✦ NỢ MÁU | CHƯƠNG 1
Căn hầm kính dưới tầng ngầm tòa nhà cao nhất khu xưởng tái thiết.
Một chiếc giường sắt lạnh, dây còng sáng lấp lánh như nhắc nhở rằng tự do, với Phuwin, chưa bao giờ rẻ.
Phuwin co người trên mép giường, lưng ẩm mồ hôi. Đêm thứ ba bị nhốt lại, thức ăn vẫn đủ, thuốc vẫn đủ, còn lòng tự tôn thì đang bị Pond băm vụn từng nhát một.
Cánh cửa bật mở. Dunk xuất hiện, bưng theo một hộp cơm nóng và chai sữa tươi Phuwin thích. Mùi bánh quy vương trên áo khoác Dunk, làm cậu bất giác nhớ những buổi tối cả nhóm vạ vật ở studio của Dunk ngày xưa: Pond sửa bản vẽ, Dunk làm bánh, Joong càm ràm lịch vận chuyển hàng, còn Phuwin nằm dài gõ code như một đứa trẻ chẳng biết mafia là gì.
Nhưng giờ thì khác rồi. Giờ Phuwin biết mình chỉ là một món hàng.
“Anh mang cháo tới đây làm gì?”
Phuwin nén giọng khàn. Cậu ghét nghe tiếng mình run như đứa trẻ năm nào, khi được Pond kéo ra khỏi cái hang buôn người ấy.
Dunk đặt khay xuống, ngồi xổm, gỡ dây trói chân Phuwin. Ánh mắt Dunk ươn ướt, giọng dỗ dành: “Anh không muốn em đói, Phuwin à… Pond nó… nó chưa đủ bình tĩnh để nghe em giải thích đâu.”
Phuwin bật cười khẩy.
“Có gì để giải thích? Tôi bán đứng Pond. Em trai tôi bị bắt, tôi phản bội. Hết.”
Dunk sờ trán Phuwin, tay anh run rẩy. Từ ngày cậu còn là thằng nhóc xách laptop chạy theo Pond, Dunk đã coi cậu như em trai. Giờ Dunk biết Pond yêu Phuwin, nhưng yêu theo kiểu bóp nghẹt. Mà cả hai ai cũng đã lún quá sâu, Dunk cũng chẳng kéo ai ra nổi.
“Phuwin, ăn chút đi… rồi ngủ. Anh ở đây với em.”
Phuwin đẩy tay Dunk ra, vờ bướng bỉnh. Nhưng khi Dunk kéo cậu vào lòng, Phuwin vẫn dụi trán vào vai Dunk như một con mèo ướt.
“Anh… anh đừng thương em nữa. Em không đáng…”
Dunk cười buồn.
“Nếu anh muốn thương em thì ai dám bắt anh dừng?”
Trên hành lang, Joong tựa vai vào tường kính, liếc Pond đang ngồi bắt chéo chân, châm thuốc.
“Mày định giam em nó bao lâu nữa?”
“Đến khi nó tự nói mọi thứ.”
Pond dụi tàn thuốc, giọng đều đều, như thể đang bàn chuyện mua sắm thiết bị an ninh.
Joong chép miệng. Anh rút kẹo bạc hà từ túi áo, bỏ một viên vào miệng, vị cay the lan ra cuống họng. “Pond… mày đừng quên. Nó không còn là thằng nhóc mày kéo ra từ cái xó năm xưa nữa. Nó biết mày sợ nhất điều gì.”
Pond không đáp. Ánh mắt anh xuyên qua lớp kính, bắt gặp cảnh Phuwin dúi mặt vào vai Dunk. Hơi thở Pond nghẹn lại — pha lẫn ghen tuông và thứ gì đó rất gần với sợ hãi.
Joong đanh giọng.
“Nó còn thằng Fourth. Nếu mày ép quá, nó sẽ liều. Nó đủ thông minh để cắt cổ mày và cứu em nó.”
Pond cười nhạt, môi cong cong:
“Fourth sẽ không phản lại tôi. Nó còn chưa biết gì.”
Joong khịt mũi.
“Thế tao hỏi thật: Nếu nó biết, mày có giết nó không?”
Không khí đặc quánh. Pond đứng dậy, lách qua Joong, vỗ nhẹ vai anh như vỗ một cái roi cảnh cáo: “Mày và Dunk, đừng ai động vào chuyện này, Joong. Tao vẫn còn phân biệt ai là gia đình, ai là kẻ phản bội.”
Ở một đầu thành phố, Fourth ngồi lặng trong thư viện trường Luật, gõ tin nhắn dở dang cho Phuwin:
“Anh ổn không? Có ai ở bên anh không? Em sẽ xin chuyển về nhà, em không sợ Pond. Nếu cần, em sẽ kiện hắn, anh đừng sợ. Gemini cũng bảo sẽ giúp…”
Fourth ngập ngừng.
Cậu nhớ lời Gemini nói hôm qua, khi hai đứa trốn ra quán cà phê sau giờ học:
“Hãy tin tôi. Nếu anh cậu cãi nhau với Pond, cứ để tôi lo đường rút. Tôi không để cậu và Phuwin chết đâu.”
Nhưng cuối cùng Fourth chỉ xoá hết. Tin nhắn gửi đi chỉ còn vỏn vẹn:
“Anh ăn uống cẩn thận. Em đợi anh về.”
Trong căn phòng kính, Phuwin mở mắt khi Dunk đặt tay lên tóc cậu lần nữa. Cậu thì thầm, như thể thú tội: “Nếu Pond giết em thật, đừng xin cho em. Em mệt rồi.”
Dunk lắc đầu, môi mím chặt.
“Pond không giết em đâu. Nó sẽ giết chính nó trước.”
Phuwin bật cười, khản đặc: “Thế thì tốt. Vì em cũng chẳng biết sống để làm gì khi phải nhìn mặt anh ấy mỗi ngày.”
Ánh đèn trên trần rung nhẹ. Bên ngoài cửa kính, Pond vẫn đứng đó, tay nắm chặt đến bật máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com