Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ NỢ MÁU | CHƯƠNG 3

Phuwin không nhớ nổi mình đã ngồi trên sàn xi măng bao lâu.
Còng tay siết rát cổ tay. Ánh đèn halogen hắt xuống đầu, làm mùi máu khô quanh cổ Phuwin càng hăng.
Nhưng cậu vẫn cười — một nụ cười gằn, cạn tình cạn nghĩa.
“Anh còn muốn gì nữa, Pond? Fourth đã an toàn. Tôi đã không giết anh trong giấc ngủ. Còn chưa đủ sao?”
Pond cúi người xuống. Anh ngồi xổm, nắm cằm Phuwin như nắm lấy một con mèo xù lông.
“Hai năm qua, tôi nuôi cậu. Để làm gì? Để cậu phản tôi, rồi ôm em trai bỏ trốn với một thằng nhãi ranh nào đó?”
Phuwin bật cười khàn: “Đừng tự ảo tưởng mình là Chúa. Tôi nợ anh, nhưng tôi không nợ cái nhà giam này.”

Dunk đứng trước cửa kính, tay giữ nút cửa sổ an toàn. Joong tựa vai vào lưng Dunk, gõ tay lên kính: “Nó nói đúng. Mày giam nó thì mày được cái quái gì?”
Pond vẫn không quay lại. Anh chỉ siết cằm Phuwin, ngón tay run nhẹ — như thể chính anh cũng ghét bản thân mình.
Joong gằn giọng: “Pond, nghe tao. Mày để nó ra. Mày còn người thân, còn Tawin, còn tụi tao. Mày định ép nó chết rồi ôm xác nó mà ngủ à?”

Không gian chỉ còn tiếng thở nặng nề.
Pond buông Phuwin ra, bước ra khỏi phòng.
Dunk toan chạy theo, Joong giữ tay anh lại.
“Để nó đi. Ít nhất còn biết sợ.”

Ở một quán cà phê khuya, Fourth gõ laptop, bên cạnh là Gemini đang vờ nghịch điện thoại.
Fourth nhỏ giọng: “Cậu chắc chứ? Pond sẽ không giết anh tôi chứ?”
Gemini không trả lời ngay. Cậu chỉ nhếch môi, rút tệp USB nhỏ xíu, đẩy về phía Fourth: “Ở đây có đủ dữ liệu phi vụ rửa tiền Pond đã che giấu. Nhưng nếu công khai lúc này, anh cậu sẽ chết trước.”
Fourth cau mày, nắm chặt chuỗi hạt trên cổ.
“Anh ấy không đáng chết như vậy…”
Gemini nghiêng đầu nhìn Fourth, ánh mắt sâu thẳm: “Cậu còn tin Pond giữ được anh cậu bên cạnh sao? Nếu là tôi, tôi sẽ phá lưới. Cậu là luật sư, Fourth. Cậu biết mình nên làm gì.”

Nửa đêm, Phuwin nằm cong lưng trên sàn. Dunk lén mở cửa phòng, ngồi xuống bên cậu.
Phuwin thì thào: “Dunk… nếu tôi biến mất, anh sẽ bảo vệ Fourth chứ?”
Dunk gật đầu, vươn tay ra chạm vào mái tóc đen bù xù của Phuwin. Giọng anh run rẩy, lần đầu buông lời nói thật: “Em đừng nghĩ bậy. Em biến mất… anh và Joong cũng không còn ai để giữ Pond lại.”
Phuwin khẽ cười, tròng mắt ươn ướt: “Natachai...Pond sẽ giết tôi sớm thôi. Anh ấy không dám thả tôi ra, mà tôi cũng không muốn chạy trốn nữa.”
Dunk ghé tai Phuwin, thì thầm như đang nguyền rủa: “Nếu Pond làm vậy, anh sẽ giết nó trước.”

Trên tầng thượng, Joong đứng đợi Pond.
Gió đêm hắt vào những tờ báo cáo Phuwin từng sửa hộ Pond để qua mặt thuế.
Joong dí điếu thuốc lên ngực Pond — tàn lửa bén vào áo, phỏng nhẹ nhưng đau.
“Nghe đây, Pond Naravit. Mày yêu nó, đúng không?”
Lâu rồi mới được gọi bằng tên thật, Pond thoáng ngạc nhiên. Anh cười khẩy: “Mày hỏi thừa.”
Joong gằn giọng: “Vậy yêu nó thì để nó thở. Nếu không, tao, Dunk, Gemini — tụi tao sẽ lật tẩy mày trước khi Fourth kịp làm.”
Pond cúi đầu. Trong ánh sáng le lói, Joong vẫn nhìn thấy bàn tay bạn mình run, run thật sự.

Fourth cầm USB, đêm về ngồi bên cửa sổ ký túc xá, tay run lên.
Trên màn hình, tin nhắn của Gemini hiện lên:
“Cậu có 3 ngày. Quyết định đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com