Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ NỢ MÁU | CHƯƠNG 6

Buổi sáng, mưa phùn quất vào cửa kính tầng hầm. Phuwin nằm im trên giường sắt, tay cầm mảnh giấy thấm nước, nét mực loang ra như vết máu mờ.

Pond ngồi bên mép giường, mắt trũng sâu vì trắng đêm. Anh rút khăn, định lau vệt mồ hôi trên trán Phuwin. Nhưng bàn tay anh dừng lơ lửng — chính anh còn chẳng biết mình làm thế để gìn giữ hay giết dần.

Phuwin khẽ mở mắt, giọng cạn khô: “Anh vẫn chưa có ý định thả tôi ra sao, Naravit?”
Pond mím môi, ngón tay co giật.
“Cậu còn viết thư kiểu đó, tôi dám sao?”
Phuwin bật cười, ho khan mấy tiếng, môi nứt rớm máu: “Anh nghĩ giữ tôi thế này thì Fourth sẽ ngoan ngoãn ở lại? Gemini đã ra tay rồi.”
Pond nín thở. Trong mắt Phuwin, anh vẫn thấy đốm lửa thách thức — thứ đã buộc anh yêu cậu từ đầu.

Trên tầng thượng, Joong đứng tựa lan can, tay kẹp điếu thuốc ướt mưa. Nhìn thấy Dunk bước ra, Joong với lấy áo khoác choàng lên vai anh, khẽ thì thầm: “Đừng lo, em sẽ không để Pond phát điên.”
Nói rồi Joong cười nhạt, búng tàn thuốc xuống mái tôn: “Dunk còn tin nó kiểm soát nổi không?”
Dunk mím môi, kéo Joong lại gần: “Còn em, nếu Naravit xuống tay với Phuwin thật, em sẽ làm gì?”
Joong nghiêng đầu, trán chạm nhẹ cằm Dunk: “Anh biết em mà. Em sẽ đập thẳng đầu nó.”

Ở quán cà phê đối diện khu xử lý dữ liệu, Fourth run tay đưa USB cho Gemini. Dưới chân bàn, cậu đá nhẹ đầu gối Gemini như để tự trấn an mình.
“Cậu chắc Pond không kịp lật ngược lại chúng ta không?”
Gemini gỡ tai nghe, cắm ổ USB vào laptop, môi nhếch hờ: “Cậu đừng gọi anh ta là Pond nữa. Từ giờ, Naravit Lertrakosum chỉ là tên tội phạm sắp bị xé rách lưới.”
Fourth bật cười khẽ. Dây chuỗi hạt lủng lẳng trước ngực cậu rung nhẹ. “Anh ta sẽ giết tôi trước khi anh ta chết vì sợ bị lật mặt.”
Gemini nghiêng người, khẽ siết cổ tay Fourth: “Nếu anh ta dám, tôi bóp cổ anh ta trước.”

Buổi tối, Dunk mang cháo xuống cho Phuwin nhưng chỉ còn nửa bát. Cậu đẩy ra, mắt trũng lại, hơi thở dồn dập, giọng khản đặc.
“Dunk, anh còn tin tôi sống được nữa không?”
Dunk ngồi bệt xuống sàn, đặt tay lên vai cậu: “Anh tin. Chỉ cần em không tự bỏ bọn anh ra khỏi cuộc chơi.”
Phuwin nhếch môi: “Tôi không bỏ anh. Nhưng tôi bỏ Naravit.”
Dunk giật mình. Cậu chưa bao giờ nghe Phuwin nói “bỏ Naravit” bằng giọng bình thản như thế.

Camera hành lang rung nhẹ. Pond đứng trên bục giám sát, nhìn màn hình chớp đỏ:
Tệp Gemini gửi Fourth đã leak qua ba đầu mối.
Dữ liệu rửa tiền, sổ quỹ đen, mật khẩu chuyển đổi ngoại tệ — tất cả tan như tro trong mưa.
Joong bước lên, tay ấn vai Pond xuống ghế. Anh cúi sát, giọng rít: “Mày thấy chưa, Naravit? Mày giữ Phuwin để làm gì? Nó tự do rồi. Trong đầu nó, mày đã chết.”
Pond gằn giọng, nắm chặt mép bàn đến bật máu: “Nó không dám. Phuwin không dám.”
Joong nhếch môi, mắt loé tia thương hại hiếm hoi: “Vậy để Dunk và tao xem. Xem ai giết ai trước.”

Fourth nhận tin: “Upload hoàn tất.”
Pond ném máy giám sát, màn hình rạn vỡ.
Phuwin mơ màng, tay ghì chặt mảnh giấy tuyệt mệnh rách nát.
Lần đầu tiên, cậu khẽ gọi:
“Joong… Natachai… Em xin lỗi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com