Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5 - Trùng hợp

Cô mệt muốn chết mất! Coi như là được ngắm trai đẹp tí tẹo đi, cuối cùng phải mất thời gian gấp đôi, gấp ba, nghiên cứu tìm hiểu sản phẩm theo xu hướng mà cô nghĩ anh ta sẽ có hứng thú đầu tư. Tính theo giá thị trường bây giờ lương cô không có thưởng thì có mỗi 50$ 1 giờ, nếu tính là mỗi ngày làm việc 16 tiếng, một cái giá rẻ mạt mà cô sẽ phải nhận bởi vì nếu không làm cho anh cắn câu thì cô cũng chẳng chạm được răng vào phần hoa hồng béo bở ấy.

Đùa, không cần có anh giai kì lân một sừng kia thì bình thường cả chủ nhật cô cũng phải ngồi tính toán xem đi gặp ai ăn trưa với ai trong tuần mà thôi. Cái ngành này thì có bao giờ hết bận cơ chứ? Dù chưa chắc có thưởng, nhưng chỉ cần nghĩ đến những con số nhún nhảy trực chờ nhảy vào tài khoản mình, cô thầm nghĩ bản thân mình lại phải cố tí nữa. Nhưng giờ thì hay lắm, buổi đêm cũng bị trưng dụng để đọc báo cáo phân tích! 

Cũng may là vẫn còn sắp xếp được để gặp mặt được anh giai bên nhóm nhận con kì lân này vào giờ ăn trưa. Cũng tốn ối thời gian. Martin ngu si không thân bên nhóm đó kêu là sợ bị Chinese Wall đè. Sếp tổng người phát ra cái mối này lại đang bận du hí bên London không gọi được. Lee la liếm cũng giả nai bảo hỏi ai cũng được trừ nhóm đó, anh ta bị cả nhóm thù do tán gái ngu. Steve, Tom, Anna, ai cũng kêu mấy năm nay không đụng được vào mấy vị thần đấy. Thế là coi như cô phải tận dụng mối quan hệ của cô. Chúa ơi 5 vòng người quen mới đặt được một buổi ăn trưa gấp với người trong công ty! Còn mệt hơn là làm việc với chính phủ rồi!

Nhờ Eddie chỉ mặt xem người ta ngồi chỗ nào, cô mới dám tiến tới, nhận nhầm người trong cái  cafetaria này thì cũng nhục mặt ra phết. Eddie vẫn còn càm ràm bên tai cô, chị nhìn xung quanh xem, có mấy ai gốc Ả Rập đâu, em không phải là chị mà nhận nhầm giống người đâu ạ.

"Chào anh Lutfi Ismael, tôi là Irta Ngo từ bên Counterpoint Global. Rất vui được gặp anh ngày hôm nay."

Tất nhiên là có báo trước, thế nhưng anh ta lại nheo mắt đánh giá cô, dù gì mà nói chính cô cũng thấy việc này giao cho một đứa trẻ vừa mới ra khỏi vườn ươm analyst như cô cũng không đúng lắm. Nhưng không đồng nghĩa với việc, cô muốn nhìn thấy người ta đánh giá thấp mình.

"Cứ gọi tôi là Lutfi. Cô Irta, mà tôi gọi cô là Irta được chứ?"

"Vâng, anh cứ tự nhiên, anh Lutfi." 

Có lẽ đã bình thản lại chút ít, anh ta bắt đầu bình thản nói, từng chữ từng chữ. Công nhận cũng là một năng lực đặc biệt, vibe toả ra không hề áp bức một chút nào, rất thoải mái.

"Xin cô thứ lỗi, nhưng tôi có chút ngạc nhiên khi nhóm cô lại chọn một người còn trẻ như cô. Dù gì mà nói, nhìn qua ảnh tôi cũng chưa nhận ra senior VP mà lại trẻ đến như thế này. Đúng là sóng sau xô sóng trước."

"Thú thật với anh, tôi cũng có chút ngạc nhiên, dù gì mà nói tôi cũng mới chỉ có 5 năm kinh nghiệm mà thôi. Vậy nên tôi có một chút lo lắng về người quen chung của chúng ta."

"Tôi có thể hỏi một chút được chứ, Denver là người từ nhóm của cô tìm ra. Nếu họ đã cử ra cô, như vậy chính cô là người lật lại hồ sơ rồi tìm thấy cậu ta phải không? Như vậy lúc đó cô mới là năm đầu tiên ở công ty mình nhỉ?"

"Đó có lẽ chỉ là may mắn của người mới thôi ạ."

'Cứ coi như là vậy đi thì tôi vẫn nghĩ cô không phải lo lắng đâu. Cô là tuýp của cậu ta mà."

Cô có chút giật mình nghe thấy câu này, tuýp người mà anh ta thích, như vậy có nghĩa là như thế nào? Thường dùng từ này là cho người tình, kiểu như yellow fever - mấy anh giai chỉ thích mấy đứa con gái châu Á vậy. Mà cô thì không có ý đồ theo đường đó.

"Vấn đề tuổi tác thực sự là lợi thế với cô thôi, cậu ta trước cũng chiêu dụ khá nhiều tài năng trẻ 15, 16 tuổi từ mấy cái hackathon."

Ok, vậy tuýp làm việc thôi, dodge a bullet, then.

"Cô nói là cô gặp cậu ta một lần rồi phải không? Cô không phiền khi nói với tôi sơ qua về địa điểm với hành động của cậu ta được chứ?" 

Lutfi cũng là người tử tế, dù gì mà nói cả cô cả anh ta đều muốn tránh việc mang tiếng để lộ thông tin khách hàng như kiểu là địa điểm gặp mặt, hay chi tiết quá mức rõ ràng về những lời anh ta nói. Một phần là vì hai người còn chưa đủ tin tưởng nhau, cô có thể là bài thử của Denver với Lutfi, Lutfi cũng ó thể chính là một dạng test của Denver.

"Anh ta hẹn gặp ở một khu golf resort. Có một chút overdress khi anh ta mặc quần áo vest để chơi thể thao. Cũng khá là nghiêm túc nhưng lại cố tình tránh không muốn nghe về cách làm việc, nên tôi chủ yếu hướng về kỉ niệm với bạn." Cô tóm tắt sơ qua.

Anh ta lại uống nước, có vẻ ngẫm nghĩ.

"Dylan như vậy là muốn xem tính cách của cô. Đi resort thì 100% cậu ta muốn xoã, nhưng phần overdress thì có lạ thật. Nhưng có thể một phần là do bình thường toàn nam giới, còn cô đưa cậu ta vào một vùng đất mới thôi."

"Tôi cũng rằng anh ta muốn thử tôi. Vậy những tính cách như thế nào thì được Denver thích hơn."

"Well, thường là tự tin, thẳng tính, nhiệt tình, ít câu nệ, hiểu chuyện. Nhưng cô mới gặp cậu ta có một lần thôi phải không? Đã bao lâu rồi cậu ta chưa gọi lại cho cô?"

Trong tầm tay rồi, cô mà buông xoã bản thân thì đến trời cô cũng mắng, mắng từ ngày này sang ngày khác cũng được.

"Tôi gặp anh ấy 2 ngày trước. Cho đến giờ vẫn chưa gọi lại nên tôi có chút lo lắng."

"À như vậy thì chưa sao đâu. Cậu ta thích người ta ở cái gì thì cậu ta đều có chút thiếu hụt. Nếu cậu ta nhận cô thì chắc chắn ngày kia thư kí cậu ta sẽ liên lạc. Lúc đó là cho bài thử liên quan đến bàn công việc mà thôi. Cô có nhớ cách cậu ta cười không?"

"Tôi bị Denver nhìn chằm chằm cũng có chút hoảng hốt, nhưng bù lại thì anh ta có vẻ khá là thoải mái trong biểu cảm khuôn mặt có một chút ngông nghênh nữa vậy. Cũng nói rất là nhiều nữa." Cô bỗng chốc nhớ đến vẻ tươi cười tinh nghích khi Denver đang kể xấu một nghị sĩ bang New York và có chút đỏ mặt, quả nhiên là tên yêu nghiệt, cười lên quá xinh đẹp.

Còn Lutfi thì lại ý vị thâm trầm nhìn cô.

"Dylan rất tiết chế trong cảm xúc với người khác. Hành vi gần như lúc nào cũng đúng mực với những người bình thường- đến nụ cười trên mặt cũng phải đúng tiêu chuẩn. Nếu cậu ta dám cười ra tiếng thì tôi đoán cô thành công đến phân nửa rồi. Hống cho cậu ta vui vẻ đắc ý, lại có bối cảnh gãi trúng chỗ trọng tình nghĩa của cậu ta. Cô là đúng người rồi nên cứ bình tĩnh thôi.

"Nếu được như lời anh nói thì thật cảm ơn anh. "

"Không có gì mà, dù gì mà nói, người nhập cư chúng ta cũng nên giúp đỡ lẫn nhau."

Ah, thật bất ngờ mà. Bị người ta đoán trúng rồi.

"Anh nhận ra sao? Cũng phải thôi, giọng tiếng anh của tôi vẫn còn nhiều phần lai Tiếng Việt."

"Cô là người Việt Nam?" Nụ cười trên miệng anh ta cũng có chút cứng lại. Ôi trời, đừng nói là một tên bấn kể chuyện Mỹ thua trận như thế nào đấy chứ? "Tôi cứ nghĩ cô là thế hệ sau khi nhập cư cơ. Tôi là du học sinh đại học này!" Hoá ra là cô hiểu nhầm người ta....

"Tôi cũng là du học sinh. Thật may quá, được Indiana Asbury nhận chứ không tôi cũng học ở nhà rồi."

Anh ta ngạc nhiên đến sững sờ, cũng một phần do mọi người toàn đi hoc trường xịn chứ chẳng mấy ai học trường vớ vẩn như cô.

"Làm tôi phải đi tẩy bằng ở UPenn đến hụt hơi."

"MBA mới quan trọng mà. Dù gì mà nói, chúng ta cùng cố gắng nhé! Cũng đừng lo lắng quá."

"Thật sự cảm ơn anh ngày hôm nay. Hẹn gặp lại anh." Cô  và anh cùng bắt tay rồi cô cứ thế rời đi, không để ý người kia lặng lẽ nhìn cô cho tới khi cô rời khỏi tầm mắt mới rời đi về hướng ngược lại. Dáng bộ không hề tự tin hảo sảng như trước. Từ từ, anh ta rút một bao thuốc còn nguyên trong ngực áo, tay chân lập cập rút điếu thuốc ra, đã lâu rồi anh ta chưa làm như thế này, ít nhất kể từ lần thị trường chứng khoán tí xỉu vì cái thằng nhà giàu mới nổi kia. Châu Á, học sinh quốc tế, nhân viên ngân hàng. Đã vậy không đủ, lại còn là người VIệt Nam, tốt nghiệp trong khoảng thời gian đó... có lẽ chính là cô ấy rồi. Anh châm lửa, rít một hơi.

"Denver, cậu đang tính làm gì vậy?"

_______________________________________________________________

Set up trường nữ chính trong khoảng top 50.  Có câu nói là McKinsey Mỹ tuyển tư vấn 2 người trên 3000 hồ sơ Stanford một năm =))). Thường trong giới kinh doanh thì trường xịn cũng giúp mọi người có nhiều mối quan hệ hơn do ai trong trường cũng vị trí tốt từ alumni rồi.

Chinese Wall - Bức tường Trung Hoa

Tên thông thường cho việc chia, tách pháp lý giữa ngân hàng thương mại và văn phòng ủy thác của nó, được thiết kế nhằm ngăn chặn sự tranh chấp lãi suất, có thể ảnh hưởng đến vai trò của văn phòng ủy thác như người thụ ủy, và cố vấn đầu tư cho các tài khoản ủy thác. Đại khái là chống bên bán bên mua thông đồng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com