như là một tên tay chơi già dơ. Là xấu hổ sao?

"Anna, cậu ta không phải là thành viên, mà một lần nữa, lại dùng thẻ của bố mẹ cậu ta để xông vào. Chắc em cũng nhớ cặp Hallie và Bill phải không?"

Đến đây thì không phải chỉ cô mà Anna cũng đã phải cố gắng nín cười. Denver trong lúc bối rối còn bị cô ấy túm lấy thơm lên trán, đã vậy lại còn mặt mũi nhăn nhúm vội đẩy người ta ra nhưng lại chẳng đủ quyết liệt, không khác gì một đứa trẻ không chấp nhận bị bà dì của nó "thân thiết" vậy. Phải thôi, người quen của bố mẹ, lại còn diễn make out với mình, giờ thì bị người ta dùng thân phận trưởng bối đối xử.

"Chúa ơi, giờ em làm chị thấy có lỗi với chị Hallie! Momma's boy bị chị làm hư mất rồi."

Phá rơi sự im lặng nãy giờ, Denver đưa cho Anna một sấp business card,

"Tôi hi vọng nếu chị không phiền xin hãy không thông báo cho bố mẹ tôi biết chuyện ngày hôm nay. Tôi sẽ sẵp xếp giúp chị gặp Cục trưởng Cục Kiểm Lâm, nhưng tốt hơn hết có lẽ chị có thể gặp bên R&D với cả USAID và EPA trước, cái đó tôi cũng có thể giúp, tôi cũng đã từng vay USAID rồi cũng như phải thông qua EPA về kiểm soát khí thải. Chị cứ liên lạc với số máy này của tôi là được."

"Wow! Cậu đúng là bỏ được vốn mà." Nói đoạn, Minh Châu cảm thấy bị Anna nhìn như muốn lột cô ra từ đầu đến chân xem trang bị như thế nào vậy. Nhưng có lẽ chẳng tìm được gì  đặc biệt trên khuôn mặt đang cố nín cười đến kì quặc của cô  (bởi chính Minh Châu còn chả tìm được), cô ấy nhíu mày rồi lại lắc đầu quay lại tấn công thằng nhỏ vẫn đang còn biết xấu hổ. Mỉm cười, cô ấy lại quay sang ôm vai bá cổ Denver "Nếu cậu không thích tôi cũng sẽ không nói với Hallie và Bill đâu, dù gì mà nói cậu cũng là người lớn rồi mà. Chị cảm ơn cậu vậy, mà tạm biệt luôn, chứ chị vẫn cần phải ăn đêm nữa."

Nói đoạn cổ đứng dậy rồi bỏ đi, nhưng vẫn quay lại nhìn cô một lần nữa

"Tôi sẽ nhớ cô đấy công chúa nhỏ, giữ cho kĩ hoàng tử bé bỏng của mình nhé!"

Tuy nhiên, trông-giống-như- tiên- nữ -Arwen-nhưng- lại- là -chủ-câu-lạc-bộ-sex vẫn tiếp tục ở lại.  Cô ấy tự rót cho bản thân một cốc rượu, đưa lên mũi ngửi, nhưng lại quay ra hỏi Dylan:

"Tôi đã từng nghĩ là cậu sẽ không bao giờ dám quay lại đây kể từ lần đó rồi chứ?"

Anh ta chỉ thở dài một hơi rồi liếc qua cô. Chuyện gì khó nói trước mặt cô, đặt tiền luôn.

"Chuyện hôm đó... xảy ra cũng hơn 10 năm rồi. Tôi đâu phải là trẻ vị thành niên nữa, sao chị lại phải ngại?" Oh wow anh giai, muốn xông vào động thiên đường thì nhẽ ra nên lớn cho kĩ đi chứ, chưa chín đã đú đởn chạy theo cái đống đèn tù mù này. Bằng tuổi anh ta, cô còn chưa biết hôn ấy.

"Hallie và Bill nói về cậu rất nhiều, họ rất tự hào về cậu."  Cory có lẽ ..

"Choang"

.. đã quá cẩn thận khi nói một câu đơn giản như vậy. Cái cốc rõ ràng là bị ném xuống đất lại nói một câu chuyện khác. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com