✦ NỢ MÁU | CHƯƠNG 10
Buổi chiều lặng gió. Fourth ngồi trên bậc thềm bệnh viện, tay cầm hộp cơm Gemini dúi vào tay cậu hồi sáng. Mùi cháo nguội ngắt. Không ai muốn đụng thìa.
Phuwin đứng phía sau, lưng tựa tường. Đôi mắt cậu rỗng, nhưng giọng vẫn đủ ấm:
“Fourth, em không giữ được anh đâu.”
Fourth siết hộp cơm, môi mím lại: “Anh biết quay lại nghĩa là gì không? Anh đã trốn được rồi. Anh còn Dunk, Joong, Gemini. Anh không nợ Naravit gì nữa!”
Phuwin khẽ cười, nụ cười méo mó: “Anh còn nợ. Nợ mạng mẹ anh ấy. Nợ Tawin. Nợ chính mình.”
Trước bãi container cũ, Dunk tựa lưng vào cửa xe van. Joong đứng cạnh, tay đút túi áo, mắt nhìn Gemini đang gỡ máy chủ lưu dữ liệu.
Dunk thở dài, giọng đều: “Em giúp anh xoá dấu vết. Anh không nhúng tay mình vào máu. Còn Joong thì…”
Gemini không ngẩng lên, chỉ gật khẽ: “Anh Dunk thì được. Anh Joong thì không. Người dính máu giữ quyền phản bội. Tôi không giữ.”
Joong bật cười, nhổ tàn thuốc xuống đất: “Anh biết. Anh không trốn.”
Dunk nhìn Joong, ánh mắt buồn buồn: “Em sẽ về với anh chứ?”
Joong khoác vai Dunk, tựa cằm lên bờ vai người yêu: “Em về. Nhưng Pond thì tự lo.”
Tối.
Phuwin lần đầu tìm đến căn nhà hoang Tawin đưa địa chỉ. Mưa vừa dứt, nền xi măng ẩm lạnh. Cánh cửa sắt khép hờ, Pond ngồi trong bóng tối, tay nắm chặt mảnh áo sơ mi rách.
Phuwin đẩy cửa. Tiếng bản lề rít lên chói tai.
Pond ngẩng lên, đôi mắt đỏ sọc, như con thú bị bắn gãy chân: “Cậu quay lại đây làm gì?”
Phuwin đứng im. Giọng cậu trầm, không van xin, không đe doạ: “Tôi quay lại vì mẹ anh còn sống. Tawin cần anh. Và anh còn cần tôi.”
Pond bật cười khan, bàn tay run rẩy như muốn bóp cổ cậu: “Cậu quay lại vì thương hại tôi sao?”
Phuwin lắc đầu, mắt ướt nhưng giọng lạnh: “Tôi quay lại vì món nợ. Món nợ máu tôi đã tự kéo dài.”
Bên ngoài, Fourth đứng lặng trong mưa. Gemini khoanh tay, nhìn cậu như nhìn đứa trẻ còn ngây thơ.
“Cậu vẫn chưa hiểu sao?” Gemini hỏi, giọng nhẹ.
Fourth thì thào: “Vì sao anh ấy lại chọn quay lại? Anh ấy đã có thể tự do…”
Gemini nhún vai: “Vì đôi khi tự do là xiềng xích. Và xiềng xích lại là điều người ta muốn giữ nhất.”
Ở phía xa, Dunk và Joong đã rời khỏi bãi xe. Joong tựa đầu vào vai Dunk, thì thầm: “Dunk… Nếu Pond còn sống cũng chỉ là cái bóng thôi.”
Dunk khẽ đáp: “Còn Phuwin là nguồn sống của cái bóng đó.”
Trong căn phòng hoang, Pond ghé trán vào vai Phuwin, hơi thở nồng mùi sắt gỉ. Anh thì thầm, giọng như sủa trong cổ họng: “Nếu cậu hối hận thì quay đầu còn kịp đấy. Lần này tôi sẽ không thả cậu ra đâu.”
Phuwin gật đầu, mắt khép lại, lồng ngực run nhè nhẹ, tay phải nhẹ nhàng xoa đầu người bên cạnh như muốn trấn an: “Vậy giữ tôi đi, Naravit. Cho đến khi nào anh chán.”
Bên ngoài, mưa rơi. Fourth cầm chuỗi hạt lắc nhẹ, Gemini châm điếu thuốc mới, ánh lửa hắt lên nét cười mờ: “Cuối cùng thì chẳng ai nợ ai cả. Chỉ là ai chịu trả bao lâu thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com