Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ NỢ MÁU | CHƯƠNG 4

Phuwin ngồi trong góc phòng, hơi thở yếu như một con thú bị bẫy lâu ngày. Mắt cậu lờ đờ nhìn dây còng sắt — mỗi đêm cọ vào da để nhắc cậu nhớ mình chưa chết.
Trên đùi Phuwin là tờ giấy cũ, bút chì mảnh. Cậu đang viết nguệch ngoạc vài dòng. Mật mã ngân hàng? Bản thú tội? Hay lời nhắn cho Fourth?
Tiếng cửa mở. Dunk đứng đó, tay ôm khay cơm, vai rũ. Phuwin ngẩng lên, cười khẽ: “Dunk… hôm nay anh lại mang cháo tới sao?”
Dunk đặt khay xuống, gỡ gọng kính, giọng khàn:
“Em gầy đi rồi, Phuwin. Ăn chút đi. Anh sẽ xin Pond sớm thả em.”
Phuwin lắc đầu. Cậu nhìn Dunk rất lâu, ánh mắt long lanh ướt:
“Dunk… Nếu tôi biến mất… anh sẽ nói gì với Naravit?”
Dunk hơi khựng lại khi nghe tên thật Pond từ miệng Phuwin.
Cậu chưa bao giờ gọi tên Naravit Lertrakosum khi còn chịu đựng được.
Dunk vuốt tóc Phuwin, môi run:
“Anh sẽ nói nó tự giết nó, không phải em giết.”

Trên sân thượng, Joong kéo Dunk tựa vào vai mình, nghe Pond quát điện thoại với thuộc hạ dưới bãi xe.
“Thằng Fourth… nó không dám đâu...Tao nuôi nó bốn năm, Gemini chỉ là con tốt!”
Joong rút điếu thuốc, dí thẳng vào lòng bàn tay Pond — ánh lửa bén vào da, xém mùi khét.
“Pond, nghe tao.” Joong hiếm khi hạ giọng. Nhưng khi đã hạ, tức là không còn nhân nhượng.
“Phuwin viết thư tuyệt mệnh rồi. Mày biết không? Dunk thấy rồi.”
Pond sững lại. Điếu thuốc rơi khỏi ngón tay, bật lên gạch men kêu tách một tiếng.
“Thư gì?”
Dunk rút tờ giấy từ túi áo. Giấy dính chút máu — mùi tanh quen thuộc.
Joong đỡ vai Dunk, hất cằm:
“Đọc đi.”

“Pond,
Nếu anh đọc được, có nghĩa là tôi không còn gì để trả nữa.
Thứ duy nhất tôi nợ anh, là mạng sống tôi. Nhưng nếu anh muốn món nợ đó kéo dài, hãy để Fourth đi.
Tôi không muốn chết trong cái lồng này. Tôi cũng không muốn anh chết cùng tôi.
Đừng để Dunk và Joong phải nhặt máu của chúng ta.
— Phuwin.”

Pond ngồi sụp xuống ghế đá. Ngón tay dính tàn thuốc bấm mạnh vào thái dương, miệng lẩm bẩm như trấn vía:
“Em ấy sẽ không làm vậy… Phuwin sẽ không tự cắt dây… Em ấy…”
Joong ngồi đối diện, rít hơi khói thuốc cuối, nhả ra làn hơi cay:
“Mày còn ‘em ấy’ với ‘nó’? Đến giờ này mà còn ‘em ấy’?”
Dunk đặt tay lên vai Pond, nói khẽ, nhưng câu nào cũng như đóng đinh:
“Naravit… Nếu mày còn muốn giữ Phuwin, mày thả nó ra. Nếu không… tao và Archen không đứng cạnh mày nữa.”
Pond ngẩng đầu. Anh lần đầu không nhìn Dunk như thuộc hạ.
Trong ánh mắt Dunk, Pond thấy chính mình — một kẻ đang bóp nghẹt điều quý giá nhất.

Ở quán cà phê gần bến xe, Fourth run tay đón USB từ Gemini.
“Gemini… Nếu tôi giao thứ này cho công tố, anh tôi còn sống không?”
Gemini cười nửa miệng, vuốt nhẹ sợi dây đeo cổ Fourth:
“Luật sư à, cậu không thể cứu anh cậu nếu không giết ‘ông anh Pond Naravit’ mà cậu thần thánh hóa.”
Fourth nhìn sâu vào mắt Gemini.
“Cậu hứa với tôi, Phuwin sẽ không chết.”
Gemini ngả lưng vào ghế, mắt loé lên nét nguy hiểm hiếm thấy:
“Tôi chưa bao giờ thất hứa.”

Nửa đêm. Phuwin nằm trong phòng giam, hai tay ôm mảnh giấy cũ, giấu dưới áo.
Cậu khẽ gọi, như thì thầm với bóng đêm:
“Dunk… Naravit… Joong… Xin lỗi…”
Cánh cửa bật mở. Pond lao vào, tay run như không kiểm soát nổi.
“Cậu định làm cái gì?!”
Phuwin cười, giọng nghẹn: “Anh cũng có ngày sợ tôi biến mất sao, Naravit?”
Pond quỳ xuống cạnh giường, siết chặt vai Phuwin đến mức cậu bật ho. Lần đầu tiên, ánh mắt Pond trông giống một thằng đàn ông bị bỏ rơi.
“Đừng làm thế với tôi… Phuwin…”

Trên màn hình giám sát:
Dunk ôm Joong, nói khẽ: “Pond sợ thật rồi.”
Trên điện thoại của Fourth:
Tin nhắn Gemini: “Cậu chỉ còn một đêm để ra quyết định.”
Phuwin khép mắt, mùi giấy ướt và sắt gỉ luẩn quẩn bên tai.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu thấy Pond cũng chỉ là một con thú bị xiềng — bởi chính món nợ máu đã buộc họ lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com