Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ NỢ MÁU | CHƯƠNG 7

Nửa đêm. Hệ thống giám sát tầng ngầm mất kết nối. Ánh đèn vàng trên hành lang chớp tắt liên hồi, báo hiệu ai đó vừa bẻ khoá từ bên ngoài.
Pond bấm liên tục nút cảnh báo khẩn, giọng khàn:
“Joong! Dunk! Khóa lối thoát — không được cho Fourth ra!”
Nhưng ngoài cửa kính, Dunk bước vào, tay vẫn cầm tấm thẻ từ Pond từng đưa.
Joong kẹp điếu thuốc ướt trên môi, chặn ngang vai Dunk.
“Anh đừng gọi. Em khoá lối thoát rồi.”

Pond trừng mắt, giọng như đang gầm lên: “Joong Archen, Dunk Natachai — hai người phản tôi?”
Dunk lặng lẽ cởi áo khoác ướt, phủ lên vai Pond, giọng vẫn nhẹ như gió:
“Naravit, mày không còn gì để giữ nữa.”
Joong rít điếu thuốc một hơi, dí đầu lọc tàn đỏ vào vết bỏng cũ trên tay Pond. Mùi khét bốc lên.
“Dunk, anh thấy không? Naravit của anh còn gì đâu?”
Pond bật cười khô khốc. Nhưng tay anh siết mép bàn, mạch máu bật xanh.

Trong phòng giam, Phuwin khẽ mở mắt. Cánh cửa bật mở — Dunk bế cậu lên khỏi giường sắt. Mùi thuốc sát trùng và sữa còn sót lại trên tay Dunk.
Joong đứng chắn cửa, búng tàn thuốc xuống sàn: “Em đừng sợ. Anh và Dunk ở đây.”
Phuwin run giọng, nhìn Joong lâu thật lâu: “Joong Archen… Cảm ơn anh.”

Cùng lúc đó, bên cổng hầm, Fourth và Gemini dắt tay nhau băng qua hàng rào bảo vệ đã bị vô hiệu hoá.
Fourth cắn môi, giọng khàn:
“Anh tôi… Anh ấy sẽ không tha cho tôi.”
Gemini cười khẩy, tay vẫn giữ chặt cổ tay Fourth: “Thì cậu cũng đâu cần tha cho anh ta nữa.”

Pond lao ra hành lang, chặn Dunk lại giữa lối đi. Ánh đèn đỏ chiếu lên gương mặt tái dại.
“Phuwin — đừng đi!”
Phuwin ngẩng lên, mắt đẫm mệt mỏi: “Anh còn giữ được gì ngoài cái lồng này, Naravit?”
Pond khựng lại, tay run. Lần đầu tiên, Joong không ngăn anh, chỉ đứng nhìn, giọng châm chọc:
“Buông đi, Naravit. Hay mày muốn tao dí tàn thuốc thêm?”

Dunk siết chặt Phuwin trong tay.
Joong đứng chắn giữa hai người, dí đầu thuốc cháy dở vào bức tường sau lưng anh, để lại vết cháy đen.
Fourth nắm tay Gemini ngoài cửa hầm, giọng vang vọng qua radio bảo mật: “Phuwin, em đợi anh.”
Còn Pond — đôi mắt đục ngầu — chỉ biết nhìn mảnh giấy tuyệt mệnh rách nát rơi xuống sàn, nơi máu anh đang chảy theo vết bỏng cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com