Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Toan tính

Tập "thể dục" quá mức đêm qua khiến cô khó nhọc thức dậy. Và đương nhiên, cũng như mọi ngày, Denver đã dậy từ khi trời mới tờ mờ sáng cơ. Ngày nào cũng tất bật tỉa tót chải chuốt, hôm nay lần đầu mới thấy gã có vẻ đang ôm máy tính làm việc. Minh Châu tự hỏi bản thân đã bao giờ từng nhìn thấy con công bảnh choẹ làm việc, nhưng rồi ngẫm lại chủ doanh nghiệp thì đi uống rượu cũng là tìm kiếm cơ hội là cày cuốc mà thôi.

Hắn ngồi nghiêm chỉnh lạch cạch gõ phím đều đặn, chẳng cần phải dừng lại nghĩ ngợi gì cả. Có lẽ điều đáng ngạc nhiên nhất lại là gương mặt vô cảm xúc như tượng sáp. Kể cả khi Minh Châu chẳng phải là một nhà khởi nghiệp tràn đầy đam mê, đám nhân viên như cô và hội sâu mọt ở Wall Street cũng sẽ nheo mắt nhăn mặt khi cần suy nghĩ, cũng sẽ tự cười một mình khi vểnh đuôi nghĩ rằng bản thân sắp dành được hợp đồng lớn. Nhưng con kì lân trước mặt cô chỉ có một sự tập trung không ngừng nghỉ. 

Trông cứ bất thường như thế nào ấy! 

Và cũng bởi những suy nghĩ vẩn vơ như vậy, cô nàng vẫn ngồi trên giường, vẫn quấn mình trong chăn theo dõi bạn tình đã kịp khoác lên mình bộ quần áo mới đầy lịch sự. Ở thủ đô cũng khác thật, đến tỷ phú cũng không mặc đồ ngày thường láo nháo mà phải sơ mi đóng thùng đàng hoàng. Nếu quẳng Denver ra giữa đại lộ Pennsylvania, có lẽ người ta sẽ tưởng gã là cán bộ, có thể là thợ viết của văn phòng nghị sĩ nào đó. 

Denver cuối cùng cũng đã thấy áp lực của việc bị một con thú săn mồi nhìn chằm chằm sau gáy, mới quay ra nhìn cô. Ánh mắt sắc sảo thường ngày vốn bị che đi bởi nét mặt thân thiện và nụ cười toả nắng, giờ giống như hồ thu tĩnh lặng nhưng sâu hun hút không thấy đáy. Hắn thở dài, gấp máy tính lại. "Em dậy rồi à? Anh đã nhờ khách sạn mang đồ ngày hôm nay." 

Lúc này, cô bé lọ lem mới chui khỏi chăn - nay đi theo gã như một cái đuôi, Minh Châu còn chưa rõ lịch trình giờ giấc như thế nào, vậy nên cũng chẳng có điều gì chê trách chiếc váy bút chì màu phấn hồng vừa như in. Phong cách hắn chọn cho cô lúc nào cũng thanh lịch, nhưng cũng rất nữ tính, khác hẳn với cô trước đây. Chỉ nghĩ thôi đã thấy khó chịu, và cô khoác tay Denver để hắn hộ tống cô tới một quán ăn sang trọng. 

Tên bảnh choẹ ngồi đối diện cô chỉ ngồi khuấy khuấy cốc cà phê trong im lặng. Không bỏ đường bỏ sữa uống cà phê nguyên chất nhưng hắn vẫn cứ làm màu. Cô lúc này mới có thể cụ thể hoá mớ tơ vòng trong bụng: "Hôm qua anh giới thiệu tôi là vị hôn thê của anh. Với sếp cũ là vị hôn thê, với bạn thân trước đó một hôm vẫn chỉ là bạn gái. Tại sao?" 

Denver không vội trả lời, hắn từ tốn nắm tay cô diễn vở kịch tình cảm. 

"Bạn gái khác với vị hôn thê." Hắn siết chặt lấy bàn tay cô. "Quyền lực là mối quan hệ; quyền lực không phải là một vật thể, mà là mối quan hệ giữa hai cá nhân... theo đó một người có thể chỉ đạo hành vi của người khác hoặc quyết định hành vi của người khác." 

"Là Foucault?" Cô nhíu mày nghĩ một lúc mới nhớ ra tác giả của câu nói ấy.

"Foucault."  Denver vuốt ve bàn tay cô giống như phần thưởng cho một câu trả lời chính xác. Cô nhướng mày, bắt đầu công cuộc dịch tiếng Denver ra tiếng người.

"Anh muốn quết định hành vi của ... mấy VIP ngày hôm qua với tôi." MInh Châu uống một ngụm nhỏ cà phê của bản thân cho tỉnh táo. "Nhưng để làm gì cơ chứ? Tôi chưa phải là kẻ làm mưa tiền trên thị trường để cần đến những mối quan hệ như vậy."

Gã nhà giàu chỉ xụ mặt. "Rồi một ngày em sẽ cần. Dù sao từ lúc em kí vào hợp đồng, em đã là vị hôn thê của anh." Nhưng tay trái không có nhẫn của cô khiến cô nhìn chằm chằm vào bàn tay trái chẳng đeo cái gì của kẻ chủ mưu. Hai bàn tay nói lên câu chuyện thật sự, Denver có một hợp đồng rằng buộc cô chắc chắn hơn bất kể chiếc nhẫn nào, còn cô không muốn nhìn thấy thứ nhắc tới gông xiềng đó. 

Minh Châu không tin Denver có tình cảm với cô. Cô cười khẩy đầy mỉa mai.

"Cách mọi người đối xử tôi khi là bạn gái anh và khi là vị hôn thê của anh khác nhau một trời một vực." Cô thở dài, biết rõ bản thân chẳng là ai cả trong xã hội này. 

"Vậy nên em là vị hôn thê. Dù sao với những người có vị trí và trách nhiệm với những thứ lớn lao của quốc gia như tối qua... họ sẽ quan tâm đến thứ gì đó bớt mang tính tạm thời. Vợ sẽ có hiệu quả hơn nữa đó." Hắn mỉm cười đáp lại cô, một nụ cười Mona Lisa nghiêm nghị đến bất thường. "Dù với anh, em đã là vợ của anh."

"Luật nào chứng cho anh đấy?" Cô cáu kỉnh xỉa xói. "Luật anh tự viết à? Viết nhiều luật quá đâm nghiện à? Loại hợp đồng tiền hợp đồng tiền hôn nhân của anh là cái gì đấy?"

"Là cảm nhận thôi và em có thể nói cảm ơn vì anh đã mở rộng vòng quan hệ của em." Hắn tặc lưỡi trước sự cứng đầu của cô vợ xấu tính mà hắn đã tự tay tậu về. Và thế là cô nàng nheo mắt giả lả cười và cảm ơn hắn đầy lấy lệ. 

"Ờ, cảm ơn ha. Mà chúa ơi, tại sao bà nghị có thể để anh bôi ra luật khi anh còn chưa đủ tuổi lấy bằng lái xe chứ! Bóc lột trẻ vị thành niên à?" Minh Châu lôi cái sự khó hiểu khi chẳng ai cảm thấy đám người lớn ở DC dám làm truyện như vậy là thiếu trách nhiệm.

"Anh có giấy phép đi làm và anh làm ở văn phòng của nghị sĩ bang đó - bả còn là luật sư nữa, và trường anh là trường chuyên hàng đầu Mỹ. Vậy nên gia đình, nhà trường và xã hội đều tạo điều kiện để anh đi bôi ra luật." Câu trả treo của gã mang đầy chữ a bẹt dí đầy phong vị thành phố Chicago nơi hắn đã từng đi làm và đi học.

"Xí, lương ông không đủ trả tiền đi học trường dự bị đại học của ông - tiền học $60000, ông anh làm công chức part time thì được mấy đồng? Nổi 30000 không cưng?" Cô nàng thật tự hào về cú móc hàm này của bản thân, nhưng Denver chỉ thì thầm.

"Anh có giấy phép an ninh tuyệt mật từ đầu cấp 3. Lương có giấy tờ khác lắm đó em yêu." 

Giờ cô lại càng thấy khó hiểu, không phải là dạng giấy tờ đấy phải 18 tuổi mới được coi là đủ trưởng thành để kí à. Ai tin được mấy ông bà trẻ con chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật cơ chứ? "Điêu! Phải có giới hạn tuổi dưới chứ!"

"Không cần đâu," hắn thì thầm - "nếu em nằm trong danh sách chiêu mộ sớm của cơ quan ba chữ." Denver nhún vai, giống như kiểu điều đấy là đương nhiên lắm. Lúc này, một người đàn ông hơn 30 tuổi mặc nguyên bộ vest, cầm cái cặp táp mới đến đã ngồi xuống cạnh hai người, giống như đã quen thân từ lâu.

"Xin lỗi tôi đến muộn." Và lúc này hắn mới thu sự cợt nhả ban nãy giới thiệu người lạ. "Irta, đây là anh Vivek, cục trưởng cục quản lý phát triển kinh tế."  Và rồi hắn giới thiệu cô một cách bông đùa. "Anh Vivek, đây là vợ em, mỗi tội chưa cưới thôi." 

Anh trai cũng hùa ngay theo được. "Ờ, nãy anh nghe thấy cậu khoe khoang chuyện kiếm được giấy tờ tuyệt mật như thế nào là biết đang lấy le với vợ chưa cưới rồi mà. "

"Có vài người bị bắt để em lấy được giấy tờ đó, chỉ là không phải em bị bắt thôi. May mà mũ em màu trắng." Cười lấy lệ, trong đầu cô chẳng quan tâm đến những câu chuyện phá bỏ giới hạn con người của Denver, cơ mà làm như thế nào mà gã móc ngoặc được nhiều người ở Washington vậy. 

"Mũ có đen thì cái mỏ dẻo quẹo của cậu cũng tẩy trắng cho nó được thôi. Tôi làm ở văn phòng của nghị sĩ đảng đối lập mà còn thấy cơ mà. Tiện đây thì chúc mừng cậu ngày hôm đã có màn trình diễn ấn tượng lần đầu làm nhân chứng cho điều trình nhé, dù thực tế thì cậu quen quá rồi, hồi đó chúng ta tuần nào chả phải nghe." Anh ta cười mỉm đầy ngụ ý. "Và cả thành công nếu dự thảo luật đó được duyệt."

"Luật pháp là để sân chơi được công bằng mà, phải không em yêu?" Denver nhẹ nhàng nói. Ơ cái thằng này, tự dưng lại kéo cô vào cuộc chơi.

"Công bằng mà nói trong ngành của anh được 3 công ty liên quan và anh là lớn nhất có ưu thế nhất. " Cô nghiêm túc nói ra sự thật mà ai cũng biết. Không cần biết là cuối cùng chính phủ vú em hỗ trợ tiền sữa bao nhiêu, có người nào đó cũng hưởng phần nhiều vì thế trận gần như độc quyền trong ngành, lại còn ăn thêm ở chuyện bóp chết đối thủ tiềm năng bằng tiêu chuẩn. Thật sự là một tên khốn tham lam. 

Denver nhún vai. "Cô ấy là chuyên viên phân tích tài chính ở MS." Bàn tay hắn vẫn ấm áp xung quanh tay cô. 

"Khỏi giới thiệu, tôi nhìn thấy cô bé này trên tạp chí năm ngoái rồi! Top 30 chuyên viên dưới 30 tuổi." Thật ngượng chết đi được, nhưng với số liệu của cô thì, đó là lý do cô đã nghĩ rằng Denver đến tìm cô thực sự vì thành quả chiến đấu, vì thành tích cao và ổn định của cô mấy năm vừa rồi, chứ không phải là một con đ*ếm cao cấp cho hắn chơi lúc nào cũng được. 

"Dạ, em cũng có một chút may mắn. Phi vụ đầu tiên của em thực ra chính là Dylan mà." Mỗi lần nói tên của hắn cô lại thấy thật lạ lẫm. Với cô hắn luôn là Denver, một thành phố cách mấy tiểu bang.

"Thế thì cô em đã lên tới senior VP chưa đấy?" Thấy cô ngượng ngùng thừa nhận anh ta tiếp tục cảm thán "Tuổi tác của Dylan... nên kể cả khi nhìn thấy tên nghị sĩ trên hồ sơ, họ cũng thường khó hiểu được là cục kim cương này đã ngụp lặn trong đầm lầy ở DC từ thủa tấm bé." Anh ta liếc nhìn viên kim cương đã được mài 108 mặt từ đâu đến chân. "Mà nói chung là cậu chỉ trông nghiêm túc hơn hồi bé được xíu với kiềm chế bớt SJW. Thế mà giờ lại to chuyện."

Denver lại tiện làm nũng. "Có hơn là tốt rồi mà anh."

'Không hơn thì cậu vẫn hiểu luật chơi đủ để biết ai cần được tác động để dự thảo của cậu trở thành luật. Em gái có thấy có người nào chơi lại được võ đấy không cơ chứ?"

"Chắc cũng hơn mọi người xíu vì anh ấy nay vẫn hơn xưa mà anh." Chính trị xứ hai đảng sát sao này, đa phần ai cũng bỏ phiếu theo đảng mình, thế thì phe đa số sẽ có một vài người theo đảng này nhưng lại hay đồng ý với đảng kia, tuỳ thời thế đổi phe cho trượt dự thảo, hoặc đỗ dự thảo. Những phiếu đó mới quan trọng. Còn tại sao họ thay đổi? Cái đấy phải tuỳ xem trình độ vận động hành lang của các ông lớn và các con kì lân. Còn cô thì biết cái gì nói được và cái gì thì biết vậy thôi. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com