Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ NỢ MÁU | CHƯƠNG 8

Mưa tạnh lúc ba giờ sáng. Phuwin ngồi sau xe Gemini, tay bám hờ vai Fourth. Cả nhóm chạy qua khu công nghiệp cũ, ánh đèn đường vàng vọt như răng sư tử mọc lởm chởm trên con đường rách nát.
Dunk lái xe chốt đoàn, thỉnh thoảng nhìn gương chiếu hậu, sợ Pond cử tay trong lưới phản gián đuổi theo.
Joong tựa cằm lên ghế, giọng chát: “Anh không sợ Pond sẽ thật sự tự huỷ à?”
Dunk đáp khẽ, mắt không rời kính: “Nó tự huỷ thì đáng. Nó giữ Phuwin thế này cũng khác gì giết người.”

Căn nhà trọ Gemini chuẩn bị nằm khuất giữa bãi container bỏ hoang. Phuwin lảo đảo bước vào, Dunk đỡ lấy, kéo cậu vào tấm chăn mỏng.
Fourth ngồi xuống bên cạnh, giọng nhỏ: “Anh đừng lo, từ giờ không ai chạm vào anh được nữa.”
Phuwin khẽ bật cười, bàn tay gầy siết cổ tay Fourth: “Fourth, đừng giết ai chỉ vì anh.”
Fourth cúi đầu, cậu không dám hứa.

Ở một góc thành phố, Pond ngồi co chân trên nền bê tông tầng hầm. Tấm cửa sắt bị phá tan, đèn cảnh báo lốp bốp rơi tàn.
Trên tay Pond, mảnh giấy tuyệt mệnh Phuwin viết dính máu khô.
Tawin — em trai Pond — chạy vào, vai áo lem đất.
“Anh… anh Pond! Anh ngồi đây làm gì? Mẹ gọi anh về kìa! Anh còn sống thì phải về với mẹ chứ!”
Pond ngẩng lên. Mắt anh đỏ ngầu, môi bật ra tiếng cười như xé phổi: “Anh còn gì để về?”
Tawin siết tay anh trai, giọng bật khóc: “Anh còn mẹ...còn em...chúng ta là gia đình mà...anh....”

Bên ngoài bãi container, Gemini trao Dunk một phong thư. Joong quệt nước mưa trên tóc, nhìn Dunk đọc qua mấy dòng địa chỉ rửa tiền Gemini mới bóc tách.
“Dunk, em rút đây. Pond không còn gì để bọn mình bám nữa. Nó phải tự xử lý phần của mình thôi.”
Dunk nhìn Joong, khẽ thở dài: “Anh biết. Archen, em với anh sẽ lo cho Fourth, cho Phuwin. Còn Naravit… để cậu ta tự lo.”
Joong cười nhạt, đốm tàn thuốc cháy dở quăng vào vũng nước: “Thứ gia đình bọn mình không giữ được thì đừng giữ nữa.”

Phuwin tỉnh giấc, đêm lưng chừng giữa tiếng còi tàu xưởng gần đó. Fourth gục bên chân giường, Gemini ngủ ngồi trên ghế.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ mờ bụi. Trong đầu Phuwin chập chờn giọng Tawin:
“Pond, anh còn sống thì phải về với mẹ chứ…”
Phuwin ngửa đầu, gương mặt tái xám co giật.
Cậu lẩm bẩm một mình như tự hỏi:
“Naravit… Nếu tôi không quay lại, ai giữ anh ở lại?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com