Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NỢ MÁU - Chương 0

Mưa đêm thành phố quất rát những tấm kính mờ của toà cao ốc nơi Pond đang ngồi.
Phía trước bàn làm việc, Phuwin quỳ xuống, tay còng vào ghế, đầu cúi gằm.
Tiếng mưa lớn hơn nhịp thở của hai người.
Và giữa căn phòng kín, nợ máu bắt đầu lộ mặt — không còn chỗ cho dối trá.

Pond cầm tập hồ sơ mỏng, ngón tay lật chậm như gọt từng lớp da kẻ trước mặt. Từng bức ảnh, từng đoạn chat đã bị phục hồi, những dòng mật mã mà Phuwin tưởng đã xoá sạch.
Một giọt nước mưa lăn xuống tóc mái Phuwin, tan vào khóe mắt cậu. Không rõ là mưa, là mồ hôi hay nước mắt.
“Em làm điều này từ bao giờ?”
Giọng Pond không cao, nhưng lạnh đến mức Phuwin thấy buồn nôn.
“Ba tháng trước,” Phuwin khàn giọng. “Tôi… không có lựa chọn.”

Pond cười khẩy. Anh đá ghế, ngồi đối diện Phuwin, kẹp cằm cậu buộc phải ngẩng lên.
“Không có lựa chọn?”
Ánh mắt Pond như con dao mổ xẻ, moi móc mọi lời biện minh.
Phuwin nhìn vào đôi mắt đó, nơi cậu từng thấy bình yên, từng tin là bến đỗ duy nhất. Giờ đây, tất cả đều nhuộm màu bẩn thỉu.
“Em trai tôi bị tóm. Nếu không… nó sẽ chết,” Phuwin nói. “Tôi không hối hận.”

Câu “không hối hận” như một cú tát.
Pond siết cằm Phuwin đau đến bật máu. Thế mà Phuwin không né. Cậu nhìn Pond, rướm cười — nụ cười thách thức.
“Giết tôi đi. Anh giỏi làm điều đó mà.”
Pond không trả lời. Anh thả tay, lau vệt máu dính ngón, rồi tự tay khóa lại chiếc còng sắt trên cổ tay Phuwin.
“Em nợ tôi. Món nợ mạng. Món nợ này…”
Anh cúi xuống, trán kề trán Phuwin, hơi thở hòa mùi máu tanh.
“Em sẽ không bao giờ trả hết.”

Phuwin nhắm mắt. Ngoài kia, mưa quất vào cửa kính như nhắc nhở cậu rằng tự do chỉ là một giấc mơ xa xỉ.
Trong lòng Phuwin, vẫn còn một đốm lửa: Mình đã phản bội anh, nhưng anh vẫn không giết mình.
Yêu một kẻ như Pond - Phuwin biết nó thậm chí còn không phải tên thật của anh ta, có nghĩa là sẵn sàng để anh ta giam giữ mình trọn đời.

Phuwin bị trói tay, nhưng Pond không giam cậu trong buồng giam bẩn thỉu — vốn được xây dựng để dành sẵn cho những kẻ phản bội, anh ném cậu vào một căn phòng kính dưới tầng hầm biệt thự. Ánh đèn trắng sáng hắt lên bức tường bê tông lạnh lẽo, phản chiếu đôi mắt Phuwin đang rực đỏ vì giận và nhục nhã.

Dunk mang cho Phuwin bữa ăn đầu tiên. Anh gõ cửa phòng, mỉm cười:
“Anh nghe Pond nói em còn định tuyệt thực? Nếu em xảy ra chuyện thì em trai em sẽ gặp rắc rối.”
Phuwin nhìn Dunk, rồi quay mặt. Dunk đặt khay cơm xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
Phuwin nghiến răng. Cậu thèm tự do đến mức suýt bật khóc, nhưng vẫn cầm đũa, cắm cúi ăn như một con thú bị thương.

Ở phòng giám sát, Joong khoanh tay, nhìn Pond qua tấm kính.
“Mày nghĩ làm vậy có hơi quá không? Thằng nhỏ… vẫn còn là trẻ con mà.”
Pond không rời mắt khỏi màn hình camera, nơi Phuwin đang co người trên chiếc giường sắt.
“Em ấy không còn là trẻ con, Joong. Từ lâu rồi.”
Joong thở dài. Anh quay sang Dunk, nép đầu vào vai bạn trai. Dunk xoa lưng anh, lắc đầu.

Nửa đêm. Pond bước vào phòng giam.
Phuwin không ngủ, cậu mở mắt, trừng trừng nhìn Pond như nhìn một con thú dữ.
Pond ngồi xuống mép giường, tay đặt lên cổ Phuwin. Nhịp mạch dưới da mỏng, đập nhanh hỗn loạn.
“Đừng sợ. Tôi sẽ không giết em,” Pond thì thầm.
Phuwin bật cười khan, giọng khàn.
“Vậy anh định làm gì? Giữ tôi như con chó của anh? Giữ tôi như món nợ máu sao?”

Pond không trả lời. Anh cúi xuống, chạm môi mình vào đôi môi nứt nẻ của Phuwin — một nụ hôn không tình yêu, chỉ đầy dọa dẫm và ám ảnh.
Cả hai biết rõ: Kể từ khoảnh khắc này, tự do chỉ là ảo vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com