C21 - Sói khoác da cừu vẫn là sói
Thứ 6, hôm nay là ngày thứ 3 khi mà cô ngẩng mặt lên sau khi ôm đống đồ thị làm phân tích và trời đã tối om. Một phần là do thằng kia chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng nên cô liền nhờn, nghĩ rằng chó sủa là chó không cắn. Cô quên mất là nó đã từng cắn cô và nhắc nhở nhẹ nhàng thì bằng với cả im lặng không sủa. Đã vậy, hôm nay theo thoả thuận giữa hắn và cô, cô còn chẳng được về nhà mình mà phải đén cái căn penthouse trên đại lộ 5 của hắn. Hừm hừm hừm, đồ trọc phú khoe khoang cái nhà 60 triệu đô trước thuế.
Ừ, thực ra cô biết giá cái nhà đó vì nó đã từng được list trên mạng thôi, dựa vào địa chỉ hắn cho là biết tầm giá mà. Nguyên cái phố ngắm ra công viên trung tâm đó thì không có cái penthouse nào vừa túi cô cả. Đùa chứ loại nhà này cô không sao đụng đến được, quá đắt đỏ rồi. Giờ đến gặp hắn cũng thấy ngại bởi trời đã tối, chứ đừng có nói là ngủ qua đêm ở đấy. Nói vậy chứ, éo hiểu thằng nào nghĩ ra sàn cẩm thạch bóng loáng, phụ nữ mặc váy đi qua thì lộ hàng hết à? Khu nhà giàu lúc nào cũng chơi cái trò ti tiện này.
Bỗng dưng một người đàn ông lớn tuổi mặc vest tiến tới gần cô,
"Miss Irta, có lẽ cô không nhớ mặt tôi nhưng tôi là quản gia Felix. Cậu chủ sợ cô chưa quen thuộc nên có nhờ tôi xuống đón cô. Mời cô theo tôi."
Nhớ được cô gần như mù mặt thì chắc là của nhà tên kia thật, dù gì mà nói cô cũng chẳng nổi tiếng đến độ có người lừa đảo đâu mà, vậy nên cô gật đầu cảm ơn rồi đi theo thôi. Thế nhưng, ông Felix còn phải tới chỗ người tiếp tân và giới thiệu cô. Cũng đúng lần sau khỏi phải có người xuống đón thôi.
"Đây là cô Irta, người bạn thân thiết của cậu chủ tầng 31 như đã đề cập trong hợp đồng." Thân thiết là quá lắm đó nha, mới quen có mấy ngày mà. Mà tính toán bao lâu mà cô nằm trong hợp đồng được vậy. À không, có thể đó chỉ là codename cho tất cả phụ nữ của Denver được.
Người tiếp tân không hề nao núng lập tức đáp lại:
"Có lẽ từ nay chở đi, chúng tôi sẽ được gặp quý cô đây thường xuyên?"
"Đúng vậy, như chúng ta đã thảo luận trước, cậu chủ cho rằng quý cô đây là thành viên trong gia đình của cậu ấy và muốn cô ấy có thể thoải mái nghỉ tại căn nhà này như là nhà của cô ấy vậy."
Lần này, cô mới là người phải cố nhịn cảm xúc của bản thân. Thành viên gia đình có thể là chị em gái nhưng cũng có thể là bạn gái hay vợ, và tất nhiên mọi người sẽ hiểu rõ tính chất của cuộc chơi luôn! Chính là cháu gái Vivian trong bộ phim Pretty Women đó! Tác dụng chính là làm ấm giường... Công việc chính là lăn giường cùng ông chủ. Gái ngànhhhhh! Chị My Sói ơi đến đón em!
"Vậy, đây là thẻ mở khoá của căn hộ, mã số xin phép ông hãy giúp chúng tôi chỉ cho cô ấy."
Người quản gia nhận chiếc thẻ rồi dùng hai tay đưa cho cô một cách trân trọng, tất nhiên cô cũng ngay lập tức nhận lấy chiếc thẻ rồi cảm ơn. Lúc cuối cùng này, mới là câu nói có lẽ thật sự là do Dylan nhắc nhở, Felix chỉ chậm rãi nhấn mạnh.
"À, ngoài ra cậu chủ tôi hi vọng phía các ngài làm đúng bổn phận giữ kín mọi thông tin về cậu chủ và những vị khách của cậu ấy như đã thoả thuận."
"Xin hãy chuyển lời hứa của chúng tôi tới ngài ấy một lần nữa, ông Felix."
Thực ra mối quan tâm lớn nhất bây giờ của cô là làm thế nào càng ít người biết cô với tên này có quan hệ bất chính càng tốt để đến lúc bể chuyện cô vẫn còn mặt mũi của một người phụ nữ tự lập mà sống. Với lại cả, chuyện nhà thằng kia cũng là vấn đề của nó chứ liên quan đếch gì tới cô mà cô phải tò mò chứ.
Nghĩ lại chắc phải chuyển công ty, chắc nguyên ban giám đốc biết tình sử của cô rồi ý chứ, Martin cũng bảo là ổng làm theo yêu cầu của cấp trên. Thật phiền phức, cô được biết là họ cũng là dạng thích ngồi lê đôi mách tán phét truyện showbiz ra phết, dù gì mà nói chủ đề chung. Lạy chúa, thế thì cả ngành ngân hàng đầu tư đều biết, xong quay đi quay lại có khi sang giới công nghệ cũng biết chuyện có một con nhỏ đã chịch tổng giám đốc của Denver. Thế là cô hết chuyển việc. Tuy nhiên, với con kì lân mới nổi kia mà thù cô thì đi chỗ nào cũng không muốn sống luôn.
Nhắc mới nhớ, giờ mà ra khỏi Mỹ là không rút được 401K với OASIS với mấy thứ tài khoản miễn thuế của cô mà không mất 45% thuế ngay lúc rút. Đau đầu quá đi. Đến 60 tuổi cô mới rút được! Mà cô phải là người Mỹ. Cô lẳng lặng đi theo Felix vào cầu thang máy, tay vẫn xoay xoay cái thẻ màu ngọc trai. Ngọc trai ắt hẳn không phải là màu bình thường rồi. Thường cô thấy thẻ vip là những màu tối như đen hay xanh navy cơ. Mà cái màu ngọc trai hồng hồng này cũng là tên cô, càng chứng tỏ sự mưu tính từ trước của Denver.
Dòng suy nghĩ của cô lại bị cắt đứt bởi Felix, cầu thang máy trống trơn đúng là môi trường để nhắc nhở ha.
"Cô Irta, tôi đã chăm sóc cậu chủ từ nhỏ." Không phải là muốn dùng bi kịch gia đình để tăng tình mẫu tử của cô với con mắm trên tầng đấy chứ, thế thì quá là tận tâm cho 1 quản gia rồi. Nhưng tình thế của cô không thể phản ứng lại cơ mà, nên lại là im lặng lắng nghe thôi.
"Cậu ấy luôn là một đứa trẻ sáng dạ, tốt bụng và rất tình cảm." Doubtful, but go on. "Tôi đã chứng kiến quá trình lớn lên của cậu ấy, và lần này là lần đầu tiên cậu chủ bỏ nhiều tâm huyết đến như thế này. Tôi hi vọng cô cũng đối xử thật tâm với cậu ấy."
Quả nhiên là một quản gia tẫn trách nhiệm mà. Cô bực đến xây xẩm mặt mày. Nuôi nó lâu liền nghĩ nó vẫn còn là trẻ con cần được người khác chăm sóc? Không, Denver gấp rưỡi cái tuổi trưởng thành rồi! Và có ai bị lừa thì người đó là cô đây này. Cô có chút bực mình không biết phải làm như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn nói một chút.
"Ông Felix, kể cả khi cậu chủ của ông có đào tim gan của bản thân mà tặng cho người khác, điều đó không đồng nghĩa với việc người đó phải nhận, phải nợ hắn một tấm chân tình. Tôi cũng chỉ là một người làm công ăn lương, tôi chỉ hi vọng bản thân làm đúng trách nhiệm công việc mà thôi."
Cô mỉa mai cái từ trách nhiệm công việc, thứ mà tên kia đang dùng làm con tin để trói cô lại. Thứ mà có thể đang khiến ông chú Felix muốn đi xen vào chuyện của hắn.
"Cô thật thẳng thắn, như vậy thì tôi có thể yên tâm về cậu chủ rồi." Cô biết sắc mặt của cô lại càng trầm hơn khi nghe thấy một lời tán đồng việc cô và hắn ở cùng với nhau. Chỉ chờ cửa thang máy mở, cô liền lập tức bước vội ra hỏi thang máy, để Felix bước theo sau. Dù gì mà nói, chắc chắn cả tầng đều là của hắn mà.
"Cô Irta, mật mã là 300899"
Sến đến nỗi cô rùng cả mình! Có lẽ Felix không biết, nhưng đó là ngày sinh nhật của cô. Dân Mỹ không quen để ngày trước, tháng sau nên rất có thể không nhận ra được đó là một ngày sinh nhật. Nhưng nghe vào tai con nhỏ châu Á dù đã dùng quen đơn vị thiểu năng inch và farenheit hay là tháng trước ngày sau thì vẫn đủ nhạy để nghe được hệ quy chuẩn SI thì sẽ nhận ra ngay.
Giờ bỏ chạy ... có lẽ vẫn còn kịp? 45% thuế đáng để vào hang sói không? Câu trả lời của cô vẫn là có mới chán, dù gì cũng đã lỡ đến rồi. Cứ tưởng tượng cứ mỗi cuối tuần đến đây, cô bấm cái dãy số này không biết chết biết bao nhiêu tế bào thần kinh mất. Thật là đáng khinh mà.
Mở cửa ra thì đập vào mắt cô ngay lập tức là lại một cái đàn grand piano đặt trong tiền sảnh, lần này là Steinway and Sons của Đức, không phải là của New York. Thật là phí của giời mà. Ông không đánh đàn ông mua về chưng diện nó phí tiền lắm có biết không hả? Cô cảm thấy xót thương cho số phận của một cái đàn xịn mà cuối cùng chỉ có ý nghĩa trưng bày. Thôi trong lúc chị còn đến đây, chị sẽ cố gắng chăm sóc em tử tế.
Nhưng mà cái bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ lớn bằng kính cao từ trần xuống nền nhà và ánh đèn điện sáng trưng trong phòng ngay lập tức lôi cô về lại thực tại là cô lại đến muộn vãi mèo so với thời điểm hẹn, và tất nhiên, đang chờ cô là một Denver lặng lẽ ngồi trên ghế sofa đọc sách đầy bình tĩnh.Đúng là khách chủ có khác, ở nhà mình thấy ông ý lại luống cuống cơm nước cơ.
Thực ra thì như hắn đã nói thầm vào tai cô sáng nay trước khi đi làm, nhắc lần đầu là chuyện bình thường, nhắc lần hai cũng được, mà đến lần thứ ba thì... hắn chỉ tặng cho cô một nụ cười nghe đầy âm hiểm chứ không thèm nói đến trừng phạt như thế nào. Cô run rẩy nghĩ đến lạnh cả sống lưng, không nói cho người khác tự tưởng tượng quả thật là rất bá đạo. Cô đã tưởng tượng đến cái phòng đỏ rồi cô bị tên biến thái kia xin ít máu thịt, tạo ít lỗ khuyên mới ở nhiều nơi, bắt ăn vài thứ kinh tởm, bơm nước vào bụng đến chết. ĐM đam mỹ điều giáo cẩu huyết 21+.
Thấy Denver rõ ràng là đang lờ cô đi, bởi cô và ông quản gia đã đứng sát bên cạnh cái ghế mà tên kia còn không chịu động dung đong đưa, vẫn tiếp tục lật sách, quản gia mới khẽ hắng giọng. "Cậu chủ, cô Irta đã tới. Vị trí của người quản gia vẫn cao hơn cô lắm,, nghe thấy lời ông ta, hắn liền đặt quyển sách xuống rồi thản nhiên trả lời
"Felix thật cảm ơn ông đã nhắc nhở. Tôi đọc sách tập trung qúa nên không nhận ra vị khách quý của tôi đã đến. " Ngừng một lát, hắn ta lại nói, lần này hướng đến cô. "Irta, chúng ta cần phải nói nhiều chuyện. Trời cũng đã muộn rồi, Felix ông đi nghỉ đi, chúng tôi có thể tự lo liệu."
"Chúc cậu một buổi tối vui vẻ, Dylan."
"Ông cũng vậy, Felix."
Nói xong ông quản gia liền lập tức đi mất. Thôi xong, kể cả khi ông quản gia có ngả rạp hướng về phía Denver, có người khác có lẽ hắn còn biết tiết chế. Không có người thì cô phải làm sao đây! Cô đúng kiểu hoàng hồn muốn giữ Felix lại, nhưng lại nhận rõ bản thân méo phải chủ nhà, chẳng thể làm gì được.
Quả nhiên, người kia vừa đi khuất, tên này liền quay lại với bản chất lang sói để trấn áp cô. Cô thật không hiểu là bình thường hắn cũng tỏ vẻ rất ngọt ngào chăm sóc, nhưng chỉ cần trái ý hắn một nhát là "all hell breaks loose'. Thực sự là quá thích thao túng và kiểm soát chiếm hữu, quá là độc hại luôn.
"Cưng à, cưng biết mấy giờ rồi hôn?
Bình thường, hắn là dùng tiếng anh rất quy chuẩn, nói năng còn đúng ngữ pháp viết ra luôn. Tuy nhiên, cũng như lần ở trên xe đó, lần này hắn lại dùng cái phương ngữ Yankee ra để nói chuyện, nghe đểu không chịu được.
"Là 10h tối..." Cô lấm lét trả lời hắn.
"Ừ, cưng nhắc lại cho anh nhẽ ra mấy giờ cưng phải ở đây?"
Fear leads to Anger, Anger lead to Hate, Hate lead to Suffering.....Cô thầm nghĩ trong đầu câu nói của Jedi trong phim Chiến tranh giữa các Vì Sao, thầm nhủ bản thân không nên vì quá sợ hãi mà cáu giận. Khùng lên sẽ chỉ làm cô dễ bị đập, thế nên tốt nhất là phải tỏ ra yếu thế.
"Anh có nói là 7 giờ. Nhưng mà... công việc thật sự là không dứt ra được."
Hắn liền kéo lấy cô ngồi vào trong lòng hắn, nhanh đến mức cô xây xẩm cả mặt mày, có lại chút nhận thức thì đã nằm gọn trong lòng hắn, đầu sựa vào vai hắn, tay ôm lên cổ đúng kiểu chim non nép mình, thật muốn khóc quá đi mà.
"Cưng còn nhớ sáng nay anh nói gì chứ?"
"Lần thứ ba..."
"Ừ, Là lần thứ ba cưng cho anh leo cây. Cưng có còn nhớ anh là ai không vậy?"
"Tôi biết anh là người sáng lập của một công ty lớn nên rất bận rộn."
333Cô chợt nhìn thấy một chút ý buồn trong mắt hắn, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, đó còn không phải là câu trả lời mà hắn muốn. Nhưng nói gì khác hơn? Cô chẳng đủ hiểu hắn, cũng không có muốn hắn là bất kể thứ gì hơn như vậy.
"My little thing, cưng rõ ràng là rất muốn bị trừng phạt rồi." Hắn thích thú nhìn cô, trong đầu không biết đã đang tính đến 36 kế gì rồi
"Méo, chị mày méo thích!" Cô giãy dụa muốn rời ra, nhưng vẫn như trước, hắn lại bế cô đứng dậy. Thật là chênh lệch về sức mạnh mà. Làm thế này thì cô còn làm gì được?
"Ôi anh không trừng phạt đến trày da em đâu, nhưng tinh thần thì chắc chắn phải tổn thương ngày hôm nay thôi, bé gái của anh ạ. Là em tặng cho anh quyền kiểm soát ngày hôm nay rồi."
"Ủa vậy mọi khi tôi có quyền tự quyết hả pa? Tưởng pa tịch thu cái thứ đó rồi chứ."
"Cũng đúng, nhưng trước em có thể tự do trong khuôn khổ như kiểu là khế ước xã hội ý, nhưng hôm nay thì em phạm tội nên bị vào tù và mất quyền công dân."
"Anh không có quyền giam giữ tôi trái phép."
"Anh cần phải làm thế đâu?"
Hắn từ từ đặt cô xuống cái ghế dài trong phòng tắm. Tên này cuồng sạch sẽ, thế nên khẳng định là trước lúc muốn làm việc gì cũng phải tắm gội trước cái đã.
"Chính em tự cởi."
"Con mẹ nó, anh đứng đấy tôi dám cởi sao."
"Anh già rồi, không làm được nhiều như thế. Vần em 2 tiếng nữa rồi anh mới tính đến chuyện ăn em. Giờ là xem em chật vật thôi.:"
Nghe vậy cô liền bực mình, ngay lập tức cởi áo ra thật nhanh. Chậm là để trêu đùa kiễn nhẫn của người khác, tất nhiên cô không làm. Có giá treo, vậy nên nếu cô không bực cũng sẽ treo đồ đàng hoàng, nhưng bây giờ thì méo nhé. Cứ thế là ném đấy, cô liền quay lưng trèo vào lại_là_một_cái_bồn_tắm_uyên_ương. Cứ nghĩ là lần này cũng như lần trước, hắn sẽ rời đi, nhưng không, hắn cũng cởi áo đòi chui vào bồn tắm cùng với cô.
"Anh éo tránh ra được à?"
"Còn lâu." Nói đoạn hắn tiền lại gần rồi cuồng nhiệt hôn môi cô. Tất nhiên cô là dạng may ra dám cứng miệng chứ vũ lực thì méo dám động nên đành để hắn
"Miệng lưỡi không sạch sẽ chút nào cả. Mẹ em không dạy em chửi bậy là xấu sao?" Hắn vừa thì thầm vừa liếm nhẹ vành tai cô. Là muốn chơi nhập vai bố con? Cô không có hứng.
"Mẹ tôi ít nhất cũng còn dạy cho tôi là méo được xâm phạm cơ thể người khác." Cô cũng chẳng ngại mà chọc vào chỗ có thể làm đau hắn. Nếu bố mẹ hắn mà quẳng hắn cho quản gia nuôi, tất nhiên hắn thiếu thốn tình cảm cha mẹ, nếu hắn mà là dạng khát cầu nữa thì càng đau. Cũng không chừa thể loại thiếu quá sinh thù.
Thế nhưng hắn chỉ nhíu mày:
"Felix lúc nãy có nói với em điều gì cũng đừng bận tâm."
"Không phải ông ấy đang tẫn trách nhiệm với anh sao, lớn vậy rồi còn cần người chùi đít cho nữa."
"Là ông ấy vượt quá quyền hạn. Tất nhiên, cũng chẳng phải cái gì lớn lắm." Hắn cười, quay ra lấy dầu gội đầu rồi bỏ lên đầu cô
"Dù gì mà nói, em cũng phải ra mắt ba mẹ anh sớm thôi." Và cô chợt nhớ ra, cũng đúng, nếu mối quan hệ quấ căng thẳng thì tên này cũng không thể nào rút từng nấy tiền ra khỏi quỹ uỷ thác của gia đình. Như vậy cũng tính là khá thân thiết? Thật đúng là không biết đường nào mà lần.
"Ba mẹ anh khá dễ tính, cũng chẳng có yêu cầu gì đối với con dâu cả." Con ông bà đã sóng sau xô sóng trước, từ triệu phú liền thành tỉ phú, còn cần yêu cầu gì với con dâu chứ. Mà có yêu cầu, thằng "tất cả mọi người phải làm theo ý tôi' kia liệu có nghe không? Tất nhiên là không.
"Không gặp họ luôn không được sao?" Cô phụng phịu hỏi lại.
"Muốn trốn thoát khỏi anh, em cũng không phải nói trắng ra với anh như thế chứ? Sang tháng anh dắt em qua nói chuyện với mẹ anh, để xem em ứng phó với nhà phê bình nghệ thuật đương đại như thế nào với thái độ "tranh đương đại là để làm tiền" của em."
"Denver, anh là một tác phẩm đương đại."
"Cũng đúng nhỉ? Anh gây shock cho thị trường tài chính, anh mới mẻ đủ để cả thế giới phải đập đi xây lại. Nhưng quan trọng nhất có lẽ là... em càng không thích anh."
---------------------------------------
Rip tuổi trẻ của mình khi 12 tuổi đã động nhậm vào hàng của nhà SweetDeath4you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com